Chương 7. First kiss

Trở về nhà sau ngày làm việc mệt mỏi, Dương ngã quỵ xuống chiếc sofa êm ái nơi góc nhà. Quá nhiều thông tin trong một ngày, não bộ cũng cần phải nghỉ ngơi.
Dương mở điện thoại lên để check mail như một thói quen.

"Hửm ? Anh Ninh ? Anh ta gửi mail từ khi nào mà mình không thấy thông báo nhỉ ?"

Vừa bật ứng dụng lên, Dương giật mình bởi dòng chữ viết hoa "Phút Giây Cảnh Giác" được gửi từ email của Ninh. Tò mò, Dương bấm vào đọc thử. Từng câu, từng chữ của Ninh in đậm trong tâm trí Dương. Đầu cậu ong ong. Chị Trang á ? Sao chị ấy có thể là một người như vậy được ! Nghĩ lại những hành động từ lúc vào công ty đến giờ, Dương chợt cảm thấy có chút kì lạ thật. Rõ ràng, dù luôn vui vẻ giúp đỡ Dương, nhưng đôi khi chị lại có hành vi tránh né đến kì thị cậu. Ban đầu cậu nghĩ chắc do chị vừa lấy chồng, nên hành động có chút cẩn trọng. Nhưng ngẫm lại, rõ ràng chị đã biết cậu là người trong "làng", vậy tại sao vẫn còn né tránh cậu như thế ?

Rồi cậu chợt thấy thắc mắc, vì sao từ lúc mail này được gửi cho tới tận bây giờ, Dương không nhìn thấy nó trong phần "Hộp thư đến" mà lại thấy trong phần "Đã đọc" ?

"Chỉ có chị Trang mới biết pass mail của mình. Lẽ nào...?"

Đã nghi lại còn thêm nghi. Thời điểm đó chỉ có chị Trang mới đọc được những dòng đó thôi.

Dương gọi ngay cho chị Trang không một suy nghĩ.

Chị Trang :
Alo, gì đấy Dương ? Sao em không nhắn chị mà lại gọi, chuyện gấp gì hả ?

Tùng Dương :
Chị ra quán cà phê của em một tí được không ạ, em có chuyện muốn nói ạ.

Chị Trang có đôi phút ngạc nhiên, sau đó đáp lại với giọng điệu có phần hơi run rẩy.

Chị Trang :
C-Chuyện gì vậy em ? Đừng làm chị lo nhé. Có gì thì nói trên đây luôn chứ ra gặp mặt làm gì, gấp lắm sao ?

Tùng Dương :
Dạ chuyện...công ty mình ạ, em không thể nói trên này được vì nó không rõ ràng ấy chị, ra quán thì mình dễ nói hơn.

Chị Trang :
Ừm được, em ra trước nhé, chị ra ngay.
/ Tút - Tút - Tút /

Chuỗi tiếng tút vang lên trong ngôi nhà yên ắng, tạo ra một thanh âm kéo dài đến khó chịu. Dương cho điện thoại vào balo, tay vơ vội chiếc laptop để trên bàn, xỏ đôi giày vào và chạy thật nhanh ra mở cửa xe. Chiếc vô lăng thường ngày nay như có chút hợp tác, nó mượt mà và nhanh nhạy, như thể có thế lực nào đó đẩy nó phụ Dương vậy, hoặc có thể là do khí thế lúc đấy của Dương quá khủng chăng ?

Quán cà phê quen thuộc bên đường đã từng làm dậy sóng nhân viên công ty Ns ngày nào, nơi được cho là địa điểm "hẹn hò" của 2 người sếp đứng đầu tập đoàn. Hiện tại nó vẫn thuộc quyền sở hữu của Dương, khách vẫn ra vào đều đều. Trước đây, Dương rất hay thường xuyên đến kiểm tra và trao đổi với các nhân viên. Nhưng dần dà, do lịch trình quá dày đặc, Dương buộc phải cử một nhân viên thân cận đến kiểm tra.
Lâu ngày mới đến quán, nhân viên rất hào hứng và bất ngờ với sự xuất hiện đầy đột xuất đó. Họ chào đón Dương bằng ly trà sữa "best seller" của quán.

Tùng Dương :
Ôi, mấy đứa làm vầy anh ngại chít mất ấy. Mấy đứa cứ coi anh là người bình thường thôi. À mà anh uống 30 đường với 50 đá nha mấy đứa.

Nhân viên 1 :
Chài ai, coi ổng giỡn kìa trời. Duyên quá rồi sếp ơi.

Nhân viên 2 :
Sếp chị duyên đó giờ rồi em ơi. Riết rồi không ai coi ổng là sếp hết ấy, tưởng đâu đồng nghiệp cơ.

Nhân viên 3 :
Èo, có cho tao cũng không dám nhận người giỏi như ổng làm đồng nghiệp đâu.

Quả thật là Tùng Dương "hoa gặp hoa nở, người gặp người thương". Dương đối đãi với người xung quanh rất tốt và chân thành. Thế mà cớ sao, cuộc sống chẳng mấy nhẹ nhàng với em vậy ? Những thứ vừa qua có xứng đáng với em không ?

Dương cười đùa một tí rồi trở nên nghiêm túc trở lại.

Tùng Dương :
À mà anh bảo này, hôm nay anh đến có hai lý do. Một là xem các em làm việc như nào, hai là để gặp một người quan trọng. Không phải người yêu hay gì đâu, đừng hiểu nhầm. Chỉ là một người đối tác của anh thôi. Mấy đứa nếu thấy anh nói chuyện với ai thì cứ mặc kệ đi nhé, không được leak ra ngoài nha.

Nhân viên 1 :
Vâng ạ, bọn em không nhiều chuyện như vậy đâu sếp.

Nhân viên 2 :
Đúng rồi ấy ạ, chúng em tôn trọng quyền riêng tư của sếp mà hì hì.

Dương gật đầu yên tâm. Dù sao đây không phải là lần đầu Dương gặp mặt "đối tác quan trọng" ở đây. Trước kia, Dương đến quán này nhiều như cơm bữa, không phải để tăng doanh thu hay gì, mà là nơi này quen thuộc với Dương từ những ngày đầu cậu chuyển công tác từ Hà Nội về Hạ Long.

Dương nhanh chóng quay bước đi, tìm một góc bàn xa xa để tránh bị chú ý. Yên vị được chỗ ngồi, Dương nhắn ngay cho chị Trang.

Chị Trang thânn iu  :3
Đang hoạt động

                       Hôm nay 22:24

                                                     @tungduong_
                                                Chị đến chưa ạ ?
@trang_01
Chị đang đến, em đợi xíu nhé
À mà em ngồi bàn số bao nhiêu ?

                                                     @tungduong_
                                                    Bàn số 1812 ạ
                                 Bàn này vào hơi sâu ạ 😓

@trang_01
Không sao, chị cũng định bảo em
ngồi sâu sâu vào tí kẻo
người ta dòm ngó.

                                                     @tungduong_
                                                              Vâng chị
___________

Sau khoảng 30 phút, chị Trang cũng đã đến. Nay chị diện chiếc áo sơ mi xanh trông vô cùng trưởng thành không kém phần nữ tính. Đôi giày cao gót màu đỏ quen thuộc thường ngày của chị nay đã được thay thế bằng hai chiếc giày thể thao màu xanh ngọc bích. Outfit hôm nay của chị có chút lạ lẫm, nhưng không sao, Dương không quá quan tâm đến điều đó.

Chị Trang lịch thiệp chào Dương, chị vẫn toát ra vẻ một người phụ nữ của gia đình. Giọng chị ấm áp và đầy lòng bao dung, khiến Dương không thể tin được đây là người mà chỉ mới hơn 1 tiếng trước mình đã nghi ngờ là kẻ phản bội, đâm sau lưng.

Chị nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, hỏi Dương đã ăn uống gì chưa mà vừa về đã gọi chị ra đây.

Chị Trang :
Dương ăn gì chưa mà gọi chị ra đây thế, nghe giọng em gấp gáp quá, có gì nói chị nghe nào !

Tùng Dương :
Em có cái này muốn đưa cho chị xem.

Dương xoay chiếc laptop đặt trên bản từ đầu buổi. Trên màn hình là video của Ninh gửi cho, chiếc video quay lại toàn bộ cuộc trò chuyện của Ninh và chị Trang.

Tùng Dương :
Em cần một lời giải thích.

Chị Trang trố mắt nhìn. Chị nghĩ lại, thấy lúc đó mình sơ xuất quá, sao lại không xoá đi email đó, cứ để nó trôi nổi trong Hộp thư. Chị trách mình ngốc quá, để "thằng nhóc" này phát hiện hết tất cả. Chị cúi gầm mặt xuống, bên tai chị vẫn còn vang vọng giọng nói của chính mình.

Tùng Dương :
Chị ơi ? Sao chị không nói gì ạ ?

Chị Trang :
Chị...chị....

Tùng Dương :
Em thất vọng về chị thật sự, chị Trang à.

Xung quanh quán, mọi người hầu như đều đã về hết, chỉ còn tiếng côn trùng râm ran trong những đám cỏ xanh um. Nhân viên cũng đã vào kho để kiểm hàng. Ở một góc vắng của quán, có hai người đang trò chuyện. Tình thế lúc ấy khó xử vô cùng, cả đời này Dương chẳng muốn gặp lại lần thứ hai. Đột nhiên, chị Trang chống hai tay xuống bàn, bật đứng dậy.

Chị Trang :
Được, nếu em muốn chị nói, chị sẽ nói thẳng

Trong lúc Dương còn đang định hình lại xem nên nói gì tiếp theo, chị Trang tiếp lời.

"Thật ra, tao không ưa mày"

Đổi xưng hô một cách chóng mặt, Dương ngơ người ra đó một khoảng lâu. Mắt cậu đã ngấn lệ rồi. Dương vốn là người dễ khóc, nay lại bị người chị mình từng vô cùng yêu quý nói như thế, cậu buồn chứ. Hai hàng lệ chợt tuôn, từng giọt rơi xuống. Dương gạt vội, mắt với mũi đã ửng đỏ lên rồi.

Tùng Dương :
Chị...Tại sao ?

Chị Trang :
Tao thích Anh Ninh. Mày đến, chiếm trọn trái tim của anh ấy. Tao ghét mày

Tùng Dương :
Nhưng rõ ràng, em với anh ấy chả là gì của nhau cả. Chúng em đã giải thích rồi mà ?

Chị Trang :
Tao bắt gặp rất nhiều lần rồi, mày không phải chối ! Anh ấy đổi xử với mày tốt hơn những người khác.

Tùng Dương :
Nhưng đó là do Ninh làm thế, sao chị lại ghét em ạ ?

Chị Trang :
Mày nín. Mày không có quyền gì để nói hết. Đáng lẽ năm đó, tao đã có thể làm thư kí và phó giám đốc, có biết bao cơ hội gần gũi với Anh Ninh. Đó là công sức 2 năm trời khổ sở của tao. Mày đến, trong 2 tháng đã được nhận và đặc cách trở thành người thân cận của Ninh. Ông bà Bùi đá tao ra chuồng gà ngồi, mày thấy hả dạ lắm chứ gì ?

Tùng Dương :
Sao chị lại nghĩ em như vậy ạ ? R-Rõ ràng em không hề biết gì về sự sắp xếp này hết !

Lời của Dương cứ bị tiếng nấc chẹn vào. Em bảo em không khóc nhưng câu nào nghe cũng đầy sự uất ức, nghẹn ngào.

Chị Trang :
Uất ức lắm hay gì mà nấc, mà nghẹn ? Tao nói sai gì sao ? Mày ở gần Ninh đến thế mà không biết trân trọng, lại còn làm anh ấy dính vào biết bao nhiêu chuyện, mày là thứ bùa xui gì vậy ?

/Tách - tách /

Từng giọt mưa rơi xuống trong đêm xuân mát mẻ. Mưa lạnh, lạnh lắm, nhưng tim Dương đã héo úa và lạnh lẽo tự bao giờ. Mưa lác đác vài hạt rồi dần trở nên trĩu nặng, hai con người kia như đóng băng rồi. Nhân viên từ trong quán nhìn ra, cảm thấy xót ruột cho người sếp nhỏ bé của mình.

Nước mưa đã dần hoà với nước mắt, khuôn mặt Dương trở nên xấu xí và thảm hại. Chị Trang cũng khóc, chị vừa khóc vừa gào thét nội tâm, những tiếng gào nghe là thấy xót thương, những tiếng gào trong thầm lặng.

Dương ngồi lặng, tay đặt lên đầu gối, ngẩng mặt lên nhìn chị Trang. Lớp make-up nhẹ nhàng khi nãy của chị đã bay đâu mất, còn chừa lại mỗi đôi mắt cay đỏ và đầu mũi ửng hồng.

Tùng Dương :
Em không biết gì về chuyện đó hết...

Chị Trang :
Mày câm ! Tập đoàn họ Bùi quá sai lầm khi mời mày về làm phó giám đốc, mày không xứng đáng với điều đó ! Tao mới là ng-

Chưa kịp dứt câu, một thế lực nào đó đã "tương tác" với chị Trang một cú đau điếng ở mặt. Chị bất ngờ, tay che má. Nhưng dấu bàn tay ấy đã hằn lên trên mặt chị ngày một rõ. Chị quay ngoắt lại, định chửi thẳng vào mặt người vừa tát mình. Nhưng chưa kịp làm gì, chị đã bị một cú sốc lớn. Người đã tát chị, chính là Anh Ninh.

Bằng một cách thần kì nào đó, Anh Ninh với gương mặt không mang kính, quần áo xốc xệch như thể vừa gấp gáp chạy đến đây trong đêm mưa.
Chị Trang đứng ngây người một lúc.

Anh Ninh :
Cô làm gì Dương vậy hả ? Muốn giết cậu ta sao ? Cậu ta bị bệnh xoang đó, để cậu ấy ở đây đêm mưa như này, giết người à ?

Chị Trang :
Tôi....tôi

Tùng Dương vẫn ngồi đó, ngả người về sau ghế, rên hừ hừ. Sức đề kháng của cậu khá yếu, nếu dầm mưa lâu hoặc làm việc quá sức, cậu có thể ngất đi và phát sốt bất kì lúc nào. Chị Trang lóng ngóng không buết làm gì, ánh mắt Ninh như ngàn mũi dao chỉa thẳng vào chị, nó làm tim chị rướm máu.
Chị dụi mắt, tay vớ lấy chiếc túi xách quen thuộc, nhanh chân chạy khỏi quán, bỏ mặc Tùng Dương đang vật vờ trên ghế.
Anh Ninh nhìn theo bóng lưng chị, thở dài, cơ mặt vẫn chưa giãn đi phần nào. Anh vòng tay đỡ Dương dậy. Dương có dáng người nhỏ, một tay Ninh đã có thể che được cả người cậu. Đám nhân viên khi nãy đang sốt ruột, đợi lúc chị Trang vừa chạy khuất, họ phóng ngay ra giúp Ninh.

Anh Ninh :
Mấy cô mấy cậu mang đồ Dương vào kẻo ướt đồ cậu ấy. Hàng xịn không đó, liệu mà làm, hư là tôi không tha cho mấy người đâu. Còn Dương, để tôi lo.

Vẫn tính khí ngông cuồng ngạo mạn ấy, chẳng khá khẩm phần nào.

Ninh đã bế Dương lên xe và chạy đi khuất từ xa. Còn lại vài ba bạn nhân viên ngồi lại "buôn dưa lê"

Nhân viên 1 :
Èo, ông Ninh khó chết được, vậy mà sếp Dương cứ bảo là ổng hiền lắm.

Nhân viên 2 :
Chắc ổng chỉ hiền với sếp Dương nhà mình thôi. Kiểu ngoại lệ ấy / cười /

Nhân viên 3 :
Chắc thế rồi. Èo, sếp nhà mình đáng iu chít được ấy, không nỡ mắng ảnh luôn á.

Nhân viên 1 :
Tao mà được làm ông Ninh he, chắc cả ngày tao dính lấy anh Dương mất.

Họ cười nói suốt cả buổi, quên cả giờ về. Quả thật, Dương đôi khi trông rất "men", nhưng bản chất cậu vẫn là một người hiền hoà thân thiện. Tâm sinh tướng, vẻ bề ngoài của cậu vô cùng dễ gần và...dễ thương nữa.

_________________
Ninh đưa Dương về nhà riêng của mình để tránh mặt ông bà Bùi, chứ nếu về thẳng nhà chính, chắc giờ nay Ninh và Dương đã bị tống cổ ra đường ở rồi. Đặt Dương nằm ngay ngắn trên sofa, Ninh ngắm nhìn khuôn mặt ấy một lần nữa. Dương khi bệnh nằm ngoan lắm, nơi chóp mũi vẫn còn ửng đỏ do vừa khóc xong, hai bên má cũng hồng hồng, dù sao Dương cũng là một người dễ đỏ mặt mà. Ninh cúi người xuống, hai người đã rất sát gần nhau rồi.

"Chụt"
Một nụ hôn trượt trên gò má ửng, lần đầu Ninh hôn một chàng trai, cảm giác rất mới lạ và sảng khoái.

"Anh....a-anh đừng....đừng bỏ e-em..."

Tiếng Dương cất lên yếu ớt trong căn nhà nhỏ. Bỏ ai, ai bỏ em ấy, ai nỡ bỏ một người đáng yêu và nhẹ nhàng thế này.

"Không lẽ, là mình ?"

Tự nghĩ tự cười, mặc dù không chắc chắn điều gì.
_______________
Những ánh dương của ngày mới chiếu rọi vào phòng, Dương choàng tỉnh. Khắp người cậu râm ran, mặt cậu lờ đờ chả có tí sức sống nào. Cậu gáng gượng mở đôi mắt híp ra, nhìn ngó xung quanh. Nhưng mà đây là đâu, đây đâu phải phòng cậu, cũng chả giống phòng khách sạn. Căn phòng được trang trí bằng những chậu cây nho nhỏ treo lơ lửng trên những song sắt cửa sổ, đúng kiểu Dương thích. Chiếc giường này cũng rất êm, mùi hương thoảng thoảng rất dễ chịu. Nếu cho cậu chọn giữa phòng của cậu và căn phòng này, chắc chắn cậu sẽ chọn phòng này ngay mà không cần do dự.
Nhưng mà, sao người Dương bỗng trở nên nặng nề thế này. Cậu cố gắng trở mình dậy, nhưng cố thế nào cũng không làm được, có một thứ gì đó đang chắn ngang người cậu.

"A-Anh Ninh ?"

Đưa mắt nhìn xuống, nằm ngay ngắn trên người cậu là cánh tay đầy cơ bắp của Ninh. Bắp tay ấy phải bằng 5 lần tay cậu cộng lại, thật sự rất to và nặng. Ninh nằm ở mép giường, ngã người về phía Dương và đặt tay lên người cậu, như thể sợ rằng cậu sẽ bỏ anh ta đi mất.

Dương chần chừ một lúc mới lay Ninh dậy.

Tùng Dương :
Ninh ơi, Ninh ! BÙI ANH NINH ! Ninhhh, dậy đi Ninh.

Anh Ninh vật vờ ngồi dậy, dụi mắt nhìn Dương

Anh Ninh :
Dương à, cậu khoẻ hơn chưa ?

Tùng Dương :
Em bình thường, hôm qua em bệnh à ?

Anh Ninh :
Em bệnh mà em không biết sao ? Tôi chăm em cả đêm đó.

Tùng Dương :
Em cảm ơn nhé. Tưởng quên em rồi chứ.

Anh Ninh :
Sao tôi quên em được, nhớ như in ấy.

Tùng Dương :
Ơ, thế chị Trang đâ-

Anh Ninh :
Cô ta chuồn rồi. Má nó, cô ta để cậu ở quán một mình không một lời chào hay xin lỗi, gặp tôi là tôi giáng cho nó bạt tay rồi.

Tùng Dương :
Anh vẫn nóng nảy như thế, ai mà mến anh được.

Anh Ninh :
Tôi cần cậu mến thôi, ai ghét tôi cũng được.

Tùng Dương ngập ngừng không biết tiếp lời làm sao. Cảnh này ngại ngùng khó xử quá, Dương chưa gặp bao giờ.

Tùng Dương :
E-em có là gì đâu, em mến anh cũng có ích gì.

Anh Ninh :
Ai bảo không có, tôi thấy có đó.

Tùng Dương :
Có ích gì, anh kể em nghe xem nào ?

Anh Ninh :
Tại tôi thích cậu, nên việc cậu mến tôi, cũng là một niềm vui rồi !

                          - END CHƯơNG 7 -











Ứm ừm ứm, chap này cũng dài đó, nhưng mà hơi nhiều chi tiết quá, hong biết mí bà đọc có thấy rối hong ha. Có gì góp ý thì cứ cmt cho tuii biết tui sửa nghen. Thenn kìu ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro