21

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: Chè

Khi sân Quidditch thoảng mùi bọ cánh cứng tươi và hơi mưa, Harry biết mùa xuân đã đến. Bóng ma bị Greyback tấn công dường như đã được trút bỏ cùng với lớp quần áo mùa đông. Ron nằm úp mặt xuống bàn, buồn rầu nói: "Sao bồ ấy vẫn bơ mình vậy, mình đã chia tay Lavender rồi mà."

Harry chỉnh lại vị trí của cái vạc, rồi sắp xếp lại cuốn sách cũ của Hoàng tử lai, "Bồ ấy cũng chẳng thèm nói chuyện với mình, chắc tại mình lỡ miệng nói gì đó ngu rồi."

Tụi nó nhìn sang chiếc bàn bên cạnh. Để tỏ rõ quyết tâm, Hermione thậm chí còn ngồi vào giữa đám Ravenclaw, cách tụi nó cả một phòng học Độc dược.

Ron nghịch con dao trước mặt: "Bạn ấy nói mình chẳng khác gì hồi năm tư, cứ đinh ninh là bạn ấy sẽ ở đó chờ mình."

Harry nói: "Mình nói với Hermione rằng bồ vô thức nhắm vào thằng McLaggen là vì bồ ấy, ai dè bồ ấy còn cáu hơn. Hermione nói rằng bồ không thể vừa hẹn hò với người khác mà vừa bắt bồ ấy đứng đó chờ được, nếu hồi đó bồ hổng rõ tình cảm của mình thì giờ cũng chưa chắc đã rõ hơn."

Ron nặng nề nói: "... Thiệt lòng là mình hổng có nghĩ vậy. Bồ cũng biết thằng McLaggen đó mà, nó đâu có ra gì, dù chỉ là bạn bè thì mình cũng không thể để nó đối xử với Hermione như vậy được. Bồ biết không, bữa tiệc hồi học kỳ trước, nó còn định chuốc cho Hermione say mèm đó!"

"Bồ tự nói chuyện với bạn ấy đi." Harry lật sách, "Không lẽ thầy Slughorn định giảng về Tình dược thiệt hả..." Giọng nó chợt ngưng lại, vì Draco đang chậm rãi bước vào cửa lớp.

Không biết có phải là do hôm nay hắn chỉ mặc mỗi áo sơ mi không mà thằng Slytherin này trông càng gầy quắt hơn, khuôn mặt trắng bệch không cảm xúc, cứ như có ai đó đã rút hết cảm xúc của hắn vậy. Harry vô thức nhìn về phía bàn Slytherin, có ba đứa học sinh đã ngồi ở đó cũng ngạc nhiên nhìn Draco, nhưng cái cặp sách của Nott vẫn chễm chệ chiếm lấy cái ghế trống thứ tư, không hề có ý định nhường chỗ.

Bàn Ravenclaw đã hết chỗ, có lẽ Draco sẽ ngồi ở phía Hufflepuff, hoặc là chỗ của nó và Ron... nhưng Draco hoàn toàn không thèm liếc sang Harry, hắn cứ thế đi thẳng đến chỗ tụi Slytherin, lạnh lùng vỗ vai Nott.

"Malfoy mày có thể..." giọng Nott đột nhiên nhỏ hẳn lại, ngay cả cái chân đang gác lên cũng hạ xuống, ngồi khép nép lại. Cậu ta thu dọn cặp sách, dọn dẹp bàn: "Ờ, không sao."

Từ đầu đến cuối Draco đều quay lưng lại với những người khác, chỉ khi ngồi xuống hắn mới quay mặt lại. Trên gương mặt vẫn không có biểu cảm gì, nhưng Harry chắc chắn là hắn đã dùng cách gì đó để hăm dọa thằng Nott, có lẽ là một cái nhìn khó đoán nào đó.

Ron huých Harry một cái: "Đừng nhìn nữa."

Harry ngồi thẳng lại trên ghế. May mà thầy Slughorn quên mất vụ thuốc giải Tình dược, thay vào đó theo kế hoạch dạy học bắt đầu giảng về luật thứ ba của Golpalott...

Thuốc giải cho một hỗn hợp độc dược nhiều hơn tổng số thuốc giải dành cho mỗi thành phần độc dược riêng lẻ. Phân tích thành phần độc dược bằng nhờ Thần chú Tiết lộ của Scarpin, các thành phần bổ sung thu được sẽ biến đổi theo quy trình.

... Harry Potter – người bào chế độc dược số một của cả lớp, thú thiệt là nó hổng hiểu nổi một câu nào. Nhưng cũng chẳng sao, vì hầu như đứa nào đứa nấy đều đực cái mặt ra vì khó hiểu, khi thầy Slughorn tuyên bố mỗi đứa đi nhận một chiếc lọ nhỏ rồi pha chế thuốc giải, cả lớp im phăng phắc trong nửa phút.

Ron trố mắt nhìn lọ độc dược màu nâu trước mặt, rồi lắc nó trong vô vọng, đồng thời lựa đại mấy nguyên liệu mà nó cũng hổng biết sẽ có tác dụng gì bỏ vào vạc: "Mình còn không biết cái này là cái gì nữa! Ai mà biết được trong này trộn bao nhiêu thứ thuốc quái quỷ chứ?"

Chất lỏng trong vạc của Harry đã biến thành một thứ chất nhầy màu xám nâu gớm ghiếc, và có lẽ nó còn có sức tàn phá kinh khủng hơn cả lọ độc dược hỗn hợp mà nó nhận được. Nó đành vùi đầu vào cuốn sách cũ, lật từng trang cẩn thận tìm kiếm, hy vọng Hoàng tử lai đã để lại vài mánh lới. Hay thật, hồi Snape còn là giáo sư Độc dược, Harry hầu như chẳng học được gì từ ông ta, giờ ông ta nghỉ rồi, lại thông qua một cuốn sổ tay dạy cho Harry rất nhiều kiến thức về Độc dược. Mặc dù Harry vẫn chưa quen với việc đánh đồng Snape với Hoàng tử lai.

"Đây rồi, ở đây. Sỏi dê?" Harry ngờ vực đọc dòng chữ: "Chỉ cần nhét một sỏi dê vô họng chúng. Hình ảnh của Hoàng tử lai chồng chéo lên Snape... đó là tiết Độc dược đầu tiên của năm nhất, Snape lạnh lùng yêu cầu tụi nó phải ghi nhớ, sỏi dê được lấy từ dạ dày dê, có tác dụng giải độc cực mạnh.

Chỉ còn năm phút nữa là hết giờ, ai nấy đều đang loay hoay với thuốc giải của mình, cố gắng thêm vào một chút gì đó để trông nó ra hình thù hơn. Harry tuyệt vọng nhìn vào cái vạc đang bốc mùi khó chịu của mình, nó liều mình chạy ù đến chỗ tủ chứa nguyên dược liệu; sừng kỳ lân, Lady's Mantle, rễ gừng... sỏi dê. Chợt tay nó va vào cổ tay của người khác.

Harry ngẩng lên, thấy Draco đứng bên cạnh với vẻ ngạc nhiên, tay hắn vẫn đang giơ ra, cứ như trước khi bị Harry chạm vào hắn hoàn toàn không phát hiện ra có một đứa Potter đang ngồi xổm trước tủ chứa nguyên dược liệu.

Thằng Slytherin này lập tức muốn lùi về sau, nhưng Harry đã nắm lấy tay áo hắn: "Malfoy, mày không thể cứ tuyệt nhiên không nói chuyện với tao được."

Draco im lặng, vẻ ngạc nhiên vừa rồi đã biến mất, hắn lại trở về với trạng thái thiếu cảm xúc đó. Harry ác ý đoán rằng có lẽ có một cái khiên chắn Potter nào đó đang bao phủ mắt hắn, cho nên mới làm ngơ với nó như vậy, phải chạm vào hắn thì mới phát hiện ra Harry Potter ở gần như vậy. Để chống lại cái khiên chắn đó, Harry nắm chặt tay áo hắn hơn: "Nhìn tao."

Draco không thể rời mắt đi được. Ánh mắt hắn vẫn nặng nề và lạnh lùng, nhưng không nguy hiểm... hắn nắm lại tay Harry, kéo nó đứng lên, rồi thở dài nói: "Potter, mày đừng xía vào chuyện của tao."

Harry khăng khăng: "Mày không muốn bị gia tinh bắt cóc thêm lần nữa đâu nhỉ?"

Draco chậm rãi nói: "Tụi nó cứ thử xem."

"Mày không hiểu..."

"Harry, thuốc giải của trò đã xong chưa?" Thầy Slughorn đứng bên cạnh vạc của Harry, nhìn vào cái thứ đã đông đặc bên trong, lúng túng không biết phải đưa ra lời nhận xét tích cực như nào.

Harry đành phải đưa viên sỏi dê trong lòng bàn tay cho thầy: "Con nghĩ, có lẽ cái này là câu trả lời?"

Mắt thầy Slughorn sang lên: "Tuyệt vời, sỏi dê! Một câu trả lời rất táo tợn, tất nhiên thầy không thể bắt lỗi trò... sỏi dê có tác dụng như thuốc giải đối với tất cả độc dược! Là tự trò nghĩ ra sao?"

"Ờm, giáo sư Snape từng giảng ạ, vào năm nhất."

"Vậy cũng tuyệt lắm rồi, có thể nhớ được kiến thức lâu như vậy, chứng tỏ trò đã nắm vững rất kĩ..."

Harry âm thầm siết chặt tay, nhưng vô ích, Draco đã nhân cơ hội này để rút ra.

*

Vào ngày sinh nhật của Ron, McLaggen đã thách đấu một trận tay đôi phù thủy với cậu chàng, nhưng xui rủi thay là Snape đột nhiên đi ngang qua đúng lúc đó, và nhà Gryffindor bị mất toi mười điểm quý báu. Ron cứ cằn nhằn rằng chắc chắn có đứa nào đó hớt lẻo với lão Snape... chắc cú là thằng Malfoy đã quay lại với cái trò bỉ ổi ngày xưa... nhưng chưa kịp để Harry liệt kê ra những điểm đáng ngờ, thì Hermione đã cáu kỉnh bỏ đi trước.

Nghe Ginny kể lại, thì hóa ra Hermione cũng đã đi tìm giáo sư McGonagall, chỉ là lão Snape xuất hiện sớm hơn thôi. ("Hai thằng phù thủy, cứ nghênh nghênh khoe mẽ đấu đá nhau như hai con gà chọi! Bộ tụi nó nghĩ mình là con nít hay sao chớ!" Hiếm có khi nào mà Hermione lại tức giận đến độ hét lên như vậy.) Còn McLaggen thì bắt đầu rêu rao khắp nơi rằng Ron là thằng thỏ đế không dám đấu, ngoài miệng thì đồng ý đó, mà sau lưng lại nhờ bạn bè đi kiếm giáo sư, căn bản là không đủ năng lực để làm Thủ môn.

Chuyện này khiến mối quan hệ giữa Ron và Hermione càng thêm lạnh nhạt, cả đội Quidditch nữa, Harry thậm chí còn nổi quạu lên, nó yêu cầu các thành viên trong đội khi tập luyện không được bàn tán chuyện riêng tư quá nhiều. Trận đấu giữa Gryffindor và Hufflepuff đã diễn ra trong bầu không khí đó, sáng hôm ấy khi thức dậy Harry đã cảm nhận được điềm chẳng lành.

Rõ ràng thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng rực rỡ chan hòa, gió thổi hiu hiu nhẹ. Dù thằng McLaggen có bất mãn đến đâu cũng chỉ có thể ngồi ở ghế dự bị, còn Ron, phải nói là phong độ của cậu chàng cũng khá tốt, cơn tức giận vì những lời đồn thổi càng khiến cậu chàng nóng lòng muốn được chứng tỏ bản thân trên sân đấu hơn... với lại Hermione cũng đến xem trận đấu này, sau mấy ngày chiến tranh lạnh thì có lẽ đây là một tín hiệu hòa giải. Harry nén sự hồi hộp leo lên cây Tia chớp của mình, từ từ bay lên cao. Sân đấu nhỏ dần trong tầm mắt, cả khán đài, lâu đài Hogwarts...

Bỗng nhiên, tầm mắt của nó bắt được một chấm nhỏ màu vàng kim.

Không phải trái Snitch, mà là màu nhạt hơn chút, màu tóc của Draco. Gã Slytherin đó bước nhanh trên hành lang treo nối liền với tòa tháp phía Tây, một mình, như thể đang vội vã đi đâu đó.

Về lý trí thì Harry biết là mình không thể quản được chuyện Draco đi đâu, nhưng nó không thể nào không dõi theo hắn được. Phải biết là trong khoảng thời gian này, phần lớn thời gian gã Slytherin đó đều ru rú dưới hầm (phòng ngủ của hắn hoặc là văn phòng của Snape), đột nhiên hắn đi đến tòa tháp phía Tây chắc chắn là có lý do gì đó.

Lần đầu tiên Harry chả còn hứng thú gì với trận đấu Quidditch, nó chỉ muốn mau mau được quay trở lại mặt đất, mở tấm bản đồ đạo tặc ra xem rốt cuộc Draco đang muốn đi đâu. Tòa tháp phía Tây không phải là nơi bọn học sinh thường hay tới, văn phòng quản lý tàu thuyền được đặt ở đây, còn có phòng Muggle học, lều cú...

"Harry!"

Một cơn choáng váng đau đớn đánh mạnh vào đầu Harry, nó cảm thấy đầu mình như một chiếc hộp bị đập vỡ, bên trong có muôn vàn ý nghĩ muốn đổ hết ra ngoài... không được, nó không thể quên những ý nghĩ này được, nó cần phải nhớ... lúc rơi xuống nó nhìn thấy thằng McLaggen ngơ ngác há hốc mồm ra, tay vẫn còn lăm lăm một cây gậy đánh bóng.

*

Harry mở mắt ra, nó nhìn thấy một người tóc đỏ, trên mặt lấm tấm tàn nhang đang nhìn nó đầy lo lắng: "Cuối cùng bồ cũng tỉnh rồi, bà Pomfrey nói bồ bị vỡ hộp sọ, phải nằm mấy tiếng đồng hồ, và không được vận động mạnh."

Harry không nhớ bà Pomfrey là ai, nó chỉ có thể lục lọi mớ suy nghĩ mà mình đang cố níu giữ: "Malfoy..."

Người tóc đỏ kia cười toe toét: "Đúng, Malfoy! Thằng đó làm được chuyện tốt đó chớ: nó dẫn theo thằng Crabbe và Goyle chặn đường thằng McLaggen ngay trước cửa phòng sinh hoạt chung rồi dần cho một trận nhừ tử, bây giờ hễ cứ gặp ai là bà Béo lại kể lại cảnh nó ra tay."

"McLaggen?"

"Đúng, thằng chó đẻ đó, nó dám cướp gậy đánh bóng của Peakes, rồi nện trái Bludger vào đầu bồ!"

Harry ngơ ngác không nói gì.

Cuối cùng người tóc đỏ cũng nhận ra có gì đó không ổn, cậu chàng huơ huơ tay trước mắt Harry: "Harry?"

Harry nói với vẻ áy náy: "Cho hỏi bạn là ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro