Tiền khải huyền-2

"Còn đây là Raven, một thiên tài trẻ tuổi ở Học Viện Wisdomest, tốt nghiệp khoa ma thuật cơ khí. Mà nè Davista, đến chừng nào ông mới hết bừa bộn đây hả. Mỗi lần đến đây thì nó lại càng bừa bộn hơn đấy"

"Ồ chàng trai trẻ, cuối cùng cậu cũng đến. Ồ! cái gì đây?"

Lơ đi lời nói của ông Aleister, ngài Amogas Isis Davista đi đến nơi tôi đang đứng. Mặc kệ sự bàng hoàng trên ánh mắt của tôi. Và cái chân đang đứng như trời chồng của học giả vô cảm này. Và ngài cầm tay tôi, cứ thế đưa lên trong khi gù lưng xuống, đến nỗi khoảng cách giữa ánh mắt đầy hoa văn cổ ngữ và mặt đồng hồ chưa đến 15 xăng ti mét.

"Ế..ế", tôi không chịu được mà thốt lên

"Ồ, ồ. Thứ này đáng giá đây, một ma cụ tính toán thời gian hiện tại dựa trên sự chuyển động của tinh cầu. Phương pháp là, ừm ừm, ra thế. Cậu rồi sẽ có nổi danh, ừm ừm, cuối cùng rồi sẽ nổi danh thôi. Với thứ như thế này. Cơ mà sao cậu không nói gì hết thế chàng trai trẻ ạ, có vấn đề gì sao?"

"Tôi...tôi, xin chào ngài Amogas Isis Davista"

Ngài ấy nhìn tôi với vẻ bâng khuâng. Sau đó như thể "a, đúng rồi". Ngài ấy bỏ tay tôi xuống, đứng thẳng lưng lên và bảo

"Ehem, như cậu cũng đã biết, tôi tên là Amogas Isis Davista. Cậu có thể gọi tôi là ngài Isis, ngài Davista. Sao cũng được. Tôi đang cần trợ lý cho một vài nghiên cứu. Nói chung là, từ hôm nay, cậu sẽ trở thành trợ lí của tôi. Sau đó thì cậu sẽ được tiến cử vào Hội Đồng "

"Hội Đồng?", tôi vô thức thắc mắc

"Là Hội Đồng Phép Thuật", ông Aleister thở dài, "Đế Chế có rất nhiều Hội Đồng như Hội Đồng Chính Trị, Hội Đồng Quân Sự, Hội Đồng Bộ Trưởng,... Tôi chắc cậu cũng biết điều này rồi. Tuy thế, con người sẽ giỏi ở lĩnh vực khi họ chuyên tâm vào nó. Đương nhiên đó cũng là một trong những thứ mà Davista có: Chuyên tâm, cực kì chuyên tâm, chuyên tâm đến đáng sợ. Tên này nằm trong phòng nghiên cứu này cả ngày, cho nên trong mắt hắn chỉ có Hội Đồng Phép Thuật mà thôi"

Ông Aleister nói thế, và rồi ông ấy đi đến cánh cửa

"Thế nhiệm vụ tôi đến đây là hết rồi nhé Davista, tôi về nhà đây"

Ngài Davista (vì ông Aleister đã gọi là Davista, cho nên tôi sẽ gọi ngài ấy là ngài Davista vậy )chỉ đơn thuần phẩy phẩy tay một cách vụng về. Sau khi cánh cửa được đóng lại, ngài ấy nói tiếp.

"Được rồi, giờ vào việc nhé. Cậu Raven, đi đến đây tôi cho cậu xem"

Và rồi tôi đi theo ngài Davista, đến bãi đầy ma cụ, ngài ấy chỉ tay vào đống đó, như tôi đã nghĩ: Đó là những mẫu chưa hoàn thiện.

"Nè cậu Raven, đây chính là 'khoá ngôn ngữ'. Nếu như cậu không biết, thì những khoá này dùng để giải các mật mã của các di tích Dwaner. Chúng dùng các phương pháp cực kì phức tạp và hiếm người biết. Ý tưởng là dùng các điểm hỗn mang tác động mà khoá thời gian đã quy định sẵn để giải mật mã. Nếu phải nói thì chúng như 'công thức' ấy. 'Ổ khoá mẫu' và phương pháp chi tiết sẽ được tôi cung cấp. Tuy thế việc này rất mất thời gian: Chúng cần tận 300 nghìn điểm hỗn mang luân phiên với nhau. Tình cờ thay lúc này thời gian cũng là thứ tôi thiếu. Vì thế thứ cậu cần làm là hoàn thành những khoá này trong thời gian nhất định"

"Vậy thưa ngài, chính xác là phải bao lâu?"

"Hai"

"Hai năm?"

"Là hai tháng, cậu Raven ạ"

Hả? chắc ngài ấy đang đùa. 300 nghìn điểm hỗn mang luân phiên với nhau, tuy chúng không nguy hiểm gì. Nhưng việc này tốn rất nhiều thời gian. Hai năm đã ít. Đằng này lại hai tháng, làm sao tôi có thể làm được?

"Yên tâm, như tôi đã nói. Phương pháp sẽ do chính tôi cung cấp cho cậu. Với phương pháp của tôi, việc xây dựng các điểm hỗn mang này sẽ nhanh hơn rất nhiều. Thế là cậu Raven ạ, việc như thế này có làm khó cậu không nhỉ?"

"Tất nhiên là không", tôi quả quyết ngay.

Đây là một cơ hội hiếm có cho tôi để tiếp thu kiến thức của một học giả vĩ đại nhất.

Một cơ hội hiếm có như này, tôi không nghĩ lý do vì sao tôi phải từ chối

Ngài Davista cứ mỉm cười. Và từ trong ngăn kéo, ngài ấy lôi ra một chiếc hộp với những đốm sáng và các chữ viết khó hiểu. 

"Đây chính là 'ổ khoá mẫu'", ngài ấy nói:"Đương nhiên 'ổ khoá' ở di tích sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng thực chất nó cũng cùng là một công thức thôi, quan trọng là số liệu mà ta đưa vào công thức đó"

Ngài ấy lôi quyển trục từ trong ngăn khác ra và ném về phía bên tôi.

"Còn đây chính là phương pháp bí mật của tôi. Nên nhớ là thứ này không được đem ra ngoài. Nếu như nó trong tay kẻ khác, hậu quả sẽ rất khó lường"

Đến lúc này, tôi mới hiểu vì sao căn phòng chật hẹp như thế lại là một nơi tối mật. Đơn giản vì mọi thứ ở đây đều là tuyệt mật quốc gia cả.

"Vậy, cậu đã sẵn sàng chưa chàng trai trẻ"

Gật đầu một cái. Tôi nuốt nước miếng, và sau đó mở quyển trục ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro