chapter cuối
[Nghe nhạc cùng mình và đọc hết chapter cuối nhe]
Cuộc sống là một bản giao hưởng bất tận. Mỗi kỉ niệm là một một khúc nhạc có tiết tấu khác nhau, sôi động hay buồn thảm đều có màu sắc riêng. Jun nhìn người ngồi cạnh anh, đôi tay nắm chặt vào nhau, buông tiếng thở dài mà thấy thương. Một mặt nào đó người này đã trưởng thành theo thời gian, còn cảm xúc, với anh đó vẫn là một em bé.
"Để anh qua phụ homestay tới khi nào Kay khỏe. Mạnh mẽ lên nào, lớn rồi", anh ôm ôm
"Hỏng phải, em có lỗi thiệt..."
"Thì bù đắp cho ẻm. Rút kinh nghiệm mốt cái nào không phải chuyên môn thì mình tìm người khác làm thay nhe"
"Dạ"
Thật ra Jun biết Kay cũng chẳng trách Phúc. Thằng nhóc hình như có thể bảo bọc và bao dung hết cho lỗi lầm của Phúc, giống như anh vậy. Cũng may là anh luôn hành động sớm, nếu không thì...
Anh vuốt vuốt cái đầu rối bù của Phúc. Sửa lại cổ áo xộc lệch. "Nhưng tôi với em là định mệnh rồi, nên em không thoát khỏi tay tôi được", nhân cách hắc ám trỗi dậy nữa rồi.
--
"Hai ơi hai, nay suýt nữa em nói ra rồi"
"Sao lại là suýt, ... nhìn mày mấy hôm nay là tao biết sắp không kiềm được suy nghĩ nữa rồi."
"Nghĩ sao cũng thấy không thích hợp. Em cũng không chắc tình cảm của mình nữa."
"Suy nghĩ cho kỹ rồi hãy thổ lộ. Không cấm em nói ra tình cảm nhưng có thể kết quả sẽ không như em muốn. Em biết hiệu ứng cánh bướm mà chứ. Khi em nói ra một điều gì nó có thể thay đổi cục diện nhiều sự việc sau này. Nên nếu phải nói ra suy nghĩ hay tình cảm của mình em phải thật sự nghiêm túc."
Suy nghĩ nghiêm túc, có lẽ chỉ là tình cảm anh em và một chút sự ích kỷ trẻ con không muốn chia sẻ anh trai mình với người lạ thôi. Lúc anh Jun bước vào phòng, cảm giác như Phúc thấy nhẹ nhõm, không phải gồng lên để mạnh mẽ nữa. Bản thân Kay cũng cảm thấy tình cảm của 2 người phía trước mặt tuy mới thấy gần đây, nhưng dường như đã luôn ở đó từ rất lâu rồi, chỉ chờ họ gặp nhau để nảy nở thôi. Vậy nên Kay chẳng muốn làm rối thêm một chút nào mối quan hệ tốt đẹp này. Nếu thật sự là người mình thích, có lẽ Kay sẽ không dễ dàng buông tay như vậy. Chắc ở đâu đó vẫn có một người phù hợp hơn đang đợi mình nhỉ?
"Bệnh nhân giường số 777, Anh Khoa đúng không?"
"Dạ bác sĩ"
"Không cần dạ đâu, tôi cũng không lớn hơn bạn bao nhiêu. Còn đau vai nhiều không? Để tôi kiểm tra nhé"
Khoảnh khắc ngước nhìn lên anh bác sĩ, Kay bắt gặp một đôi mắt buồn mà rất đẹp mà trước đây cậu chưa từng thấy. Mùi hương nước hoa phảng phất đâu đó nơi cánh mũi nữa. Bác sĩ bây giờ có thể...không biết dùng từ nào nữa...
--
Kẻ qua đường: Người phù hợp xuất hiện lẹ vậy, tôi tưởng đó là tôi cơ chứ tác giả?
Tác giả: Còn một hàng dài người ta đợi trước mấy má kìa...có tôi trong đó nữa.
--
Cứ thế tháng ngày chầm chậm trôi qua, tình yêu đối với cuộc sống, tình yêu dành cho những người xung quanh trong họ được nuôi dưỡng và chăm sóc cẩn thận mỗi ngày. Họ không còn là những nốt nhạc, phím đàn độc lập mà gắn kết với nhau bằng tình anh em, tình yêu, tình cảm giữa những con người đồng điệu để trở thành một bản hòa ca yên bình và chữa lành cho nhau.
Cuối tuần của họ bao giờ cũng bận rộn với 2 chiếc homestay, còn những ngày trong tuần thì thư thả, dẫn nhau đi trồng cây, câu cá hay chụp ảnh. Có khi cùng nhau ngồi livestream xé túi mù hay mukbang thịt nướng. Jun và Kay cứ "giết nhau" mỗi khi chơi trò ma sói, bất chấp họ là vai gì đi nữa. Neko hồi nào hầm hố, giờ thì cũng nhẹ nhàng với người khác hơn. Phúc yêu cái cảm giác được ở bên cạnh mọi người, họ cho cậu thêm sự tự tin, thêm tình yêu thương và thấu hiểu với cuộc đời. Và hạnh phúc nhất là đã tìm được một nửa của mình rồi. Dù có thể tình yêu của cậu cũng không có gì quá gay cấn hay dằn xé, cậu vẫn thấy nó tuyệt vời, bởi vì nó bình yên và nhẹ nhàng như cách cậu luôn mơ về trước đây.
Hy vọng rằng nếu ai đó đã từng bị tổn thương vì một người mình chọn sai, có thể tin tưởng vào tương lai và bước tiếp. Hy vọng rằng nếu chúng ta là những người phải chịu nỗi đau, thì hãy biến nỗi đau đó thành động lực để yêu thương người yêu thương mình nhiều hơn một chút. Hy vọng rằng nếu đã có duyên gặp nhau trong đời, hãy cố gắng đối xử tốt với bạn bè, dành cho họ sự quan tâm theo cách của bạn, để họ không cảm thấy cô đơn giữa cuộc sống này.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro