IV. Cuối hạ, khởi đầu của sự cô đơn
TaeHyung
20 tháng 3 năm 2020
Tôi chạy xuống sảnh tạo nên tiếng lộp cộp và trượt một phát ở khúc cuối. NamJoon đang đứng trước "phòng học của chúng tôi". Phòng học của chúng tôi. Đó là cách tôi gọi phòng-học-chuyển-thành-nhà-kho. Phòng học của cả bảy đứa bọn tôi. Tôi đi nhón chân một cách lặng lẽ đến chỗ NamJoon để giựt mũ anh ấy.
"Thầy hiệu trưởng!". Tôi nghe thấy một giọng nói khẩn trương qua cái hé mở cửa sổ của phòng học chúng tôi sau khi bước khoảng năm bước về phía NamJoon. Nghe như SeokJin. Tôi dừng lại đó. SeokJin đang nói chuyện với thầy hiệu trưởng? Trong phòng học của chúng tôi? Về chuyện gì chứ? Tôi nghe thấy tên mình với YoonGi và thấy NamJoon hít vào một cách nặng nề. Cảm nhận được sự hiện diện của tôi, SeokJin mở tung cửa ra. Anh ấy đang cầm điện thoại trên tay. Trông anh ấy có vẻ giật mình và bối rối.
Tôi ẩn mình vào một góc và quan sát họ. SeokJin đang nói gì đó, có vẻ là đang tự bào chữa cho mình, và rồi NamJoon ngắt ngang: "Không sao, ổn thôi. Chắc anh có lý do chính đáng". Tôi không thể tin nổi. SeokJin nói cho thầy hiệu trưởng những gì YoonGi và tôi làm mấy ngày trước. Về việc chúng tôi trốn tiết, trèo tường và vướng vào một vụ đánh nhau. Và NamJoon nói không sao về điều đó.
"Cậu đang làm gì ở đây thế?". Tôi quay đầu lại, ngạc nhiên khi thấy HoSeok và JiMin. HoSeok nhìn tôi như thể anh ấy còn ngạc nhiên hơn cả tôi lúc này rồi khoác tay lên vai tôi. Anh ấy kéo tôi vào phòng. NamJoon và SeokJin quay qua nhìn bọn tôi. Và rồi NamJoon tươi cười với tôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tại thời điểm đó, tôi sắp xếp lại suy nghĩ của mình. NamJoon chắc hẳn có lý do của anh ấy. Anh ấy hiểu biết, thông minh và trưởng thành hơn tôi nhiều. Và nơi đây là phòng của chúng tôi. Tôi đi lại chỗ NamJoon và SeokJin, cười cái kiểu cười ngớ ngẩn của mình mà mọi người hay gọi là "Nụ cười hình hộp". Tôi quyết định sẽ không nói cho ai về cuộc nói chuyện của họ mà tôi vừa nghe lỏm được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro