II-2 [JungKook]

JungKook

Ngày 12 tháng 6 năm 2019

Mặt trời vẫn tỏa ánh nắng gay gắt khi chúng tôi đến nhà ga cạnh biển. Bóng của chúng tôi gần như không còn nhìn thấy được nữa, lảng vảng quanh chân. Chẳng có chỗ nào để tránh nắng cả. Tôi nghĩ mình đã nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ và chẳng mấy chốc bờ biển với bãi cát đẹp đẽ trải dài mở ra trước mắt chúng tôi. Đó là vào đầu hạ. Những du khách đầu tiên đang ngồi dưới tán dù. Có gì đó nơi biển cả khiến tôi tuôn trào cảm xúc. TaeHyung với HoSeok hét lên đầy thích thú và lao ra đằng trước. Rồi khi bọn họ vẫy tay, JiMin cùng SeokJin ra theo.

Bọn họ gọi với ra chỗ tôi: "JungKook!". Tôi vẫy tay với họ và mỉm cười vui vẻ. Hoặc, tôi cười để giả vờ mình vui vẻ. Tôi vẫn còn vụng về khi biểu lộ cảm xúc của mình và thích nghi với môi trường mới. Có ai đó đã từng nói với tôi rằng tôi trông kiểu như một đứa trẻ rụt rè và sợ sệt. Hôm đó cũng vậy. Tôi cảm thấy có chút không thoải mái với sự hiện diện của người khác, như thể tôi không thuộc về nơi đây.

Chẳng có nhiều thứ để làm khi ở biển- đích đến khá vội vàng và hấp tấp. "Chơi đuổi bắt đi". HoSeok đột nhiên gợi ý và chạy về phía trước. Mấy người khác đuổi theo nhưng rồi cũng sớm bỏ cuộc. Trời quá nóng. NamJoon mang về một tán dù rách anh ấy tìm thấy ở đâu đó. Cả bảy người chúng tôi nằm xuống dưới tán ô. Ánh nắng xuyên qua vết rách trên chiếc dù. Vệt nắng tròn tiếp tục di chuyển từng chút một và mấy người chúng tôi vặn vẹo để tránh nó.

"Mọi người có muốn đi xem hòn đá này không?". HoSeok giơ điện thoại lên. Đó là bức ảnh chụp một hòn đá to trên biển. "Họ nói rằng nếu hét to ước mơ của mình trước biển khi đứng trên hòn đá này thì nó sẽ thành hiện thực". JiMin lấy điện thoại và nhìn vào bức ảnh. "Chẳng phải nó có chút xa sao? Nó ít nhất phải 3,5 km từ đây". YoonGi quay qua. "Anh không đi đâu. Trước hết thì anh không có ước mơ. Kể cả có thì anh cũng không đi bộ 3,5 km trong cái thời tiết này...Không bao giờ". TaeHyung đứng phắt dậy. "Tớ sẽ đi".

Chúng tôi bắt đầu đi bộ dưới tán ô rách ấy. Bãi cát nóng bỏng lên dưới mặt trời như thiêu như đốt và không khí nóng đến không thở nổi. Chúng tôi bộ hành dọc bãi biển như những kẻ lang khất với đôi bàn chân lún xuống lớp cát cháy bỏng. HoSeok cố làm trò nhưng không ai phản ứng. TaeHyung ngã gục xuống đất và tuyên bố bỏ cuộc. NamJoon kéo anh ấy dậy và đẩy sau lưng. Mặt chúng tôi ai cũng đỏ lên và mồ hôi nhỏ thành từng giọt. Chúng tôi cố phẩy áo cho mát nhưng nó chỉ phả lại khí nóng. Vậy mà chúng tôi vẫn bước đi.

Trước kia thỉnh thoảng tôi có hỏi các anh ước mơ của họ là gì. SeokJin nói là anh mơ ước được trở thành một người tốt. YoonGi nói rằng không có ước mơ cũng không sao cả. HoSeok chỉ ước được vui vẻ. Còn NamJoon. Anh ấy đã nói gì nhỉ? Tôi chẳng thể nhớ nổi, nhưng nó cũng không có gì đặc biệt. Về cơ bản thì chẳng ai trong số chúng tôi có ước mơ để theo đuổi cả. Vậy thì tại sao chúng tôi lại phải đi dọc bờ biển dưới thời tiết nóng như thiêu như đốt này chỉ để đến tìm hòn đá cách xa 3,5 km có thể biến ước mơ thành sự thực vậy?

Trên đường, chúng tôi quẳng cái dù rách mà NamJoon, HoSeok và SeokJin thay phiên cầm đi. Đúng là nó có giúp che nắng được một chút nhưng nó quá nặng với cái cán thép. "Đừng làm thế nữa". Đó là YoonGi – anh nói với tôi lúc chúng tôi tạm nghỉ sau khi đã cắm cái dù xuống đất. Đầu tiên tôi đã khá bối rối. Thực ra, tôi hiếm khi nói chuyện với YoonGi và thậm chí còn không nhận ra anh đang nói với tôi. YoonGi cho tôi xem ngón tay của anh. "Chúng sẽ trở thành như của anh đấy". Anh ấy cũng có những vết trầy xước vì tật cắn móng. Lưỡng lự đút tay vào túi quần, tôi không đáp lại vì chẳng biết phải nói gì.

"Ước mơ của em là gì?", YoonGi hỏi. "Em chưa nói với bọn anh ước mơ của em". Anh trông chả thật tình hứng thú với câu trả lời của tôi lắm. Anh ấy như thể chỉ hỏi để giữ cho cuộc nói chuyện được tiếp tục. "Em không biết. Em chưa từng nghĩ về nó". "Ừ thì, cũng chả có vấn đề gì với điều đó cả".

"Thế nhân tiện, ước mơ là gì vậy?", tôi hỏi sau vài phút chần chừ. YoonGi trả lời với cái giọng lè nhè: "Anh đã nói rồi, anh không có". "Không, ý em là...", tôi dừng lại một chút rồi tiếp tục, "Em chỉ tự hỏi ước mơ là gì. Mọi người nghĩ gì khi nói về ước mơ". Anh nhìn tôi rồi đưa mắt hướng lên bầu trời, nhíu mày: "Những thứ mình muốn đạt được? Chắc thế".

HoSeok lại gần, vẫy chiếc điện thoại về phía chúng tôi: "Định nghĩa của từ điển là thứ nhất 'một chuỗi tưởng tượng các sự kiện bạn trải qua khi ngủ'; thứ hai 'một hoàn cảnh hoặc một lý tưởng bạn mong muốn được thực hiện' và thứ ba 'những kì vọng không thật hoặc những ý nghĩ mà gần như không thể hoặc hoàn toàn không thể trở thành hiện thực".

"Chẳng phải cái định nghĩa thứ ba hơi kì à? Làm sao mà thứ dường như không thể trở thành hiện thực được gọi là ước mơ chứ?". HoSeok đáp: "Mọi người thỉnh thoảng hay bảo hãy tỉnh lại khỏi giấc mơ của mình đi. Thế nên, nếu mấy người đang mơ về việc quay lại và về nhà trước khi chúng ta đến chỗ hòn đá thì tỉnh lại đi nhá!"

Vài người trong chúng tôi bật cười lớn nhưng những người còn lại chả phản ứng gì, có lẽ là bởi họ chẳng còn sức nữa. "Lạ thật đấy. Làm thế nào mà thứ mình muốn đạt được nhất trong đời và thứ mà khó thành sự thực đều được gọi là ước mơ nhỉ?". YoonGi nói, khúc khích: "Có lẽ nó có nghĩa là con người liều lĩnh đến mức đấy. Chỉ là ta không thể từ bỏ ước mơ của mình dù biết chúng sẽ không thành hiện thực. Đừng bao giờ cố mơ ước". Tôi nhìn anh đầy ngạc nhiên: "Sao lại thế?". YoonGi đã bắt đầu cắn móng tay, và khi cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh đút tay vào túi quần: "Vì thật khó khăn khi có một ước mơ".

Tôi tò mò tại sao anh lại cắn móng tay nhưng không hỏi. Thay vào đó, tôi nhìn xuống những ngón tay của mình. Làm đau bản thân đã trở thành thói quen từ khi còn nhỏ. Tôi không nhớ nó bắt đầu khi nào. Tất cả những gì tôi còn nhớ là cái cảm giác rất khác khi có một ngày tôi bị dao cắt vào tay. Sau khi cảm giác đau đớn qua đi, máu ứa ra từ vết thương. Nó tê dại và đau nhói cùng một lúc. Mẹ đưa tôi tới bệnh viện và tôi đã được khâu vết thương lai, khử trùng rồi băng bó. Mẹ giả vờ làm om sòm lên trước mặt bác sĩ nhưng không nấu bữa tối cho tôi hay giúp tôi uống thuốc khi chúng tôi trở về nhà. Tôi cũng không thật sự mong mẹ sẽ làm vậy. Mẹ đã như thế từ ngày bố bỏ đi.

Vết thương lành rất chậm bởi vì tôi cứ nhấn móng tay vào nó. Mỗi lần nhấn, một cơn đau sắc nhọn nhói lên ở ngón tay tôi. Thỉnh thoảng nó đau đến nỗi tôi suýt khóc. Nhưng nó cũng giúp tôi tỉnh táo trở lại. Ngay cả bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn cảm thấy trống rỗng. Mọi thứ dường như đều vô nghĩa và năng lượng thì như bị rút cạn khỏi cơ thể tôi vậy.

"Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa?". Nghe TaeHyung hỏi, HoSeok trông khá bối rối. "Lạ nhỉ. Tớ khá chắc là nó phải ở đâu đó quanh đây". Chúng tôi đều đứng đó và nhìn quanh. Chỉ có tiếng sóng vỗ bờ phá vỡ sự tĩnh lặng dưới bầu trời xanh thẳm. Hàng trăm ngàn hòn sỏi nằm rải rác quanh bờ biển như những hạt cát. Chẳng ai nhìn thấy hòn đá trong bức ảnh ở đâu cả.

"Chúng ta có nên đi thêm một chút nữa không?". "Tớ chẳng lết nổi bước nào nữa đâu". "Tớ vừa đói vừa khát". Giữa cuộc nói chuyện, JiMin trút ra một tiếng thở dài khi nhìn vào điện thoại. TaeHyung nhìn vào điện thoại của JiMin rồi đá mạnh vào hòn sỏi dưới chân với khuôn mặt trống rỗng. JiMin đọc to bài báo lên. Một khu nghỉ dưỡng cao cấp sẽ được xây dựng cạnh bãi biển này và công ty xây dựng đã phá nhỏ hòn đá bởi vì nó chắn tầm nhìn tầng một và tầng hai của khu nghỉ dưỡng. Chúng tôi nhìn lướt xung quanh một lượt. Những dải băng vàng được giăng mắc dọc khắp bãi biển để đánh dấu rằng khu vực này được chỉ định là chỗ thi công với những cái máy xúc đồ sộ lác đác ở phía sau. Một tấm biển ghi "Công trường đê biển" lọt vào tầm mắt chúng tôi.

"Tớ nghĩ chúng ta đến đúng nơi rồi", HoSeok nói, chạm vào một hòn sỏi bằng mũi giày thể thao. Tất cả các hòn sỏi nằm rải rác dọc bãi biển này chắc hẳn là những gì còn sót lại của cái hòn đá bị phá ấy. "Không sao. Thực ra thì cũng chả có gì gọi là hòn đá biến ước mơ thành sự thực cả". NamJoon vỗ nhẹ vào vai an ủi HoSeok: "Thực ra chúng ta cũng đâu có ước mơ". "Dù chúng ta có thấy được hòn đá thì cũng không có bất kì khả năng nào để thực hiện ước mơ đâu". "Ước mơ đối với chúng ta thật xa xỉ". Mọi người cố nói ra những lời lẽ thật lạc quan nhưng nó chẳng có ích lắm. Chúng tôi không mong đợi nhiều, nhưng chúng tôi cũng không đi một chặng đường dài đến đây chỉ để trông thấy cảnh tượng này.

YoonGi, người anh đã nói với tôi đừng có ước mơ vì chúng thật khó khăn, vẫn chưng ra cùng một biểu cảm. Sau khi nhìn mơ hồ về phía biển được chừng vài phút, anh ấy lại bắt đầu cắn móng tay. Anh dường như hoàn toàn không nhận thức được việc làm của mình. "YoonGi". Anh quay lại nhìn về phía tôi. "Đừng...". Những lời sau đó của tôi bị gián đoạn bởi tiếng ầm ầm của máy khoan. Chúng tôi quay đầu lại cùng một lúc. Họ lại tiếp tục công việc thi công. Tiếng ầm ầm to tới nỗi nó nghe như phát ra từ một hòn đá lớn cứng rắn bị khoan khiến không khí xung quanh rung chuyển và ong lên một cách nặng nề vậy.

Yoongi nhíu mày và vỗ nhẹ vai tôi. "Em nói gì cơ?", YoonGi lẩm bẩm gì đó. "Đừng làm thế", tôi khum tay lên miệng và hét lên. YoonGi dường như không nghe thấy tôi và lắc đầu lần nữa, nhíu mày. Tôi đang định lại hét lên nhưng anh đã dừng việc cắn móng tay lại. Tôi có thể thấy biển qua vai anh. Hòn đá chắc hẳn phải to lớn, có sức mạnh và đủ lâu đời để biến ước mơ của mọi người thành sự thực. Nhưng giờ đây nó chỉ là một đống sỏi cát không hơn. "Thế giới này có phải cũng khắc nghiệt với anh không?", tôi hỏi. Không mấy ngạc nhiên, tiếng rầm rầm kinh thiên động địa của máy khoan nuốt chửng lời tôi nói. Cái vẻ bối rối của YoonGi cho tôi biết anh không hiểu tôi nói gì. Tôi hét lên lần nữa: "Có phải anh cũng muốn từ bỏ thế giới này không?". Lần này anh lầm bầm gì đó nhưng tôi không thể hiểu đó là gì. Tôi lắc đầu và YoonGi lại hét lên. Nhìn vở kịch câm của hai chúng tôi, HoSeok và TaeHyung bật cười ha hả. Tiếng cười của bọn họ cũng không nghe thấy được nhưng nét mặt của họ lại cho thấy điều đó.

Giây phút tiếp theo, chúng tôi đều nhìn ra biển và hét lên ước mơ của mình. HoSeok che tai của anh ấy lại bằng hai tay và mở miệng thật to. Anh ấy trông như thể đang đấu lại với tiếng máy khoan nhưng những lời của anh không thể nghe được. TaeHyung, JiMin và NamJoon cũng giống vậy. Mỗi người chúng tôi đều hét to một câu chuyện mà sẽ chẳng bao giờ vươn tới đích đến. Lúc đầu tôi đứng sau YoonGi và SeokJin, sau đó đi qua họ tới chỗ những con sóng trào dâng. Mọi giác quan của tôi sống dậy. Giọng nói của mọi người trở nên rối vào nhau và trở thành một mớ hỗn độn với thứ gì đó như là cái mùi tanh mà tươi mát của biển cả cùng cơn gió mạnh lùa qua những ngón tay tôi. Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đang hét to trước biển. Giữa tiếng khoan ầm như sấm, tôi thậm chí còn không thể nghe thấy ước mơ của mình là gì.

Sau đó, tiếng khoan dừng đột ngột như khi nó đến. Cả thế giới trở nên yên ắng như thể mọi tiếng ồn đã bị cắt gọn đi bằng một lưỡi dao vậy. Cứ như vậy. Nhưng tiếng hét của chúng tôi chẳng theo một trật tự hoàn hảo nào. TaeHyung ho dữ dội như thể anh ấy bị sặc nước bọt khi cố đóng miệng thật nhanh. Giọng ai đó lên cao một cách ngớ ngẩn. Lời cuối cùng nghe thấy là "..., làm ơn" của SeokJin. Ngay lập tức, bọn tôi đều ngừng lại. Trong một khắc thoáng qua, không ai di chuyển cả. Sau đó, bọn tôi bật cười với nhau. Chúng tôi ngả ra cười, người nọ chỉ trỏ người kia.

"Cùng chụp ảnh ở đây đi". Nghe SeokJin gợi ý, chúng tôi đứng thành một hàng với biển làm nền phía sau. SeokJin đặt giờ và chạy đến. "Click!". Một ngày đầu hạ oi ả đã được khắc sâu vào kí ức của chúng tôi qua bức ảnh này. Đường về ngắn hơn đường đi. Khi chúng tôi nghĩ mình đã đi được nửa đường thì trông thấy cái dù bị bỏ lại. Không lâu sau, nhà ga hiện ra trong tầm mắt.

"Anh giữ bức ảnh được chứ?", SeokJin lấy tấm Polaroid ra khỏi túi và viết " 12 tháng 6" vào đằng sau. "Ước mơ mà các em đã thốt ra, nó sẽ thành hiện thực". Tôi nhìn anh: "Anh có biết em đã nói gì không?". SeokJin chỉ vỗ nhẹ vào vai tôi không nói gì và đi lên phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro