Tiền khải huyền

Ngày 26 tháng 1 năm 279, kỉ nguyên thứ nhất

Trong căn phòng nhỏ nơi nhà trọ của ông lão người Argian, tiếng đồng hồ reo tích tắc, trong khi mặt trời còn chưa ló dạng. Chúng reo tận 5 phút và sau đó, không còn bất cứ âm thanh nào nữa, chỉ để lại một căn phòng yên tĩnh, vắng lặng. Tầm 20 giây, với một sự cố gắng không hề nhỏ. Tôi mở mắt, nhìn lại căn phòng. Hiện tại là tầm 5 giờ rưỡi, vì thế mà căn phòng không thể nói là quá tối, nếu nói một cách chính xác thì nguồn sáng duy nhất là ánh mờ chiếu qua cửa sổ. Nhưng thế là đủ, tôi đứng dậy, mang chiếc kính vào. Đầu óc sẽ ổn định lại tầm 30 giây sau khi thức, vì thế tôi không còn choáng váng nữa. Nên tôi thay áo, để lại từng dụng cụ vào chiếc balo. Cứ thế, một lần nữa, tôi nhìn lại căn phòng.

Quần áo: ngay ngắn

Dụng cụ: đầy đủ

Balo: ngăn nắp.

Sau khi kiểm tra lại hết đống dụng cụ và thiết bị ma thuật. Tôi rời khỏi phòng trọ.

Đi xuống cầu thang, tôi nhìn xung quanh kiến trúc dãy trọ này. Kiến trúc làm bằng gỗ sồi, có nét truyền thống người Argian. Nếu để ý kỹ thì chủ trọ cũng là một người Argian thuần.

"Hai đồng sac, đúng chứ?", Và đi tới quầy. Tôi trả lại thẻ trọ cùng với hai đồng sac- đó là tiền phòng trong một đêm. Ông chủ phòng trọ nhìn vào đồng tiền trước mặt. Sau đó ,"Đủ rồi", ông bỏ hai đồng đó vào ngăn đựng tiền.  Với ánh mắt khá lạnh lùng, ông ấy nhìn vào bộ quần áo của tôi. Cũng không lạ gì lắm, cái mũ trùm, áo dài thòng xuống, những hoa văn kì lạ thì đến cả một đứa trẻ cũng có thể thốt lên "À, đây là một bộ đồ học giả"

Tôi nắm chiếc balo lại. Và đi đến cánh cửa, khi tôi vừa nắm cái tay nắm thì, "chúc may mắn", ông chủ trọ nói trong khi đang viết gì đó vào tờ giấy.

Tôi gật đầu, cùng với nụ cười mỉm: "Vâng, cảm ơn". Sau đó mở cửa, trước mắt tôi là một vẻ choáng ngợp đến khó ngờ, khác với bản làng nhỏ nơi tôi hay sống. Nơi đây, những tòa nhà được làm bằng cẩm thạch, gạch lát, đá hoa cương,... Cái mùi xa xỉ đến nỗi khiến tôi phải vô thức thốt lên "Whoa".

Thủ đô Macxim.

Đế quốc Icenthia.

Cuối cùng, tôi cũng đã đến.

Thế là, khi nhìn chiếc đồng hồ trên tay, tôi nhận ra còn tận hai tiếng. Khoảng thời gian khá dư giả, vì thế, tôi chọn đi bộ. Thực chất là tôi có thể thuê xe ngựa, nhưng đi bộ cũng có những lợi ích mà xe ngựa không thể có được. Như là không tốn chi phí, và có thể nhìn thật kĩ cuộc sống nơi phồn hoa nữa.

Và cuối cùng tôi chọn đi bộ, khác xa những nơi tôi từng đặt chân đến. Thủ đô là nơi mà mọi người trên khắp Đế Quốc tụ họp lại. Vì thế nơi đây đông đúc vô cùng, các bản sắc văn hóa, chủng tộc cũng vô cùng đặc sắc. Người có tai dài đa phần là bán Elf, hoặc tộc Elf nhưng không thuần túy. Người lùn hơn kích cỡ trung bình là những Dawner. Mũi to tí thì là Argian.

Những binh lính đi trên đường, nếu giáp sắt thông thường thì là lính tuần tra. Còn nếu có áo choàng màu vàng thì là hộ vệ hoàng gia.

Những thiếu niên trẻ tuổi đang cười nói ở kia, nếu như mặt bộ áo đen với khăn choàng vàng tức đang theo học tại Học Viện Hoàng Gia. Còn nếu với bộ đồ rách rưới thì nằm ở khu ổ chuột, một con hẻm cách đây không xa lắm.

Nhất là với những nơi bày bán dụng cụ ma pháp. Nếu trừ thư viện ra thì nơi đây có thể gọi là "thiên đường dành cho những học giả".

Tuy nhiên, tôi không ghé qua chỗ đó. Một phần vì không có tiền, và cũng do không còn đủ thời gian nữa. Chỉ còn chưa đến một tiếng đồng hồ nữa.

Cuối cùng, tôi đến tòa nhà, chỉ có một cách để diễn tả, một từ thôi: Vĩ đại.

Một tòa lâu đài sừng sững ngay trung tâm thủ đô. Những căn nhà sang trọng mà tôi đã gặp trên đường nếu so với tòa lâu đài này thì chẳng khác gì căn chòi gỗ là bao cả.

Với những cái mái vòm đang xoay, cùng những hình ảnh được khắc họa chi tiết. Nếu như tôi nhìn không nhầm thì chúng đều được dát vàng cả.

Nếu ước lượng thì mặt bằng tầm khoảng 300 nghìn mét vuông.

Thế là tôi đi vào sảnh, khi tôi nhận ra, thì những lính gác cổng đã nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm. Họ dùng kiếm chặn ngang lối vào.

"Dừng bước, nơi này không dành cho người thường"

"A, xin lỗi", tôi nói, trong khi lục trong túi ra một tờ giấy: "Tôi có giấy mời"

Người lính cầm tờ giấy, ngó qua ngó lại. Tận 5 phút, và họ đưa tờ giấy lại cho tôi.

"Chúng tôi xin lỗi. Thì ra ngài là khách mời của ngài Aleister, mời ngài đi lối này"

Tôi gật đầu. Sau đó, họ dẫn tôi đi qua một ngã rẽ. Tôi ngắm từng căn nhà lớn nhỏ trong lâu đài. Lớn nhất là lâu đài Hoàng Gia, sau đó bên trái là Học Viện Hoàng Gia, bên phải là Tòa Thị Chính. Nhạc viện nằm phía sau. Và cuối cùng, cũng là nơi tôi đến...

"Thưa ngài, đây là Hội Đồng Phép Thuật"

Một lần nữa, tôi gật đầu, hai người lính nhìn nhau rồi đi sau một cái cúi đầu.

Tòa nhà này tuy không to như lâu đài Hoàng Gia. Thế nhưng ít nhất nó cũng to thứ nhì, với kiến trúc của người Elf nhưng vẫn giữ được phong cách của Đế Quốc. Tôi đi vào trong, ở đây, tôi không có cảm giác lạc lõng như ở bên ngoài nữa. Những con người trong căn "nhà" này đa số,như tôi, đều mặc áo học giả. Và thực tế chính họ cũng là những học giả giỏi nhất của Đế Quốc Icenthia. Những học thuyết nổi tiếng được khắc lên kín các bức tường. Tất nhiên từng con chữ đều bằng vàng cả.

Tuy thế, hầu như những học giả đi ngang chả ai chú ý đến chúng. Vì họ quá giỏi, hoặc do họ chỉ chú ý vào công việc của mình. "Có lẽ là cả hai". Tôi nghĩ bụng. Đương nhiên, tôi cũng không có đủ thời gian để liếc qua những học thuyết này, nhìn đồng hồ, chỉ còn chưa đến 15 phút nữa. Cho nên tôi đi tiếp, đến khi trước mặt tôi là một cánh cửa lớn, trên bảng có ghi: "Thư kí Hội Đồng Phép Thuật- Aleister"

Tôi gõ cửa

Và đi vào

Căn phòng này cũng không làm tôi ngạc nhiên lắm, hai bên dãy đầy sách. Bàn gỗ nâu, nhìn có vẻ chất lượng. Và một người đàn ông đang ngồi, râu tóc xồm xàm và, ừm, áo choàng vàng.

"Xin chào-"

"Ồ, cuối cùng cậu cũng đến",Ông ấy ngắt lời:"Raven, tốt nghiệp Học Viện Wisdomist. Khoa ma thuật cơ khí. Dành cho cậu một lời khuyên nhé: Ở đây không dành cho những lời nói không cần thiết"

"Vâng"

Tôi nuốt nước miếng, gật đầu. Cứ thế, tôi đi đến gần cái bàn mà ông Aleister đang ngồi. Từ trong túi, tôi lấy ra tờ giấy mời. Và hít sâu một hơi.

"Vâng, thưa ngài Aleister, thế cho tôi vào trọng tâm. Trong tờ giấy mời ngài đã nói: tôi sẽ được tiến cử vào làm học giả của Hội Đồng Phép Thuật, tuy thế, tôi sẽ phải qua một thời gian thực tập tại đây. Vậy liệu rằng tôi sẽ thực tập với ai? Và phát triển học thuyết nào? Nếu được, tôi muốn thực tập cùng với những người đang theo học thuyết về ma cụ. Tôi từng nghe ngài Aleister đây đã tốt nghiệp Học Viện Hoàng Gia với khoa Ma thuật cơ khí."

"Ồ?", ông ấy nhìn tôi,"Đừng nhìn tôi. Đúng là tôi từng đậu Học Viện Hoàng Gia với khoa Ma thuật cơ khí. Tuy thế, tôi đã không tham gia vào bất kì học thuyết nào trong hơn 10 năm rồi. Cậu làm tôi thấy vọng thật đấy. Mà, cũng không hẳn là thất vọng, từ lúc nhìn vào mắt cậu tôi đã thấy cậu là một tên tầm thường rồi. Trong tất cả màu mắt tôi từng gặp thì màu mắt cậu là tầm thường nhất đấy. Lúc vào đây cậu không thấy gì à: 'Thư kí tại Hội Đồng Phép Thuật' "

Ông ấy nói trong khi đang nghiền mắt nhìn vào tôi. Tôi không hiểu sao ông ấy lại tức giận như vậy, nhưng cái nhìn ông ấy làm tôi biết rằng tốt nhất là không nên nói gì cả. Vì vậy, tôi đơn giản chỉ im lặng và cúi đầu.

"Thật là tình, tại sao tôi phải dành ngày nghỉ cho một tên tầm thường như thế này chứ. Tên Davista chết tiệt"

"Ngày nghỉ?", tôi vô thức thốt lên

"Đúng rồi, là ngày nghỉ. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi đấy. Thế mà thay vì ở nhà làm một ly rượu táo thì lại phải đi tiếp MỘT LOẠI NGƯỜI như cậu. Hài thật nhỉ, mà. Tôi chắc chắn cậu tự hỏi tại sao bọn học giả lại hoạt động vào ngày nghỉ. Vì chúng thật sự có ngày nghỉ nào đâu. Chúng làm việc trong cả ngày nghỉ đấy. Có lẽ định nghĩa 'ngày nghỉ' không tồn tại trong mắt bọn chúng nhỉ"

Ông Aleister cứ liên tục nói từ "ngày nghỉ". Sau đó, ông ấy tiếp tục ghi gì đó vào tờ giấy trên bàn.

Rồi tôi lấy bức thư mời đặt cạnh cay bút ông ấy đang viết. Như phản xạ, ông Aleister kí vào và để trong ngăn bàn. Thế là ông ấy lại tiếp tục ghi

"Vậy, giờ tôi phải làm gì đây?", tôi nói.

Và ông ấy đứng lên, bỏ cây viết vào ngăn bàn, xếp ghế ngay ngắn lại. Sau đó, đi qua cánh cửa.

"Tất nhiên tôi không phải là người chỉ điểm cậu. Thực tế tôi cũng không phải là người mời cậu. Nếu phải nói thì, tôi được nhờ. Còn là ai nhờ thì hãy đi theo tôi"

Nói rồi, bọn tôi ra khỏi căn phòng thư kí. Qua vài dãy phòng, rồi đi lên tầng tiếp theo. Ông ấy chả nói gì cả, cái bầu không khí căng thẳng này chả biết bao giờ mới dứt.

Đến một cánh cổng lớn, ông Aleister dừng lại. Sau đó lấy chiếc chìa khóa màu vàng nhạt ra và cắm vào lỗ khóa trên cổng. Cánh cửa bung ra với lực khiến tôi thấy có tí gió lùa vào tay áo. Nhưng ngay sao khi bọn tôi bước chân vào cánh cổng thì ông ấy đóng chúng lại ngay. "Đến đây là một nơi tối mật", ông ấy nói.

Qua vài dãy nhà thì đã đến một căn phòng. Căn phòng không có tên, cũng không xa xỉ như căn phòng thư kí. Kiến trúc thì đã quá cũ. Thế là, tôi nắm tay nắm cửa. Nhưng cửa cứng quá, dù tôi cố dùng bao nhiêu lực đi nữa, nó vẫn không nhúc nhích một tí nào cả. "Tránh ra", ông Aleister nói. Sau đó lấy chân đạp mạnh vào, cánh cửa mở tung ra.

Và trước mắt tôi là một đống lộn xộn

Bên góc kia là những thiết bị ma cụ, có lẽ là những mẫu thất bại, hoặc đang được phát triển. Và cái gì kia? Bàn giả kim, bàn chế thuốc, 4 vách tường đầy sách và một số chỗ trên nền gạch cũng vương vãi sách. Tôi lấy một cuốn lên đọc thử thì là một cuốn sách rất chuyên sâu về dược học.

"Ồ, xin chào, ông đã dẫn cậu ấy đến rồi à Alei. Xin chào cậu nhé"

Hình như tôi nhìn nhầm, nhưng trong đống sách đó. Có một cánh tay giơ lên. Thế rồi, như một zombie trỗi dậy khỏi ngôi mộ. Người đó trồi lên, đứng dậy. Để yên như thế, và phủi đi lớp bụi trên màu áo học giả. Đó là một người, có thể gọi là cao tuổi. Với trùm tóc bạc phơ, đôi mắt khá lạ với...các...họa...tiết.

Ơ ơ ơ

Ông Aleister đi đến gần người đó, và đặt tay lên vai.

"Giới thiệu với cậu. Đây là Đệ Nhất Pháp Sư của lục địa Atlance- Amogas Isis Davista. Mà, chắc ta cũng không cần nói nhiều đâu nhỉ?"

Amogas Isis Davista. Khỏi cần nói thì ai cũng biết ông ấy là ai. Đệ Nhất Pháp Sư của lục địa Atlance. Là người thông thạo hết mọi lĩnh vực học thuật như chiêm tinh, dược học, nguyên tố học, giả kim học, bói toán, ma thuật cơ khí, hình nhân học, phép thuật lí thuyết. Ông mang đến cho lục địa Atlance một kỉ nguyên mới do những học thuyết mà ông tìm ra. Ngoài ra ông là một tiềm lực cực kì cực kì quan trọng của đế quốc Icenthia, nói không ngoa nếu người ta bảo Amogas Isis Davista là 'bộ não của Đế Quốc Icenthia'

Con mắt của ông ấy được cho là nhận từ Vị thần của Trí Tuệ, có người nói là sản phẩm của giả kim thuật. Hoặc có thể là cả hai. Với đôi mắt đó, ông có thể dịch mọi ngôn ngữ, kể cả cổ ngữ, hiểu biết hầu như mọi vật ông nhìn vào. Nếu như một người thường có được đôi mắt này, người đó sẽ nhanh chóng điên loạn do lượng thông tin khổng lồ qua giác mạc. Nhưng may thay, đó lại là ông ấy, là Amogas Isis Davista- một siêu thiên tài vĩ đại nhất. Người ta bảo con mắt Trí Tuệ được tạo ra dành cho ông ấy cũng là điều dễ hiểu.

Còn với riêng tôi, ông ấy như một anh hùng bước ra từ trong câu chuyện mà tôi nghe lúc bé vậy. Chính hình tượng của ông ấy là lý do tôi trở thành một học giả.

Ông ấy vĩ đại như thế đó

Và con người vĩ đại này hiện đang đứng trước mặt tôi. Bằng xương bằng thịt.

Tôi liền nhớ lại lúc ông Aleister nói: Tên Davista chết tiệt", lúc đó tôi cứ nghĩ là trùng tên hoặc họ. Đến trong mơ tôi cũng không ngờ sẽ gặp được người vĩ đại như ông ấy, trong hoàn cảnh như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro