CHƯƠNG 6:ĐỪNG NGHĨ BẠN CÓ THỂ THOÁT

TẬP 6: ĐỪNG NGHĨ BẠN CÓ THỂ THOÁT

Buổi sáng, Nhã Vy bước vào lớp, vừa ngồi xuống thì đã thấy Hoàng Minh tựa lưng vào ghế, tay xoay xoay cây bút, mắt nhìn cô đầy ẩn ý.

Hoàng Minh (nhếch môi):
"Sao? Hôm qua mất ngủ à?"

Nhã Vy (thản nhiên):
"Bạn hỏi làm gì?"

Hoàng Minh (cười nhạt):
"Nhìn bạn như đang lo lắng chuyện gì đó."

Nhã Vy không nói gì, chỉ mở sách ra. Nhưng cô cảm nhận rõ ràng ánh mắt hắn vẫn dán chặt lên người mình.

Ra chơi, Nhã Vy đi ngang qua nhóm nữ sinh ngồi sau lớp, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ.

Nữ sinh 1 (thấp giọng):
"Nhã Vy với Hoàng Minh có gì đó mờ ám lắm."

Nữ sinh 2 (cười khẩy):
"Chắc chỉ là món đồ chơi mới thôi, không lâu bền đâu."

Nhã Vy cắn môi, cố gắng bước đi như không nghe thấy. Nhưng rõ ràng, cô đang bị đẩy vào một rắc rối mà mình không hề muốn.

Nhã Vy định đi xuống căn-tin nhưng vì chưa quen đường nên cô quyết định hỏi một nhóm nam sinh đang đứng gần đó. Trong đó, Hoàng Minh là người nổi bật nhất.

Nhã Vy (hơi ngập ngừng):
"Bạn có biết đường xuống căn-tin không?"

Hoàng Minh nhìn cô một lúc, rồi nhếch môi.

Hoàng Minh:
"Đi thẳng, rẽ trái, rồi rẽ phải."

Nhã Vy gật đầu, cảm ơn rồi đi theo hướng hắn chỉ. Nhưng chỉ vài phút sau, cô nhận ra mình vừa bị lừa—trước mặt cô là khu hành chính, không phải căn-tin!

Nhã Vy siết chặt tay. Cô quay lưng lại, trong đầu đã hình dung ra nụ cười thích thú của Hoàng Minh.

Khi Nhã Vy quay lại, bất ngờ bị ai đó kéo vào một góc khuất ở cầu thang. Là Hoàng Minh.

Hoàng Minh (giọng trầm, ánh mắt khiêu khích):
"Tìm đúng đường chưa?"

Nhã Vy (hất tay hắn ra, giọng lạnh tanh):
"Bạn rảnh lắm hả?"

Hoàng Minh (cười khẽ):
"Cũng không hẳn. Chỉ là muốn xem bạn phản ứng thế nào thôi."

Nhã Vy liếc hắn một cái rồi quay lưng bước đi. Nhưng cô biết, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Khi Nhã Vy bước ra hành lang, một nữ sinh chặn đường cô—Thanh Trúc, người luôn bám theo Hoàng Minh.

Thanh Trúc (khoanh tay, giọng sắc lạnh):
"Tôi cảnh cáo bạn. Đừng có mon men đến gần Hoàng Minh nữa."

Nhã Vy (bình thản):
"Bạn nghĩ tôi muốn chắc?"

Thanh Trúc (cười nhạt):
"Tốt. Vì nếu bạn không tránh xa hắn, tôi sẽ khiến bạn phải hối hận."

Nhã Vy nhìn thẳng vào mắt Thanh Trúc, không nói gì, chỉ bước đi. Nhưng cô biết, đây chưa phải là kết thúc.

Tối hôm đó, khi Nhã Vy đang làm bài tập, điện thoại cô rung lên với một tin nhắn từ số lạ.

"Bạn có chắc là mình muốn tiếp tục học ở đây không?"

Nhã Vy ngồi thẳng dậy, tim đập mạnh. Ai đó đang nhắm vào cô.

Sáng hôm sau, Nhã Vy đến thư viện tìm sách. Nhưng khi cô đang tập trung đọc, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.

Hoàng Minh (nhẹ giọng, gần như thì thầm):
"Bạn có vẻ được nhiều người quan tâm nhỉ?"

Nhã Vy (không thèm nhìn hắn):
"Tôi không cần."

Hoàng Minh chống tay lên giá sách, chặn đường cô.

Hoàng Minh (mắt đầy ẩn ý):
"Nhưng đâu phải lúc nào bạn cũng có quyền chọn lựa."

Nhã Vy cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn thực sự là kiểu người không dễ đối phó.

Giờ ra chơi, Yến Nhi kéo Nhã Vy ra một góc, giọng đầy lo lắng.

Yến Nhi:
"Bạn có chắc là không nên đổi lớp không?"

Nhã Vy (kiên định):
"Tôi không muốn trốn."

Yến Nhi (thở dài):
"Nhưng Hoàng Minh… hắn không phải người bình thường đâu."

Nhã Vy biết điều đó, nhưng cô cũng không muốn để hắn lấn át mình.

Tối hôm đó, Nhã Vy mở sách ra và phát hiện một tờ giấy nhỏ rơi xuống bàn. Chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi:

"Bạn không thoát được đâu."

Nhã Vy nắm chặt tờ giấy, trái tim đập loạn xạ. Một cảm giác bất an ngày càng lớn dần.

Sáng hôm sau, khi Nhã Vy bước vào lớp, Hoàng Minh lại nhìn cô với ánh mắt đầy thích thú.

Hoàng Minh (hờ hững):
"Sẵn sàng cho một ngày mới chưa?"

Nhã Vy nhìn thẳng vào hắn, không để lộ sự sợ hãi. Nhưng trong lòng, cô biết rằng trò chơi này còn lâu mới kết thúc.

HẾT TẬP 6.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro