CHAP 18: KÍ TÚC XÁ, LỜI TỎ TÌNH TRONG ĐÊM
Đúng là một đêm khó ngủ đối với Itachi!
Cậu nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại trên chiếc giường dưới tiết trời se se lạnh của những ngày cuối thu, trong căn phòng đang dần trở nên quen thuộc của kí túc xá.
Cũng đã gần 1 tháng trôi qua kể từ ngày Itachi nhập học...
Kí túc xá được xây dựng bên cạnh học viện.
Mặc dù là kí túc xá dành cho cả nam và nữ, nhưng Itachi không ngủ chung với những cô vợ của mình.
Cậu vẫn nằm đó, suy nghĩ về những chuyện linh tinh trên đời.
Trong căn phòng chỉ có một mình cậu, cậu quyết định chế tạo ra một số thứ bằng kĩ năng "Sáng tạo" của mình.
Một thanh kiếm là thứ cậu nghĩ đến đầu tiên, một thanh kiếm có thể chém đứt mọi thứ, một thanh kiếm với khả năng giết chết mọi vị thần.
Nó đã xuất hiện trên hai bàn tay của cậu.
Dưới ánh trăng mờ nhạt chiếu qua cửa sổ, đủ để cho Itachi nhận ra đây là một thanh kiếm đẹp tuyệt vời với những đường cong sắc bén.
Một chút ma lực tỏa ra từ thanh kiếm đủ khiến Itachi xác nhận rằng đây thanh kiếm cậu cần.
Itachi cất thanh kiếm vào "Kho không gian" của mình, khuôn mặt biểu lộ sự mãn nguyện về chất lượng của thanh kiếm mà mình tạo ra.
Cậu lại tiếp tục chế tạo một số thứ khác: trượng phép, cung tên, khiên chắn,...
Nhưng cậu chẳng nghĩ tới việc sử dụng chúng mà chỉ đơn giản là chế tạo chúng cho đỡ chán.
Chẳng mấy chốc đã là nửa đêm, Itachi ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cậu nhâm nhi một ít trà, đọc một vài cuốn sách mà cậu mua được trong một lần đi mua sắm cùng những cô vợ.
Đang hòa mình vào trong những trang sách, tiếng gõ cửa vang lên khiến Itachi trở về thực tại.
"Itachi, cậu ngủ chưa?" Tiếng nói nhẹ nhàng của Nialy vang lên.
"Cậu có thể vào, mình chưa ngủ"
Đáp lại câu hỏi của Nialy, Itachi gấp cuốn sách đang đọc dở, cất vào "Kho vô hạn".
Hành động này của cậu đã vô tình để Nialy nhìn thấy.
"Cậu...cậu sở hữu "Kho vô hạn" sao, Itachi?"
"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"
"À...không, không có gì cả, với sức mạnh của cậu thì hẳn nhiên là sở hữu nó cũng đúng nhỉ!"
Itachi chỉ cười trừ và cho qua chuyện này, cậu đang thắc mắc rằng liệu nó có ổn khi để Nialy biết chuyện này không?
Qua những lần tiếp xúc với Nialy, cậu cũng có một chút sự tin tưởng đối với cô, mặc dù như thế nhưng cậu vẫn phải cẩn trọng.
"Tớ hi vọng cậu giữ kín chuyện này, chuyện này chỉ có tớ, cậu, Sakura, Siphy và Rin biết thôi, nhé!"
Nialy đáp lại bằng một cái gật đầu, Itachi có thể yên tâm chuyện này không bị bại lộ, nhưng cậu vẫn không hoàn toàn yên tâm.
"À mà nè, Itachi, rốt cuộc thì cậu với 3 người kia thực sự có mối quan hệ như thế nào?"
"Ý cậu là Sakura, Siphy và Rin sao?"
"Phải, tớ thấy cậu với bọn họ thân thiết quá mức, mình cảm thấy cậu và bọn họ có một quan hệ hơn hẳn cả bạn bè kìa! Rốt cuộc cậu với bọn họ có mối quan hệ như thế nào!?"
Nialy bỗng dưng lớn tiếng, đập hai tay xuống bàn, cô hẳn đang ghen tị với 3 Sakura, Siphy và Rin.
Nhưng cô chợt nhận ra mình đã hơi quá đáng trong chuyện này, cô dịu dàng trở lại và nói lên hai tiếng "Xin lỗi" đủ để cho cả hai nghe thấy.
"Cậu đã nói thế thì tớ không giấu gì cậu, ba người họ là vợ của tớ. Chúng tớ đến học viện này chỉ để làm nhiệm vụ được công tước Vonry giao cho"
Khi nghe Itachi nói từ "vợ của tớ", trái tim Nialy như tan nát, cô hiểu rõ mình chẳng thể xứng đáng với Itachi, cô gần như đã định từ bỏ đi mối tình đơn phương này.
Nhưng cô không hề biết một chuyện rằng......
Tình cảm của cô, Itachi đã nhận ra nó.
Cậu đã nhận ra từ lúc cậu gặp cô lần đầu tiên, mặc dù thế, cậu vẫn giữ mối quan hệ với cô như 2 người bạn bình thường.
Vì đơn giản rằng, cậu chưa biết gì về Nialy, cũng như chưa hiểu rõ tính cách của cô nên cậu không muốn tiến đi xa hơn.
Itachi có thể cưới bao nhiêu cô gái tùy thích. Nhưng không phải muốn cưới ai thì cưới, cậu phải hiểu rõ được người con gái đó như thế nào, tính cách ra sao.
Và thứ quan trọng nhất là cậu phải cảm nhận được tình cảm thật lòng của cô gái muốn đến với cậu.
Vì với danh tiếng hiện tại của Itachi, sẽ có rất nhiều cô gái muốn cưới cậu với mục đích duy nhất là " Tiền bạc, địa vị".
"Tớ hiểu rồi, bọn họ là vợ của cậu..."
Nialy nói với khuôn mặt thẫn thờ, vô hồn. Trái ngược với khuôn mặt vui vẻ, hồn nhiên trước kia của cô.
Cô đứng dậy và chạy ngay ra khỏi cửa...
Itachi đã nhận ra rằng nét thoáng buồn trên khuôn mặt của Nialy, cậu đuổi theo cô một cách âm thầm...
************
Đứng trước dòng sông phía sau kí túc xá, dưới ánh trăng, những giọt lệ long lanh của Nialy rơi xuống.
Cô đang khóc, cô khóc vì đau buồn, cô đứng thẫn thờ tự nhủ:
"Liệu mình có nên thôi theo đuổi Itachi không? Mình thật sự yêu anh ấy, nhưng anh ấy đã có vợ, thậm chí là công chúa nữa. Mình chắc chắn không xứng đáng với anh ấy, anh ấy chỉ coi mình là người bạn, anh ấy không hề yêu mình..."
Cô vẫn đứng đó suy nghĩ, cứ như vậy, cô lại khóc, tiếng khóc thủ thỉ vang lên dưới ánh trăng khuya.
Một cơn gió se lạnh thổi qua, mái tóc của Nialy bay trong gió, những giọt nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng nghỉ.
"Nialy..." Tiếng nói của Itachi vang lên.
Nialy quay lại nhìn cậu, khuôn mặt xinh đẹp của cô đã ướt đẫm nước mắt.
Nhìn thấy điều này, Itachi không thể cầm lòng được.
Bất chợt, Nialy chạy lại và ôm chầm lấy cậu.
Itachi hoàn toàn có thể đọc được suy nghĩ của Nialy nhờ kĩ năng của mình. Cậu nhận thấy rằng, cậu không nên tiếp tục giữ mối quan hệ như hai người bạn với Nialy như thế này nữa...
Trong vô thức, cậu cũng ôm lấy Nialy
"Itachi...hãy cứ để như thế này thêm một lúc nữa, em không muốn phải xa anh bây giờ, em muốn giữ lại chút gì đó gọi là hơi ấm của anh. Mặc dù như vầy thì hơi xấu hổ nhưng chỉ lúc này thôi, em muốn ở bên anh..."
"Em nói gì lạ vậy, Nialy?"
"Ý anh là sao...?"
"Anh đã nhận ra tình cảm của em từ lâu rồi, anh xin lỗi vì anh đã luôn coi em như một người bạn. Em yêu anh đúng chứ!?"
Nghe những lời như thế, khuôn mặt của Nialy ửng hồng.
Cô không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời thú nhận tình cảm của mình.
"Vậy thì anh cũng giấu em nữa, Nialy. Anh cũng yêu em, anh xin lỗi vì đã không nói ra sớm hơn khiến em chịu đau khổ như thế này. Anh hiểu suy nghĩ của em, những gì em đã làm với anh và tình cảm em dành cho anh, anh đều cảm nhận được. Em hoàn toàn xứng đáng với anh, anh chắc rằng Sakura, Siphy và Rin cũng đã biết và họ cũng đã âm thầm mà chấp nhận em từ lâu rồi. Em nói không muốn phải xa anh lúc này, vậy thì anh sẽ bên em cả đời. Vậy nên, làm vợ anh nhé, Nialy!"
Nialy không nói lên lời, cô lại khóc, những giọt nước mắt vui mừng, hạnh phúc lăn dài trên đôi má vẫn đang ửng hổng của cô.
Tình cảm của cô đã được đáp lại, và vui mừng hơn khi người đó chính là Itachi, người mà cô đã dành trọn tình cảm của mình.
Nialy không ngần ngại gì, cô nói lên ba tiếng "Em đồng ý" một cách đầy nhẹ nhàng và trìu mến.
Và ngay tức khắc, một chiếc nhẫn xinh đẹp được đeo vào ngón áp út của cô bởi Itachi.
Cả hai nhìn nhau một hồi lâu.
Đôi môi của hai ngày càng gần, càng gần...
Một nụ hôn!
Nụ hôn chứng minh cho tình cảm của cả hai người, cơn gió nhẹ nhẹ mang một bầu không khí se se lạnh thổi qua.
Nhưng cả hai dường như không hề quan tâm đến cái lạnh đang lướt qua da thịt.
Bởi vì, trái tim họ đang được sưởi ấm.
Cả hai con tim đã hòa chúng một nhịp đập.
Đôi môi họ tách ra dưới ánh trăng, một sợi chỉ bạc xuất hiện biểu hiện gắn kết giữa hai người.
Khoảng cách của cả 2 người, Itachi - Nialy nay đã là một con số 0 tròn trĩnh.
Họ trở lại phòng, đóng cửa, cài then và bắt đầu buổi làm việc thâu đêm của mình.
**End chap**
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro