CHAP 3: NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN, BÍ ẨN VỀ SỨC MẠNH ĐƯỢC HÉ LỘ.

Boom đây.

************

Trời đã sáng, những tia nắng đầu ngày lé loi vào căn phòng, nơi Itachi và Sakura vẫn còn đang say giấc, tiếng chim đâu đó xung quanh đã vô tình đánh thức Itachi, cậu mở mắt...

Bên cạnh cậu, người con gái mà cậu yêu thương vẫn còn đang ngủ, cô ôm lấy cậu thật chặt như không muốn phải xa cậu.

Itachi nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc màu hồng mượt mà của Sakura, điều này đã khiến cô nàng chợt tỉnh giấc.

Với khuôn mặt vẫn còn đang ngái ngủ, cô nàng cất lên tiếng nói đầu tiên trong ngày trong khi vẫn còn đang ôm chặt lấy Itachi.

"Chào buổi sáng, Itachi!"

"Chào buổi sáng!"

Đáp lại câu nói của Sakura một cách nhẹ nhàng như hơi thở, Itachi cùng Sakura rời khỏi giường, hai người cùng nhau bước xuống phòng ăn của nhà trọ.

Nhà trọ hôm nay khá đông khách, Xania thì đang tất bật lo việc của nhà trọ, Xania là một góa phụ không con, chồng cô ấy từng là một mạo hiểm giả, trong một lần đi chinh phục dugeon, chồng cô đã hi sinh, để lại cô ấy một mình quản lý quán trọ này.

Itachi và Sakura thấy cô ấy tất bật như vậy thì cũng giúp đỡ.

"Cảm ơn hai người nhé!"

"Không có chi!"

"Chuyện nhỏ ý mà!"

Khi mọi việc đã ổn thỏa, Itachi và Sakura ngồi vào bàn ăn, dùng bữa sáng do Xania làm.

Bữa ăn sáng tuy chỉ là một mẩu bánh mì nóng ăn kèm với một chút rau và thịt nhưng với hương vị tuyệt của nó, nó như tiếp thêm năng lượng cho hai người bắt đầu một ngày mới.

Chào tạm biệt Xania va rời khỏi quán trọ, hai người bước trên con đường đầy nắng.

Cánh cửa hội Mạo hiểm giả đã hiện ra trước mắt, bước vào bên trong, vẫn là một mùi cồn nồng nặc xông thẳng vào mũi của hai người.

"Xin chào, hôm nay hai người đến để nhận nhiệm vụ à?"

"Xin chào, đúng vậy, hôm nay chúng tôi đến để nhận nhiệm vụ, cô có nhiệm vụ nào đơn giản cho chúng tôi không vậy!"

"À, hai người có thể nhận nhiệm vụ tại tấm bảng nhiệm vụ kia, mà nè, Itachi phải không, cậu gọi tôi là Rin được rồi!"

"Cảm ơn cô, Rin!"

Itachi cùng Sakura bước đến tấm bảng được chỉ định, bảng nhiệm vụ dành cho Mạo hiểm giả bậc F.

Trên tấm bảng không biết bao nhiêu là nhiệm vụ, chia làm 3 loại nhiệm vụ, nhiêm vụ thu thập, nhiệm vụ chinh phạt và nhiệm vụ hộ tống, có tổng cộng 6 tấm bảng tương ứng với 6 bậc F, E, D, C, B, A.

Vì bậc S là cực hiếm nên không hề có nhiệm vụ được chỉ định trong hội mà sẽ được chỉ định bởi nhà vua, tuy nhiên trước đây chưa từng có ai đạt được bậc S trừ nhà vua ra.

Sau một hồi suy nghĩ trước tấm bảng, Itachi cũng đưa ra quyết định của mình.

"Em thấy nhiệm vụ này thế nào, Sakura?"

Itachi chỉ tay vào tờ nhiệm vụ cho Sakura xem.

"Em thấy được đó, chúng ta chưa từng chiến đấu nên có lẽ nhiệm vụ này thu thập này là ổn rồi đó anh!"

"Rồi, quyết định vậy nhé!"

Nói rồi, Itachi xé tờ nhiệm vụ và cùng Sakura đem đến cho Rin.

"Được rồi, nhiệm vụ là thu thập 20 cây cỏ Guss, nó nằm ở khu rừng phía Tây Bắc thị trấn, đây là một con dao nhỏ, bản đồ và hình ảnh của cỏ Guss, chúc hai người may mắn!"

Nhận lấy tấm bản đồ, Itachi cùng Sakura bước ra ngoài, lầm theo tấm bản đồ, họ đi về hướng của một khu rừng phía Tây Bắc...

Trở lại với đám học sinh, sau khi Itachi cùng Sakura bước ra ngoài thì bọn họ cũng theo Siphy đến cung điện để diện kiến nhà vua.

Hiện tại, tụi nó đang được xem như là Anh hùng của cả vương quốc và đang luyện tập cho trận chiến với Quỷ vương, tụi nó sống một cuộc sống tuy sung sướng nhưng không hề vui vẻ bởi vì phải gánh trách nhiệm tiêu Quỷ vương trên vai, trong khi đó, một người mà bọn chúng luôn khinh bỉ, coi thường thì sống một cuộc sống tuy khá thiếu thốn nhưng tràn ngập niềm vui bên người mình yêu.

Về phần cô công chúa, từ khi về cung điện thì trong lòng luôn thấp thỏm không yên, cô luôn cảm thấy lo lắng cho Itachi, tuy không hiểu được cảm giác này là gì nhưng mỗi khi nghĩ về cậu thì tim cô bỗng đập nhanh hơn, cô cảm thấy mình có điều gì đó đặc biệt đối với Itachi.

...Một khu rừng bạt ngàn xuất hiện trước mắt Itachi và Sakura, hai người bước vào bên trong, tay của Sakura nắm chặt lấy bàn tay của Itachi, cô đang sợ hãi. Sợ hãi trước sự tăm tối của khu rừng, sợ hãi khi nghĩ đến việc gặp phải một bầy quái vật hay những điều tương tự như thế. Nhưng nhờ có bàn tay của Itachi, cô đã bớt sợ hãi, đôi bàn tay ấy cũng đang nắm chặt bàn tay cô, cô ngước lên nhìn cậu.

Itachi nở một nụ cười, điều này khiến Sakura cảm thấy an toàn, cô tin chắc rằng cậu sẽ bảo vệ cho cô.

Nỗi sợ hãi của cô đã đúng khi trước mặt hai người là bầy Orc khoảng 20 con, chúng đang vây quanh lấy họ.

Một con trong số chúng lao lên, cầm chiếc chùy bằng kim loại mà tấn công hai người.

Trong người của Itachi bỗng có một cảm giác kì lạ, trong mắt cậu, mọi chuyển động đều như chậm lại, cậu ôm Sakura và né được đòn tấn công đó.

Lại thêm một con khác nữa lao lên, bị bất ngờ, cậu đưa tay lên đỡ đòn tấn công đó trong khi tay còn lại vẫn đang ôm lấy Sakura.

Kì lạ thay, Itachi không hề có cảm giác đau đớn sau khi đỡ trọn cú đánh đó, như để tự vệ, cậu đánh trả lại con Orc bằng một cú đá vào bụng.

Con Orc bất ngờ văng ra xa, va vào một cái cây gần đó, rồi chết.

Sức mạnh này là sao?, cảm giác kì lạ này nữa?, hàng loạt câu hỏi vang lên trong đầu Itachi, nhưng đây là lúc cấp bách, bỏ lại những câu hỏi ấy trong đầu, Itachi rút con dao được nhận từ hội, tay còn lại vẫn ôm lấy Sakura.

Mấy con Orc thấy đồng loại bị hạ thì chúng rú lên một tiếng, rồi lao vào tấn công Itachi và Sakura.

Cầm con dao trên tay, Itachi nhẹ nhàng né tránh những đòn tấn công, đồng thời phản công bằng những cú đâm, những cú chém, dứt điểm bọn Orc mà không dính một vết máu nào của chúng.

Bọn Orc từng con một nằm xuống, chỉ trong chưa đầy 3 phút, toàn bộ 20 con Orc đã chết.

Trước diến biến kì lạ đó, Sakura nhìn chằm chằm vào Itachi với khuôn mặt bày tỏ sự ngạc nhiên trong khi vẫn đang trong vòng tay của cậu.

Sự việc diễn ra quá nhanh đến nỗi Sakura không thể nhìn thấy được gì, cô chỉ biết rằng Itachi đã bảo vệ cô khỏi bọn Orc.

"Em ổn chứ, Sakura?"

"Cảm ơn anh, Itachi!, em không sao?, mà...chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Anh cũng không biết, đột nhiên cơ thể anh cảm thấy kì lạ, mọi chuyển động trước mắt anh như chậm lại, và cái sức mạnh kì lạ kia nữa, mọi thứ đều quá mới mẻ đối với anh!"

"Thật vậy sao?"

"Ukm"

Bỏ ngang cuộc nói chuyện, Itachi và Sakura đã đến vị trí mà cây cỏ Guss mọc, họ thu thập chúng rồi quay trở về hội. Mặt trời đã lên cao.

"Đã xác nhận đây chính là cỏ Guss, phần thưởng là 5 đồng bạc, chúc mừng hai người đã hoàn thành nhiệm vụ!"

Itachi cùng Sakura nhận lấy tiền thưởng rồi dùng bữa trưa tại một quán ăn nhỏ gần hội. Họ cũng đi dạo trong thị trấn cho mãi đến khi mặt trời đã khuất bóng, mặt trăng ló dạng.

Nắm tay Sakura và cùng cô bước đi dưới ánh trăng trên con đường đã dần trở nên quen thuộc. Itachi suy nghĩ về sự việc trong khu rừng, thứ sức mạnh ấy là sao và tại sao cậu lại có nó, hai người bước về nhà trọ, không dùng bữa tối mà bước thẳng lên phòng để nghỉ ngơi...

Đêm hôm ấy, trong lúc ngủ, Itachi mơ thấy một giấc mơ, cảm giác chân thật đến kì lạ. Trước mắt cậu là một khoảng không trắng xóa, trải dài như vô tận, một cô gái đứng trước mặt cậu, khắp người cô tỏa ra một luồng áp lực mà Itachi có thể cảm thấy được. Cô ấy cúi đầu.

"Xin chào ngài, người kế vị Vị thần tối cao!"

"Vị thần tối cao?, ý cô là sao?"

"Như tôi đã nói, ngài người kế vị của Vị thần tối cao, Zeus-sama. Ngài đã được Zeus-sama chọn lựa để kế thừa ngài ấy, sức mạnh của ngài là được ngài ấy ban cho khi ngài vừa đến thế giới này!"

"Tôi đã hiểu sơ sơ vấn đề cô muốn nói, nhưng mà mọi chỉ số của tôi đều chỉ là một dấu chấm hỏi, nó còn không thèm hiện lên cơ mà, chẳng phải tôi rất yếu sao?"

"Đó chỉ là sự nhầm lẫn của mọi người ở thế giới đó, sức mạnh thật sự của ngài bây giờ ngang ngửa với Zeus-sama, và quyền hành của ngài chỉ thua Zeus-sama một bậc, mọi chỉ số của ngài quá cao khiến cho phiến đá tại thần điện đó không thể hiển thị được!"

"Vậy tóm lại bây giờ tôi rất mạnh, và tôi là người sẽ kế vị Vị thần tối cao?"

"Đúng vậy ạ!"

"Tôi hiểu rồi, mà....cô là ai?"

"Thưa ngài, tôi là Este, một vị thần hầu cận của Zeus-sama!"

"Thế thì cho tôi hỏi, tôi tới thế giới này với mục đích gì?"

"Zeus-sama đã nhờ tôi nói với ngài rằng ngài ấy muốn ngài đến để cai quản thế giới đó, ngài muốn làm gì với nó thì tùy ý ngài!"

"Vậy cô có thể cho tôi biết tôi có được những sức mạnh gì không, tôi còn khá tò mò về sức mạnh này của mình!"

"Vâng, ngài đã sở hữu phép thuật của mọi nguyên tố ở mức độ thần cấp, và sức mạnh vật lí cũng như ma lực của ngài thì ngang ngửa với Zeus-sama, ngài cũng có thể sáng tạo ra mọi thứ mà mình muốn với ma lực của mình"

"Cảm ơn cô rất nhiều, tôi đã hiểu ra rồi, bây giờ tạm biệt cô và nhờ cô gửi lời cảm ơn của tôi đến với Zeus giùm tôi nhé!"

"Tạm biệt, Itachi-sama!"

Itachi giật mình tỉnh giấc, giấc mơ đó là thật, cậu cảm nhận được lượng ma lực dồi dào đang chảy trong cơ thể.

Sakura cũng tỉnh giấc do vô tình bị Itachi đánh thức lúc cậu tỉnh dậy.

"Có chuyện gì vậy Itachi, anh gặp ác mộng à?"

"Anh xin lỗi, anh ổn, bây giờ anh muốn cho em biết một chuyện!"

Itachi kể cho Sakura biết tất cả mọi chuyện về sức mạnh của cậu, từ lúc cậu gặp cô hầu cận của Zeus đến khi cậu tạm biệt cô ấy, không giấu một thứ gì cả.

Bỗng dưng, Sakura chợt khóc.

"Nếu như vậy thì anh sẽ trở thành một vị thần, sẽ rời bỏ em đúng vậy không?"

Sakura nhìn Itachi với đôi mắt ngấn lệ, cậu ôm chầm lấy Sakura.

"Không, anh sẽ không rời bỏ em đâu, không bao giờ có chuyện đó, anh sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ em, và Sakura này, anh còn một chuyện nữa muốn nói!"

"Chuyện gì ạ?"

"Làm vợ anh nhé, Sakura!"

Ngay lúc này, cảm xúc của Sakura đã vỡ òa, nhưng giọt nước mắt một lần nữa rơi, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Một lời cầu hôn đến từ người mà cô yêu, cô không còn gì hạnh phúc hơn.

"Em đồng ý!"

Itachi và Sakura bây giờ đã thuộc về nhau, chỉ còn một việc nữa mà Itachi cần phải làm.

Cậu tạo ra một cặp nhẫn đẹp lung linh, đeo một chiếc vào ngón áp út của Sakura, một chiếc vào tay mình. Dưới ánh trăng, trong một căn phòng nhỏ bé, cả hai trao cho nhau một nụ nồng thắm. Và cũng trong đêm ấy, cả hai người đã trao cho nhau lần đầu của mình...

**End chap**

Ok, thêm một trái boom nữa cho anh em, cải cảm giác quăng hai ba trái liên tục nó phê phê sao sao ý, tay mỏi nhừ luôn rồi.

Không nói nhiều nữa, Kai nghỉ đây, bye👐👐




























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro