26
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè. Beta: Chè
Cơn đau nhói dữ dội ở trán đã quấy nhiễu giấc ngủ của Harry.
Nếu là ngày thường, có lẽ nó đã chạy đi kể ngay cho Draco nghe về sự khó chịu kỳ quặc này, hoặc là chạy thẳng đến bệnh thất, nhưng trong lúc nửa tỉnh nửa mơ này, tự dưng nó đinh ninh rằng cơn đau này là điềm chẳng lành, là chuyện nó không được hé rang cho ai biết, chỉ nên âm thầm chịu đựng thôi.
Đầu óc nó vẫn chưa đủ tỉnh táo để nhận ra sự bất thường này. Một số thứ trong giấc mơ vẫn còn tiếp diễn, Harry có thể thấy những xoáy nước màu xám đậm đang cuộn sóng sau chiếc rèm giường của Slytherin, cùng với những hình ảnh rời rạc, lộn xộn.
"Nếu tao là mày, tao sẽ cẩn thận hơn đấy, Potter. Nếu mày không biết cư xử cho phải phép, mày sẽ chung số phận như ba mẹ mày thôi. Ba mẹ mày cũng vậy đó, không biết cái gì mới là tốt cho mình. Đừng có mà chơi với đám không ra gì như bọn Weasley hay Hagrid, tụi nó sẽ ảnh hưởng xấu tới mày."
"Lại đây mà lấy nè, Potter."
... quả cầu ký ức màu đỏ bay vèo vèo...
"Mày biết tiêu chuẩn tuyển chọn của đội Gryffindor không? Cứ thấy đứa nào đáng thương là tụi nó hốt vô à. Coi nè: Potter, thằng mồ côi. Weasley, nghèo kiết xác. Mày cũng nên ở trong đội đó luôn đi, Longbottom, tại mày có não đéo đâu."
"Harry Potter lừng lẫy đến nỗi vô tiệm sách thôi cũng phải lên trang nhất."
"Đang tập ba lê hả, Potter?"
Cơn đau trên trán lan rộng ra, đến cả hít thở giờ đây cũng trở nên khó khăn, mỗi lần hít vào như thể có hàng ngàn lưỡi dao lam đang cào xé trong lồng ngực nó vậy...
"Thánh Potter là bạn của lũ máu bùn, nó cũng thuộc loại thiếu ý thức về phù thủy thuần chủng. Nếu không thì nó đã chẳng suốt ngày lảng vảng với con Granger hếch mặt lên trời đó làm gì."
"Potter, tao cá với ba tao là mày còn trụ không nổi mười phút trên sân đấu đâu. Ba tao không chịu. Ổng nói mày trụ còn đéo nổi năm phút nữa là."
"Harry?"
Harry vươn tay ra, như thể muốn vớt cái gì đó từ trong xoáy nước sau tấm rèm giường. Những tiếng thì thầm kỳ quái vang lên từ sau tấm rèm rách nát.
"Mày không biết hả Potter? Muốn bọn giám ngục xử hắn hả? Nhưng nếu tao là mày, tao sẽ trả thù. Tao sẽ tự tìm ra hắn."
"Ở lại hả Potter? Sợ gặp giám ngục hả?"
... Harry run lên.
"Harry."
Không biết từ lúc nào tấm rèm đã được vén lên, bóng dáng của Draco hiện ra từ sâu trong xoáy nước. Hắn đứng bên giường, cẩn thận đặt tay lên trán Harry, màn đêm mờ ảo khiến cả người hắn trông nhợt nhạt như mất hết mọi sắc màu.
Harry mở mắt, nó mơ màng nhìn thấy xoáy nước màu xám đậm nuốt chửng lấy cả hai đứa. Bàn tay của Draco và trán Harry đều lạnh toát, nhưng mà, kỳ lạ thay, có một luồng hơi ấm nóng chậm rãi lan tỏa trên làn da chỗ cả hai chạm vào nhau.
"Ăn nói cho lịch sự Potter, nếu không tao sẽ cho mày ăn cấm túc... tao không giống mày, tao có quyền trừng phạt người khác."
"Coi Harry Potter vĩ đại của chúng ta kìa, sự liều lĩnh đã giúp nó thành công rồi hả? Cảm giác mất cha đỡ đầu thế nào?"
Thằng Malfoy chó đẻ đó đáng bị lũ sói ăn tươi nuốt sống (không phải thầy Remus) đang nhìn nó đầy lo lắng: "Mày ổn chứ?"
Harry rên rỉ cuộn tròn người trong chăn. Cuối cùng nó cũng thoát khỏi giấc mơ và lấy lại được khả năng suy nghĩ, nhưng những hình ảnh rời rạc đó vẫn chưa tan biến theo giấc mơ, điều này khiến nó càng thêm hoang mang, hai bên thái dương nó đau nhức như thể có ai đó đang dùng chiếc kẹp nung đỏ kẹp chặt lại vậy, trong cơn đau nó mơ hồ thấy một bóng người mặc áo choàng đen với khuôn mặt rắn đứng trong ánh lửa chập chờn, lạnh lùng nói: "Lucius, con trai mi tiến triển chậm quá."
Rồi Harry cảm thấy mình được ôm vào lòng, qua lớp chăn. Nó biết đó là Draco, mấy ngày nay thằng Slytherin luôn ngủ trên ghế bành bên giường, hễ Harry có gì bất thường là lập tức chạy tới an ủi nó. Và nó cũng biết Malfoy sẽ dỗ dành nó.
"Không có một phù thủy hắc ám nào mà không xuất thân từ Slytherin hết, kể cả Chúa tể Hắc ám."
Cơn đau nhói vẫn không thuyên giảm, Harry chỉ có thể cố gắng kiềm chế giọng điệu của mình, để tình trạng của mình nghe không đến nỗi tệ hại lắm: "... bài thi thứ ba là gì? Buổi sáng anh vẫn còn chưa nói hết mà, Draco."
Sau một khoảng lặng, Draco khẽ đáp lời nó: "Là mê cung. Ban tổ chức dựng lên một mê cung với rất nhiều cạm bẫy, một chiếc cúp được đặt ở chính giữa, ai là người đầu tiên cầm được nó lên thì sẽ thắng."
"Ai thắng thế ạ?" Harry áp cái trán đang đau nhwusc của mình lên vai Draco, qua lớp chăn. Lớp vải mềm mại tạo nên một lớp ngăn cách đơn giản khiến nó cảm thấy rất an toàn, khiến nó cho rằng hành động này không có gì thân mật lắm, mặc dù nó hoàn toàn không thể lờ đi việc mình đang được ôm trong vòng tay trên gối.
Draco nói: "Không có ai thắng."
Đầu Harry càng đau hơn. Nó thấy ánh sang xanh, đống đổ nát, con rắn đang trườn bò...
"Không ai phát hiện ra Moody là Tử thần Thực tử đang dùng thuốc Đa dịch, hắn đã biến chiếc cúp trong mê cung thành một khóa cảng, ngay lúc mày và Cedric cùng cầm nó lên thì cả hai bị đưa đến trước mặt Chúa tể Hắc ám. Chính xác hơn là, Chúa tể Hắc ám chưa hồi phục hoàn toàn sức mạnh." Draco kể lại câu chuyện này mà hầu như không thể đoán được cảm xúc của hắn qua giọng điệu, "Rồi Chúa tể Hắc ám đã giết Cedric, và sống lại."
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
"... về lý thuyết thì tao không nên biết. Những gì tao vừa nói, là tất cả những gì mà học sinh Hogwarts được biết."
Harry nín thở, đến cả cơn đau nhói trên trán cũng không thể làm nó phân tâm được nữa.
Draco tiếp tục: "Nhưng cha tao cũng có mặt vào đêm đó. Cùng lúc với việc Chúa tể Hắc ám sống lại, dấu hiệu hắc ám trên cánh tay ông lập tức phát ra tín hiệu triệu tập, thế là cha tao đeo mặt nạ vào rồi mặc áo choàng và đến đó luôn. Ổng đã gặp Chúa tể Hắc ám đã được hồi sinh, thấy xác của Cedric, cũng thấy mày nữa. Chúa tể Hắc ám dùng máu của mày trong nghi lễ hồi sinh, điều này khiến lão cho rằng lão sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi bùa bảo vệ trên người mày nữa, thế là lão chuẩn bị tùng xẻo mày trước mặt Tử thần Thực tử."
Harry động đậy người trong chăn: "Lão không làm được, em còn sống."
Cơn đau đã dịu bớt.
"Đúng, lão không làm được. Đã có một... sự cố đũa phép? Linh hồn ba má mày hiện ra từ đũa phép của Chúa tể Hắc ám, tất nhiên là còn có những người khác nữa, họ đã giúp mày trốn thoát khỏi đó."
Harry ngây người: "Linh hồn của ba má em ạ?"
"Không hẳn là linh hồn thật sự. Tao nghĩ là, chắc là hình chiếu còn sót lại từ khoảnh khắc cuối đời của họ."
"... Lão đã giết ba má em, bằng chính cây đũa đó."
Draco chậm rãi nói: "Đúng. Đêm đó, linh hồn của ba má mày đã giúp mày trốn thoát khỏi tay Chúa tể Hắc ám, còn cha tao, thì đang cố gắng chứng mình với Chúa tể Hắc ám rằng nhà Malfoy luôn trung thành với lão."
Harry không nói gì, nó im lặng, đến cả thở cũng nhẹ nhàng.
"Kể hết rồi đó." Draco đặt nó nằm ngay ngắn trên giường, "Tao nghĩ ngày mai mày nên đến bệnh thất khám thử coi. Chắc mày không biết đâu, lúc nãy khi mày nhắm mắt lại còn run rẩy trông đáng sợ cỡ nào đâu... Potter."
Harry nắm chặt cổ tay gã phù thủy tóc vàng ngay khi hắn đứng thẳng người dật. Những xoáy nước màu xám xoay tròn, biến trời đem nhợt nhạt thành một mớ hỗn độn.
*
"Kẹo chua nổ."
Con thú đá nhường đường, Harry lơ mơ bước theo cầu thang xoắn ốc bước vào phòng hiệu trưởng. Hai bên thái dương nó vẫn còn đau nhói, thỉnh thoảng những mảnh kí ức mới (hay đúng hơn là cũ rích rịch) trào lên từ sâu trong tâm trí nó, khuấy đảo mọi mớ suy nghĩ vừa mới được sắp xếp gọn gàng của nó.
Những ký ức mà Harry nhớ lại vẫn còn rời rạc, thiếu logic, nó thậm chí còn chẳng nhớ nổi cảm xúc của mình trong những chuyện cũ đó, điều này khiến nó không thể thực sự trở lại làm người trong cuộc, mà chỉ như một người ngoài cuộc "biết" được một vài chuyện đã xảy ra, phải khó khăn lắm nó mới xâu chuỗi được thứ tự và mối liên hệ giữa những sự kiện đó.
Nhưng như vậy đã tốt hơn tối qua rất nhiều rồi... tối qua đầu óc nó gần như lúc nào cũng hỗn loạn, ngay cả hành động của nó cũng tự mâu thuẫn: một bên nó biết là có chuyện không ổn, tốt nhất là nó nên quay về tháp Gryffindor ngay lập tức, hoặc ít nhất là rời khỏi giường của Draco Malfoy, một bên nó lại cứ ương bướng ôm chặt lấy thằng Slytherin đó không chịu buông tay, cho đến khi đối phương đành chịu ôm nó ngủ chung trên giường.
Cả đêm Harry đều ngửi thấy mùi hương trên người Draco, hơi giống mùi gỗ, hoặc là gió cuối thu.
"Harry Potter đến tìm Dumbledore sao?" Một giọng nói đột ngột vang lên, Harry giật bắn mình, nó ngẩng lên phát hiện ra một cái nón cũ chắp vá đang nhìn xuống từ trên kệ đựng đồ bacj.
... là mũ phân loại.
"Dạ, giáo sư Dumbledore có ở đây không ạ?"
"E rằng hôm nay mi sẽ không gặp được hiệu trưởng đâu." Chiếc mũ phân loại nhẹ nhàng lắc lư trên kệ, "Nếu là vấn đề ký ức, mi có thể hỏi chiếc mũ cũ kỹ tốt bụng này."
"Không, không phải chuyện ký ức ạ." Harry xoa thái dương. Sáng sớm tỉnh dậy, chỉ có một mình nó nằm trên giường, nếu không có tấm rèm giường màu xanh lá đang lay động, suýt nữa nó đã nghĩ Malfoy chu đáo tối qua chỉ là một giấc mơ kỳ quặc.
Chiếc mũ phân loại nhích người trên kệ: "Không phải ký ức?"
Harry nói: "Tôi chỉ muốn biết, liệu nhà Slytherin có thật sự là một nhà đầy rẫy phù thủy hắc ám, không thể cứu vãn được không?"
Mỗi miếng vá trên mũ phân loại dường như đều đang toét miệng cười: "Để ta nhớ xem nào... Harry Potter... nếu ta nhớ không lầm, thì đây là suy nghĩ của mi lúc mười một tuổi."
"Vâng," Harry tự giễu, "Tôi cũng chỉ nhớ được hết chuyện năm mười một. Càng gần tới hiện tại tôi càng nhớ được ít hơn."
Mũ phân loại thở dài: "Vậy chắc mi cũng không nhớ bài hát mới của ta trong đại sảnh rồi."
Hoàn toàn không kịp ngăn cản lại, chiếc mũ phân loại đó cứ thế cất cao tiếng hát: "Dù ta đã định sẵn sẽ phải chia rẽ bọn mi, nhưng ta lo rằng làm vậy là không đúng. Dù ta phải thực hiện nhiệm vụ của mình, chia những học sinh năm nhất thành bốn phần, nhưng ta lo rằng sự phân loại này, sẽ dẫn đến sự sụp đổ mà ta lo sợ."
Harry im lặng lắng nghe bài hát, nó cảm nhận được một vài phần mơ hồ trong ký ức của mình đang dần rõ ràng hơn. Nó vô thức nghĩ: Nếu không có sự phân loại, liệu Draco có còn đối đầu với nó không? Hay là tụi nó sẽ trở thành đồng đội trong đội Quidditch? ... không, không thể nào, tụi nó đều là Tầm thủ, chắc chắn Draco vẫn sẽ cạnh tranh với nó, sẽ thả hạc giấy ra để chọc tức nó... hạc giấy?
Chiếc mũ phân loại vẫn tiếp tục hát: "Biết được nguy hiểm, đọc hiểu điềm báo, bài học lịch sử đã cho ta lời cảnh tỉnh! Hogwarts của ta đây đang đối mặt với hiểm nguy, kẻ thù đang rình rập bên ngoài!"
Harry nhắm mắt lại, như thể nó lại được nhìn thấy vòng xoáy màu xám đậm méo mó trong giấc mơ đã nuốt chửng nó và Draco như thế nào. Từ khi sinh ra, từ khi Lucius nhận dấu hiệu hắc ám, tụi nó đã trở thành những kẻ không thể trốn thoát... không, không chỉ có tụi nó, Neville, người chia sẻ lời tiên tri với nó, Ron, cả gia đình đang dấn thân vào hội Phượng hoàng, và còn rất nhiều người khác nữa, chỉ cần Voldemort còn sống, tất cả mọi người đều không thể chạy thoát khỏi bóng ma kinh hoàng này.
Chiếc mũ phân loại hét lên đoạn cuối cùng đầy mạnh mẽ: "Chúng ta phải đoàn kết từ bên trong, nếu không mọi thứ sẽ sụp đổ từ bên trong. Ta đã nói thẳng với các mi, ta đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho bọn mi..."
Harry mở mắt, lặp lại lần nữa: "Cảnh báo."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro