Vụ cướp phía Bắc thành Handa-1

"Vâng, thì ra là thế", tôi nói

Cơ miệng ngài Davista nhểnh lên:"Cậu vẫn bình tĩnh nhỉ"

"Vì nếu hoảng hốt cũng chả giúp ích được gì cả".Tôi thở dài, sau đó đóng cánh cửa đang mở lại:" Chúng bị cướp ở đâu thế, thưa ngài Davista?"

"Một bản làng phía Bắc thành Handa. Có lẽ chúng đã chuẩn bị khá nhiều công sức để cướp các 'món hàng' đó. Đây là lần đầu tiên xảy ra việc này đấy. Chúng có sẵn các thiết bị sinh hóa, chưa rõ nguồn cung cấp. Nhưng có một điều, đoán nhé cậu Raven, cậu nghĩ chúng cướp vì lý do gì?"

"Bất kỳ lý do gì, trừ kinh tế ra", Tôi quả quyết, "Những thứ cung cấp của Hội Đồng Phép Thuật gần như không thể bán ra thị trường. Dù là ở thị trường chợ đen đi chăng nữa. Chúng cướp vì một lý do khác, nguy hiểm hơn"

Nếu tôi nhớ không nhầm thì những chi tiết tôi đặt được đưa vào nhóm "bình thường", tức nguyên liệu dễ tìm, dễ chế tạo, lại không nguy hiểm. Nếu những vật quý giá thì đã được đi theo con đường vận chuyển riêng, có đội vận chuyển riêng. Ý tôi là, chúng đâu có nhiều giá trị đến nỗi phải đi cướp? Vả lại, đa số trong đó là 'hàng độc quyền' được sản xuất và tìm kiếm bởi Hội Đồng Phép Thuật, được in logo của Hội Đồng Phép Thuật. Thứ này dường như không thể bán được ở bất kì nơi nào cả. Tính cả lục địa này người dám chống lại Đế Quốc Icenthia có lẽ nằm giữa mức "rất ít" và "không có người nào". Nhưng không phải là không có, trong trường hợp này thì nó giống như một lời tuyên chiến vậy.

Như đã hiểu, ngài Davista đi về phía bàn nghiên cứu dược học. Và trích vài dược liệu ra ống nghiệm, ngài ấy nhìn thẳng vào ống nghiệm một cách đầy nghiêm túc, lắc nhẹ, như thể đang cân đo đong đếm từng gam sao cho chuẩn nhất có thể. Và sau khi ngài ấy sắt từng chỗ dược liệu vừa cân xong. Ngài giơ ngón trỏ ra trước miệng của ống nghiệm, ngón trỏ sáng lên, sáng màu xanh nhè nhẹ. Như màu của nước biển, hay màu ánh mắt đang rừng rực của ngài ấy vậy. Ngón tay, cứ thế, tiếp tục sáng lên, sau đó từ đâu một giọt dung dịch ứ đọng trên đầu ngón, nó to ra từ từ và cuối cùng rơi vào trong ống nghiệm. Thế là chỗ dược liệu sáng lên, vẫn là màu xanh nhẹ. Như thể chúng hòa làm một với giọt dung dịch đó. Ngài ấy chăm chú nhìn, lắc lắc ống nghiệm và để ngay ngắn vào khay.

"Nói chung là, việc hiện tại chúng ta làm chỉ là chờ đợi thôi", ngài ấy quay mặt qua tôi,"Có thể tôi sẽ dời chuyến hành trình thú vị của mình vào tháng 8. Thật ra cuối cùng vẫn phải dời lại thôi. Do có quá nhiều công việc phát sinh mà"

"Tệ cho cậu nhỉ, Raven. Lại phải có thêm ngày nghỉ"

Ngài ấy tiếp tục chú ý vào chỗ dược liệu. Trong lúc đó, tôi thở dài, dường như không thể chịu đựng sự rảnh rỗi này thêm nữa.

"Vậy thưa ngài Davista, có lẽ tôi sẽ làm một số việc để khuây khỏa đầu óc. Tạm biệt ngài "

Ngài ấy phẩy phẩy tay một cách hời hợt. Trong khi mắt vẫn chú ý vào chỗ dược liệu.

Tôi nhìn vào cánh cửa, đây là một cánh cửa to, làm bằng gỗ cây sơn huyết màu đỏ sẫm, nhìn khá rắn chắc, được dác một lớp vàng xung quanh tạo thành một họa tiết vừa khít với tiêu chuẩn mỹ thuật của Đế Quốc. Cánh cửa được thiết kế để mở tùy ý 180 độ. Và những người ở nơi tối mật này thường mở ra theo phía từ trong ra ngoài. "Thật quái lạ", tôi nghĩ bụng. Hình như tôi đã nghĩ đến câu này khá nhiều lần kể từ khi vào đây rồi thì phải.

Thế là, để thử nghiệm, tôi mở cánh cửa, một cách từ trong ra ngoài. Có lẽ cánh cửa khi được mở từ trong ra ngoài nó nặng hơn một tí khi mở từ ngoài vào trong.

Và khi tôi nhìn lại, một người đang nằm dưới sàn, ôm cái đầu của mình. Đó là một người phụ nữ tóc vàng, mắt xanh, những đặc điểm của dòng máu hoàng gia. Đến giờ, tôi lại phải nghĩ về câu 'ác giả ác báo'

"Xin lỗi nhé, Clara", tôi đưa tay, dìu cô ấy lên, nhìn cô ấy có vẻ hơi không thoải mái lắm. Chẳng để tâm, vì có lẽ thiếu nữ nào cũng thế thôi nếu là được tôi giúp những việc như thế này, "Cô không sao chứ?"

"K-không sao", cô ấy nói trong khi tay đang sờ vào 'điểm va chạm', "Giờ tôi đã hiểu được cảm giác bị cửa va vào đầu là như thế nào"

"Cô đi đâu thế? Tôi tưởng giờ này cô đang làm việc với ngài Jaroda"

"Bình thường là thế, nhưng hiện tại dụng cụ cần thiết cho công việc của tôi nằm ở tận phía Bắc thành Handa rồi"

"Chúng bị cướp", tôi nói

"Cậu cập nhật thông tin nhanh thật đấy"

"Vì tôi cũng bị cướp mà"

Cô ấy không nói gì nữa, chỉ thở dài một hơi. Sau đó buông tay tôi ra, giữ thăng bằng lại.

"Raven, từng theo học tại Học Viện Wisdomist. Nếu như tôi không nhầm. Thì đó là cậu phải không? "

"Quả là như thế", tôi nói.

"Thế đúng là cậu rồi", mặt cô ấy tươi tắn hẳn lên.

"Cậu nhớ tầm tháng 7 năm 275 chứ. Năm đó có sự kiện giao lưu giữa Học Viện Wisdomist và Học Viện Hoàng Gia. Cậu nhớ không?"

"Một ít"

"C-chỉ một ít thôi sao?", cô ấy đưa mặt lại gần một tí. "Năm đó cậu đứng hạng nhì về cuộc thi 'Giao lưu và sáng tạo' đó"

Cuộc thi 'Giao lưu và sáng tạo'. Một cụm từ đụng vào nơi nào đó trong tâm trí, đụng vào một nơi tối tăm, không nhìn rõ. Nhớ không lầm thì năm đó, tôi đạt hạng nhì với tác phẩm là một con Robot đào khoáng. Nhưng giải nhất lại thuộc về một người ở khoa nguyên tố học. Và chỉ như thế thôi, nếu năm đó giảng viên không đột nhiên đưa tôi đống chi tiết và bảo tôi "cố gắng lên" thì tôi đã không tham gia rồi. Có điều không thể phủ nhận lúc đó đúng là tôi đã cố gắng hết sức.

"Nhưng vẫn không được giải nhất"

"Tiếc thật, con Robot đào khoáng đó thật sự rất tuyệt mà"

"Chỉ tuyệt trong lúc trình diễn thôi. Để xét một phát minh hoàn chỉnh, ta cần phải đem chúng ra thực tế. Để chúng lao động với các tảng đá ngoài tự nhiên trong vòng vài năm mới biết được"

Cô ấy đưa tay lên cằm, trong khi tay kia vẫn còn đang xoa đầu.

"Cậu nói rất đúng", cô ấy quả quyết, "Nhưng Robot đào khoáng đó thật sự rất tuyệt. Tôi đã nghĩ cậu sẽ dành giải nhất luôn cơ"

"Nhưng cuối cùng vẫn không được hạng nhất, dù làm gì cũng không thể thay đổi được điều đó"

"Đúng vậy, rất tiếc. Dù Robot đào khoáng ngầu thật..."

"Cô thích nó à?", tôi nói

"Không, không, cậu nhầm rồi", Cô ấy múa may bàn tay qua lại, "Chỉ là tôi nghĩ chúng thật ngầu"

"Nếu cô muốn, tôi có thể làm"

Mặt cô ấy nhìn khá lạ: "Được sao?"

"Đúng thế, dù sao thời gian này tôi vẫn khá rảnh"

Clara Lawbera. Một quý tộc của Đế Chế Icenthia. Dù tôi không hiểu rõ lắm về giới quý tộc, nhưng nếu như trí nhớ tôi không nhầm thì gia tộc Lawbera là gia tộc đứng thứ ba. Mệnh danh là 'Thanh kiếm Icenthia'. Hơn hết chính Clara cũng là một học giả tài ba, không thua kém gì tôi cả, chỉ là khác mục tiêu nghiên cứu thôi.

Mặt cô ấy hớn hở. Nhưng rồi kiểu "ôi chết", cô ấy thẳng lưng lên: "Thế làm phiền cậu rồi"

Tôi gật đầu,"Thế cậu biết gì về vụ cướp không?"

"Một ít, đó là một nhóm cướp không bình thường tí nào. Chúng được trang bị công nghệ sinh hoá, lại còn có các động tác cực kì chuyên nghiệp. Đến nỗi có thể tập kích đoàn chuyên chở được trang bị tận răng. Không biết mục tiêu của chúng là gì. Nhưng ai cũng biết ngu ngốc lắm mới dám đối đầu với Đế Quốc Icenthia"

"Được rồi, cảm ơn cô"

"Không có gì, tôi còn cảm ơn không hết việc cậu làm Robot đào khoáng. Nếu như cậu không phải nói đùa"

"Không đùa đâu, tầm một buổi là xong. Mọi thứ có trong đầu tôi hết rồi"

"Dù đã trải qua mấy năm sao?"

"Đúng thế. Đối mặt với những việc ta không hứng thú thì ai cũng hay nhanh chóng quên đi cả. Ngược lại, khi gặp chuyện mà con người hứng thú, họ sẽ nhớ mãi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro