CHƯƠNG 30:SỰ THẬT ĐƯỢC BÓC TRẦN

TẬP 30: SỰ THẬT DẦN ĐƯỢC BÓC TRẦN

CẢNH 1: NHÃ VY SUY NGHĨ VỀ TIN NHẮN

Nhã Vy ngồi trên giường, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Tin nhắn lạ tối qua vẫn còn đó, khiến cô không khỏi rùng mình.

Nhã Vy (lẩm bẩm):
“Ai lại gửi tin này cho mình? Và ‘không phải ai cũng đáng tin’ là có ý gì chứ?”

Cô nhấn thử gọi lại số lạ kia, nhưng chỉ nhận được giọng nói vô hồn của tổng đài viên:

Tổng đài:
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại.”

Nhã Vy siết chặt điện thoại, cảm giác bất an ngày càng lớn.

CẢNH 2: ĐẾN LỚP VỚI TÂM TRẠNG BẤT ỔN

Sáng hôm sau, Nhã Vy bước vào lớp, đầu óc vẫn xoay quanh tin nhắn đó. Khi cô ngồi xuống, Khánh Dương đã chờ sẵn bên cạnh.

Khánh Dương (quan tâm):
“Bạn ổn chứ? Tôi thấy bạn có vẻ mất ngủ.”

Nhã Vy (gượng cười):
“Tôi không sao, chỉ là có chút chuyện cần suy nghĩ.”

Khánh Dương khẽ nhíu mày, nhưng trước khi anh kịp hỏi thêm, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

Hoàng Minh (cười nhạt):
“Lại nói xấu tôi với trai à?”

Nhã Vy quay lại, bắt gặp ánh mắt khiêu khích của Hoàng Minh. Cô bực mình, nhưng quyết định không đôi co với hắn.

CẢNH 3: TIẾT HỌC BẤT THƯỜNG

Tiết học diễn ra bình thường, nhưng Nhã Vy cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô quay ra sau, bắt gặp một ánh mắt lạ lẫm từ một người bạn cùng lớp – Tuấn Anh.

Nhã Vy (nghi ngờ):
“Sao cậu ấy cứ nhìn mình nhỉ?”

Đúng lúc đó, Tuấn Anh vội vàng cúi xuống, giả vờ như đang chăm chú vào sách vở.

Dự cảm không lành, Nhã Vy ghi nhớ cái tên này vào danh sách những người cần điều tra.

CẢNH 4: TÌM MANH MỐI TRONG THƯ VIỆN

Giờ nghỉ trưa, Nhã Vy quyết định lên thư viện để tìm hiểu thêm. Khi đang lật giở một cuốn sách, cô bất ngờ tìm thấy một tờ giấy kẹp bên trong.

Dòng chữ nguệch ngoạc trên giấy:
"Nếu bạn muốn biết sự thật, hãy đến khu nhà kho cũ vào 7 giờ tối nay."

Nhã Vy nuốt khan. Cô cảm thấy đây có thể là một cái bẫy, nhưng cũng không thể bỏ qua cơ hội này.

CẢNH 5: KHÁNH DƯƠNG NGHI NGỜ

Nhã Vy đem chuyện này kể cho Khánh Dương. Anh lập tức phản đối.

Khánh Dương (cảnh giác):
“Bạn không được đi! Đây rõ ràng là một cái bẫy.”

Nhã Vy (kiên quyết):
“Nhưng đây là cơ hội để tôi biết sự thật.”

Khánh Dương (nghiêm túc):
“Vậy để tôi đi cùng.”

Nhã Vy định từ chối, nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của Khánh Dương, cô đành gật đầu.

CẢNH 6: HOÀNG MINH NGHE LÉN ĐƯỢC CUỘC NÓI CHUYỆN

Khi Nhã Vy và Khánh Dương rời đi, một người nấp sau kệ sách khẽ cười.

Hoàng Minh (lẩm bẩm):
“Nhà kho cũ à? Thú vị đấy.”

Hắn ta rút điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn bí ẩn.

CẢNH 7: ĐẾN NHÀ KHO CŨ

Tối hôm đó, Nhã Vy và Khánh Dương đến nhà kho theo địa chỉ trong tờ giấy. Cả khu vực tối tăm, không một bóng người. Không khí có chút rờn rợn.

Khánh Dương (thì thầm):
“Chúng ta đi về đi, tôi không thích cảm giác này.”

Nhã Vy:
“Chỉ cần xem thử ai đã gửi tin nhắn là được.”

Vừa dứt lời, đèn trong kho bất ngờ chớp tắt liên tục. Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối.

???:
“Tôi biết bạn sẽ đến, Nhã Vy.”

Nhã Vy giật mình quay lại. Một bóng đen xuất hiện trước mặt họ.

CẢNH 8: DANH TÍNH NGƯỜI GỬI TIN NHẮN

Dưới ánh đèn mờ ảo, Nhã Vy nhận ra đó là Tuấn Anh – người bạn học hay nhìn cô trong lớp.

Nhã Vy (ngạc nhiên):
“Là bạn sao?”

Tuấn Anh (gật đầu):
“Tôi có chuyện quan trọng cần nói với bạn.”

Khánh Dương lập tức kéo Nhã Vy ra sau lưng, đề phòng.

Khánh Dương (cảnh giác):
“Nói nhanh đi.”

CẢNH 9: TUẤN ANH TIẾT LỘ SỰ THẬT

Tuấn Anh hạ giọng, ánh mắt đầy nghiêm túc.

Tuấn Anh:
“Tôi biết bạn đang tìm kiếm sự thật về những chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây. Nhưng bạn đã đi quá xa rồi.”

Nhã Vy (nhíu mày):
“Ý bạn là gì?”

Tuấn Anh:
“Có một người đang theo dõi bạn, và hắn ta rất nguy hiểm.”

Nhã Vy nuốt khan, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của Hoàng Minh.

Khánh Dương (giận dữ):
“Ai? Là ai?”

Tuấn Anh (ngập ngừng):
“Tôi không thể nói ra bây giờ… Nhưng tôi có một bằng chứng quan trọng. Nếu muốn biết sự thật, hãy gặp tôi vào ngày mai, ở sân thượng trường.”

Nói rồi, Tuấn Anh vội vàng rời đi, để lại Nhã Vy và Khánh Dương đứng sững tại chỗ.

CẢNH 10: HOÀNG MINH THEO DÕI TỪ XA

Khi Nhã Vy và Khánh Dương rời khỏi nhà kho, một bóng người từ xa khẽ cười.

Hoàng Minh (lẩm bẩm):
“Hắn ta đã bắt đầu hành động rồi sao? Thú vị đấy, nhưng mà…”

Hắn nheo mắt, nụ cười nhếch lên đầy nguy hiểm.

Hoàng Minh:
“Tôi không để ai cướp mất con mồi của mình đâu.”

(Tập tiếp theo: Tuấn Anh thực sự biết gì? Hoàng Minh có thật là người theo dõi Nhã Vy? Hay còn một bí mật nào khác?)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro