and i love her

Jimin bước vào phòng, thả người tự do xuống chiếc giường êm ái của chị một cách mệt mỏi. Gương mặt phờ phạc, không còn chút sức sống nào của chị khiến cho cảnh đêm lại càng thêm tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Nước mắt đột nhiên rơi ra khỏi đôi mắt xinh đẹp của chị. Jimin là đang khóc, chị là đang không thể kìm nén hơn nữa nỗi đau của mình mà để mặc cho nước mắt rơi ra. Jimin gượng ngồi dậy, khó khăn lắm mới nhích được cái thân thể rệu rã của chị về phía đầu giường, để lưng tựa vào thành giường, Jimin ngồi bó gối, rồi gục mặt mình vào giữa hai đầu gối mà khóc đến tê tái lòng, đến quặn thắt ruột gan.

Càng nhớ lại những việc đã xảy ra cách đây vài giờ đồng hồ ở Daegu, chị lại càng không kìm được mà khóc đến đau lòng hơn vạn lần.

Jimin sau khi nói ra những lời thật lòng chị, những lời mà chị lẽ ra phải nói ra từ rất nhiều năm về trước. Vẫn tưởng là Minjeong sẽ quay lại và ôm chầm lấy chị, vẫn nghĩ là chị và Minjeong rồi sẽ vì vậy mà có được cái kết đẹp như chị hằng ao ước. Nhưng, kết quả lại không như chị "vẫn tưởng" và "vẫn nghĩ".

Minjeong sau khi nghe được những lời đó và để lại cho chị một câu nói đầy tàn nhẫn, thì nhanh như một cơn gió lốc, chạy ra khỏi phòng rồi biến mất khỏi tầm mắt của Jimin như thể em chưa từng xuất hiện.

Minjeong lại lần nữa bỏ đi, Jimin lại lần nữa để lạc mất em. Hành động và lời nói của Minjeong khiến cho tim Jimin lúc này vỡ nát hoàn toàn. Phải khó khăn lắm chị mới đủ sức để quay về Seoul, phải chật vật lắm chị mới có thể lê lết tấm thân này về được đến nhà, và phải cực khổ lắm chị mới kìm nén được hết thảy mọi cảm xúc của mình để đợi đến bây giờ mới phát tiết ra.

Chỉ nghĩ đến việc mọi thứ đã kết thúc, lần này là một sự kết thúc thật sự. Chỉ cần nghĩ đến việc Minjeong đã không còn muốn yêu chị, đã không còn muốn ở bên cạnh chị nữa. Tất thảy những điều đó đã đủ khiến cho Jimin đau lòng đến chết rồi.

Càng đau lòng, càng khóc to hơn, càng khóc đến quặn thắt ruột gan, Jimin càng ôm chặt hơn thân thể đã chẳng còn chút sức sống nào của mình. Chị đau lòng đến mức chẳng còn thiết sống, chẳng còn quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh nữa. Ngay đến cái điện thoại đang reo lên ầm ĩ kia chị cũng chẳng còn buồn để tâm đến, chẳng còn nghe được cái thứ âm thanh phiền phức nào khác nữa ngoài tiếng khóc đến xé lòng của bản thân.

Jimin cứ vậy mà ôm lấy hai đầu gối mình và khóc. Chị khóc nhiều đến mức kiệt sức, đến mức bản thân rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.

Cho đến khi Jimin choàng tỉnh giấc vì một cơn ác mộng thì đã là chuyện của vài giờ sau đó.

Tiếng chuông cửa reo lên ầm ĩ khiến cho Jimin cảm thấy phiền phức. Vốn dĩ là muốn phớt lờ đi nó, nhưng người ngoài cửa lại như thể chẳng muốn buông tha chị, cứ ra sức bấm liên tục mà không sợ cái chuông sẽ phát nổ.

Khó khăn lắm Jimin mới gượng ngồi dậy được. Nước mắt trên mặt vẫn còn chưa khô, chứng tỏ bản thân chị vẫn khóc ngay cả trong khi ngủ. Jimin dùng tay lau vội nước mắt còn đọng trên má, rồi đứng lên đi tới chỗ túi xách, lấy ra cái điện thoại để xem giờ.

- 2 giờ sáng. Cái tên chết tiệt nào lại bấm chuông nhà người khác vào cái giờ này chứ. Chán sống hay gì?

Jimin gầm gừ, gương mặt như thể đã sẵn sàng xé vụn cái tên gây phiền phức kia.

Vừa định ném cái điện thoại trở lại bàn rồi ra ngoài giải quyết cái tên phá rối kia thì đột nhiên Jimin ngừng lại, lần nữa đưa điện thoại lên nhìn. Nhận ra có hơn trăm cuộc gọi nhỡ từ một số lạ, và cả tin nhắn được gửi tới nữa. Jimin đột nhiên thấy trong lòng cồn cào, không hiểu vì lẽ gì tay run bần bật, đến mức khó khăn lắm mới mở được khung tin nhắn ra xem.

[Jimin, là em Minjeong đây. Chị nghe máy đi]

[Jimin, em biết sai rồi, xin chị đấy, trả lời em đi]

[Yu Jimin, chị phải bình tĩnh, tuyệt đối đừng làm gì dại dột. Làm ơn đi Jimin, trả lời em có được không]

[Em xin lỗi. Em sai rồi, em biết sai rồi. Vậy nên Jimin, xin chị trả lời em đi]

Tin nhắn mà Minjeong gửi đến cho Jimin nhiều đến mức chị không tài nào đọc hết được. Nhưng lướt sơ qua thì đều có chung một nội dung là cầu xin chị tha thứ và trả lời máy của em.

Một thứ gì đó hạnh phúc, một chút hi vọng len lỏi trong từng tế bào thần kinh của Jimin. Cho đến khi chị kéo nhanh đến tin nhắn cuối cùng:

[Jiminđừng khóc, xin chị đừng khóc. Vì, em không ở đó để ôm lấy chị. Xin chị hãy ráng chịu đựng, một chút nữa thôi, chỉ một lát thôi. Hãy chỉ khóc khi em ở đó, có được không? Xin chị đấy.]

Lần này là không cần mất đến một phần ngàn giây, Jimin đã ném vội điện thoại của mình, rồi nhanh như một tia chớp, chị chạy bay ra khỏi phòng, lao nhanh về phía cửa và mở vội cánh cửa nhà ra.

- Yu Jimin, chị không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn của em. Em đã lo đến phát điên lên chị có biết không hả? Chị nhìn mình xem, đã khóc đến mức nào mà mặt mũi thành ra thế này? Chẳng phải đã nói chị chờ em thêm chút nữa, ráng nhịn lại chờ em sao? Yu Jimin, chị sao cứ khiến em đau lòng đến như vậy chứ? Yu Jimin... ưmmm...

Cửa vừa mở ra thì ngay lập tức cái loa phóng thanh của Minjeong liền hoạt động hết công suất. Jimin thậm chí còn chẳng nghe rõ, còn chẳng nghe kịp được em đang nói cái gì.

Jimin vẫn luôn biết rằng Minjeong của chị là một đứa trẻ lắm lời. Em lắm lời đến mức có thể nói liên tục suốt cả ngày trời mà vẫn chưa hết chuyện để nói và em thậm chí cũng sẽ chẳng ngừng lại nếu vẫn còn có người nghe.

Jimin vốn dĩ là một người cực kỳ an tĩnh, vô cùng kiên nhẫn và cực kỳ giỏi trong việc lắng nghe... ừ thì chị chỉ như vậy riêng đối với Minjeong. Chị có thể bỏ ra cả ngày trời chỉ để tập trung nghe và ghi nhớ hết những gì em nói, cho dù chủ đề của câu chuyện có là gì.

Vậy nhưng, không hiểu vì lẽ gì, chỉ trong vòng chưa tới 24 tiếng, thì Jimin lần thứ hai đã không nhịn được trước sự lắm lời của Minjeong, không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ cái miệng xinh đẹp này của em nữa. Chị sợ rằng Minjeong ngốc nghếch sẽ càng nói lại càng lan man, càng nói càng sai.

Vì lẽ đó, Jimin dùng môi của chị trấn áp lấy môi em, không để cho em có thể hoạt động cái loa phóng thanh của mình nữa.

Minjeong ban đầu là bị nụ hôn bất chợt của chị làm cho bất ngờ, bị bờ môi quyến rũ của chị làm cho có chút hoang mang. Nhưng, rất nhanh, là mất chưa đến một phần mười giây, em đã có thể lấy lại bình tĩnh. Cũng là mất chưa tới một phần mười giây kế tiếp đã vòng tay quanh eo Jimin, kéo chị sát hơn về phía mình, sát đến mức giữa cả hai không còn có bất cứ khe hở nào. Rồi cũng mất không tới một phần mười giây tiếp theo để đáp lại nụ hôn của Jimin.

Jimin cảm thấy có chút bất mãn, rõ ràng thì chị là người bắt đầu trước, rõ ràng thì chị là người chủ động. Nhưng, như thế nào mà ở vào cái khoảnh khắc này, chị lại phải chịu sự dẫn dắt, đang bị Kim Minjeong kia ép vào tường và rơi vào thế bị động như vậy kia chứ. Không chịu thua thiệt, Jimin vòng tay quanh cổ Minjeong, bàn tay chị luồng qua tóc em rồi bấu chặt gáy em, kéo em sát hơn nữa về phía chị. Jimin đẩy sâu hơn nụ hôn mà chị đã khởi xướng, khiến cho nụ hôn của cả hai lại càng trở nên kích thích và mãnh liệt hơn vạn phần.

Đột nhiên một tiếng rên khẽ phát lên từ phía Minjeong. Nhận biết đấy chẳng phải là tiếng rên khoái cảm mà rõ ràng là em đang bị đau nên mới phát ra âm thanh như vậy. Jimin liền chấm dứt nụ hôn của cả hai trong sự bất mãn của Minjeong, mắt đảo nhanh khắp nơi trên người Minjeong rồi đầy lo lắng, hỏi:

- Em đau ở đâu sao?

Minjeong còn chưa kịp trả lời thì ánh mắt sắt như diều hâu của Jimin đã ngay lập tức tia thấy vết thương ở khóe miệng của em và cả vết máu vẫn còn đang rỉ ra ở môi em. Không mất tới một phần ngàn giây, Jimin đã đưa tay lên chạm vào vết thương của Minjeong, vô cùng lo lắng hỏi:

- Em bị thương? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Minjeongie, đã có chuyện gì xảy ra?

Minjeong khẽ mỉm cười trước sự sốt sắng của Jimin. Đưa tay lên nắm chặt lấy bàn tay của chị đang đặt trên môi mình, Minjeong nhanh chóng kéo chị vào trong nhà, tiện tay đóng vội cánh cửa phía sau tạo ra một âm thanh khá lớn khiến Jimin giật bắn người mà nép hẳn vào trong lòng em.

Đẩy nhẹ Jimin ngồi xuống ghế ở phòng khách, Minjeong cũng ngồi xuống bên cạnh chị, rồi nhẹ giọng trả lời câu hỏi vừa nãy của chị:

- Là Yizhuo...

- Cái gì? Ning Yizhuo đánh em? Nó dám làm em bị thương thế này sao?

Minjeong còn chưa kịp nói hết câu, chưa kịp giải thích tường tận mọi chuyện, thì ở bên cạnh, Jimin đã đứng bật dậy, hai mắt rực lửa, biểu cảm như sắp sửa giết người đến nơi. Lời vừa dứt thì chị đã xoay người, định bụng sẽ đi kiếm Yizhuo mà làm cho ra lẽ, lấy lại công bằng cho Minjeong.

Cũng may là Minjeong phản ứng nhanh nhạy, ngay lập tức nắm chặt lấy tay chị giữ lại, rồi từ đằng sau ôm chặt lấy chị, không để cho chị manh động, và thì thầm bên tai chị:

- Chị lại định đi đâu, Jiminie?

Cái chất giọng trầm ấm này của Minjeong chính là yếu điểm của Jimin. Mà không, phải nói chính xác hơn là tất cả những thứ thuộc về Minjeong, Kim Minjeong chính là điểm yếu duy nhất của Yu Jimin chị.

Toàn thân Jimin lúc này như mềm nhũn hết cả ra sau cái ôm từ phía sau và cái chất giọng trầm ấm quyến rũ kia của Minjeong. Phải cố gắng lắm Jimin mới nói ra được mấy lời lẽ bá đạo đúng với tính cách của chị... nhưng, nghe sao cũng thật là giống đang làm nũng quá đi mất:

- Chị đi... kiếm Yizhuo, lấy lại công đạo cho em. Nó dám làm Minjeong bị thương, chị đánh chết nó.

Minjeong khẽ bật cười khúc khích bên tai Jimin, khiến cho chị cảm thấy nhột nhạt, khẽ rùng mình. Minjeong càng siết chặt hơn vòng tay của em quanh người Jimin, giữ chặt chị lại trong vòng tay em, và nói:

- Là cậu ấy giúp em hiểu ra. Là cậu ấy đánh cho em tỉnh ra. Vậy nên em mới chạy đi tìm chị, em mới có mặt ở đây. Chị vẫn còn muốn tìm cậu ấy, vẫn muốn đánh chết Ning sao?

Jimin bất động đến vài chục giây, miệng như cứng đờ không thể nói được gì. Hai tay chị đặt lên tay Minjeong rồi nới lỏng hơn cái ôm của em để chị có thể xoay người lại, đối mặt trực tiếp với em. Ánh mắt Jimin lại lần nữa ngừng lại nơi khóe môi đang bị thương của Minjeong, khẽ chau mày, biểu cảm đau lòng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của chị. Tay lần nữa đưa lên chạm vào vết thương của Minjeong, Jimin giọng điệu đã bớt căng thẳng đi rất nhiều, nói:

- Tạm thời không tìm nữa, cũng không đánh chết Yizhuo nữa. Nhưng làm Minjeong bị thương thế này, chị cũng không để yên, Ning Yizhuo đó cũng không dễ gì sống yên với chị.

Minjeong đã nói gì nhỉ, Yu Jimin là người phụ nữ quyền lực nhất trong tim em, là người phụ nữ lạnh lùng nhất trong mắt mọi người, là người phụ nữ đáng sợ nhất hành tinh này. Vậy nên, chỉ với những lời chị vừa nói, Minjeong e rằng em có mọc thêm vài cái đuôi, có thêm vài cái mạng cũng chẳng dám ngăn cản hay phản đối ý định của chị. Đành phải bán đứng bạn bè, cứ vậy mà bất lực mặc cho Ning Yizhuo chịu tội trước Jimin thôi.

- Vậy chị định bỏ em lại đây và đi kiếm Ning gấu hỏi tội ngay bây giờ sao?
Minjeong ôm chầm lấy Jimin, giọng điệu nhỏ nhẹ, dụi dụi mặt vào cần cổ của Jimin như cún con, nói.

Minjeong mặc dù là không thể cứu được Yizhuo thoát khỏi sự hỏi tội của Jimin, nhưng thiết nghĩ em cũng có cách để kéo dài hơn mạng sống của người bạn thân đó thêm một chút nữa, được lúc nào hay lúc đó vậy.

Jimin đương nhiên quá rõ hành động này của Minjeong là có ý đồ gì, càng quá rõ cái đứa trẻ này là đang giở trò để kéo dài thời gian sinh tồn cho Ning Yizhuo kia. Vậy nhưng, đáng yêu là có, Minjeong như thế này thì làm sao mà chị có thể chịu nổi, sao có thể không cưng chiều theo ý của em.

Jimin vì vậy mà toàn thân mềm nhũn ra, vòng tay qua đáp lại cái ôm của Minjeong, nhẹ vuốt ve lưng em, rồi đầy cưng chiều, nói:

- Chị không bỏ Minjeong, cũng không đi kiếm Yizhuo hỏi tội ngay bây giờ.

Minjeong lại lần nữa khúc khích cười trong khi ôm siết lấy Jimin. Hành động này của Minjeong khiến Jimin lần nữa cảm thấy như có một dòng diện khoái cảm chạy dọc sống lưng. Khẽ rùng mình, rồi lại dụi dụi mặt mình lên vai Minjeong, Jimin băng lãnh, lạnh lùng thường ngày đột nhiên hóa thỏ con hiền lành, dịu ngọt, nhẹ giọng nói:

- Minjeongie, đừng đi đâu nữa, cũng đừng bỏ chị một mình nữa. Ở lại với chị, có được không?

Giọng điệu này của Jimin, hành động này của Jimin như thể một thứ bùa mê cực nặng, khiến đầu óc Minjeong đình trệ, toàn thân không còn có thể kiểm soát được. Minjeong chỉ có thể lắc lắc đầu mình và ấp úng nói được vài chữ còn chẳng thể rõ ràng:

- Kh-không đi đâu nữa... E-em... kh-không đi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro