Tiền khải huyền-3
"Cái...gì đây"
Và quyển trục mở ra, ngay tại trang đầu, tôi không thể không mở tròn con mắt. Quyển trục chi tiết một cách khó ngờ, y như thể nó là kết quả của hàng triệu phép thử vậy. Quyển trục này không có cấu tạo của chìa khoá, cũng không có chi tiết thành phần và cả hướng dẫn nữa. Thứ duy nhất có trong quyển trục này, đơn giản chỉ là phương pháp. Tuy thế, chỉ như vậy đã khiến tôi phải đổ cả mồ hôi hột. Phương pháp này chắc chắn là phương pháp hoàn hảo nhất mà tôi từng xem qua, hoàn hảo đến nỗi những thứ bình thường là cần thiết giờ lại không cần thiết nữa.
Ngài Davista chỉ nhìn tôi rồi cười mỉm, ngài đặt tay lên vai tôi. Giờ đây bọn tôi không cần phải nói gì nữa, không cần nói thêm bất cứ thứ gì. Cảm giác như quyển trục này đã giải đáp rất nhiều thắc mắc của tôi từ trước đến nay.
Tuy thế, suy cho cùng, nó cũng chỉ là phương pháp. 300 nghìn điểm hỗn mang luân phiên dù sao cũng không đơn giản một tí nào.
Nhưng giờ đây, 2 tháng, một thời gian ngắn đến độ không thể giờ đã là có thể. Tôi rất cố gắng để kiềm được tiếng cười. Nhưng không thể kiềm lại được sự hân hoan.
Thì ra đây là trình độ của con người vĩ đại nhất lục địa Atlance.
"Nó là như thế đó, nhìn cậu là tôi biết cậu đã hiểu. Tốt, tốt lắm, giờ cậu có thể bắt đầu làm luôn được không?"
"Đương nhiên rồi ạ", tôi đáp lại ngay
Ngài Davista mỉm cười một cách hài lòng, thế rồi ngài quay lại bàn giả kim để làm việc. Tôi chỉ thấy bàn giả kim sáng lên, theo đó là mắt của ngài ấy, những hoa văn trong mắt của ngài ấy. Chúng như một bầu trời đêm của mùa hè vậy. Sáng rực rỡ vô cùng.
Không có thời gian để nhìn, tôi quay trở lại, sau đó từ trong balo. Những dụng cụ được tuông ra như mưa, những dụng cụ mà tôi luôn mang theo bên mình. Nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ. Vì thế, tôi đem những chi tiết thừa của các sản phẩm lỗi. Sau đây sẽ là bước chuẩn bị.
Bước đầu, tôi lấy giấy bút ra, vừa xem phương pháp, tôi vẽ lên bảng vẽ. Hôm nay, nếu lắp ghép thì chưa kịp. Vả lại, nếu như viết bản vẽ thì có thể lưu lại để tiện cho việc phát triển sau này nữa.Nói chung là, nếu ta muốn xây lâu đài cát. Người bình thường sẽ xây nên từng chi tiết đến khi lâu đài cát đó được hoàn thành. Còn phương pháp này thì khác, chúng xây nên một núi cát, và rồi loại bỏ chi tiết thừa. Đến khi nào núi cát đó dần thành hình. Phương pháp này là thế đó.
Hiện tại đã là bao lâu rồi? thời gian trôi nhanh hay chậm? Tôi cũng không biết nữa. Khát thì nước lọc, đói có đồ ăn. Hội Đồng Phép Thuật luôn chu toàn mọi thứ thiết yếu cho những học giả. Và dù là Pháp sư vĩ đại nhất, tôi chỉ thấy ngài Davista luôn gặm bánh mì. Có lẽ sự chuyên tâm của tôi không bao giờ so được với ngài ấy mất.
Trời cứ sáng rồi tối, tôi mơ hồ đoán thời gian dựa trên sự sáng tối của ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ. Tôi đã ở trong căn phòng này tầm 3 ngày. Ngài ấy làm việc của ngài ấy, tôi làm việc của tôi. Cứ thế, nó đã hoàn thành. Một bảng vẽ hơn 1500 chi tiết, nếu như gấp lại chắc phải cần 5 quyển trục. Khi đã xong, tôi nằm bịch xuống sàn nhà. Và đầu óc như thể được thả lỏng một cách tột cùng vậy.
"Ngài Davista, ngài đang làm gì thế?", với sự tò mò, tôi vô tình hỏi
"Những thứ cần thiết trong vòng 2 tháng tới, chính xác hơn là một tí ma thuật của người Dwaner. Ồ, đã xong rồi này"
Tình cờ thay, khi tôi xong không lâu thì ngài ấy cũng đã xong. Một lá bùa được tạo ra, với loạt cổ ngữ dài sọc.
"Đây là bùa cổ ngữ sao?", tôi há hốc mồm kinh ngạc
"Đúng thế, một lá bùa hoàn chỉnh, cậu thấy sao?"
Ngài ấy mỉm cười trong khi đang vẩy vẩy tờ giấy. Bùa cổ ngữ, nó không phải là thứ có thể làm trong 3 ngày. Vả lại, nó rất nguy hiểm. Rất nhiều pháp sư phải dành cả đời để vẽ nên được một tấm bùa hoàn chỉnh, có người bị chết, bị nguyền. Nhưng 3 ngày ư? lại còn không có động tĩnh gì trong suốt quá trình thực hiện. Tôi nuốt nước bọt.
"Bùa này dùng để làm gì thế ngài Davista?", tôi hỏi.
"Ừm...nếu phải nói thì nó là thứ để vô hiệu hoá bẫy và một số cơ quan gây nguy hiểm. Nhưng đây chỉ là những cơ quan bẫy thông thường thôi. Nếu vào sâu thì ta lại cần những lá bùa chuyên dụng nữa.
Tôi há hốc mồm kinh ngạc, như đã hiểu ý của tôi. Ngài Davisa chỉ vào đôi mắt của ngài ấy
"Bí quyết nằm ở đây. Cậu Raven ạ, một phần nhờ đôi mắt này mà ta không gặp nguy hiểm gì. Lại còn có kinh nghiệm, rất nhiều kinh nghiệm. Và chỉ như thế thôi, không có gì quá đặc biệt cả"
"Nhưng đôi mắt đó, trong trường hợp này chỉ có thể dịch được cổ ngữ thôi phải không ngài Davista? Nếu thế thì hẳn đâu đến độ như thể"
Ngài Davista ngẩn người ra một lúc
"Thế chả phải là đủ rồi sao?"
Liệu rằng ngài ấy có thể giỏi đến mức nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro