57
Mẹ Lisa nhân tiện thúc giục, hỏi hai đứa định lúc nào kết hôn. Lisa và Jungkook phải hứa lên hứa xuống rằng chỉ cần Jungkook tốt nghiệp, hai người sẽ lập tức kết hôn, mở tiệc chiêu đãi tất cả mọi người...
Mặc dù lừa gạt người lớn là không đúng, nhưng mà người lớn kia được con cái lấy lòng liền tỏ ra vô cùng vui vẻ.
Lisa nhìn mẹ lắc chiếc hông già cỗi đi ra ngoài gọi điện thoại cho bố báo tin mừng, quay đầu nhìn Jungkook, "Bí mật lớn này của chúng ta xem ra phải giữ trọn đời rồi. Giấy chứng nhận kết hôn kia đem đốt đi thôi, không lỡ có ngày không cẩn thận bị phát hiện."
"Thần kinh!" Jungkook búng mạnh tay lên trán cô.
Lisa xoa trán nói: "Bạo lực gia đình."
Jungkook lắc đầu bỏ đi chơi game. Lisa cũng đi theo, "Anh xem em có nên gọi điện cho Mina nói trước một câu không? Không em sợ cô ta đột nhiên nhìn thấy anh sẽ có hành vi kích động nào đó."
"Đã lớn bằng này rồi, nếu cô ta còn giở mấy trò đó, muốn treo cổ thì anh đưa cho dải lụa, muốn uống thuốc ngủ anh đưa cho vài lọ, muốn cắt cổ tay anh lấy dao cho, còn muốn nhảy lầu anh sẽ đứng ngay bên cạnh đưa tiễn." Jungkook vừa chơi game vừa bình thản đáp.
Lisa chép miệng, "Jeon Jungkook, nhớ phải nhắc nhở em đừng có đắc tội với anh."
Lisa ngồi trên giường gọi điện cho Mina nhưng không liên lạc được.
Cơm tối xong, Bambam lấy danh nghĩa đưa Jungkook đi thăm thú làm quen nơi này, đường hoàng chính đáng ra ngoài còn Lisa phải ở nhà ngồi nghe mẹ ca bài ca không quên.
Phụ nữ bước vào độ tuổi trung niên thường thích có người trò chuyện, tán gẫu mấy điều không đâu vào đâu. Lisa chẳng phải nói gì cả, chỉ cần ngồi nghe là được.
Chương trình ca nhạc này của mẹ cô diễn ra tới tận hơn mười giờ. Đột nhiên, mẹ như nhớ ra điều gì, nói: "Sao Jungkook với Bambam còn chưa về nhỉ?"
"Để con gọi điện cho anh ấy." Lisa vừa bấm gọi thì chuông cửa reo lên, cô cứ tưởng hai anh em kia về, bèn chạy ra mở cửa.
Myoui Mina một thân phong trần đứng bên ngoài, nhìn cô, nở một nụ cười tiêu điều, "Mình tới rồi."
Lisa giật mình suýt thì đá cả chân vào cửa. Khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười, cô nghiêng đầu nói: "Vào trong đi. Chiều nay mình gọi cho cậu bao nhiêu cuộc điện thoại mà không thấy ai nghe máy, mình cứ tưởng cậu không đến nữa."
Thần sắc Mina có chút mất tự nhiên, "Đâu có, điện thoại bị rơi nên hỏng rồi."
Mina đi vào nhà, nhiệt tình chào hỏi mẹ của Lisa, "Con chào dì, con là Myoui Mina, dì còn nhớ con không?"
Mẹ Lisa chăm chú nhìn cô ta một hồi, "Nhớ chứ, nhớ chứ, ngày càng xinh đẹp đấy. Chiều nay dì còn nghe Lisa với Jungkook nói con kết hôn rồi. Người trẻ tuổi đã thành gia lập thất đúng là một chuyện tốt..."
Lisa còn chưa kịp nói xen vào câu nào thì chuông điện thoại reo lên, là Jungkook gọi: "Bọn anh sắp về rồi, em bảo dì cứ đi nghỉ trước đi, không cần đợi bọn anh đâu."
Lisa đè thấp giọng nói: "Tới rồi."
"Myoui Mina tới rồi?"
Ôi, đầu óc của nhà khoa học đúng là không thể xem thường được nhỉ. Chỉ với hai từ ngắn ngủi kia mà anh cũng có thể đoán ra được.
"Ừm, hai người mau về đi." Lisa vội vàng cúp máy.
Mina thấy cô cất điện thoại, tò mò hỏi: "Gọi cho ai thế?"
Mẹ Lisa vô cùng đắc ý, "Gọi cho Jungkook đấy, bạn trai Lisa nhà dì. Thằng bé đó được lắm."
Lisa chẳng biết phải tiếp lời thế nào. Thằng bé được lắm đó từng là bạn trai người ta đấy...
Lisa cảm thấy mình vẫn nên cho Mina một chút chuẩn bị về mặt tâm lý trước khi Jungkook quay về, tránh cho lát nữa sẽ biến thành một cục diện khiến mẹ cô phải sợ hãi. Thế là cô kéo Mina vào phòng mình, nói liền một mạch tất cả đầu đuôi câu chuyện cho cô ta nghe.
Lisa kể rất nhanh, nói liến thoắng một thôi một hồi về việc cô và Jungkook quen biết nhau thế nào, yêu nhau ra sao, rồi cả quá trình làm sao phát hiện ra cô ta chính là bạn gái cũ của anh. Cuối cùng cô còn nói, nếu cậu vẫn giống như năm đó đối với chuyện về Mingyu, cảm thấy mình có lỗi với cậu thì cậu cứ nói thẳng ra. Có điều, lần này mình sẽ không nói lời xin lỗi nữa đâu.
Mina im lặng một lúc lâu mới nói: "Đó đều là những chuyện từ thuở nhỏ rồi, thật ra mình cảm thấy rất có lỗi với anh ấy."
Lisa vô cùng kinh ngạc. Cô cảm thấy Myoui Mina đã thật sự thay đổi, không còn là cô nàng tiểu thư nhõng nhẽo khó chiều năm xưa nữa. Thật là tốt.
Jungkook cùng Bambam xách theo túi to túi nhỏ về nhà, nhìn thấy Mina cũng chỉ chào hỏi qua loa, nói lâu lắm không gặp, vẫn khỏe chứ.
Mina vô cùng thoải mái nói: "Lâu lắm không gặp, em vẫn ổn, em không hỏi anh sống có tốt hay không nữa, có Lisa ở bên đương nhiên là sống rất tốt rồi."
Lisa có chút thất vọng khi không được nhìn thấy giây phút tình nhân cũ gặp lại gay cấn như trong phim, cô bèn quay sang chê bai Jungkook lớn bằng này rồi còn để thằng nhóc miệng còn hôi sữa lừa bắt mua đủ thứ, không biết có phải đầu óc sinh ra chỉ để học hành hay không.
Jungkook hôm nay dễ tính không thèm cãi nhau với cô, chỉ xoa đầu cô nói: "Myoui Mina vừa mới tới, chắc mệt lắm rồi, mau đưa người ta đi tắm rửa nghỉ ngơi, anh ra ngoài trước đây, không làm phiền hai người nữa."
Mina nhìn theo bóng lưng Jungkook, có chút mất mát u buồn. Anh vẫn anh tuấn sáng sủa như ngày nào, khí chất độc nhất vô nhị ấy như thể toát ra từ trong xương cốt. Chính khí chất ấy đã khiến cô ta của những năm tháng đó si mê điên đảo, thậm chí còn vì giận dỗi anh mà làm ra nhiều điều không phải. Nếu không phải vì anh, cô ta cũng không rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay... Nhưng, vừa nãy, từ đầu tới cuối, chỉ có lúc chào hỏi anh mới thèm đưa mắt nhìn cô ta, hơn nữa ánh mắt vô cùng bình thản, lạnh lùng, như thể nhìn một người xa lạ không xứng với hai chữ "bạn bè".
Lisa lục tìm trong tủ quần áo, lôi ra một bộ đồ ngủ cho Mina, nói: "Cậu đi tắm trước đi."
Mina nhận lấy đồ ngủ, trước cửa nhà vệ sinh trùng hợp gặp Jungkook bước ra. Anh nhìn cô ta gật đầu rồi nghiêng người đi qua. Mina không kiềm chế được, gọi: "Jeon Jungkook."
Jungkook dừng bước, quay đầu nhìn cô ta.
Trong chớp mắt, nước mắt cô ta rơi xuống, hắng giọng nói: "Xin lỗi."
Jungkook không an ủi cô ta, cũng không nói gì nhiều, chỉ nhàn nhạt cười nói: "Không có gì. Chúc ngủ ngon."
Mina đứng trước gương, đưa tay lên chạm vào những vết xanh tím có cũ có mới trên khuôn mặt mình, nhất thời cảm thấy lòng cay đắng. Cô ta vặn vòi nước, trong tiếng nước chảy rào rào vẫn nghe thấy tiếng Lisa nói với Jungkook: "Sao anh lại mua cho em trai em đôi giày đắt như thế này? Anh bị điên à? Không có chỗ đốt tiền thì anh đưa cho em đi."
"Em trai em đã rất khéo léo gợi ý với anh rằng nếu không mua đồ cho nó thì nó sẽ mách mẹ việc bắt gặp chúng ta làm chuyện xấu trong phòng em."
"Thằng nhãi chết tiệt, để em cho nó một trận."
"Thôi bỏ đi, trẻ con mà, coi như quà ra mắt anh tặng cho em vợ đi."
"Anh đừng có mồm mép xong đốt tiền lung tung nhé, phong cách sống chẳng ra sao cả."
"Em sống có phong cách là được rồi."
"Em muốn uống nước."
"Tự đi mà rót."
"Cõng em đi."
"Em nặng lắm."
___________________________
Mina cảm thấy mình đúng là quá giỏi, tiếng nước chảy lớn như thế, hai người kia lại ở tít đằng xa sao cô ta có thể nghe thấy rõ ràng thế này?
Mina lại ra sức kỳ mạnh vào một mảng xanh tím trên chân.
Vì sao cuộc đời cô ta không bao giờ bì được với Lisa? Rõ ràng cô ta mới là công chúa cơ mà, không phải sao?
Hôm sau, lúc Lisa tỉnh dậy, Mina vẫn đang ngủ. Lisa nhìn cô ta mà thấy lòng chua xót. Người không phải đi làm đúng là sung sướng thật, hằng ngày thích ngủ tới lúc nào thì ngủ. Nào giống như cô, đồng hồ sinh học đã bị rèn luyện cho giống hệt như đồng hồ treo tường rồi, được nghỉ cũng không thể ngủ thêm được.
Lisa nhẹ nhàng bước xuống giường. Mina cảm giác bên cạnh có tiếng động, trong lúc mơ màng đột nhiên vừa khóc vừa hô: "Đừng mà...", sau đó không ngừng lắc đầu, dáng vẻ vô cùng hoảng sợ. Lisa thấy khó hiểu, cho là cô ta quá mệt mỏi nên mơ thấy ác mộng thôi.
Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ, phát hiện Jungkook đã ở trong bếp phụ mẹ nấu ăn từ lúc nào. Lisa lắc đầu, tên tiểu tử này sao có thể dễ dàng lấy lòng người khác mà chẳng tốn sức lực như vậy. Cứ tình hình này, địa vị của cô rất nhanh sẽ bị anh chiếm mất cho xem. Sau này nếu mà có cãi nhau chắc chắn sẽ không ai đứng về phía cô.
Lisa cất giọng: "Mẹ, con dậy rồi đây, có cần con giúp gì không?"
Mẹ cô quay đầu, cười hiền từ, "Không cần đâu, có Kookie phụ mẹ một tay là đủ rồi."
Lisa tỉnh bơ nói: "Mẹ, mẹ phải cẩn thận với viên đạn bọc đường của quân địch đấy."
Mẹ cô cười yêu chiều, "Con bé này, sáng sớm ngày ra đã ăn nói lung tung rồi."
Jungkook tranh thủ lúc mẹ cô không để ý trừng mắt với Lisa, giơ củ cà rốt trong tay vờ chuẩn bị ném cô. Thế là Lisa được thế hô: "Mẹ, anh ấy bắt nạt con."
Mẹ cô quay đầu nhìn Jungkook, anh đang ngoan ngoãn rửa cà rốt, vẻ mặt như chẳng có chuyện gì. Bà mỉm cười, tuổi trẻ đúng là không gì sánh bằng, còn có thể chí chóe với nhau.
Lúc mọi người ăn gần xong bữa sáng Mina mới thức giấc, dụi mắt, vẻ mặt ngây ngô, nói: "Dì ơi, con nhớ món cánh gà rán của dì quá đi mất, Dì làm cho con ăn đi, dì?" Mẹ Lisa vui vẻ đồng ý, nhanh chóng đi mua cánh gà.
"Dì ơi, dì bận rộn suốt cả buổi sáng rồi, vất vả quá. Dì nói cho con biết mua ở đâu, để con đi mua cho ạ?" Jungkook nói.
Mẹ Lisa cười thành tiếng, "Không sao, không sao, đi bộ một chút có thể rèn luyện thân thể mà."
Suốt buổi sáng, Lisa cùng Mina trốn trong phòng tâm sự, hai người đã xa cách nhau nhiều năm, cũng chẳng có chủ đề chung nào, chỉ đành lôi lại những ký ức thuở hàn vi ra để hàn huyên thôi. Hơn nữa, họ còn phải lôi chuyện liên quan tới Mingyu ra để làm ngôn ngữ chung. Cuối cùng, thật sự là không còn gì để nói nữa, Lisa bèn đề xuất ra ngoài đi dạo. Thế là, ba người cùng nhau tản bộ, vô tình lại đi đến trước trường cấp ba cũ của Lisa.
Bây giờ đang là giờ lên lớp, vốn không cho phép vào trường, nhưng bọn họ nhân lúc bác bảo vệ ngủ gật liền lẻn vào.
Lisa cùng Mina vô cùng hoài niệm, chủ đề tán gẫu cũng bắt đầu nhiều hơn.
Ngược lại, Jungkook cảm thấy rất nhàm chán. Những hồi ức ở nơi này chẳng liên quan gì tới anh cả. Hai cô nàng kia còn chẳng kiêng dè gì mà bàn luận tới những chuyện kiểu như: "Trước đây chẳng phải cậu và Mingyu hay hẹn hò ở chiếc ghế đá này sao?", "Cây ổi này sai quả lắm, lần nào Mingyu cũng hái trộm rất nhiều, mình toàn nhân lúc cậu ta không để ý, lén trộm của cậu ta.", "Cái thùng rác này sao vẫn chưa thay nhỉ?", "Cái hố này là do Mingyu độc ác giậm chân mà thành đấy."...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro