Hồi 4 - Chương 3: truyền thuyết Quỷ Mộng (2)

Tiếng binh khí va chạm vào nhau, vốn là nơi hội tụ đầy linh khí, nơi được nhân gian truyền miệng gọi là thần giới, được coi là nơi yên bình nhất chỉ có sự sống không có cái chết ấy vậy mà hiện tại nơi này tràn đầy cái chết, chuyện không ngờ tới có ngày Ma giới dẫn binh tấn công Tiên giới. Kẻ cầm đầu là Ma Thần.

Ác liệt nhất vẫn là trận chiến của hai kẻ cầm đầu. Ma Thần đấu với Thần Nữ. Những kẻ đứng đầu Ma tộc và Tiên tộc.

Đòn kết liễu của Thần Nữ xuất hiện, trường kiếm đâm xuyên qua ngực trái của Ma Thần, nàng dứt khoát rút kiếm ra khỏi người Ma Thần, máu từ ngực trái theo vết đâm đó chảy ra, phong ấn ký ức được hóa giải, chuyện xưa như dòng thác ồ ạt trở về.

"Jieun à~". Ma Thần cất giọng dịu dàng gọi Thần Nữ. Đôi mắt hung tợn, lạnh lùng khi nãy chuyển sang bi thương nhìn Thần Nữ.

"Ngươi là ai? Tại sao biết tên của ta?" Trái với ký ức rõ ràng của Ma Thần, Thần Nữ chỉ có ký ức mơ hồ trong đầu. Nàng thật muốn tung một chưởng đẩy hắn ra xa, nhưng vào giây phút máu tim hắn chảy ra, âm thanh vừa lạ vừa thân quen vang lên nàng lại không nỡ. Cảm giác hoang mang, mơ hồ đồng loạt tìm đến nàng.

Đau nhói, tại sao nhìn sự sống hắn ngày càng yếu đi thì trái tim nàng lại đau đến thế. Rõ ràng nàng căm hận và căm ghét hắn vô cùng, chính hắn là kẻ gây ra thương vong cho Tiên tộc của nàng nhưng giờ đây, sao trái tim nàng đau đớn đến vậy?

Tay hắn run run đưa lên lau nước mắt nàng "đừng khóc nàng không có lỗi". Nước mắt hắn cũng rơi, miệng hắn nở ra nụ cười "cuối cùng ta cũng... đã... gặp lại được... nàng".

Cơ thể Ma Thần vô lực từ trên cao rơi xuống, Thần Nữ bay tới đón lấy cơ thể hắn, nhẹ nhàng tiếp đất. Ma Thần bây giờ chỉ còn là một cái xác, trường kiếm của nàng là Thượng cổ Thần khí dùng để tiêu diệt Ma tộc, một khi người trong Ma tộc bị đâm phải sẽ mất hết Ma lực cùng sức mạnh chết ngay lập tức.

Bệnh Yêu trong cơ thể cả hai biến mất sau cái chết của Ma Thần. Ký ức hạnh phúc bị nhuốm màu của thực tại bi thương.

Thần Nữ ôm xác Ma Thần lặng lẽ rơi lệ ngồi giữa chiến trường, hai tộc đánh nhau vẫn đang diễn ra.

Tại sao vốn có thể chọn sống yên bình lại quyết định ra cớ sự này? Nếu có thể chung sống hòa bình thì không ai phải chết.

Thần Nữ nhắc tay phải đang ôm xác Ma Thần lên, linh khí của trời đất tích tụ vào lòng bàn tay của nàng. Thần giới rung chuyển, các Ma-Tiên đang chém giết lẫn nhau đột nhiên cả người chao đảo không giữ vững trọng tâm mà ngã xuống.

"Ta lấy danh nghĩa Thần Nữ, chủ của Tiên Giới ta tuyên bố từ nay về sau, đời đời kiếp kiếp Tiên tộc, Ma tộc chung sống hòa bình không còn chiến tranh. Tam Giới trở lại yên bình".

Ngay khi giọng nói hào hùng có chút bi thương kết thúc, toàn bộ sức mạnh tích tụ trong lòng bàn tay Thần Nữ nổ tung tạo thành làn sóng lan ra khắp tam giới. Những xác chết trong trận chiến được siêu thoát biến thành ánh sáng bay lên bầu trời, các binh sĩ còn sống trận chiến buông bỏ vũ khí, biến mất khỏi Tiên Giới.

Tiên Giới trở lại yên bình nhưng mái tóc của Thần Nữ đã bạc trắng, ngay sau đó nàng ôm xác Ma Thần cùng biến mất trước mặt các vị Ma-Tiên.

"Đó là ký ức tiền kiếp của Soobin đúng không?" Joshua nhìn lên sự kiện đang diễn ra trên bong bóng nước.

"Đây là ký ức của Quỷ Mộng lẫn Soobin. Là Quỷ Mộng coi được ký ức của Soobin kiếp trước rồi sao chép lại". Jeonghan ngước nhìn quả bong bóng trước mặt ngày nào anh cũng phải xem. Xem đến thuộc lòng.

"Hắn cũng đáng thương quá chứ, nhưng ngoại hình hắn và cậu rất giống nhau, đừng nói cậu cũng là một phần linh hồn lưu lạc của hắn ở kiếp trước?" Joshua nghi ngờ Jeonghan giống như Minghao.

"Không, tớ chính là người đó". Jeonghan chỉ vào quả bong bóng nước.

Quỷ Mộng đau đớn chứng kiến người hắn yêu chết qua kiếp thứ 300, lúc bấy giờ một nam nhân mặc bạch y xuất hiện cùng mái tóc màu bạch kim, thân ảnh thoát tục thỏa ra sự thuần khiết và thần thái bức người tạo cảm giác cao cao tại thượng người khác không thể chạm tới, y đứng trước mặt Quỷ Mộng, Quỷ Mộng ngẩn đầu nhìn y. Nhìn Thần tức và linh khí dồi dào tỏa ra từ người đó, Quỷ Mộng biết rõ đây là thần Dasom. Những tưởng lời truyền miệng tam giới Dasom là một nữ thần nhưng thực tế là một nam thần, là vị nam thần xinh đẹp hơn cả nữ thần.

Joshua nhìn thần Dasom trong ký ức của Quỷ Mộng rồi lại nhìn Jeonghan. Cả hai giống nhau như hai giọt nước.

Joshua bất ngờ không nói nên lời.

"Có cả cậu và các thành viên nữa mà..."

"Ở đâu cơ?"

"Qua rồi, ngay lúc đầu à còn cả lúc ban hình phạt cho Thần Nữ nữa".

Joshua cố nhớ lại những gì đang xem. Trên Thần Nữ có 13 vị Thần thượng cổ, để có thể làm tốt vị trí đứng đầu Tiên giới, nữ thần Hyelim đã dẫn Thần Nữ đến Thần giới gặp 13 vị Thần Thượng Cổ để bái sư, nhữnng tưởng 13 vị sẽ nhận song chỉ có mỗi thần Dasom. Và vị trí 13 vị thần thượng cổ đó tương ứng vị trí 13 thành viên còn lại.

Cũng hiểu được phần nào khi Thần Nữ dùng lời nguyền thanh tẩy Tiên giới lại giống Jeonghan làm như thế, hóa ra là từ Jeonghan dạy lại, à không từ Dasom mới đúng.

"Tại sao lúc hình phạt chỉ có 12 người?"

"Bởi vì Hạc Hiên lúc này đã hy sinh trong trận chiến với Ma Thần đời trước."

"Vậy 12 người họ biết rõ Ma Thần sau sẽ gây hại hơn cả Ma Thần trước nên cần một con cờ và Thần Nữ chính là con cờ đó?" Joshua hiểu ra mọi chuyện.

"Không phải con cờ mà là người được chọn, trách nhiệm cao cả". Jeonghan sửa lại lời Joshua.

"Bảo sao Thần Nữ biết luật lại phạm luật như thế, chưa diệt cả Tam Giới là may. Là ai nghĩ ra chuyện này vậy? Còn hình phạt là thành viên nào lạnh lùng ra tay với học trò mình vậy? Tớ biết hình phạt không phải cậu!". Joshua rất nhiều câu hỏi, hỏi Jeonghan.

"Kế sách như thế thì chỉ có mấy đứa nhỏ đó, còn nguyên tắc thì chỉ có cậu ấy!".

"Cậu nói Wonwoo, Woozi sao, còn người đưa ra hình phạt là S.Coups?"

"Và cả cậu!".

Joshua ngây người vài giây, khẽ hằng giọng rồi nói "nhưng cũng không trách tiền kiếp các vị thần thượng cổ được. Sự hy sinh của Hạc Hiên và những binh sĩ trong trận chiến Ma Thần đời đầu là nỗi đau quá lớn đối với bọn họ, họ không muốn nhìn thấy thêm một vị thần nào ngã xuống nữa nên mới tức giận khi thấy Thần Nữ vì yêu mà bất chấp như thế!".

Jeonghan thở dài "Mà thôi bỏ qua đi, đó là chuyện tiền kiếp, những tưởng chúng ta đều là kiếp đầu tiên hóa ra lại không". Jeonghan kết thúc chuyện đã qua, chỉ cần cho Joshua biết thân phận kiếp trước của anh là được.

"Trải qua bao trăm năm Quỷ Mộng không nhớ nổi hình dáng của mình nữa, chỉ khắc ghi hình ảnh Dasom năm đó đã cứu rỗi cả hai nên biến ngoại hình bản thân giống Dasom, vô tình giống như cậu?"

Jeonghan gật đầu sau khi nghe lời giải thích của Joshua.

"Khoan đã!"

Đột nhiên Joshua nhận ra điều gì đó, nét mặt trở nên nghiêm trọng.

" Quỷ Mộng chỉ không nhớ rõ ngoại hình của hắn còn lại mọi chuyện hắn đều nhớ rất rõ. Vừa nãy hình dạng của các vị Thần Thượng Cổ không khác gì chúng ta. Hắn cũng biết được kiếp trước của từng thành viên là vị Thần nào. Như vậy... không xong rồi, S.Coups..."

Joshua nhìn Jeonghan, cả 2 mở to mắt nhìn nhau đầy căng thẳng, Joshua chạy vội ra khỏi thế giới của Quỷ Mộng tạo ra.

Joshua ngồi bật dậy trên giường sau khi tỉnh lại, vội vã xuống giường, ra khỏi phòng tìm S.Coups.

"Shua hiong, anh làm gì mà vội vã vậy?" Wonwoo cùng 'Jeonghan' từ ngoài đi vào đại sảnh. Bởi vì đang là ban ngày nên khách sạn chưa hoạt động, các vị khách vẫn đang ngủ chỉ có các thành viên được nghỉ ngơi.

Joshua nhìn 'Jeonghan' mặt đầy nghiêm trọng, miệnh lại hỏi Wonwoo:"em thấy S.Coups đâu không?".

Đã gần chiều, thời điểm này các thành viên bắt đầu dậy dần để chuẩn bị mở cửa khách sạn.

"S.Coups ảnh vẫn ngủ chưa dậy".

RẦM

Wonwoo vừa dứt lời, một âm thanh rất to vang lên sau lưng Joshua, âm thanh của vật thể nặng rơi từ trên cao xuống. Nét mặt bình thản của Wonwoo trở nên hoảng hốt, chạy lướt qua người Joshua về phía sau lưng anh.

"Coups hiong!".

Joshua trợn tròn mắt, sợ hãi quay lại thấy Wonwoo đang ôm S.Coups trong lòng đầy lo lắng, còn S.Coups đã bất tỉnh, đầu có dấu hiệu xuất huyết, máu chảy dọc xuống mặt S.Coups. Vật thể rơi từ trên cao khi nãy chính là S.Coups.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro