Tiền khải huyền-9

Buổi trưa hôm ấy, sau khi ngẫm về các công thức li chi trong bảng vẽ. Tôi nghĩ mình nên bắt đầu các bài tập thể dục, thế là tôi hít đất 100 lần, squat 100 lần. Trong đó cứ 40 lần tôi nghỉ vài phút, uống nước rồi lại làm hiệp thứ hai, hiệp thứ 3 chỉ tầm 20 hít đất và 20 squat. Và khi mà lượng endorphin tràn ngập trong từng tế bào, tôi làm các bài tập giãn cơ. Cái cảm giác lân lân ấy không thứ gì có thể thay thế được. Nghiên cứu cũng giống như là kĩ năng sinh tồn vậy. Để bộ não phát triển tốt ta cần một cơ thể tốt. Và để sinh tồn thì ta cần một bộ não tốt. Vì thế, với người khác tôi không rõ, nhưng với tôi thì chế độ tập luyện là một việc vô cùng quan trọng. Chúng giúp ta tránh các bệnh vặt như hắt hơi sổ mũi, và giúp ta có một bộ não minh mẫn nữa. Thật ngại khi nói rằng từ lúc đến làm trợ lí cho ngài Davista, tôi lại quên béng đi thói quen này. Trước đó, dù thế nào đi nữa, khi mà ngày nào cũng sống trên môi trường khắc nghiệt, khi mà chỉ cần một sự bất cẩn cũng khiến cơ thể hoà với đất. Lúc đó, một chế độ tập luyện khắc nghiệt là một điều vô cùng cần thiết. Vừa phải học tập nghiên cứu, vừa phải chống chọi lại với thú dữ, bệnh tật, gió mùa, quái thú.

Hồi còn nghiên cứu về một công trình cơ khí cổ của người Elf, một di tích nằm sâu trong Đại Lâm. Tôi phải chống chọi với cơn mưa như không bao giờ dứt, với quái vật, thú dữ và với muôn vàn loại bẫy chết người. Lúc đó tôi dường như thoát khỏi được mọi nguy hiểm, và đã vô hiệu hoá hầu hết bẫy trong di tích. Nhưng rồi một hôm thức dậy, cơn lạnh thấu xương và mồ hôi đầm đìa liên tục tra tấn cơ thể tôi. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã bị sốt rét. Thế là, với cơ thể không chút sức lực, tôi ra ngoài hái thuốc, ăn nấm và rau dại, đêm đến ngủ bên trong di tích. Tôi chống chọi lại với cơn bệnh như thế đấy, chống trọi một mình. Có lúc tôi đã nghĩ mình sẽ chết, bèn gắng sức ghi lại kinh nghiệm ở Đại Lâm và công trình nghiên cứu trong một cuốn sổ nát. Để khi mà người tiếp theo đến đó, khi mà nhìn thấy cuốn sổ nát và bộ xương mục rỗng nằm trên nền thép này, họ sẽ có thể tăng cơ hội sống sót và rời khỏi. Lúc đó, ít nhất cái chết của tôi cũng không phải là vô ích, ít nhất tôi còn cái để mà huênh hoang với đời.

Thế nhưng tôi vẫn hết bệnh. Bằng một phép màu nào đó, hôm sau, tôi thức dậy, lúc đó tầm 10 giờ, đầu óc tôi minh mẫn, cơ thể ấm áp. Ha, cơn sốt rét ấy cuối cùng đã thất bại. Tôi mừng thầm, dù không muốn nhưng tôi phải ở đó thêm vài ngày nữa để hoàn thành công trình nghiên cứu của mình, mọi thứ nghiên cứu được đều được ghi lại trong cuốn sổ nát. Cuốn sổ nát đó hiện đang nằm ở Học Viện Wisdomist, ít nhất là nội dung của nó. Vì cuốn sổ giờ được tái bản thành 2 bản, một bản tên "Kinh nghiệm ở Đại Lâm" và bản còn lại tên "Di tích Ravender". Hai bản ấy đều có tên tôi ở vị trí tác giả. Qua trải nghiệm ở Đại Lâm, tôi nhận ra sức khoẻ và kinh nghiệm là thứ quan trọng như thế nào.

Sau khi lau sạch mồ hôi, tôi rửa mặt. Khoác lên mình bộ áo học giả, bộ áo mới tinh màu vàng nhạt được cung cấp bởi Hội Đồng Phép Thuật. Bộ áo màu đen cũ cùng tôi trải qua bao thăng trầm giờ đã nằm trong chiếc hòm gỗ. Thế là do, hôm nay không còn việc gì làm. Tôi lựa chọn đi dạo thêm một ngày nữa, suy cho cùng ngày nghỉ của học giả chỉ có những ngày thế này thôi.

Trước tiên tôi cần phải qua chào hỏi ngài Davista trước, tôi đi trên tấm thảm đỏ lót dài qua con đường. Đến khi mà ngưỡng cửa phòng ngài Davista hiển hiện trước mặt. Tôi mới nhận ra: Cánh cửa đang mở. "Thật quái lạ", tôi nói thầm, căn phòng nghiên cứu đó trước giờ chưa bao giờ tự nhiên mở cửa cả, ít nhất đối với kinh nghiệm của tôi. Chắc chắn là có điều gì đó không tốt lành. Nhưng là điều gì thì phải tận mắt thấy mới biết được. Vì thế tôi đi đến gần cánh cửa, khựng lại.

"Thế nhé, tôi chỉ thông báo với ông như vậy thôi. Nè Davista, cứ nói lại với tên nhóc đó nhé. Chết tiệt bọn quân ăn cắp"

"Ừm ừm, nguôi cơn giận đã. Nào nào"

Thế là, ông Aleister đi ra khỏi căn phòng, với bước chân nặng nề và khuôn mặt nặng nề chả kém, thấy thế tôi tránh qua một bên.

"Cậu đây à, tôi có việc cần nói với cậu. Mà thôi cậu cứ hỏi tên Davista là biết ngay. Ở trong đó ấy"

Ông Aleister chỉ tay vào cánh cửa. Nói rồi đi thẳng về phía trước. Mà không đoái hoài lại nhìn tôi lần nào cả.

"Xin chào ngài Davista, chúc ngài một ngày tốt lành", tôi đi vào căn phòng: "Có chuyện gì thế, vừa đây nhìn sắc mặt ông Aleister có vẻ không được tốt lắm"

"Ông ấy bao giờ chả thế, nhưng không sao hết chàng trai trẻ ạ. Đó là tính tình của ông ấy rồi, thật ra ông ấy khá tốt tính ấy. Một trong những người bạn hiếm hoi, thật sự hiếm hoi của tôi."

"Vâng ạ", tôi gật đầu

Ngài Davista nói tiếp: "Thế thì, lần sau cậu có thể gọi ông ấy là 'ngài Aleister' nhé. Tuy tính tình như vậy, nhiều người cũng bảo ông ấy không hợp làm thư kí, dù thế ông ấy vẫn luôn gắng sức làm tốt chức trách của mình. Người như vậy xứng đáng để được tôn trọng"

"Vâng", tôi gật đầu, với một tí tội lỗi,"Tôi sẽ làm thế"

"Vậy 'bọn quân ăn cắp' là sao thế, thưa ngài Davista. Vừa nãy tôi nghe ngài Aleister nói thế"

"À, chuyện là", Ngài Davista lấy tay gãi mũi,"Chuỗi ngày nghỉ của cậu sẽ dài hơn dự tính đấy"

Sau đó ngài ấy đặt tay xuống, nói với dáng vẻ bình tĩnh.

"Đống đồ mà Hội Đồng đặt đã bị lấy cắp rồi" 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro