CHƯƠNG 19: MỐI QUAN HỆ(P2)

Sáng thứ sáu.Tôi mở mắt trên giường và thấy toàn thân đau nhức.

Con lợn sắt và bồ nông đen tôi săn hôm qua nặng quá. May mà tôi về kịp trước giờ giới nghiêm. Nếu không thì tôi đã bị phạt rồi.

" ...Ái! "

May mắn thay, hôm nay không có lớp học nào đòi hỏi tôi phải vận động. Tôi cố gắng đứng dậy và kiểm tra đồng hồ thông minh. Tôi nhận được 3 tin nhắn mới.

[Đã gửi 810.130 won.] [Đã gửi 450.270 won.] [Đây là tiền công cho buổi săn quái vật hôm qua. Hy vọng sẽ được hợp tác với cậu lần nữa. Tổng Giám đốc SH Agency, Park Soohyuk.]

Việc thanh toán diễn ra nhanh hơn dự kiến. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hợp đồng độc quyền được thanh toán theo tháng. Hợp đồng của tôi chắc phải nhanh lắm vì chỉ thanh toán một lần, nhưng anh ấy vẫn xử lý xong trong đêm. Đúng là Park Soohyuk.

Nhờ anh ấy, giờ tôi có thể mở tài khoản môi giới và mua cổ phiếu của hội Packhorse Master. Một triệu won nghe có vẻ là một khởi đầu tốt. Tôi đi tắm với bao suy nghĩ trong đầu.

Sau đó, tôi lau khô người, mặc đồng phục và đi đến lớp sau khi đã xua tan cơn buồn ngủ.


Buổi học đầu tiên hôm thứ Sáu là phân tích hiện tượng. Nghe nói hôm nay là buổi lý thuyết khó nhất vì chúng tôi không được rèn luyện thể chất. Dĩ nhiên, điều đó không áp dụng cho tôi.

Tôi ngồi xuống một chỗ ngẫu nhiên và lấy máy tính xách tay ra. Tôi công khai nghịch chiếc máy tính sau khi phát hiện ra chỉ mình tôi mới có thể nhìn thấy.

▷[Xạ Thủ Cao Cấp] [Cấp Trung Cấp Thấp] [Thuộc tính Linh Hồn] [Tiến Hóa — Cấp 8] [Kinh Nghiệm Thành Thạo 13%] — Huấn luyện Xạ Thủ Cao Cấp: Quen thuộc với tất cả vũ khí tầm xa — Thiên Lý Nhãn: Có thể nhìn xa và dự đoán đường di chuyển của mục tiêu. Tốc độ và nhận thức tăng 0,3 điểm. — Gia tốc: Chỉ trong chiến đấu và cứ sau 24 giờ, bạn có thể dành 10 giây cho gia tốc. — Xạ Thủ Đảo Ngược: Bạn có thể gây thêm sát thương lên kẻ địch mạnh hơn tùy thuộc vào may mắn.

Xạ thủ Đảo Ngược, kỹ năng cấp thấp tôi nhận được sau khi đánh bại Djinn, khá ổn. Xạ Thủ Cao Cấp cũng đã đạt đến cấp 8. Tất nhiên, tốc độ tăng trưởng của nó sẽ chậm lại khi lên cấp cao hơn.

"Cả lớp, ngồi xuống."

Giáo sư bước vào khi tôi đang trầm trồ khen ngợi sự trưởng thành của mình.

"Hôm nay chúng ta có bài kiểm tra viết như tôi đã đề cập lần trước."

Thầy ấy đột nhiên thông báo một bài kiểm tra. Các học viên đều rên rỉ. Hình như tôi không phải là người duy nhất vừa nghe chuyện này.

"Thật sao? Mình đã học gì đâu!"

Chae Nayun tuyệt vọng trước mặt tôi. Kim Suho, người ngồi cạnh, vội vàng đưa cho cô ấy xem vở ghi chép hôm qua. Chae Nayun ho sặc sụa vì xấu hổ.

"Được rồi, được rồi, im lặng nào."

Giáo sư ra hiệu cho mọi người im lặng trước khi phát đề thi. Sau vài tiếng sột soạt, tôi cũng nhận được đề.

Câu 1. Mô tả quái vật Pygmalion.

Câu 2. Mô tả Cửu Ác (djinn).

Câu 3. Nêu những đặc điểm mà con người có thể biểu hiện trong lĩnh vực hiện tượng.

Câu 4....

Các câu hỏi mơ hồ hơn tôi tưởng rất nhiều. Các học viên khác cũng thở dài khi nhìn thấy chúng, nhưng tôi thì khác. Tôi có tất cả đáp án trên máy tính xách tay.

[Pygmalion là những hồn ma sa ngã có trí thông minh vượt trội hơn con người. Chúng không thể bị nhìn thấy trong thế giới Lĩnh vực, và sau khi nhập vào chúng, chúng sẽ hành động như con người. Một số người cho rằng chúng nên được phân loại là djinn vì hành vi này.]

Tất nhiên, tôi sẽ sai nếu bất kỳ cài đặt nào của họ thay đổi, nhưng điều đó cũng có lợi cho tôi vì tôi có thể tìm hiểu thêm về những thay đổi mới.

"Cái gì?"

Khi tôi gần viết xong tất cả các câu trả lời...

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Máy tính xách tay của tôi đột nhiên tắt ngúm. Tức là, cứu cánh của tôi đã biến mất. Tôi bắt đầu toát mồ hôi vì sự cố bất ngờ này. Tôi không thể làm gì được vì đang làm bài thi giữa chừng. Những dòng chữ màu xanh đột nhiên hiện lên trên màn hình LCD.

[Một tháng đã trôi qua.] [Chức năng của máy tính xách tay sẽ được cập nhật.] [Khả năng quan sát và đọc của Kim Hajin sẽ được tăng cường.]


Yoo Yeonha đã lên kế hoạch tổ chức một buổi gặp mặt lãnh đạo xã hội mang tên Noble Society vào mỗi thứ Sáu chẵn. Cô muốn thiết lập những mối quan hệ quan trọng sau khi tốt nghiệp, nhưng một trong những nhân vật quan trọng dường như không quan tâm. Đối với Chae Nayun, Noble Society chỉ đơn giản là một buổi họp mặt với những người bạn thời thơ ấu. Buổi gặp mặt hôm nay diễn ra tại một quán cà phê ở Seoul.

"Điểm số của cậu thế nào?"

"Khá là ổn."

"Jonghak mà tớ biết sẽ không hài lòng nếu không đạt được vị trí đầu tiên đâu."

Chỉ có Shin Jonghak và Yoo Yeonha ở trong quán cà phê. Trong quán không có một bóng người do  Yoo Yeonha đã thuê lại rồi.

"Như tớ đã nói, thế là ổn rồi."

"Được thôi."

Clang — Chuông cửa reo. Yoo Yeonha và Shin Jonghak quay lại nhìn Chae Nayun, cô mặc bộ đồ đúng chất Chae Nayun - quần jean xanh và áo khoác đen khoác ngoài chiếc áo sơ mi trắng hơi mỏng manh. Cô bước đi như một người đàn ông, nhưng dáng người thanh lịch của cô lại quyến rũ hơn bất kỳ người phụ nữ nào khác.

"Chae Nayun, hôm nay cậu cũng tới à?"

Shin Jonghak vẫy tay. Chae Nayun bước tới và nói sau khi nhìn quanh.

"Này, đám tay sai của cậu đi đâu rồi?"

Theo quan điểm của Chae Nayun, Shin Jonghak luôn mang theo tay sai. Những người theo hắn thường là con trai của các tập đoàn lớn hoặc các hội nhóm. Hệ thống cấp bậc rất rõ ràng mặc dù họ được gọi là bạn bè.

"Họ đang tập luyện. Kỳ thi giữa kỳ sắp đến rồi."

"Ồ, mấy người đó cũng chuẩn bị thi à?"

Chae Nayun cáu kỉnh nhận xét rồi ngồi xuống.

"Ngoài ra, bài thi viết lần trước của cậu thế nào?"

"Cậu đang chế giễu tớ à?"

"Không, chỉ là chính cậu cũng hỏi những người khác có chuẩn bị thi không thôi mà."

Không giống như khi ở bên Yoo Yeonha, Shin Jonghak đang chủ động bắt chuyện.

"Chuyện đó khác. Tớ đang nói về kỳ thi thực chiến. Giỏi lý thuyết thì có quan trọng gì."

Chae Nayun trả lời không khác gì bình thường.

Yoo Yeonha lặng lẽ quan sát họ. Cô không bận tâm lắm. Họ chỉ là bạn bè, nhưng cô không mấy thích nụ cười dịu dàng và ánh mắt trìu mến của Shin Jonghak dành cho Chae Nayun.

Krrk . Yoo Yeonha khẽ nghiến răng, cầm lấy cốc cà phê cô đã gọi cho Chae Nayun 30 phút trước. Nó còn âm ấm, nhưng cô chỉ cần dùng ma thuật làm nóng nó.

"À mà này, cậu có biết Kim Hajin không?"

Tai Yoo Yeonha đột nhiên vểnh lên. Cô vô tình tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Kim Hajin?"

"Đúng vậy."

"Hắn ta thì làm sao, Yeonha?"

Khuôn mặt của Chae Nayun méo mó.

Kim Hajin. 

Bình thường, cô sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến một người như cậu ta. Mà dù có nghĩ, cô cũng sẽ chỉ nghĩ, " Mình không quan tâm" hoặc "Tên tâm thần điên khùng kia", nhưng hoàn cảnh đã thay đổi. Cô không rõ tại sao, nhưng cậu ta không hề đơn giản như vậy. Yoo Yeonha che giấu suy nghĩ trong lòng.

"Ý cậu là sao? Cậu ta chỉ là kẻ bình thường thôi đúng chứ...?"

"Không, đừng bận tâm."

Chae Nayun giật mạnh cốc cà phê của mình. Phản ứng kỳ lạ của cô khiến Yoo Yeonha ngạc nhiên.

"Tên khốn đó chắc chắn đang che giấu điều gì đó."

"Sao cậu lại tức giận thế?" Shin Jonghak hỏi. Cậu ta mỉm cười như thể thích thú khi thấy Chae Nayun nổi giận.

"Cậu không biết sao? Có một con djinn ở Bảo tàng Vũ khí Quốc gia trong vụ quái vật gần đây ở Seoul. Rồi tên khốn đó..."

Chae Nayun uống một ngụm cà phê rồi lập tức phun nó ra ngoài.

" Aaa! Trời ơi, nóng quá! Nước! Nước!"

Cô vừa thở hổn hển vừa hét lớn đòi nước lạnh. Yoo Yeonha vừa an ủi, vừa thầm mừng thầm.

"Nayun, đó là cà phê, không phải nước lạnh."

"Cậu vẫn chẳng thay đổi gì, nhỉ?" Shin Jonghak cười khi một nhân viên chạy tới với nước lạnh.

"Đ-Đây."

Chae Nayun nhanh chóng nuốt trọn nó.

" Aagh , lưỡi tớ bị bỏng rồi."

Cô hít một hơi trước khi tiếp tục.

"Dù sao thì, tên djinn đó còn mạnh hơn cả Kim Suho. Ngay cả tớ cũng..."

Chae Nayun lại dừng lại, nhìn hai người đang nghe. Cô không muốn kể lại chi tiết vì chuyện đó nếu kể chi tiết ra thì thật là xấu hổ.

"Ngay cả tớ cũng phải vật lộn một chút. Kim Suho thì khác, nhưng làm sao một học viên bình thường như cậu ta có thể gây ra sát thương chí mạng cho một con quỷ?"

"Chuyện gì đã thực sự xảy ra vậy?"

"Tớ không muốn giải thích chi tiết. Chỉ cần biết là hắn ta đã bắn nổ tung cánh tay của tên djinn đó. Còn dùng súng nữa chứ! Súng! Sao lại hợp lý thế?"

Dùng súng bắn nát cánh tay của một djinn. Quả thực, khó mà tin được nếu chưa tận mắt chứng kiến. Yoo Yeonha ngẫm nghĩ rồi xoa cằm. Cô đã từng thấy Kim Hajin chiến đấu. Đúng là cậu ta nhanh thật, nhưng khó mà nói cậu ta có đủ sức mạnh để phá hủy cánh tay của một djinn.

" À , đợi đã." Chae Nayun đột nhiên nghiêm mặt. Cô ấy có vẻ lo lắng và do dự. Dĩ nhiên, Shin Jonghak và Yoo Yeonha cũng chờ.

"Chẳng lẽ hắn ta là... một djinn?"

"Nayun, hắn ta sẽ không tấn công một djinn khác nếu hắn ta cũng là một djinn."

Nhưng Yoo Yeonha phản bác lại.

"Tớ nghĩ là cậu nói đúng. Dù sao thì, có điều gì đó ở hắn ta."

"Vậy là cậu đang muốn nói rằng là cậu không thích hắn à?"

Shin Jonghak im lặng lắng nghe rồi cuối cùng cũng lên tiếng. Chae Nayun và Yoo Yeonha đều hiểu ẩn ý đằng sau những lời nói đó.

Chae Nayun đắn đo không biết trả lời thế nào. Cô hiểu tính cách của Shin Jonghak. Tương lai của anh chàng đó sẽ thay đổi đáng kể tùy thuộc vào câu trả lời của cô. Cô trả lời sau một hồi suy nghĩ.

"Tớ không chắc lắm, nhưng đại loại là thế."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro