Gió nổi lên rồi [1]
"Tại sao em lại tốt với chị như vậy?"
"Vì trên đời này em chỉ có Trí Mẫn để đối xử tốt thôi"
...
"Chết tiệt, mưa rồi"
Hai cánh tay Mẫn Đình lỉnh khỉnh túi lớn túi nhỏ, khóe miệng mấp máy, làu bàu vài câu chửi thề. Mái che bé tí tẹo không thể chắn lại mấy đợt nước từ ngoài hiên dội vào khiến cả người em phải rúm ró, né lấy né để.
Một đặc trưng phiền toái của phường Songjeong chính là chẳng bao giờ làm đường với diện tích rộng, thế nên nếu xui xẻo trên đường gặp phải mấy chiếc bán tải nhỏ lướt đi dưới mưa, bàn chân xinh yêu của bạn sẽ lập tức hứng trọn vũng nước đọng trên mặt đường.
Mẫn Đình chết đứng. Em không nghĩ là vía của mình lại nặng đến thế. Lời vẫn chưa tuột ra khỏi miệng mà chỉ ba giây sau, đôi giày mới cứng em vừa tậu về từ chợ đêm đã tắm trong nước cống, mũi giày trắng tinh lan dần một mảng to đen xì.
Mẹ nó. Mẫn Đình rít qua kẽ răng. Từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ thích mưa, lúc trí nhớ bắt đầu hình thành đã cực kì bài xích loại tiết trời ướt át âm ẩm. Hơn nữa, mưa khiến lòng em dấy lên nỗi chuếnh choáng khó hiểu, vì thế nên em chẳng thích đứng dưới những tầng mây xám ngoét giăng kín cả một vùng trời.
Mưa. Đối với em mà nói, chúng luôn đi liền với những kỉ niệm mà em không bao giờ muốn nhắc lại.
Reng reng reng
Mẫn Đình loay hoay chuyển túi đồ sang tay phải, tay trái sờ túi quần, lôi ra điện thoại. Là chị Mẫn.
"Em nghe đây"
"Mẫn Đình, về, chưa"
Đầu dây bên kia vang dội âm thành rì rầm, lấn át cả giọng nói của Trí Mẫn, tín hiệu lại chập chờn khiến Mẫn Đình không thể nghe trọn câu nói. Đường truyền ở đây chưa bao giờ là ổn, nhất là vào những ngày mưa tầm tã thế này.
Mưa tầm tã.
Mẫn Đình chỉ kịp để lại một câu rồi lập tức cúp máy, nhét điện thoại vào túi quần, cũng không màng đến bản thân mình chỉ mặc độc một cái áo phông mỏng dính, lao về trong cơ mưa.
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.
Đôi giày trắng giã lên mặt đường từng sải chân vồn vã, Mẫn Đình nghiến răng, dốc hết tốc lực mà chạy. Khốn kiếp, sao em có thể quên đi Trí Mẫn đang ở nhà một mình chứ.
Những tia sét nối đuôi nhau hằn lên nền trời, gầm gừ xé toạt địa cầu thành hai nửa. Mưa cũng chẳng vì bóng dáng nhỏ bé nào đó mà vơi đi hạt nặng.
Trí Mẫn, chờ em, nhất định phải chờ em về.
...
Gác mái lợp tôn khiến cho tiếng mưa khuếch đại thêm mấy lần giữa không gian chật hẹp. Trí Mẫn hai tay ôm chặt đầu gối, cố chen mình vào khoảng trống giữa những chiếc thùng các-tông bám bụi, tìm kiếm cảm giác được bao bọc, che chở.
Mẫn Đình đi lâu quá, mưa rồi, không có ai ở đây ôm nàng cả.
Tiếng sập cửa vang lên, Trí Mẫn có thể nghe thấy những bước chân nặng nhọc, và thậm chí là từng hơi thở đứt quãng của em.
Thanh âm kẽo kẹt từ bản lề cánh cửa gác mái khiến cõi lòng người ta chua xót. Nhưng mà có lẽ, hình ảnh mái đầu nho nhỏ của nàng chôn vào giữa hai gối, bờ vai run lên từng đợt còn dày xéo tâm can Mẫn Đình hơn gấp trăm, gấp ngàn lần.
"Em xin lỗi..."
Mẫn Đình không chút chần chừ, vội vàng kéo Trí Mẫn ra khỏi khe hẹp, vội vàng vòng tay ôm chặt lấy nàng. Tạng người của em và nàng chênh lệch không lớn, thế nên tuy thấp bé hơn nàng một chút, Mẫn Đình vẫn có thể ôm trọn Trí Mẫn vào lòng.
"Mẫn Đình về rồi"
"Chị đã chờ em thật lâu"
"Chị rất sợ"
"Chị đau lắm"
An toàn của Trí Mẫn đã về, thế nên nàng thôi chôn mặt vào gối, nghiêng đầu, đem sườn mặt tựa lên cầu vai đã ướt sũng nước mưa của em, lặng lẽ rơi nước mắt.
Năm đó, Trí Mẫn đã hứa với em, nàng sẽ chỉ khóc trước mặt em mà thôi. Cho nên dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mặc kệ nỗi đau thể xác lẫn tinh thần đồng loạt ập tới, siết nàng đến nghẹt thở, Trí Mẫn vẫn sẽ cắn chặt răng, giữ cho mình không rơi một giọt nước mắt.
Có Mẫn Đình ở đây, nàng mới yên tâm đem yếu ớt của mình ra ngoài.
"Em về rồi, em đã về rồi"
Mẫn Đình cũng khóc, em biết lòng mình vững vàng đến đâu cũng chưa bao giờ chịu nổi cảnh tượng này. Bầu trời vần vũ liên miên như có bão, kéo theo người trong lòng nghiêng ngả ngả nghiêng.
Nén lại nỗi xót xa đay nghiến từng mạch máu, từng chút một, em dịu dàng xoa lên tấm lưng gầy gò, xoa lên vết sẹo dài dọc sống lưng. Từng chút, từng chút một, để cho nàng cảm nhận vỗ về của em, mang ấm áp xua đi bóng đen bủa vây trái tim người thương.
"Chị Mẫn đừng sợ, có em ở đây rồi"
"Em ở đây, ở đây với chị"
...
Sóng biển hung tợn xô lên những vết xước chồng chéo, sau đó như cảm thấy đắng miệng, bẽn lẽn trở về đại dương, chẳng hay biết từng mảng đỏ đã hoà lẫn trong dòng nước màu trời.
Mẫn Đình ngẩng đầu, để ánh trăng hắt lên mi mắt. Trăng đêm nay tròn vành vạnh, sáng rỡ.
Trong lòng em có chút khó hiểu, biển cả dịu êm mọi ngày lại như nổi cơn tam bành chẳng rõ lí do, từng đợt sóng mạnh mẽ vỗ vào bờ liên tục, lạnh lẽo ngấm vào cơ thể khiến cho bước chân của Mẫn Đình có chút trì trệ.
Có lẽ, thần Biển đang đẩy em trở về.
Mẫn Đình không nhịn được, cười khẩy một cái. Về?
Thế giới này từ lúc em chào đời đã không muốn chứa chấp em rồi, biết về đâu chứ.
Đầu gối, thắt lưng, ngực, cổ, và cuối cùng là đỉnh đầu.
Dòng nước lạnh ngắt xuyên qua lớp quần áo ngấm vào da thịt, sóng vẫn cứ dồn dập từng hồi, thế nhưng cũng chẳng thể cản lại cơ thể nhỏ bé đang rẽ nước không chút do dự, từng bước, từng bước, cho đến khi chìm hẳn xuống lòng đại dương.
Nước biển lập tức tràn vào tai và mũi Mẫn Đình, bọt khí trào ra ùng ục như một lời cảnh cáo cuối cùng cho sinh mệnh của em.
Mẫn Đình, quay trở về đi, trước khi biển cả nuốt chửng lấy mày.
Không, về rồi thì về đâu đây. Trại mồ côi? Sau đó tiếp tục nghiến răng chịu đựng sự giày vò của đám người lạ cùng chung hoàn cảnh? Hay quay trở về rồi lại lang thang khắp mọi nẻo đường, nhặt nhạnh ve chai đổi lấy ổ bánh mì, đêm đến thì tìm đại một góc sân mà ngủ?
Khốn kiếp, Mẫn Đình có tội tình gì mà lại phải chịu đựng một cuộc đời sống không bằng chết như thế này chứ.
Mẫn Đình biết mình chẳng còn đường lui nữa, chút ý thức còn sót lại đủ để khiến cho em cảm nhận được cơ thể đang bị áp suất siết lấy. Buồng phổi giờ đây có lẽ đã nghẹn nước, và nhìn kìa, ánh trăng lập loè trên mặt biển như đang vẫy tay chào tạm biệt em.
Chà, ít ra vào những giây phút cuối đời, vẫn còn một người bạn đến tiễn em một đoạn đường.
À mà không, là hai người.
Ở thế giới bên kia, Mẫn Đình sẽ thật lòng thật dạ cầu nguyện cho ánh trăng dương thế mãi rạng rỡ, cầu nguyện cho bóng đen nào đó, cho dù thứ ấy có là cá mập đang vồ tới rỉa em đi chăng nữa, chí ít chúng cũng đã đến, ở cùng em trước khi em về cõi vĩnh hằng.
Thật đấy.
...
Một hai ba, một hai ba, một hai ba.
Một lần nữa.
Một hai ba, một hai ba, một hai ba.
Gì vậy?
Nghi thức chào đón một vong linh mới đến âm giới đây sao?
Mẫn Đình lờ mờ cảm nhận được lồng ngực của mình đều đặn bị nhấn xuống. Ý thức của em dần dần trở lại theo tiếng đếm văng vẳng, rồi cổ họng bắt đầu ngứa ngáy, hình như có thứ gì đó đang chầm chậm dâng lên ở bên trong, chắn ngang khí quản khiến em không thể hô hấp.
Xúc giác ngày càng trở nên chân thật. Rõ ràng là em vẫn chưa chết, cũng không phải là mơ.
Xương ức lún xuống thêm mấy cái nữa, cơn ngứa dưới lồng ngực đẩy lên đỉnh điểm, tai mũi họng của em đều nghẹn ứ. Mẫn Đình vồ dậy, ho sặc sụa.
"Phù, may quá, mình đến kịp lúc rồi"
"Cậu ho đi, ho mạnh lên, dùng sức ở bụng, sau đó nhổ hết nước ra ngoài"
Giọng nói trong trẻo còn vương hoảng sợ, nhìn thấy người trước mặt vài phút trước còn nằm im bất động đã tỉnh dậy liền thở phào nhẹ nhõm. Một cô bé trạc tuổi Mẫn Đình. Một chân chống lên, chân còn lại quỳ dưới mặt cát, bàn tay liên tục vỗ vào lưng em thật mạnh, hỗ trợ em tống nước trong phổi ra ngoài.
Mẫn Đình vừa mới tỉnh dậy đã bị cơn đau điếng sau lưng làm cho choáng váng, cảm tưởng lồng ngực mình sắp bị người kia đập đến văng ra ngoài. Em khó khăn lấy lại hơi thở, vội vàng bắt lấy cánh tay của người kia trước khi bị đánh ngất xỉu lần thứ hai.
"Đ-đủ rồi"
"Cậu mà đập nữa là tôi chết thật đấy"
Mẫn Đình thở phì phò, quét mắt nhìn người trước mặt một lượt từ trên xuống. Nom cũng gầy yếu mà sao lực đạo khiếp thế không biết.
Người đó cười hề hề, bàn tay đặt sau lưng em chuyển từ đập thành xoa.
Dưới màn đêm đen kịt, sóng biển dập dìu lên xuống, dữ tợn ban nãy giờ đây đã trở nên hiền hoà. Chắc có lẽ, thần Biển chỉ muốn doạ đứa trẻ ngốc nghếch kia một chút, chỉ muốn đẩy em quay trở về mà thôi.
...
Mẫn Đình xuýt xoa khi đầu tăm bông thấm thuốc đỏ quét lên ngón chân. Lạ thật, ban nãy nước biển mặn chát, lẫn bao nhiêu là tạp chất rưới lên vết thương em lại chẳng cảm thấy gì, bây giờ cũng là hoá chất, vừa chạm nhẹ một cái đã tái mặt, mím chặt môi, mắt ầng ậng nước, cổ họng rên ử ử.
"Cậu ráng chịu một chút, phù phù, không đau không đau"
Cô bé nọ phồng má, chu môi thổi từng làn hơi mát lạnh, tay trái kết hợp xoa xoa lên xuống, phân tán lực chú ý của Mẫn Đình khỏi bàn chân em.
Mẫn Đình ngồi trên giường, nhìn người kia ngồi dưới sàn cặm cụi sát trùng vết thương của em. Ở một khoảng cách tương đối gần như thế, Mẫn Đình được dịp quan sát cận cảnh khuôn mặt của nàng. Xương quai hàm góc cạnh, nốt ruồi duyên dưới môi, ngũ quan trên mặt tuy còn chưa nở rộ hết, nhưng tổng thể nhìn thế nào trông cũng vô cùng đẹp mắt.
Ở cái phường nhỏ bé này mà cũng có một người xinh đẹp như vậy sao.
"Cậu ngốc quá, sao lại nghĩ quẩn như thế chứ"
Người trước mặt vẫn đang tập trung rửa ráy vết thương, cũng không hề ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ tênh nói ra một câu, mang Mẫn Đình đang thẫn thơ trở về.
Mẫn Đình trong chớp mắt sực nhớ đến lí do em ngồi ở đây, bỗng nhiên cảm xúc khi nãy đột ngột ùa về, chẳng biết là do xấu hổ với người ta hay là vì điều gì mà trong lòng lại dấy lên nỗi buồn bực không rõ nguyên nhân. Em dứt khoát rút chân về, để lại bàn tay nàng chưng hửng giữa không trung.
"Không phải chuyện của cậu!"
Cô bé ấy bây giờ mới chậm rãi ngẩng đầu, từ tốn nhìn vào đôi mắt trong trẻo đang hỗn loạn những cảm xúc rối ren.
Đối diện với ánh mắt của nàng, Mẫn Đình bỗng thấy trong lòng kì lạ, xúc cảm tiêu cực cuồn cuộn qua đại não từng chút vơi đi. Em vốn chẳng hề biết rằng đôi mắt của con người lại có thể dịu dàng đến thế.
Nàng chẳng nói gì cả, chỉ lặng yên nhìn Mẫn Đình, chờ cho người bạn mới quen bình tĩnh lại mới từ tốn trả lời.
"Tớ xin lỗi vì đã xen vào chuyện riêng của cậu, thế nhưng nếu tớ chỉ đứng đó, trơ mắt nhìn một sinh mạng ra đi ngay trước mặt mình mà không làm gì cả, thì cả đời này tớ sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình mất"
Trong một khoảnh khắc, Kim Mẫn Đình nhìn thấy đáy mắt của người kia xẹt ngang nỗi u buồn xen lẫn đau đớn, vô tình để lọt vào lòng em khiến chúng âm ỉ một cảm giác không tên.
Đôi mắt của người này, thật sự.
"Mà cậu tên gì? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Kim Mẫn Đình, 15 tuổi"
"Ồ hô, vậy thì phải gọi là chị rồi"
"Chị là Lưu Trí Mẫn, 16 tuổi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro