CHAP 19: MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH

Những ngày cuối thu đã qua và những ngày giá lạnh của mùa đông đã đến.

Một cơn gió lạnh thổi qua, những chiếc lá còn lại trên cây cũng theo gió mà bay đi mất.

Nhưng dưới cái lạnh cắt da đó, căn phòng của Itachi tại học viện hoàng gia vẫn ấm ấp đến lạ thường.

Sự ấm ấp đó đến từ những cô vợ đang nằm ngủ say bên cạnh cậu.

Sakura, Siphy, Rin và Nialy.

Nhìn những cô vợ của cậu đang ngủ, cậu mỉm cười.

Cảm giác hạnh phúc này, Itachi lại được cảm nhận một lần nữa. Đã không biết bao nhiêu lần cậu được chìm đắm trong cái cảm giác ấy, nhưng lần này khác hẳn.

Một cảm giác lâng lâng kì lạ khó hiểu.

Cậu nhẹ nhàng tách những cô vợ của mình ra và bước xuống giường. Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho một ngày mới.

Ngồi trên chiếc ghế đặt trong căn phòng, Itachi lấy cuốn sách đang đọc dở ra và tiếp tục đọc.

Đó là cuốn sách mà cậu đọc trong đêm Nialy tỏ tình với cậu.

Sau khi biết được tin đó, Sakura, Siphy và Rin cũng cười vui vẻ và chấp nhận Nialy như một người chị em trong gia đình.

Một cơn gió lạnh nữa thổi qua, các cô vợ của Itachi đã tỉnh giấc.

Họ dụi dụi đôi mắt đang còn ngái ngủ mà nói lên một tiếng dễ thương:

"Chào buổi sáng, darling!"

"Chào buổi sáng"

Itachi nói trong khi gấp cuốn sách, cậu nhìn họ bằng một ánh mắt hiền dịu, ánh mắt đủ để có thể chinh phục bất cứ cô gái nào.

Sakura, Siphy, Rin, Nialy vội vã bước xuống giường và chạy ngay vào phòng tắm.

Sau cuộc thác loạn đêm qua, căn phòng của Itachi đang cực kì lộn xộn.

Cậu dọn dẹp căn phòng trong khi những cô nàng vẫn còn đang trong phòng tắm.

Tắm vào một buổi sáng mùa đông là điều không tưởng.

Biết được điều đó, Itachi đã làm cho nước trong phòng tắm trở nên ấm hơn để cho các cô vợ của cậu có thể thỏa mãn sở thích tắm rửa của mình.

Cậu có thể làm bất cứ điều gì để gia đình "nhỏ " này của cậu được hạnh phúc.

Bởi vì cậu yêu thương họ rất nhiều, đặc biệt là Sakura, cậu nợ Sakura rất nhiều thứ...

Nhưng Itachi cũng không quên những cô nàng còn lại, những người đã gặp cậu và đem lòng yêu mến cậu, không màng đến quá khứ đen tối kia của cậu và thân phận hiện tại của cậu.

Giữa cậu và họ đã có một mối liên kết không thể gỡ bỏ.

Những cô vợ của Itachi bước ra, khoác lên mình bộ đồng phục của học viện và cùng cậu bước ra khỏi phòng.

Chuyện Itachi và Nialy kết hôn đã trở thành một chủ đề bàn tán trong học viện.

Nên bây giờ Itachi đang phải đối mặt với những ánh mắt ghen tị từ những nam sinh ở học viện.

Bởi vì, Nialy đã được rất nhiều nam sinh tỏ tình nhưng cô nàng đều từ chối mà lại chủ động tỏ tình với Itachi, học sinh thiên tài của học viện.

Itachi cũng không thể giấu thêm chuyện gì nữa, việc cậu với Sakura, Siphy và Rin là vợ chồng cũng được cậu tiết lộ.

Điều này lại càng gây sốc cho những chàng nam sinh tội nghiệp đang có ý định thổ lộ với Sakura và Rin.

Bởi vì Siphy là công chúa nên không anh chàng nào dám thổ lộ mà chỉ ngắm nhìn cô từ xa.

"Bọn họ đẹp đôi thiệt nhỉ!"

"Dàn harem của thằng Itachi toàn gái xinh không, nó sướng thiệt!"

Một số tiếng nói vang lên khi Itachi cùng các cô vợ của cậu bước đi trên hành lang.

Vì tiết trời giá lạnh nên hầu hết các học sinh của học viện đều khoác lên mình chiếc áo len để giữ ấm.

Itachi cùng các cô vợ cậu cũng không ngoại lệ.

Họ khoác lên chiếc áo len đặc biệt được Itachi tạo ra bằng tất cả sự quan tâm, lo lắng của cậu.

Chiếc áo tôn lên vẻ đẹp mĩ miều của những cô vợ của cậu, một vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời nói, chữ viết cũng như tranh vẽ.

Họ bước vào lớp, bắt đầu buổi học thường ngày của mình sau khi tiếng chuông của học viện vang lên.

Cô nàng Ruli, con gái của công tước vẫn yen ổn và vui vẻ với cuộc sống học đường của mình dưới sự bảo vệ của Itachi và những cô vợ của cậu.

Trong khi đó, dưới cái lạnh cắt da ấy, các anh hùng tại cung điện hoàng gia vẫn phải miệt mài luyện tập.

Với sứ mệnh tiêu diệt Quỷ vương, họ không thể ngừng luyện tập dù một giây một phút.

"Này Kihari-chan, cậu thích Itachi phải không?"

"Cậu...cậu nói gì thế!? Mokina-chan, tớ thích cậu ấy hồi nào chứ!"

"Ể, cậu còn chối à, đêm nào tớ cũng nghe thấy cậu kêu tên của Itachi trong phòng ấy!"

"C...cậu nghe thấy à!"

"Chứ sao!"

"Phải..., tớ thích cậu ấy, tớ muốn gặp lại cậu ấy sớm để thổ lộ với cậu ấy. Cậu cũng thích Itachi đúng không, Mokina-chan?"

"Ừ, tớ cũng giống cậu, tớ thích cậu ấy, những cậu ấy có Sakura và công chúa Siphy rồi, chắc gì cậu ấy đã cần chúng ta chứ, vả lại những gì chúng ta đã đối xử với cậu ấy trước kia thì chắc chắn cậu ấy cũng chẳng ưa chúng ta đâu!"

"Nhưng dù vậy tớ vẫn muốn gặp lại cậu ấy, cậu cũng vậy đúng chứ!"

"Ừm, tớ cũng vậy!"

Cuộc nói chuyện ngắn giữa 2 cô nàng trong nhóm anh hùng này kết thúc khi tiếng nói của Waruin vang lên.

Họ lại tiếp tục luyện tập với hi vọng sẽ gặp lại Itachi để nói ra tình cảm của mình.

Và cũng cùng lúc đó, tại thần giới, Este- vị thần hầu cận của Zeus- cô vẫn đang làm công việc của mình một cách chăm chỉ.

Nhìn bên ngoài thì như vậy, nhưng trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ tới Itachi và về sức mạnh của cậu.

Cô thích Itachi, nhưng không nói với cậu và cũng không biểu lộ ra bên ngoài.

Bởi vì, các vị thần chính thức không được phép yêu đương.

Đó là quy luật của thần giới, chỉ có thần tối cao tức là Zeus mới có thể thay đổi quy luật này.

Trở lại với học viện hoàng gia. Những tiết học đã kết thúc đồng nghĩa với một ngày cũng sắp hết.

Itachi dùng bữa tối bên cạnh những cô vợ của cậu trên một thảm cỏ cạnh bờ sông.

Với một chút ánh sáng nho nhỏ từ chiếc đèn dầu do Itachi tạo ra, dưới ánh trăng và màn sương huyền ảo.

Bữa ăn tối trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.

Một cơn gió mang hơi lạnh thổi nhẹ nhẹ qua, một ý định nảy ra trong đầu Itachi.

"Các em, chúng ta cắm trại và ngủ ở đây luôn đi!"

"Ể, hay đó anh, em đồng ý!"

Sakura lên tiếng, những cô nàng còn lại cũng gật đầu đồng ý.

Itachi bắt đầu công việc của mình, một túp lều trại được dựng lên.

Bên trong túp lều trại , Itachi dùng ma thuật của mình để tăng nhiệt độ bên trong, với mục đích làm ấm.

Một đống lửa nhỏ cũng được Itachi tạo ra trước túp lều.

"Yosh, xong rồi!"

"Lâu lắm rồi chúng mình mới được cắm trại đấy, Itachi!" Sakura nói.

"Anh nhớ không lầm lần cuối chúng mình đi cắm trại là vào đầu năm học lúc chúng ta vẫn còn ở Nhật nhỉ, lúc đó anh đã gặp em lần đầu tiên phải không Sakura!?"

"Đúng vậy, em mừng là anh vẫn còn nhớ!"

"Sao anh quên được cơ chứ!"

Cuộc nói chuyện ngắn của Itachi và Sakura bị cắt ngang bởi Siphy, Rin và Nialy.

"Anh với Sakura đúng là có nhiều kỉ niệm nhỉ. À, anh có thể kể cho tụi em nghe về quá khứ trước đây của anh không Itachi!?" Siphy lên tiếng nói.

Siphy, Rin và Nialy chưa hề được Itachi kể cho nghe về quá khứ đau buồn trước đây của mình.

Vì vậy, bây giờ trước câu hỏi của Siphy, Itachi tỏ ra bối rối.

"Các em có chắc muốn nghe chứ?"

"Vâng ạ!"

Với một giọng dứt khoát, Siphy, Rin và Nialy đáp.

Vì thế nên Itachi cũng không muốn giấu nó nữa, cậu muốn được chia sẻ nó cho những người cậu yêu thương được biết, cậu ngồi xuống cạnh đống lửa, những cô vợ của cậu cũng vậy.

Itachi thở dài và với khuôn mặt có chút buồn, cậu nói:

"Trước đây, sau khi cha mẹ và em gái qua đời, anh luôn bị bắt nạt bởi những người bạn của mình, anh rất yếu đuối và vô dụng. Hầu như ngày nào anh cũng bị bọn họ đem ra để làm bao cát. Nhiều lúc anh muốn chết quách đi cho xong, nhưng chính Sakura là người đã an ủi, bảo vệ anh, là người duy nhất cho anh một chút gì đó gọi là nghị lực để sống tiếp, anh cùng Sakura đã đến thế giới này và anh gặp được các em. Bây giờ anh đã không còn như trước kia nữa, vậy nên từ bây giờ thì chính anh sẽ là người bảo vệ và luôn bên cạnh các em, những người đã thay đổi cuộc đời của anh"

Nghe những lời đó, những cô nàng chợt bật khóc.

"Em không ngờ...quá khứ của anh lại đau khổ như vậy, em xin lỗi đã bắt anh kể ra..."

Siphy nói trong nước mắt, Rin và Nialy cũng sụt sùi theo.

"Quá khứ đã qua rồi, Itachi, anh đừng buồn nữa, tụi em sẽ luôn bên cạnh anh, được ở bên cạnh anh, tụi em vui lắm..."

Sakura ngỏ lời an ủi Itachi, dường như cô là người hiểu rõ cậu nhất.

Itachi đang cảm thấy như thế nào, cảm giác của cậu ra sao, Sakura đều biết.

Bởi vì, cô là người ở bên Itachi lâu nhất và Itachi là người mà cô yêu nhất.

Dưới cái lạnh của màn đêm, Itachi ôm chầm lấy những cô vợ của cậu.

"Cảm ơn các em đã đến bên cạnh anh..."

Itachi thì thầm vào tai họ một câu nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng toàn bộ sự biết ơn và tình cảm của cậu.

Họ vẫn ôm nhau như thế, không quan tâm đến thời gian hay không gian.

12 tiếng chuông khô khan của học viện vang lên phá tan đi bầu không khí tĩnh mịch.

Ngoài trời, những bông hoa tuyết bắt đầu rơi..

**End chap**


























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro