5
Sáng hôm sau.
Ánh nắng ban mai len qua khe rèm, rải những vệt sáng dịu dàng khắp căn phòng. Yeonjun khẽ cựa mình, mí mắt nặng trĩu dần mở ra. Ban đầu, em còn mơ màng chưa nhận ra điều gì khác lạ, cho đến khi…
Một vòng tay rắn chắc siết nhẹ quanh eo.
"…?!"
Yeonjun giật mình, tim bỗng đập mạnh. Chỉ cần ngẩng đầu thêm chút nữa,em liền bắt gặp gương mặt Soobin đang ở rất gần, thậm chí hơi thở ấm nóng của hắn phả vào mái tóc. Hắn ngủ say, đôi lông mày thư giãn, không còn vẻ lạnh lùng như mọi khi.
Còn em thì… nằm gọn trong lòng hắn, chẳng khác gì một con mèo nhỏ bị ôm trọn.
" Trời ạ… chết rồi… chết thật rồi…"
Em thì thầm, mặt đỏ bừng như lửa, tay chân cứng đờ không dám cử động.
Trong đầu, hàng loạt kịch bản hoảng loạn nổ tung
"Mình… mình đã chui vào lòng hắn lúc nào?! Hay là hắn ôm mình từ tối qua?! Thôi xong rồi, mất hết thể diện rồi!!"
Em hốt hoảng định rút tay, nhưng vừa nhúc nhích, vòng tay kia lập tức siết chặt hơn. Giọng hắn khàn khàn, ngái ngủ vang lên bên tai
"Ngoan nào… đừng quậy…"
Trái tim em như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tai đỏ hồng, miệng lắp bắp
" A… anh… anh mau buông ra!!"
Soobin khẽ mở mắt, ánh nhìn mơ màng nhưng lại ánh lên tia trêu chọc quen thuộc. Hắn cúi xuống gần tai em, giọng trầm thấp như cố tình chọc tức
" Hôm qua em còn hùng hổ lắm cơ mà? Sao giờ lại ngoan ngoãn trong lòng anh thế này?"
" … anh… anh cái đồ…!! "
Em tức đến mức không thốt thành câu, đấm loạn xạ vào ngực hắn, mặt đỏ rực như quả cà chua.
Hắn bật cười khẽ, vòng tay vẫn không rời, đôi mắt nhìn em đầy ý vị
" Có vẻ em hợp với vị trí này hơn là sofa đấy."
Yeonjun vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng càng giãy giụa, hắn càng ôm chặt hơn, khiến em cuối cùng đành úp mặt vào ngực hắn, nhỏ giọng lầm bầm
" Tôi… tôi ghét anh lắm…"
Hắn khẽ siết chặt cánh tay, thì thầm đáp lại
" Ừ, ghét cũng được. Miễn là em ở trong lòng anh."
Buổi sáng hôm đó, sau khi trốn vào phòng tắm để hồi sức tinh thần, Yeonjun vội vàng sửa soạn, tìm đủ lý do để ra khỏi nhà. Điện thoại vừa mở, em lập tức gọi cho Beomgyu
"Này! Cứu tao ngay lập tức! Đi cafe, gấp!"
Beomgyu vừa mới tỉnh ngủ, nghe giọng gấp gáp ấy liền càu nhàu
" Trời ơi, mới sáng sớm mà như cháy nhà vậy… Rồi rồi, cafe thì cafe."
…
Một tiếng sau, tại một quán cafe nhỏ yên tĩnh, Yeonjun chống cằm, gương mặt đầy bức xúc. Trước mặt em, Beomgyu đã ngồi thảnh thơi, tay khuấy tách cappuccino, mắt long lanh đầy tò mò
" Rồi, kể đi. Chuyện gì mà giọng như sắp đánh nhau với cả thế giới vậy?"
Yeonjun hít sâu một hơi, rồi bùng nổ
Beomgyu sặc cà phê, ho sặc sụa, suýt làm đổ cả ly. Cậu vội đặt xuống bàn, mắt mở to đầy kinh ngạc, rồi khi nghe em thao thao kể lại chi tiết từ việc cởi áo ngủ thoải mái cho đến cảnh sáng nay tỉnh dậy trong lòng hắn Beomgyu cười đến mức gập cả người xuống bàn.
"Trời ơi… ha ha ha!!! Thế mà còn dọa cào nát mặt người ta… cuối cùng lại chui vào lòng ngủ ngon lành. Aaaaa chết mất, bụng đau quá…"
Beomgyu ôm bụng, nước mắt chảy ra vì cười, thở còn không nổi. Người ngồi bàn bên cạnh quay sang nhìn vì tiếng cười quá lớn.
" Beomgyu…thôi ngay!!!"
Yeonjun đỏ bừng mặt, vội đưa tay bịt miệng cậu, bực dọc đến mức muốn độn thổ.
"Ai mà biết… chắc chỉ vô thức thôi!"
" Vô thức cũng ôm chặt đến thế cơ à? "
Beomgyu vừa lau nước mắt vừa tiếp tục cười.
" Tao thề, nếu hôm nay không nghe tận tai thì không bao giờ tin nổi lại có ngày này."
" Beomgyu!!! "
Em nghiến răng, trừng mắt nhìn, hai tay bóp cái ống hút như thể muốn bẻ gãy.
Nhưng chính khoảnh khắc ấy, hình ảnh gương mặt Soobin ngủ say lại thoáng hiện trong đầu, khiến trái tim em bất giác đập nhanh hơn. Em hốt hoảng lắc đầu, cố xua đi, càng khiến Beomgyu cười ngặt nghẽo.
" Này này, nhìn mặt kìa. Thú nhận đi, chắc cũng thấy hắn… không tệ đúng không?"
"Tao… không có!!! "
Em vội phản bác, nhưng giọng lạc đi, tai đỏ đến mức không giấu được.
Beomgyu ngả hẳn ra ghế, cười to hơn nữa, vừa cười vừa nói
" Trời đất ạ, mới dọn về sống chung chưa đầy hai ngày mà đã có phim tình cảm dài tập thế này… mai mốt chắc tao không cần xem drama Hàn nữa đâu, chỉ cần nghe mày kể là đủ!"
Yeonjun tức muốn xỉu tại chỗ, lấy menu đập nhẹ vào đầu Beomgyu, nhưng cậu vẫn cười đến run cả vai, không cách nào dừng lại được.
Beomgyu ngồi trong quán cà phê mà cười đến mức ôm cả bụng, nước mắt lưng tròng. Yeonjun đối diện thì mặt mày cau có, tay chống cằm, giọng bất mãn
"Yah, tao đang kể chuyện khổ sở của mình đó, sao mà cười dữ vậy hả?"
Beomgyu vội đưa tay lau khóe mắt, cố gắng nín cười nhưng lại chẳng nén nổi, vẫn cười đến nấc lên
"Xin lỗi… xin lỗi… nhưng mà thật sự buồn cười quá."
Yeonjun thở dài não nề, đưa tay che mặt
Beomgyu phì cười thêm lần nữa, sau đó nhìn đồng hồ trên tay thì khẽ giật mình
"Ôi chết, gần trưa rồi! Tao phải về chuẩn bị cơm cho Taehyun mang lên công ty ăn trưa cùng anh ấy nữa. Không thì ảnh bỏ bữa mất."
Yeonjun lắc đầu, khoát tay chào
" Đi đi, tôi ngồi thêm lát rồi về. Có Taehyun nuông chiều rồi còn than thở gì nữa."
Beomgyu hớn hở đứng dậy, vẫy tay tạm biệt, nụ cười vẫn còn vương trên khóe môi
"Ừ, đi đây. Hôm khác tụi mình gặp tiếp, nhớ kể chi tiết hơn cho tao nghe nha, hôm nay cười chưa đã gì hết!"
Yeonjun chỉ biết nhìn theo bóng cậu rời khỏi quán, vừa bực vừa buồn cười. Trong khi đó, Beomgyu bước nhanh ra ngoài, lòng đã rộn ràng nghĩ xem hôm nay nên nấu món gì cho chồng mình, nét mặt ngập tràn niềm vui nhỏ bé.
Beomgyu vừa rời khỏi quán cà phê liền gọi bác tài đến đón. Suốt quãng đường về nhà, cậu cứ khúc khích cười một mình, thỉnh thoảng còn lắc đầu nhớ lại câu chuyện Yeonjun kể. Bác tài nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cậu cười tươi rói thì cũng mỉm cười theo, trong lòng thầm nghĩ cậu chủ nhỏ đúng là lúc nào cũng tràn đầy sức sống.
Về đến nhà, Beomgyu nhanh chóng thay chiếc áo sơ mi rộng thành một chiếc tạp dề nhỏ, tóc buộc gọn sau gáy. Căn bếp vốn yên ắng lập tức trở nên nhộn nhịp bởi tiếng xoong nồi, tiếng dao thớt lách cách cùng mùi hương thức ăn thơm ngào ngạt.
“Anh ấy thích canh kim chi… rồi thêm chút thịt nướng, à, phải làm thêm salad cho nhẹ bụng nữa.”
Beomgyu vừa lẩm nhẩm vừa thoăn thoắt chuẩn bị.
Thỉnh thoảng cậu còn cười một mình khi nhớ lại cảnh Yeonjun tức đến đỏ mặt. Thế mà tay vẫn chẳng ngừng, hết xào rau lại nêm nếm nước canh. Khoảng gần nửa tiếng sau, trên bàn đã xếp ngay ngắn hộp cơm tươm tất canh nóng được đựng trong bình giữ nhiệt, thịt nướng vàng ươm, rau xanh mát mắt, kèm thêm vài miếng trái cây ngọt lịm tráng miệng.
Beomgyu ngắm nghía thành quả, đôi mắt cong cong đầy tự hào
“Xong rồi, chồng em mà không khen ngon thì đúng là vô tâm lắm đó.”
Cậu cẩn thận đóng hộp, xếp gọn vào túi giữ nhiệt rồi gọi bác tài chuẩn bị xe. Khi bước ra cửa, Beomgyu không quên soi gương, chỉnh lại tóc và quần áo cho gọn gàng, bởi trong lòng nghĩ Dù là chồng rồi thì em vẫn muốn xuất hiện trước anh thật xinh xắn.
Xe chạy thẳng đến công ty của Taehyun. Trên đường, Beomgyu vừa ôm hộp cơm trong lòng, vừa mỉm cười khẽ khàng. Hôm nay cậu đã chuẩn bị thật chu đáo, chỉ mong nhìn thấy gương mặt bận rộn của chồng mình giãn ra đôi chút vì bữa trưa giản dị mà tràn đầy tình cảm.
_________
Cửa phòng chủ tịch khẽ mở ra, Beomgyu ôm túi giữ nhiệt bước vào với nụ cười rạng rỡ. Taehyun đang ngồi trước bàn làm việc, mắt dán vào màn hình với vẻ nghiêm túc thường ngày. Nhưng chỉ cần nghe tiếng cửa và nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, anh lập tức gác bút xuống, gập laptop lại rồi đứng dậy nhanh chóng.
"Em đến rồi"
Taehyun vừa nói vừa bước đến.
Beomgyu cười tít mắt, giơ cao túi cơm như khoe chiến lợi phẩm
"Em mang cơm trưa cho anh đây. Hôm nay em làm đủ món anh thích, có cả canh kim chi nóng hổi nữa nhé."
Taehyun chẳng cần nghe hết, tay đã đưa ra đón lấy hộp cơm rồi thuận thế kéo Beomgyu vào vòng tay. Cái ôm ấy vừa bất ngờ vừa ấm áp, khiến Beomgyu hơi giật mình, gương mặt thoáng đỏ
"Yah… đang ở công ty đó, ai mà thấy thì…"
"Thì sao?"
Taehyun cúi xuống thì thầm bên tai cậu, giọng trầm thấp đầy cưng chiều
"Anh chỉ ôm vợ trong công ty của anh, đâu có gì sai."
Beomgyu cắn môi, giả vờ giận dỗi đẩy nhẹ anh ra, nhưng trong lòng lại ấm áp đến mức muốn tan chảy. Taehyun khẽ xoa mái tóc cậu, sau đó nắm tay dắt đến chiếc bàn nhỏ trong phòng, nơi đã sẵn hai bộ chén đũa.
"Ngồi xuống nào, chúng ta ăn thôi. Anh đói từ nãy đến giờ rồi, chỉ đợi em đến thôi."
Beomgyu ngồi xuống ghế, mở từng hộp cơm ra, mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng làm việc vốn toàn mùi giấy tờ và mực in. Ánh mắt Taehyun dõi theo từng cử chỉ của cậu, vừa dịu dàng vừa đầy tự hào.
Trong lúc hai người bắt đầu ăn, Beomgyu không giấu nổi sự hớn hở, vừa gắp thức ăn cho chồng vừa ríu rít kể chuyện ban sáng
"Anh biết không, em gặp Yeonjun ở quán cafe, rồi nghe cậu ấy kể… trời ơi, em cười đến đau cả bụng luôn."
Beomgyu vừa cười vừa gắp miếng thức ăn bỏ vào chén Taehyun, giọng líu ríu như chim sẻ
"Anh không tưởng tượng được đâu, Yeonjun kể mà em cười đến đau cả bụng. Cái cảnh Yeonjun tức đến mức cầm túi xách ném thẳng vào xe kia, trời ơi, em mà có mặt ở đó chắc quay clip rồi ôm về coi cả đời luôn."
Taehyun nhìn dáng vẻ rạng rỡ của Beomgyu, trong mắt ánh lên chút cưng chiều. Anh khẽ cười, lấy khăn giấy lau khóe miệng dính cơm của cậu
"Em lo ăn đi, vừa kể vừa cười suýt nghẹn bây giờ."
Beomgyu chu môi, cười càng tươi
"Nhưng mà thật sự bất ngờ nha, cái người hôm bữa ở bar ấy, nhìn kiểu lạnh lùng khó gần mà hóa ra lại là Soobin, vị hôn thê của Yeonjun. Em nghĩ chắc ngày nào hai người đó cũng đấu võ mồm, vừa hợp vừa lạ, chậc… chắc sau này nhiều chuyện hay ho để kể cho tụi mình lắm."
Taehyun chống cằm nhìn cậu, nụ cười mỉm nơi khóe môi
"Ừ, đúng là trùng hợp. Anh cũng không ngờ hai người đó lại dính lấy nhau theo cách này. Nhưng biết đâu, chính cái kiểu va chạm như vậy mới khiến họ gần nhau hơn."
Beomgyu nghiêng đầu, mắt long lanh sáng lên như vừa nghĩ ra gì đó
"Thế thì tốt, sau này tụi mình đi cafe không sợ hết chuyện để buôn nữa, có hai người kia lo thay rồi."
Taehyun khẽ bật cười, đưa tay xoa mái tóc mềm mượt của chồng nhỏ, giọng dịu dàng
"Ừ, miễn là em vui, thì chuyện gì cũng thành thú vị cả."
Không khí trong phòng làm việc vốn nghiêm túc nay lại tràn đầy tiếng cười rộn rã của hai người, khiến cả buổi trưa hôm ấy ấm áp lạ thường.
Ăn xong, Beomgyu vừa thu dọn hộp cơm vừa líu ríu
"Anh thấy sao? Ngon không? Em nấu vội mà vẫn ra hồn lắm đúng không?"
Taehyun nhìn dáng vẻ cậu bận rộn gom từng hộp nhỏ, trong lòng mềm nhũn. Anh đưa tay giữ lấy đôi bàn tay bé nhỏ ấy lại, giọng trầm khẽ vang
"Ngon. Ngon nhất là vì do em nấu."
Beomgyu nghe xong mặt đỏ lựng, vừa giả vờ lườm vừa cong khóe môi cười thẹn. Taehyun mỉm cười, sau đó đưa mắt nhìn đồng hồ rồi thở nhẹ
"Anh phải đi gặp đối tác cùng Soobin rồi. Có thể sẽ hơi lâu một chút, nên em ngoan, về nhà nghỉ ngơi. Đừng làm việc nhiều quá. Nếu muốn đi chơi hay shopping thì gọi bác tài, nhớ đi với Yeonjun cho vui, đừng đi một mình."
Beomgyu chu môi, nhưng lại nhanh chóng nghiêng đầu tỏ ra tinh quái
"Ừm… nhưng mà trước khi đi họp, anh nhớ hỏi Soobin về chuyện của Yeonjun cho em nhé. Em muốn biết Soobin có tốt với Yeonjun không. Về kể cho em sau đó, nếu không thì em giận luôn."
Taehyun khẽ cười, cúi đầu xoa mái tóc cậu
"Anh biết rồi, em yên tâm. Anh sẽ để mắt thay em."
Beomgyu gật gù hài lòng, sau đó đứng lên, tay vẫn ôm chặt túi giữ nhiệt trống trơn. Cậu tiến lại gần, kiễng nhẹ chân lên, đặt một nụ hôn nhanh lên môi Taehyun. Ánh mắt long lanh sáng rực, giọng nhỏ nhưng ấm áp
"Đi làm tốt nhé, chồng yêu."
Taehyun thoáng sững người, khóe môi cong lên đầy cưng chiều. Anh giữ lấy eo cậu, khẽ thì thầm đáp lại
"Ừ, anh sẽ làm tốt. Em cũng phải ngoan, biết chưa?"
Beomgyu mỉm cười ngọt ngào, vẫy tay tạm biệt rồi mới chịu quay lưng rời đi. Cánh cửa khép lại, để lại trong căn phòng mùi hương cơm trưa thoang thoảng và dư vị của một nụ hôn ngắn ngủi nhưng khiến cả ngày dài của Taehyun bỗng dưng nhẹ nhõm, ngọt ngào hơn hẳn.
Vừa về đến nhà, Beomgyu thay áo rồi tiện tay thả mình xuống sofa, ôm chiếc gối mềm vào lòng. Nhưng thay vì nghỉ ngơi như Taehyun dặn, cậu lại hí hoáy bấm điện thoại, gọi ngay cho Yeonjun.
Điện thoại vừa kết nối, giọng Yeonjun vang lên khàn khàn
"Chưa được bao lâu mà gọi nữa hả? Đừng nói lại muốn cười trên nỗi khổ của người ta nha."
Beomgyu cười khanh khách, lăn qua lăn lại trên sofa
"Thì ai bảo chuyện của mày hài thế. Em… à không, tao phải kể tiếp mới thấy đã chứ. Này, lúc mày tức giận chắc mặt đỏ bừng như trái cà chua nhỉ?"
"Yah, Beomgyu!"
Yeonjun gầm nhẹ, nhưng nghe giọng Beomgyu cười đến nấc thì lại không nỡ cúp máy, chỉ biết ngồi bên kia rầu rĩ
" Mà thôi, cười đi. Cười cho nghẹn thở chít luôn."
Beomgyu cong môi, giả bộ gật gù
"Ừ thì để xem, nhưng này… Taehyun đang đi gặp đối tác với Soobin đó. Tớ nhờ ảnh hỏi giúp tình hình Soobin rồi. Coi thử cái tên Soobin kia có đối xử tốt với mày không, sau đó ảnh về sẽ báo lại cho tao. Yên tâm đi, tao là bạn tốt lắm đó nha!"
Yeonjun thoáng sững người, đầu bên kia im lặng vài giây rồi mới khẽ cười bất lực
" Đúng là nhiều chuyện thật đấy… Nhưng mà cũng… cảm ơn."
Beomgyu đắc ý, ôm gối cười tít mắt, vừa nói vừa lăn qua lại
"Biết ơn thì mai dẫn tao đi shopping. Tao đã có giấy phép từ chồng rồi, bác tài sẽ chở đi. Mày mà không đi cùng là tao méc lại cho Taehyun đó~."
Yeonjun thở dài, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ
"Được rồi, được rồi. Tao chịu thua mày luôn đó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro