Hồi 4 - chương 2 : truyền thuyết quỷ mộng
Joshua đi đến chiếc bàn dài trong phòng ăn rộng lớn, khẽ kéo nhẹ ghế ngồi xuống.
"Shua à, cậu từng nghe về truyền thuyết quỷ mộng chưa?" Nghe tiếng người ngồi xuống bên cạnh, Jeonghan đặt thìa xuống bàn, ngẩn đầu nhìn người bên cạnh.
Joshua nhìn dĩa súp trứng trên bàn mà Jeonghan đang ăn, rồi lại nhìn Jeonghan. Đây mới là cảm giác quen thuộc mà Jeonghan đem tới cho người khác.
"Không, sao cậu hỏi thế?"
Jeonghan thở dài đứng dậy rời khỏi chiếc bàn ăn dài xoay lưng bỏ đi kèm theo câu nói:"đi theo mình".
Joshua đứng dậy, theo sau Jeonghan.
Jeonghan mở cánh cửa ở bên phải hướng Tây Nam của phòng ăn, chậm rãi bước qua cánh cửa, Joshua bước theo.
Vừa bước ra khỏi cửa Joshua ngây người lập tức khi nhìn thấy một Jeonghan khác tóc đen, mặc chiếc áo lụa trắng, quần tây đen dáo dác tìm kiếm cánh cửa lối ra, gương mặt Jeonghan tóc đen đó chẳng còn sức sống, không có niềm vui chỉ tràn ngập sự đau khổ và bi thương nơi đôi mắt, đây chẳng phải là Jeonghan về từ cửa chính khiến anh nghi ngờ đây sao?
Joshua nhìn lại Jeonghan đứng bên cạnh anh, nhìn gông xiềng đang đeo trên cả hai tay, hai chân của Jeonghan, Joshua không một chút hoảng hốt mà chỉ điềm tĩnh hỏi:"làm sao cậu thoát khỏi được sông U Minh?"
"Là do hắn. Một ngàn năm qua hắn đang tìm vợ của hắn và chỉ cần cậu và các thành viên tìm được vợ cho hắn ở kiếp này thì mình sẽ được cứu. Mà vợ hắn lại là..."
Jeonghan kéo một dáng người trùm vải trắng như ma xuống, lộ ra một bong bóng nước bay lơ lửng, hình ảnh cô gái xinh đẹp không kém gì nữ thần xuất hiện trước mặt Joshua, lúc này đây sự điềm tĩnh của Joshua đã bị hình ảnh của cô gái ấy phá vỡ. Đôi mắt Joshua mở to, quay sang nhìn Jeonghan, Jeonghan lắc đầu cười khổ, gãi đầu, Joshua nhìn ra được sự bất lực cùng sự bối rối ở Jeonghan, anh biết rõ thói quen của Jeonghan mỗi khi rối não một chuyện gì đó lại gãi đầu đầy bất lực.
"Mình đâu có ý định cứu cậu!".
Jeonghan đang khó xử, nghe câu nói ấy của Joshua ngẩn đầu nhìn anh.
"Gì cơ?"
"Chỉ là vào kiểm tra xem cậu còn sống hay không thôi, còn sống được rồi, mình đi về đây, khách sạn bao việc!". Joshua mở cửa bước về không chút do dự.
"Này, bạn thân là thế đấy!. Ya Hong Joshua!, Ya". Jeonghan đuổi theo Joshua.
Joshua bước qua cánh cửa thứ 2, Jeonghan bị dây xích giữ lại, bất lực nhìn Joshua biến mất. Jeonghan qua căn phòng khác trong ngôi nhà, là phòng ngủ, đặt lưng ngã xuống giường, phì mũi mạnh rồi nhắm mắt ngủ trong sự hờn dỗi.
...
Joshua nhẹ nhàng thức giấc, nhìn thẳng lên trần nhà, suy nghĩ gì đó một lúc xuống giường rồi rời khỏi phòng, 'Jeonghan' mặc đồ đen, tay phải cầm ly rượu, hay tay chống lên lan can ngắm nhìn trăng sáng, Wonwoo lúc đó đang ở một bên dùng khăn lau roi Nhật Nguyệt..
Cảm giác thật xa lạ
"Jeonghan tớ có hai câu chuyện muốn kể cậu nghe, cậu muốn nghe câu nào trước?"
"Tùy cậu!" 'Jeonghan' có vẻ như không quan tâm lắm, tay phải anh cầm ly rượu xoay xoay ánh mắt đổ dồn vào ly rượu với thái độ cực kỳ thờ ơ.
Joshua gật gật đầu.
"Vậy tớ kể Quỷ Mộng Tìm Vợ trước nhé".
Chất lỏng màu hổ phách đang sóng sánh trong ly của 'Jeonghan' bất ngờ ngừng lại bởi hành động của 'Jeonghan', cùng với đó là cái ngẩng đầu của Wonwoo ở bên cạnh nhìn Joshua.
Joshua cong môi cười, đi đến cạnh 'Jeonghan', gác hai tay lên lan can ngẩng đầu nhìn trăng tròn. Hôm nay là siêu trăng, nghe bảo dưới trăng tròn đầu óc con người ta sáng suốt hơn ngày thường và nhìn nhận rõ vấn đề.
"Đó là một truyền thuyết bi kịch. Haizz... rất lâu trước đây khi mà Thần tộc và Ma tộc chưa sống chung một cách yên bình như hiện tại, mối quan hệ khi đó nước sông không phạm nước giếng nhưng cả hai đều muốn thống nhất, lăm le chiếm lãnh thổ của đối phương. Mối quan hệ căng thẳng cứ như thế kéo dài suốt bao nhiêu trăm vạn năm, cho đến ngày công chúa thần tộc đi lạc vào vùng đất của Ma tộc, trớ trêu thay trong thời gian lạc trong Ma tộc, công chúa và Thái Tử Ma tộc đã phải lòng nhau. Họ lại vô tình phạm phải tội ác tày trời."
Bàn tay của 'Jeonghan' siết chặt ly rượu:"tình yêu không có tội".
"Đúng vậy bọn họ yêu nhau không sai, tình yêu lại không vó tội nhưng bởi vì vốn dĩ Thần và Ma đã là mối quan hệ căng thẳng trước đó, hơn nữa cả hai đều có vị trí không tầm thường trong cả hai tộc thành ra tình yêu của bọn họ trở thành tội lớn nhất trong tam giới". Joshua thở dài giải thích.
"Tại sao họ không nghĩ, dùng mối liên hôn này để kết thúc căng thẳng suốt bao trăm vạn năm qua?" Wonwoo lúc này cũng đã lên tiếng. Thật nực cười, chỉ vì yêu tộc kẻ thù mà trở thành tội lỗi hết sức lớn, gây hậu quả nặng nè không lường trước được.
"Bởi vì Thần và Ma đều là những kẻ không có trái tim. Họ chỉ biết đúng và sai". 'Jeonghan' mỉa mai nói, lực trên tay anh dần tiết chế lại.
"Đó chỉ một phần thôi, bởi vì ngay từ đầu mối quan hệ căng thẳng đó nên kết thúc từ lâu rồi, Công Chúa Thần tộc và Thái Tử Ma tộc thực chất chỉ là người được chọn để kết thúc sự căng thẳng đó thôi". Joshua lắc đầu nhẹ nhàng nói.
"Diễn biến tiếp theo của chuyện tình buồn đó như nào hiong?" Wonwoo hỏi.
Joshua cụp mắt, hít một hơi kể tiếp:"Công Chúa Thần tộc là người tương lai tiếp quản Thần tộc nên khi bị bên trên phát hiện ra, đã bị bắt về. Ma tộc và Thần tộc coi tình yêu của họ là một nỗi ô nhục nên đã gieo cả 2 một căn bệnh, đó là bệnh Quên Yêu, là cả 2 sẽ phải quên nhau cả đời đời kiếp kiếp, chỉ nhớ lại tức là hết bệnh khi một trong hai người ai yêu nhiều hơn chết đi... Sau đó trong cuộc chiến tấn công Thần tộc, Công Chúa đã đâm chết Thái Tử Ma tộc, khi chàng chết đi rồi căn bệnh được hóa giải và nàng đau đớn nhớ ra, trong bi thương nàng đã dùng tất cả sức mạnh để gieo vào tam giới một lời nguyền hòa bình giữa cả 3 tộc Thần tộc, Ma tộc và Nhân tộc."
"Công Chúa quyên sinh cùng Thái Tử Ma tộc và trở thành Quỷ Mộng?"
Joshua lắc đầu.
"Công Chúa lang thang trong khắp tam giới, xé rách từng không gian để tìm kiếm linh hồn chàng, hồi sinh chàng trở lại, sau cùng tìm ra được cách chính là lấy máu tim của chín trăm chín mươi chín cặp tình nhân trong tam giới thì sẽ hồi sinh được chàng."
Wonwoo mở to mắt kinh ngạc "nàng ta làm thật?"
Joshua gật đầu.
"Cứu được chàng nhưng nàng phải chịu trừng phạt, trải qua chín trăm chín mươi chín kiếp trong nhân gian, mỗi kiếp đều phải chết một cách đau đớn nhất để trả giá cho những gì đã làm."
'Jeonghan' nhắm mắt, hít vào một hơi lạnh như đang kìm nén cơn đau từ trái tim..
"Sau khi Thái Tử Ma tộc tỉnh dậy, còn nàng thì đã thực hiện hình phạt. Chàng lang thang từng kiếp tìm nàng và chứng kiến người mình yêu chết trong đau đớn suốt ba trăm kiếp. Cuối cùng Thần Dasom xuất hiện, chỉ cho chàng cách lấy công đức giảm bớt tội trạng thay cho nàng bằng cách xuyên vào giấc mơ mang niềm vui cho con người. Dần tội của nàng đã được xóa bớt và giảm xuống còn 99 kiếp. Cứ như thế mỗi kiếp, chàng thì xuyên vào mộng làm việc có công đức còn nàng trải qua cuộc sống phàm nhân thực hiện hình phạt, song có mỗi chàng nhớ rõ những kiếp đã qua và những chuyện xưa cũ."
"Làm việc công đức, thì tại sao lại gọi là Quỷ Mộng?". Wonwoo không hiểu hỏi, roi Nhật Nguyệt ở một bên uốn thân thành dấu chấm hỏi.
"Sau khi bên trên phán Công Chúa chỉ cần trải qua 99 kiếp còn lại sẽ được xóa tội, Thái Tử đã không tìm không thấy Công Chúa từ ngoài đời lẫn trong mộng từ sau những kiếp đó nữa, không tìm được nàng chàng đã quậy tung trong thế giới giấc mơ, gây ra ác mộng khiến bao người sợ hãi và làm bao người từ tỉnh đột nhiên chìm vào giấc ngủ sâu, cũng làm bao nhiêu kẻ tiều tụy vì sợ hãi giấc mơ mà không ngủ được, cứ như thế nên nhân gian gọi chàng là quỷ mộng tìm vợ."
"Đến giờ hắn vẫn không tìm được vợ mình sao?" Wonwoo vẫn rất tò mò dù biết câu chuyện đã kết thúc rồi.
Joshua lắc đầu.
Wonwoo thở dài, từ kẻ đáng thương thành đáng trách.
"Nhưng Công Chúa kiếp này là ai thì em biết!". Giọng Dokyeom vang lên.
Joshua, Wonwoo, 'Jeonghan' bất ngờ quay lại thấy bộ ba Seungkwan, Dokyeom, Hoshi đang đứng đó.
"Là ai?" 'Jeonghan' tiến lại trước mặt Dokyeom hỏi.
"Ủa không phải là em gái của anh sao, là anh nói với em mà?"
Joshua trừng mắt với Dokyeom.
"Yah!".
Ở một thế giới khác, Jeonghan đang xem qua bong bóng nước khẽ hét to đầy tức giận
........
Sau thời gian bán mình cho tư bản vật vã, bị bệnh vật vã đến mức sốp định drop fic thì nay trở lại tặng quà 20-10 cho mọi người đây. Lịch ra chap không cố định, nào sốp có sức khỏe, có ý tưởng thì sốp ra chap tiếp thôi hà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro