CHAP 1: MỞ ĐẦU, THẾ GIỚI MỚI, CUỘC SỐNG MỚI.
Hello mọi người, Kai đây.
Đây là bộ truyện thứ 2 của tui, sẽ được viết dưới góc nhìn thứ 3, do tui nổi hứng viết, cứ gạch đá thoải mái, đủ gạch đủ đá tui sẽ xây biệt thự😅😅😅.
Không linh tinh luyên thuyên nữa. Bắt đầu nào!
************
Dưới cái nắng dịu nhẹ xen lẫn bầu không khí ấm áp của một buổi sáng mùa xuân là một chàng học sinh cao trung năm ba với một dáng vẻ mệt mỏi, chán nản, khuôn mặt cậu thể một nỗi buồn thăm thẳm.
Cậu cứ lặng lẽ bước đi trên con đường quen thuộc từ nhà đến trường, xung quanh cậu, những cánh hoa anh đào nhẹ nhẹ rơi.
Cậu học sinh ấy, Itachi, một người sống âm thầm, khép kín, thành tích học tập trên lớp thì dở tệ, chính bởi điều đó mà cậu luôn bị mọi người xa lánh, bị bạn bè trong lớp coi thường, bắt nạt.
Quá khứ của Itachi chính là một cơn ác mộng và là một nỗi buồn luôn đeo bám lấy cậu mọi nơi, mọi lúc, là nguyên nhân của mọi chuyện.
Trước đây, Itachi từng có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc như bao người bên gia đình của mình, thành tích học của cậu cũng rất tốt, luôn được bạn bè ngưỡng mộ nhưng cuộc sống hạnh phúc vui vẻ của cậu không kéo dài được bao lâu. 3 năm trước, trong chuyến đi về quê thăm ông bà dịp nghỉ hè, xe của gia đình Itachi đã gặp một tai nạn thảm khốc, cha mẹ cậu và đứa em gái mà cậu yêu thương đã qua đời ngay khi xe cấp cứu tới nơi, cậu là người duy nhất sống sót sau cuộc tai nạn ấy, từ đó, cậu luôn sống trong nỗi buồn mất đi người thân, cơn ác mộng về ngày kinh hoàng đó luôn hiện lên trong tâm trí cậu mỗi khi đêm về. Kể từ đó, cậu bắt đầu trở nên suy sụp, thành tích học tập ngày càng tệ, cậu cũng dần ít tiếp xúc với mọi người, suốt ngày lủi thủi trong căn nhà và số tiền mà cha mẹ để lại khiến cậu trở nên như hiện tại.
Bước vào cách cổng của một ngôi trường tồi tàn là một giọng quen thuộc đối với cậu vang lên:
"Này, Itachi, thằng như như mày mà còn dám vác mặt đến đây hả!?"
Trước mặt cậu, một thằng học sinh to con, đôi mắt trợn to với một nụ cười khinh bỉ, phía sau lưng hắn là một vài tên khác cũng đứng đó với một khuôn mặt tương tự đang hướng về cậu. Hắn là Haiten, một tên chuyên bắt nạt cậu ở lớp, vì hắn là con của một ông tai to mặt lớn nên cả trường không ai dám làm gì hắn.
Itachi chỉ đáp lại câu nói của hắn bằng một sự im lặng, cậu chỉ khựng lại một chút rồi lại bước đi tiếp như để tránh mặt hắn.
Hắn ngay lập tức bảo đồng bọn của hắn bao vây Itachi, hắn bước tới và nắm lấy cổ áo cậu.
"Mày dám bơ tụi này à, thằng chó, tụi mày đâu, đưa nó lên sân thượng!"
"Tụi...tụi mày muốn làm gì!?"
Itachi cất giọng, khuôn mặt cậu đã trở nên lạnh như băng.
Đám đàn em của tên Haiten mỗi đứa một tay mà trấn áp cậu lên sân thượng, cậu cố vùng vẫy nhưng chẳng thể làm gì, cậu đành phải im lặng trong sự tức giận mà đi theo bọn chúng.
Mở cánh cửa sân thượng, tên Haiten cùng đám đàn em xô cậu xuống sàn và ra sức mà đánh đập, hành hạ cậu.
Itachi chỉ nằm đó, hứng chịu những cơn đau đang trải đều khắp cơ thể cậu.
Sau khi đã đánh cậu chán chê, bọn chúng còn khạc nhổ vào mặt cậu và cứ thản nhiên mà bước xuống lớp vì giờ học đã gần đến.
Cơ thể Itachi lúc này toàn những vết bầm do bị đánh, những vết thương sắp lành thì lại rỉ máu.
Cậu cố gượng dậy trong đau đớn nhưng cơ thể cậu không cho phép, cậu đã hoàn toàn mất hết sức lực, đôi mắt của cậu nặng trĩu, từ từ nhắm lại, cậu bất tỉnh.....
Mở đôi mắt, một trần nhà màu trắng quen thuộc hiện ra trước mắt cậu, những tia nắng yếu ớt còn sót lại của một ngày chiếu vào căn phòng y tế, một cô gái xinh đẹp đang ngồi bên cạnh giường cậu. Cô ấy đã ở lại trường để chăm sóc cậu..
Cô gái ấy là Sakura, một mĩ nhân ở trường với một mái tóc màu hoa anh đào, khuôn mặt và thân hình cân đối, tính cách hiền hòa, thân thiện, thành tích học tập thì luôn đứng top 1 của trường.
Itachi thấy Sakura ngủ thì cậu cũng chỉ mỉm cười, Sakura là người duy nhất mang cho cậu cảm giác ấm ấp mỗi khi bên cạnh cô ấy, Sakura là người duy nhất không bắt nạt Itachi, ngược lại, cô ấy còn rất quan tâm đến cậu, mỗi khi cậu bị thương thì cô ấy chính là người băng bó cho cậu, cô ấy luôn là người an ủi cậu. Cậu đối với cô ấy có một thứ cảm giác gì đó rất kì lạ.
"Nè, Itachi, cậu tỉnh rồi à, cơ thể cậu thế nào?"
Sakura nhìn Itachi với một khuôn mặt lo lắng.
"Ukm, cảm ơn cậu, tớ không sao!"
Sakura nhẹ nhàng đặt tay lên lên ngực, thở dài.
"Thế thì tớ yên tâm rồi!"
"Một lần nữa, cảm ơn cậu, Sakura!"
"Không có chi!"
Itachi cố gắng bước chân ra cửa sổ của căn phòng y tế, cùng với Sakura, hai người họ ngắm nhìn cảnh hoàng hôn dần tàn, họ trở về nhà cùng nhau khi bầu trời đã ngả sang màu tím, những ngôi sao dần xuất hiện.
Bỗng dưng, một luồng ánh sáng kì lạ chiếu thẳng vào mắt hai người, khoảng 30 giây sau, trước mặt hai người là một nhóm người với một bộ trang phục được thiết kế theo phong cách thời Trung cổ. Xung quanh họ là một nơi trông như thần điện.
Xung quanh hai người họ còn có những người khác đang ngơ ngác, là những tên đã bắt nạt cậu sáng ngày cùng với toàn bộ số học sinh trong lớp cậu.
"Đây là đâu?"
"Tớ đang ở nhà mà, tại sao bây giờ lại ở đây?"
"Mấy người kia là ai?"
Tiếng xì xào bắt đầu vang lên, một số học sinh nữ đã khóc.
Một cô gái xinh đẹp từ trong nhóm người kì lạ kia bước ra, cúi đầu trước mặt Itachi với Sakura và những cô cậu học sinh vẫn còn ngơ ngác.
"Xin chào các Anh hùng, tôi là Siphy, công chúa của vương quốc Alaste này, là người đã triệu hồi các vị, mong các vị hãy giúp đỡ chúng tôi!"
Cô công chúa một lần nữa cúi đầu, những người theo cô ấy cũng cúi theo.
Tên Haiten là người đầu tiên giữ được bình tĩnh, bước lên phía trước, với một chất giọng cứng rắn của một công tử, hắn cúi đầu và nói:
"Xin kính chào công chúa, thần rất ngạc nhiên khi được tới đây, xin cho thần mạn phép hỏi tại sao chúng thần lại ở đây và lí do chúng thần ở đây ạ!"
"Tôi đã dùng thuật triệu hồi để triệu hồi để triệu hồi các vị, mọi người đều được lựa chọn để tới đây làm anh hùng và đánh bại Quỷ Vương, xin các vị hãy giúp đỡ chúng tôi đánh bại hắn!"
"Thuật triệu hồi?, Ma vương?, đây là thế giới phép thuật sao?!"
"Đúng vậy ạ, đây là thế giới tồn tại phép thuật, nó không như thế giới của cũ các vị"
"Tôi đã hiểu rồi, nhưng liệu chúng tôi có thể trở về thế giới cũ được không?"
"Thành thật xin lỗi, không thể ạ!"
Cô công chúa vừa nói vừa cúi đầu để xin lỗi.
Mấy học sinh trong nhóm được triệu hồi cũng đã hiểu được vấn đề, họ đã được chuyển sinh qua thế giới khác, một thế giới tồn tại phép thuật với nhiệm vụ là tiêu diệt quỷ vương.
"Nhưng chúng tôi không có sức mạnh làm sao có thể đánh bại Quỷ Vương?"
"Mỗi người các vị sẽ có một năng lực và chỉ số sức mạnh riêng, mọi người hãy đặt tay lên phiến đá này, nó sẽ hiện ra mọi thứ"
Cô công chúa vừa nói vừa chỉ tay vào phiến đá nằm ở trung tâm thần điện.
Lần lượt từng người trong nhóm học sinh bước lên và đặt tay trên phiến đá, tất cả những mọi người đều có một chỉ số tương đương như nhau, chỉ trừ Itachi, chỉ số của cậu khác hẳn mọi người, chỉ là những dấu chấm hỏi.( không có cái dụ bảng trạng thái đâu nhé)
Tên Haiten và lũ bạn có vẻ đã nhận ra cậu, chúng liền chế giễu cậu.
"Mày cũng ở đây à, chỉ số của mày thấp tới mức nó không hiện ra luôn, dù ở đâu đi nữa thì mày cũng là một thằng vô dụng nhỉ, hahaha!"
"Tên vô dụng"
"Tên yếu đuối"
Hàng loạt những câu chửi rủa, khinh bỉ nhắm vào Itachi. Cậu chỉ lặng thinh.
Cô công chúa đã chứng kiến mọi chuyện liền cắt ngang:
"Được rồi mọi người, hãy cùng tôi trở về cung điện, còn cậu, Itachi, do sức mạnh của cậu quá yếu nên hãy sống dưới sự bảo hộ của hoàng gia chúng tôi, cậu có thể làm quản gia cho hoàng gia chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ trả công cho cậu đàng hoàng"
"Xin lỗi nhưng tôi muốn tự mình phiêu lưu thế giới này, có lẽ tôi tìm một công việc nhàn hạ để làm!"
"Được rồi, tôi hiểu rồi, cậu hãy cầm số tiền này, trong đây là 10 đồng vàng, đủ để cậu sống trong vòng 1 năm, trong thời gian đó hãy tìm một công việc thích hợp cho cậu, chúc cậu may mắn!"
Nói rồi cô công chúa lấy ra một chiếc túi chứa 10 đồng vàng mà đưa cho Itachi, cậu nhận lấy rồi bước ra ngoài thần điện trong khi tiếng cười nhạo của lũ bạn vẫn còn vang lên bên tai cậu.
Bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu, cậu dừng lại, đưa mắt nhìn về phía bàn tay đang nắm lấy tay mình.
Đó là Sakura, cô ấy nhìn cậu với khuôn mặt lo lắng, bây giờ trong lòng cô cũng có một thứ cảm giác gì đó giống như của Itachi, mỗi khi gần Itachi thì cảm giác này lại ùa về trong lòng cô.
"Itachi, tớ muốn đi theo cậu!"
Sakura nói khi nhìn Itachi, tay cô đang nắm lấy bàn tay của Itachi trước sự ngạc nhiên của Itachi và sự ngỡ ngàng của cô công chúa cũng như lũ học sinh.
"Tại...tại sao cậu lại theo tớ!"
"Vì.....EM YÊU ANH, ITACHI!"
Ngay lúc này, mọi cảm xúc của Sakura về Itachi đã được xác nhận, đúng vậy, cô yêu Itachi, không biết từ lúc nào mà trái tim của cô đã nói lên rằng cô muốn được ở bên cạnh cậu, muốn được chăm sóc cho cậu.
Về phần Itachi, sau khi nghe những lời ấy, cảm xúc của cậu cũng như vỡ òa, trái tim khép kín của cậu cũng đã mở ra, mở ra với người mà cậu luôn cảm thấy ấm áp mỗi khi ở bên, cậu cũng đã xác định được cảm xúc kì lạ trong lòng cậu bấy lâu nay. Trong vô thức đã ôm chầm lấy cơ thể của Sakura. Cô công chúa cùng bọn học sinh vẫn còn đang ngỡ ngàng.
"ANH CŨNG VẬY, SAKURA, ANH YÊU EM!"
Trái tim của Itachi và Sakura đã hòa chung nhịp đập, họ cũng đã tìm được nửa còn lại của cuộc đời mình, ngay lúc này, họ tự hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi.
**End chap**
Không biết ý kiến của mọi người thế nào, cho xin cái comment nhé, bộ kia cũng sẽ ra tiếp nhưng sẽ khoảng 3 ngày 1 chap, vì tui sẽ tập trung cày bộ này.
Như đã gắn tag thì bộ này là Antihero, main sẽ là vai phản diện nhưng chỉ hành bọn anh (k)hùng thôi, méo hại ai đâu vì tui không thích như vậy, thôi tui ngủ đây, bị gai sầu riêng đâm sml nên giờ đau quá!
Bye👐
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro