3
Sáng tinh mơ, trong lúc Yeonjun còn đang vùi mình trong chăn, giấc ngủ chưa kịp ngọt lại thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên cùng giọng mẹ gọi inh ỏi
" Con yêu, dậy đi, nhanh lên! Người ta sắp đến rồi đó!"
Chưa kịp hiểu người ta là ai, em đã bị mẹ lôi xốc dậy, vừa ngáp dài vừa bị bắt phải rửa mặt, thay áo quần chỉnh tề. Mái tóc còn rối bời cũng bị mẹ nhanh tay vuốt thẳng, ghim vài chiếc kẹp gọn gàng.
Tuy có nhăn nhó phản đối, nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt nghiêm nghị và bàn tay kéo thẳng xuống sảnh.
Không gian phòng khách sáng bừng lên dưới ánh nắng sớm. Vài phút sau, tiếng động cơ xe hơi dừng trước cổng, rồi cánh cửa gỗ mở ra. Một dáng người cao lớn, ăn mặc chỉnh tề bước vào, đôi giày da dẫm lên nền gạch bóng loáng, từng bước đều đặn như có nhịp điệu.
"Con chào bác trai, bác gái ạ. "
Choi Soobin lễ phép cúi đầu, giọng nói trầm ấm vang lên, tạo cảm giác vừa nhã nhặn vừa chín chắn.
Ông bà Choi gật gù, nụ cười nở trên gương mặt cả hai, vẻ mãn nguyện hiện rõ. Nhưng chỉ mình Yeonjun là cảm thấy như sét đánh ngang tai. Khi hắn ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên nhưng lấp lánh ý cười chạm vào em. Khóe môi nhếch lên, nửa như chào hỏi nửa như thách thức.
Em ngơ ra vài giây, rồi gần như bật dậy khỏi ghế, chỉ thẳng tay
"Cái… cái tên Tào Tháo này?! Sao lại là anh?! Chồng tương lai của con là hắn sao? Con không đồng ý! Con muốn hủy hôn!"
Câu nói làm cả sảnh im bặt. Không khí đang ấm áp bỗng chốc trở nên căng cứng.
Bà Choi giật mình, rồi không kiềm được, đưa tay đánh nhẹ lên đùi em một cái, gương mặt vừa bực vừa lo lắng
"Ta dạy con ăn nói hỗn hào vậy hả? Đây đâu phải chuyện con đùa được. Mau ngồi xuống!"
Ông Choi cũng lên tiếng, giọng nặng nề, xen lẫn uy quyền của một người cha
" Soobin là chồng con, lại hơn con năm tuổi. Con phải biết trên biết dưới, không được tùy tiện buông lời như thế. Con càng không được làm ba mẹ mất mặt trước mặt khách quý!"
Trong khi em còn tức tối muốn bật lại, thì hắn kẻ được gọi là khách quý kia vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm đạm. Không chút khó chịu, ngược lại còn cúi đầu khiêm nhường, giọng trầm ổn
"Dạ, hai bác cứ yên tâm ạ. Cháu không dám để bụng em ấy đâu. Em ấy còn nhỏ mà"
Nói xong, hắn ngẩng mặt, nhìn thẳng vào em. Trong ánh mắt mang theo sự dịu dàng giả tạo, nhưng ẩn giấu sau đó là một nụ cười nham nhở đầy khiêu khích.
Anh không giận đâu, nhưng em chạy kiểu gì cũng không thoát được.
Em siết chặt nắm tay, trong lòng vừa hoang mang vừa phẫn nộ. Cảm giác như bị dồn vào thế cờ mà đối thủ đã tính sẵn từng bước, còn bản thân lại chẳng kịp chuẩn bị gì ngoài sự ấm ức nghẹn ngào.
Ở phía đối diện, ông bà Choi thì cười hiền hậu, ánh mắt sáng lên vì sự chín chắn của chàng rể tương lai. Trong mắt họ, hắn chính là người đàn ông lý tưởng.
Bữa sáng hôm đó, bàn ăn được dọn ra vô cùng tươm tất. Từ cháo gà, súp nóng cho đến bánh mì nướng thơm lừng. Bà Choi bận rộn xếp bát đũa, vừa liếc mắt sang con yêu cứng đầu của mình, vừa khẽ ho một tiếng ra hiệu
" Ngồi xuống đi, đừng làm mất mặt ba mẹ."
Em miễn cưỡng kéo ghế, ngồi xuống với vẻ mặt u ám. Trái lại, hắn thản nhiên ngồi ngay bên cạnh, hơi cúi đầu lễ phép với ông bà rồi xoay sang mỉm cười với em. Nụ cười ấy dưới mắt phụ huynh thì là dịu dàng, còn với Yeonjun lại chẳng khác gì một lời khiêu khích trần trụi.
"Em ăn nhiều một chút đi, nhìn gầy quá."
Hắn nhỏ giọng, vừa nói vừa gắp một miếng thịt bỏ vào bát em, động tác ung dung đến mức khiến bà Choi phải mỉm cười hài lòng.
Yeonjun trố mắt nhìn miếng thịt, suýt nữa thì bật ra lời phản đối nhưng lại bị ánh mắt nghiêm khắc của ông Choi từ đầu bàn quét tới. Em đành nuốt nghẹn, chống cằm lẩm bẩm
"Tự tôi gắp được, không cần anh làm bộ làm tịch."
Hắn giả vờ như không nghe thấy, quay sang trò chuyện với ông bà Choi
" Bác trai, bác gái cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Chuyện gì cũng để cháu lo, không để em phải khổ đâu ạ."
Giọng hắn trầm, chắc nịch, nghe qua thì như một lời hứa đầy trách nhiệm. Ông bà Choi càng lúc càng vui, gật gù khen ngợi.
Nhưng khi ánh mắt hắn liếc ngang sang em, chỉ mình Yeonjun thấy rõ tia cười chế giễu ẩn sâu nơi khóe mắt, như thể hắn đang cố tình diễn vai người đàn ông hoàn hảo ngay trước mặt gia đình em.
"Ừ, hai bác chỉ mong vậy. "
Ông Choi gật đầu, giọng nghiêm nghị nhưng đầy tin tưởng.
Yeonjun cắn mạnh chiếc thìa trong miệng, bực bội tới mức muốn đập bàn đứng dậy. Nhưng mỗi lần chuẩn bị mở miệng, hắn lại nhanh chóng chen lời, gắp thêm thức ăn cho em, vừa dịu dàng vừa ân cần như một cặp vợ chồng son thực thụ.
"Ăn đi, ngoan nào."
Hắn khẽ thì thầm, đủ để chỉ mình em nghe thấy, giọng điệu trêu ngươi đến mức khiến tai em đỏ bừng.
Đến lúc này, Yeonjun chỉ muốn hét toáng lên
Ngoan cái đầu anh!
Nhưng nghĩ đến ánh mắt mong chờ của ba mẹ, em đành nén lại, cắn môi chịu đựng.
Trong mắt phụ huynh, cảnh tượng ấy vô cùng ấm áp. Nhưng trong lòng em, đó là một bữa sáng đắng ngắt, như thể bị trói buộc ngồi ăn chung với kẻ thù truyền kiếp.
Và hắn, kẻ ngồi ngay bên, vẫn điềm nhiên nhai từng miếng bánh mì, khóe môi cong lên như đang nhấm nháp sự bất lực của em từng chút một.
Sau bữa sáng, khi bàn ăn đã được dọn dẹp gọn gàng, bà Choi vừa rót trà vừa nhìn hai đứa rồi chợt nảy ra ý
" Hôm nay là cuối tuần, hai đứa đưa nhau đi chơi đâu đó đi. Ở nhà suốt cũng chán."
Ông Choi cũng gật gù tán thành
Nghe vậy, em giật mình, vội lắc đầu
"Con không đi! Con còn việc phải làm…"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, hắn đã nhã nhặn chen vào, đôi mắt sáng lên vẻ biết ơn với ông bà
" Dạ, cháu cũng nghĩ nên đưa em đi dạo một vòng. Em ấy ở nhà mãi chắc buồn lắm. Cháu sẽ đưa em đi cho thoải mái ạ."
Ông bà Choi lập tức cười tươi, gật đầu khen ngợi. Yeonjun thì tức đến nghẹn họng, chẳng khác gì con cá mắc cạn, không cãi được lời nào.
Vài phút sau, em bị ép buộc bước ra khỏi cổng cùng hắn. Hắn điềm nhiên mở cửa xe, còn cúi đầu lễ phép như một quý ông
"Em lên đi, để anh chở."
Yeonjun khoanh tay, gằn giọng
" Tôi có chân,có tay tự đi tự mở cửa cũng được, không cần anh làm màu."
"Nhưng ba mẹ em đang nhìn từ cửa sổ đấy. "
Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt liếc về phía ngôi nhà.
Quả nhiên, khi em quay đầu lại, bà Choi đang đứng sau rèm cửa, ánh mắt đầy mong đợi. Em đành hậm hực bước lên xe, dằn mạnh cánh cửa như trút giận.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường phủ đầy nắng sớm. Bên trong khoang xe, bầu không khí im ắng chỉ còn lại tiếng nhạc du dương và tiếng tim đập loạn vì tức. Hắn giữ tay lái, thản nhiên nói
"Em muốn đi đâu? Công viên? Rạp chiếu phim? Hay quán cà phê?"
"Tôi không muốn đi đâu hết."
Em đáp cụt ngủn.
Hắn liếc sang, khóe môi cong lên nửa cười nửa trêu
"Không muốn đi, thì anh sẽ chọn."
Em cắn môi, quay mặt ra ngoài cửa kính, không đáp. Nhưng trong lòng lại càng ngổn ngang. Không hiểu vì sao, chỉ mới sáng sớm thôi mà em đã thấy cuộc đời mình rơi vào một trò chơi nguy hiểm.
Xe rẽ vào trung tâm thương mại, một ngày dài bắt đầu ngày đầu tiên Yeonjun buộc phải đi cạnh vị hôn phu bất đắc dĩ của mình.
Khung cảnh trung tâm thương mại dần đông đúc hơn khi nắng đã lên cao. Người qua kẻ lại tấp nập, còn em thì bỗng nảy ra một ý định Được thôi, anh muốn diễn trò ngoan hiền trước mặt ba mẹ tôi? Vậy tôi sẽ cho anh nếm mùi.
Thế là, Yeonjun lao vào hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Quần áo, giày dép, phụ kiện, mỹ phẩm… thứ gì ưng mắt là em ôm lấy, không cần suy nghĩ. Mỗi khi nhân viên đưa máy quẹt thẻ, em đều liếc sang hắn với ánh mắt khiêu khích.
"Anh trả được không? Không tiếc tiền chứ?"
Nhưng đáp lại, Soobin chỉ ung dung rút thẻ đen, tay ký tên thoăn thoắt, gương mặt chẳng hề biến sắc. Mỗi lần xong, hắn còn lịch sự cảm ơn nhân viên, rồi nhẹ nhàng cầm túi đưa cho vệ sĩ đứng chờ sẵn.
" Cứ mua thoải mái, em thích gì anh đều chiều. "
Hắn nhã nhặn đáp, khóe môi cong lên đầy ý vị.
Em tức đến nghẹn họng, cắn môi mà chẳng thể phản bác. Suốt nhiều giờ, em cứ vòng quanh hết tầng này đến tầng khác, nghĩ rằng hắn sẽ mệt mỏi, sẽ cau mày, sẽ bỏ cuộc. Nhưng không. Hắn vẫn thong dong sải bước cạnh, thậm chí còn nhắc
"Em thử cái này đi, hợp với em đấy."
Đến gần chiều, chân em đau nhừ, từng bước đều trở nên nặng nề. Đế giày như đang chọc thẳng vào lòng bàn chân, khiến em chỉ muốn ngồi bệt xuống sàn. Nhìn quanh, thấy cả chồng túi hàng đã được vệ sĩ hắn mang ra xe, em lại càng bực.
" Được rồi, tôi không đi nữa! "
Em buông gọn một câu, thở hổn hển, gương mặt nhăn nhó vì mỏi mệt.
Hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ khó chịu của em, bỗng bật cười khẽ. Chẳng nói chẳng rằng, hắn cúi thấp người xuống trước mặt, giọng nói thản nhiên như thể đó là chuyện tất yếu
" Lên đi, anh cõng."
Yeonjun sững người, ngỡ mình nghe nhầm. Đôi mắt mở to, mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận.
" Ai thèm để anh cõng chứ?! Tôi còn đi được!"
"Nhìn em tập tễnh như con mèo ướt thế kia mà bảo đi được à? "
Hắn liếc đôi chân nhỏ nhắn đang run lên vì mỏi nhừ, rồi khẽ nhếch môi.
" Ngoan nào, lên đi. Hoặc em muốn anh bế công khai ở đây cũng được, anh không ngại đâu."
Yeonjun trố mắt nhìn hắn, nhất thời nghẹn lời. Người qua lại nhìn họ với ánh mắt tò mò, khiến em càng thêm bối rối. Trong lòng gào thét
Tên khốn này rốt cuộc muốn tôi tức chết mới hả dạ sao?!
"Trời ơi, dễ thương quá, chắc là đôi mới cưới đây."
Yeonjun muốn độn thổ tại chỗ. Để hắn bế công khai thế này? Thà chết! Không còn cách nào khác, em nghiến răng, đập nhẹ vào vai hắn một cái rồi làu bàu
"Thôi được… nhưng chỉ là tạm thời thôi đó!"
Chỉ chờ có vậy, Soobin cúi thấp người hơn, em miễn cưỡng trèo lên lưng, hai bàn tay gượng gạo vòng qua vai hắn. Ngay khi đôi chân rời khỏi mặt đất, một cảm giác nhẹ nhõm bất ngờ ập đến, nhưng em lập tức che giấu bằng cách hắng giọng
"Anh đừng có hiểu lầm, tôi chỉ không muốn bị người ta nhìn chằm chằm thôi."
Hắn cười khẽ, vai rung lên vì tiếng cười bị nén
" Ừ, anh hiểu mà. Em không cần phải ngại, vợ ơi."
" Ai là vợ anh?!"
Em suýt ngã nhào khỏi lưng hắn, may mà hắn giữ chắc.
" Đừng có mà gọi linh tinh!"
"Vợ tương lai thì cũng coi như vợ rồi."
Hắn nói nhàn nhã, bước đi vững chãi, không chút nặng nề.
Yeonjun tức đến mức gõ gõ nắm tay lên vai hắn, như muốn trút giận. Nhưng càng đấm, hắn càng bật cười. Giọng nói ấy vang lên ngay bên tai em, ấm áp đến mức khó chịu
"Em nhẹ như mèo con vậy, cõng cả ngày cũng không sao."
Em đông cứng người, trái tim đập loạn nhịp.
Tên khốn này, đang trêu mình đấy à?! Cố giữ bình tĩnh, em chống cằm vào vai hắn, giọng chua chát
"Anh nghĩ làm vậy là tôi cảm động sao? Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này đâu nhé!"
Hắn không quay đầu, chỉ chậm rãi đáp
"Em có thể ghét anh, phản đối anh. Nhưng có một chuyện chắc chắn không đổi…"
Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt liếc sang em, tia nhìn sâu hun hút.
" Anh sẽ không bao giờ buông em ra."
Em khựng lại, lồng ngực bỗng chốc rối loạn. Gương mặt nóng bừng, nhưng ngoài miệng vẫn gắng gượng bật ra một câu
"Đồ… đồ Tào Tháo!"
Hắn cười khẽ, mang theo em bước ra khỏi trung tâm thương mại, để lại sau lưng những ánh mắt ngưỡng mộ và bàn tán râm ran.
Trên con đường rợp nắng chiều, dáng hai người một cao một nhỏ in xuống mặt đất, gần gũi đến mức khiến bất cứ ai nhìn qua cũng phải mỉm cười nhưng trong lòng em thì đang hét ầm lên vì tức, còn hắn lại cảm thấy trò chơi này ngày càng thú vị.
________
" Xuống thôi. "
Giọng hắn trầm thấp, bình thản.
Em liếc mắt, vừa nhổm người định mở cửa thì hắn đã bước nhanh ra ngoài, vòng sang phía em, mở cửa xe bằng một động tác vô cùng lịch thiệp. Chưa kịp để em phản ứng, hắn đã cúi người, nghiêng vai như muốn… cõng một lần nữa.
Yeonjun trố mắt, giọng đầy nghi ngờ lẫn bực bội
"Anh lại giở trò nữa phải không? Tôi bảo rồi, chân tôi lành lặn rồi, đã hết đau rồi, không cần anh!"
Soobin nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa như dịu dàng, nửa như đe dọa. Giọng hắn hạ thấp, chỉ đủ cho em nghe
"Nếu em còn cứng đầu mà tự bước xuống… đừng trách anh sẽ bế thẳng em vào trong, trước mặt hai bác."
Em chết lặng, tim đập loạn xạ. Tên khốn này dám uy hiếp mình bằng cách đó sao?!
Vừa lúc ấy, từ khung cửa sổ tầng trên, bà Choi và ông Choi đã đứng chờ sẵn. Ánh mắt họ sáng lên khi thấy cảnh tượng hắn nghiêng vai, tay đặt lên thành cửa, còn em thì đang đỏ mặt ngồi yên trên ghế, chẳng khác gì cảnh ngượng ngùng của đôi trẻ.
"Trời ạ… "
bà Choi khẽ thốt, nụ cười nở rạng rỡ.
" Ông xem, nó quan tâm con mình biết chừng nào."
Ông Choi cũng vuốt chòm râu, gật gù mãn nguyện
Trong khi đó, dưới sân, Yeonjun nghiến răng, khẽ đấm lên vai hắn
" Được rồi! Tôi xuống! Đừng có bế tôi… nghe rõ chưa?!"
Hắn liếc sang, tia cười trong mắt lóe lên, giọng trêu chọc mà chỉ mình em nghe được
"Ngoan vậy có phải dễ thương không."
Em nghiến răng ken két, mặt đỏ như gấc, chỉ biết cúi gằm mặt leo lên lưng hắn dáng vẻ bình thản như một chàng rể hiền, càng khiến ông bà Choi nhìn mà lòng càng thêm yên tâm.
Vừa vào cửa bà Choi đã tíu tít đi ra đón hai người
"Con xem, Soobin quan tâm con đến mức ấy mà con còn làm mình làm mẩy nữa thì mẹ giận đó!"
Bà Choi nhẹ trách yêu con mình, ánh mắt toàn sự hài lòng khi nhìn hắn.
Em thì tức nghẹn, chỉ biết cúi gằm mặt, không dám nói lời nào, sợ mở miệng ra thì sẽ lộ hết sự bực bội trong lòng.
Trong khi em đang bối rối, bà Choi đã hí hửng đi vào phòng khách, cầm ngay điện thoại bấm số gọi cho thông gia bên kia. Vừa nhấc máy, giọng bà đã hân hoan
" Chị à, hôm nay thằng bé đến nhà, con tôi chịu để nó cõng về luôn đó. Hai đứa nhìn thân thiết lắm, tôi mừng quá! À, mai thì cho người chuyển đồ của qua nhà thằng Soobin hết nhé, để tụi nhỏ sống chung cho tiện. Vừa ở gần nhau vừa dễ vun đắp tình cảm.
Nói xong, bà cười không ngớt, tiếng cười hạnh phúc vang khắp phòng. Ông Choi cũng chêm thêm vào, giọng đầy kiêu hãnh
"Thằng bé đó quả thật chững chạc, biết đối nhân xử thế. Tôi rất hài lòng."
Đứng một bên, Yeonjun trố mắt, mặt mũi xanh mét như vừa nghe tin trời giáng. Em quay ngoắt sang nhìn hắn, ánh mắt tóe lửa
"Cái gì cơ?! Sáng mai… đồ của tôi… chuyển qua nhà anh hết?!"
Hắn đứng tựa vào thành ghế, hai tay đút túi quần, dáng vẻ thản nhiên. Nghe câu nói ấy, khóe môi hắn khẽ nhếch, ánh mắt chứa đầy tia cười khó đoán.
"Ừ, thì ba mẹ hai bên đã quyết rồi. " Giọng hắn trầm thấp, cố ý kéo nhấn từng chữ.
" Em chuẩn bị tinh thần làm… vợ anh đi."
Yeonjun nghẹn họng, giậm chân một cái, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ
"Tinh thần cái đầu anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro