23

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: Chè

Harry mở mắt ra, nó thấy mình đang nằm trên một chiếc giường ấm áp, ánh ban mai chiếu rọi qua tấm rèm cửa sổ, khiến căn phòng được nhuộm trong một màu cam hồng đáng yêu. Mấy phút đầu nó không biết mình đang ở đâu, rồi nó phát hiện mình đang nắm một chiếc nhẫn bạc trong tay, bên trong có khắc tên Draco.

Harry ngẩn ngơ nhìn cái vật nhỏ xíu đó, mãi cho đến khi có người gọi nó dậy, nó mới giật mình bật dậy khỏi giường như thể bị ai đó chích điện.

Người gọi nó là Ron. Bạn chí cốt của nó. Và nó đang ở Hogwarts, một ngôi trường phù thủy. Nó là một phù thủy.

Sau bữa sáng, tụi nó cùng Hermione đến thăm căn nhà gỗ nhỏ bên ngoài lâu đài. Chủ nhân của căn nhà gỗ nhỏ xíu đó là Hagrid, một người lai khổng lồ cao lớn, chính lão là người đã mang thư nhập học của Harry đến tận tay nó.

"Hồi đó con mới cao đến chừng này, ốm nhom ốm nhách, mặc đồ cũ rộng thùng thình, chẳng biết gì về thế giới phù thủy cả," Hagrid vừa nói vừa ra dấu, "Rồi bác dẫn con đến Hẻm Xéo, Hedwig... con có một con cú mèo, tên nó là Hedwig... con đã mua nó ở đó, tụi phù thủy nhí đều mua đồ nhập học ở đó hết."

Nó có một con cú mèo. Harry chăm chú lắng nghe, như thể từng thước phim xưa cũ hiện lên theo từng lời kể của lão Hagrid, nó tìm lại được những tò mò và phấn khích của ngày xưa: "Con với Ron và Hermione cũng quen nhau ở đó sao, bác Hagrid?"

Mặt Ron chợt biến sắc, nhưng cậu chàng chưa kịp đánh trống lảng thì Hagrid đã nói: "Không, chắc là xui xẻo thôi, hôm đó ở Hẻm Xéo con chỉ gặp Malfoy, Harry con có biết Malfoy là ai không? Là một thằng nhóc khó ưa, cả họ nhà nó đều là Slytherin xấu xa, giờ theo phe Voldemort rồi..."

Sắc mặt Harry cũng trở nên quái đản theo, Ron gần như đã nghe thấy hai câu nói quen thuộc của nó "Mình chỉ nhớ Malfoy" và "Mình muốn biết hôm nay Malfoy làm gì"... ơn trời là chẳng có gì cả, Harry chỉ gật đầu: "Con biết anh ấy."

Hagrid bực bội nói: "Lúc đó bác không có ở đó, không biết thằng oắt đó đã nói gì với con mà làm con thấy khó chịu. Bác cá là lúc đó nó không biết con là Harry Potter, nếu không chắc chắn nó sẽ xum xoe nịnh bợ con cho coi. Nhà Malfoy nó là vậy đó."

Harry gật đầu, trong lòng nó tự đúc kết ra một kết luận: Hình như bạn bè nó hổng ưa bạn trai nó cho lắm.

Và đúng là vậy, một Slytherin, chỉ nghe bà Béo mô tả thôi cũng đủ biết kiểu cách của người đó khác một trời một vực với mấy người nhà Gryffindor dũng cảm và chân thành. Rất có thể bạn bè nó coi chuyện nó bị mất trí nhớ là cơ hội tốt để nó chia tay dứt điểm với Malfoy, tụi nó đã làm đủ mọi trò để dẹp tan ý định đi tìm người kia của Harry; còn thằng Malfoy... theo lý thuyết thì nên gọi là Draco... tóm lại là có thể không phải hắn không muốn đến thăm Harry, mà là hắn vốn không biết Harry bị mất trí nhớ.

Ý nghĩ này khiến Harry đứng ngồi không yên, ký ức không trọn vẹn làm nó không thể suy nghĩ được thấu đáo, cứ có mấy suy nghĩ mơ hồ thoáng qua, nhưng khi nó muốn nghĩ kĩ hơn thì chúng lại chìm nghỉm trong đầu nó.

... nó không thể cứ ngồi chờ như vậy cả tháng trời được, nó không thể trốn tránh mãi. Lỡ như ký ức của nó không thể tự phục hồi thì sao? Lỡ như, đến khi nó nhớ lại mọi chuyện thì mọi thứ đã biến thành không thể cứu vãn được nữa thì sao?

*

Hắn bắt buộc phải giết một người.

Draco cố gắng xem chuyện này theo một cách thật là bình thường, cứ như thể hắn chỉ cần ngắt đi một cánh hoa, hoặc tỉa một cành cây khô. Chúa tể Hắc ám muốn làm lung lay sự ủng hộ của mọi người dành cho Dumbledore, nhưng Draco nghi ngờ hiệu quả của âm mưu này... Dù sao thì đó cũng không phải là chuyện mà hắn cần bận tâm, việc hắn phải làm chỉ là tuân lệnh giết một người.

Một người xa lạ, Draco nghĩ hắn có thể làm được.

Charity Burbage, giáo sư bộ môn Muggle học, có lẽ Draco đã từng gặp bà vài lần ở trường, nhưng chẳng có ấn tượng gì hết, cho đến ngày hắn cố tình đi ngang qua lớp học của bà, nghe được người phụ nữ này đang hăng say giới thiệu về "phim ảnh" của Muggle. Có thể hiểu được tại sao Chúa tể Hắc ám lại muốn giết bà, cho dù cái chết thảm khốc của một vị giáo sư thân Muggle trong lâu đài Hogwarts có ảnh hưởng đến Dumbledore đến mức nào đi chăng nữa, thì bà đã khơi gợi được sự thiện cảm của các phù thủy nhỏ đối với thế giới Muggle.

Lọ độc ếch mũi tên của Bellatrix sẽ không bị lãng phí. Nhưng hắn vẫn cần chuẩn bị một số thứu, ví dụ như cần một khoảng thời gian quan sát, một nơi để luyện tập thần chú, nhưng chuyện này không thể nói với Snape được... căn phòng mà Potter từng dùng ở tầng tám thì sao?

Lúc này Crabbe và Goyle cùng nhau trở lại hầm Slytherin, tụi nó cứ đùn đẩy nhau như đang tranh nhau chuyện gì đó. Draco không muốn nói nhiều với tụi nó, hắn vừa định đứng dậy rời đi, thì Goyle bị đẩy đến trước mặt hắn: "Draco, Potter đang kiếm cậu ở ngoài cửa kìa."

Chỉ trong một giây Draco nghi ngờ mình đã bị ếm bùa vì vừa mới nghĩ đến Potter, làm sao mà một đứa Gryffindor lại có thể biết được vị trí ký túc xá của Slytherin? Nhưng rồi chẳng lâu sau hắn nhận ra tụi nó không đùa, bởi vì Pansy cũng chạy vào với gương mặt tái mét: "Chúa ơi, Harry Potter nó bị khùng nặng lắm rồi hả, tôi chỉ nói 'Draco không thèm để ý đến mày đâu' mà trông nó như thể muốn ếm nguyền tôi vậy!"

Draco nói: "Để tôi ra xem."

Và đúng thật, một Potter, mặc bộ đồng phục Gryffindor dễ nhận thấy, trên đầu còn quấn đầy băng trắng, đang đi qua đi lại bên bức tường đá. Khi nhìn thấy Draco, Potter thở phào nhẹ nhõm thấy rõ: "Em biết mà, con nhỏ đó nói xạo, anh sẽ tới mà."

Sắc mặt Potter vẫn còn yếu ớt lắm, quầng đỏ mờ mờ quanh khóe mắt bất thường, có lẽ do tối qua ngủ không được ngon. Draco nắm lấy cánh tay nó, kéo nó đi về phía cuối hành lang: "Mày nên nằm trong bệnh thất chứ không phải chạy lung tung, nhất là chạy đến đây... ai nói cho mày biết đường đến đây hả?"

Harry nói: "Ờm, trước đây anh từng dẫn em đến đây mà?"

Draco nhướng mày, hắn không nhớ mình đã từng làm chuyện đó. Nếu như vẻ mặt của Harry không hoang mang bối rối và ngượng ngùng một cách bất thường, thì có lẽ hắn sẽ hỏi kỹ hơn, nhưng bây giờ hắn quan tâm hơn đến chuyện tại sao Harry lại đột nhiên đến tìm hắn: "Tao nghĩ tụi mình cần tìm một chỗ thích hợp để nói chuyện."

Harry lập tức đồng ý: "Em cũng nghĩ vậy."

"Mày muốn đi đâu?"

Harry đứng im tại chỗ, trông nó có vẻ hơi khó xử: "Em không biết... Anh quyết định đi ạ."

Lại một lần nữa Draco cảm nhận được sự khác thường đó. Ngay cả khi hắn hay phàn nàn về việc Potter thường tự ý hành động, hắn cũng phải thừa nhận rằng đó là biểu hiện của một người có chính kiến mạnh mẽ, như tình huống hiện tại, dù Harry thực sự chưa nghĩ ra tụi nó nên đi đâu, thì nó cũng không nên biểu hiện... dựa dẫm đến như vậy.

Khi Draco dẫn Harry lên tháp thiên văn, hắn lại lần nữa cảm nhận được cảm giác bị dựa dẫm đó. Harry cứ như thể không biết đường vậy, nó cứ theo sát Draco, cứ đi được một đoạn là nó lại vô thức áp sát vào người Draco, cho đến khi vai hai đứa chạm vào nhau Harry mới hơi kéo giãn ra một chút, nhưng chẳng bao lâu sau tụi no lại nhẹ nhàng chạm vào vai nhau lần nữa.

Chắc chắn Potter có chuyện gì đó rồi.

Đàn chim đậu trên tháp thiên văn bị tụi nó làm kinh động, xòe cánh bay vút lên thành đàn, Harry không kìm được ngước lên nhìn say mê, còn Draco thì đứng bên cạnh cẩn thận quan sats nó: bị trúng bùa, hay là tác dụng phụ của thuốc?

Hắn hỏi: "Mày sao vậy, Potter?"

Harry do dự một lúc, rồi nó chợt hỏi: "Anh có thể hứa là sẽ không lừa em nữa được không?"

Draco sững người, câu hỏi quen thuộc này khiến hạt bụi bé nhỏ đang nằm im lìm trong trái tim hắn bắt đầu nóng lên, gây ra một chuỗi những cơn đau nhói nhẹ. Hắn nói với Harry: "Tao sẽ không lừa mày, nhưng tao cũng không thể nói hết mọi chuyện cho mày được."

Harry chấp nhận điều đó, rồi nó nói: "Hiện tại em đang bị mất trí nhớ tạm thời."

"Cái gì?" Một câu trả lời gây sốc, nhưng lại có thể giải thích được sự bất thường của Potter.

"Nghĩa là dù anh có lừa em, qua một thời gian sau em cũng sẽ tự nhớ ra thôi." Harry nói thêm, "Nhưng linh cảm mách bảo rằng em nên tin anh, kể cả việc tìm được lối ra vào phòng sinh chung của các anh. Có lẽ là những ký ức tạm thời bị khóa lại của em nó đang giúp em."

"Đợi đã." Draco bước đến gần với vẻ nghiêm túc: "Tao phải xác nhận lại xem 'mất trí nhớ tạm thời' nghĩa là sao, mày còn nhớ được những gì?"

Harry nói: "Nhớ là em phải đi tìm anh."

Draco đợi nó nói tiếp, nhưng Potter trước mặt đã im bặt, như thể câu trả lời của nó chỉ có mỗi câu "nhớ phải đi tìm anh" vậy. Không, không phải như thế, câu trả lời của Potter thật sự chỉ có vậy.

Hạt bụi bé nhỏ trong tim nhảy lên, Draco phải cố gắng đè nó xuống: "Còn những chuyện khác thì sao, không lẽ mày không thể nhớ gì về những chuyện khác sao?"

Harry nói: "Ron và bác Hagrid đã kể cho em nghe rất nhiều chuyện trước đây, em cũng có chút ấn tượng mơ hồ. Nhưng thật sự, khi em vừa tỉnh lại ở bệnh thất, trong đầu em chỉ còn lại một suy nghĩ như vậy. Lúc đó em thậm chí còn chẳng 'Malfoy' là ai nữa, em chỉ rằng em rất cần biết người ấy đang làm gì."

Draco đại khái đã hiểu ra, chắc chắn Harry chưa từ bỏ được việc điều tra chuyện của hắn. Hắn thở dài, rồi từ tốn nói: "Weasley và Hagrid chắc đã kể cho mày nghe chuyện về Chúa tể Hắc ám rồi."

"Voldemort."

"Tao cần phải gọi lão ấy là 'Chúa tể Hắc ám'." Draco nói thẳng, hắn không ngại những ám chỉ trong câu nói này, "Khi mày lấy lại được kí ức, mày sẽ nhớ ra tại sao mày lại muốn biết mọi động thái của tao, cũng sẽ hiểu tại sao tao không thể nói nhiều hơn cho mày biết."

Đôi mắt Harry chợt lóe lên, nó lẩm bẩm: "Vậy là giữa tụi mình không có vấn đề gì, chỉ là vì Voldemort thôi sao?"

"Giữa tụi mình..." Draco đột nhiên dừng lại, "Potter, về chuyện của tao, bọn Weasley đã kể cho mày nghe như thế nào?"

"Nói anh là một thằng Slytherin độc ác, trước khi nhập học tại Hogwarts còn chửi em ở Hẻm Xéo nữa."

"Hẻm Xéo?" Draco mất một lúc mới nhớ ra Harry đang nói đến chuyện gì, cứ như thể người bị mất trí nhớ mới là hắn vậy, "Nếu mày nói về lần ở tiệm áo chùng của bà Malkin, tao đâu có chửi mày. Được rồi, có thể cách dùng từ của tao không được hay ho phải phép cho lắm, nhưng tao thề tao không hề chửi mày. Chỉ là muốn nói chuyện với mày thôi."

Harry nhìn hắn chăm chú: "Tụi mình đã nói chuyện gì thế ạ?"

Draco đẩy nhẹ vai Harry: "Thứ mày cần là được chữa trị, chứ không phải là lãng phí thời gian ở chỗ tao."

"Bà Pomfrey nói rằng nghe nhiều về chuyện trước đây sẽ giúp em phục hồi ký ức nhanh hơn." Harry nắm lấy cánh tay hắn, "Trong thế giới phù thủy, những người mà em quen biết sớm nhất là Hagrid, Ron và anh. Họ đã kể hết cho em nghe rất nhiều chuyện, giờ đến lượt anh."

Draco nói: "Sửa một lỗi sai nhé, tụi mình không quen thân gì nhau. Người thứ ba kể chuyện cho mày nghe phải là Granger mới đúng."

Ánh mắt Harry lập tức trở nên ảm đạm.

Nó nói: "Anh nói dối."

*

"Đáng lẽ mình phải luôn ở cạnh Harry mới phải, bồ ấy đang bệnh mà! Lỡ bồ ấy xỉu đâu đó rồi không ai hay thì sao..."

"Nếu mình biết bồ để bạn ấy chạy lung tung như vậy, mình đã nhất quyết bắt Harry phải thư viện với mình rồi." Hermione mở tấm bản đồ đạo tặc ra.

"Harry nói bồ ấy muốn về ngủ một lát, mình cũng đâu có nghĩ xa như vậy." Ron cúi gằm mặt, "Hermione à, tại sao tụi mình cứ phải tránh mặt nhau hoài như vậy chớ? Nếu có bồ ở đó, chắc chắn bồ đã nhắc mình rồi."

"Ronald à." Hermione nói, "Mình không thể tiếp tục tình bạn này được trước khi tụi mình hiểu rõ được lòng mình."

"Không phải tình bạn đâu." Ron cẩn thận nói, "Mình thương bồ mà."

Cả giọng nói lẫn cử động của Hermione đều khựng lại cùng một lúc. Rồi cô bé trải phẳng tấm bản đồ xuống, dùng đũa phép gõ nhẹ lên đó: "Tôi trang trọng thề rằng tôi đang mưu toan chuyện không ra gì."

.....

Khi Ron chạy lên tháp thiên văn, cậu chàng nghe thấy tiếng động như thể có con vật gì to lớn đang lăn lóc trên nền đá, cậu chàng vô thức hét ầm lên: "Malfoy, Harry còn đang bệnh! Mày không được đánh bạn ấy!"

Sự xuất hiện của cậu chàng khiến không khí trong tháp thiên văn như đông cứng lại. Malfoy ngồi dựa lưng vào tường, tóc tai và áo quần đều rối bời nhăn nhúm, Harry thì đang ngồi trên đùi hắn, vẫn giữ tư thế một tay đặt trên ngực Malfoy, ngơ ngác nhìn về phía Ron.

Ron cũng đứng hình. Mãi đến khi Hermione đuổi theo sau lưng, cậu chàng mới giật mình nhảy xồ tới, nhanh tay bịt mắt Hermione lại: "Đừng nhìn! Mù mắt đó!"

Hermione bị che mắt, khó hiểu hỏi: "Ron?"

Giọng nói mệt mỏi của Malfoy vang lên: "Bạn của mày tới rồi kìa. Potter. Nghe lời chứng minh của tụi nó đi, thiệt tình tao không phải là bồ của mày đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro