Chương 2: Mơ hồ nhưng an toàn
Có những thứ tồn tại một cách thật mơ hồ nhưng chính bởi vậy mà con người cảm thấy an toàn.
Tháng 8/2015
- Chúc mừng con thi đỗ đại học nhé. Con luôn muốn có một thứ gì để nuôi đúng không? Đối tác làm ăn tặng chúng ta cái này, hi vọng con thích.
- Đây là gì vậy ạ?
- Bố mẹ cũng không biết, nhưng con chẳng phải thích cây cối động vật sao, tự thử tìm hiểu xem.
Và nhờ lý do ấy mà giờ trước mặt N là một bể nước nhỏ, bên trong có hai khối tròn tròn màu xanh lá cây. N thở dài nhìn bể nước rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô trước khi thi đã nói với bố mẹ là mình thích động vật, hi vọng là sau khi thi thì bố mẹ cô sẽ mua một vật nuôi nào đó, chó hoặc mèo chẳng hạn. Tuy bố mẹ cô vốn không có thiện cảm với động vật, nhưng cô vẫn nuôi hi vọng. Cuối cùng không ngờ rằng bố mẹ lại tặng mình cái bể này. Cô còn chẳng biết nó là gì, không biết là cây cối hay động vật nữa, làm sao có thể chăm sóc được.
N mở máy tính trước mặt mình, không biết nên phải tìm thông tin như thế nào. Cô nghĩ đến việc hỏi bạn mình, nhưng nhiều khả năng A cũng chưa chắc đã biết về cây này. A dù sao cũng không phải là người có hứng thú với thực vật tuy nhiên cứ thử vận may còn hơn không. N chụp lại ảnh của bể nước trước mặt mình rồi gửi đến tài khoản messenger của A.
A: ???
N: Cậu biết cây này không?
A: Không.
N: Không biết chút nào á?
A: Nghĩ gì mà hỏi tôi?
N đưa tay lên trán thở dài. Mở danh sách những người mình quen biết cô cũng không tìm thấy ai có khả năng sẽ biết về cái thứ kì quái này. N quay ra nhìn bể nước thầm nói:
"Mày là cái quái gì cơ chứ?"
Cô ngạc nhiên, bởi quả cầu tròn màu xanh trong bể nước giờ đã ở vị trí khác. N tò mò nhìn quả cầu đó, nhưng dường như nó không di chuyển chỉ đang chìm dưới đáy của bể nước nhỏ. Quả cầu đó to khoảng hơn nắm tay một chút, có lẽ có đường kính khoảng 10 cm.
Ting.
N quay lại với màn hình máy tính trước mặt, thấy hiện lên thông báo từ messenger.
A: Thử google?
N: Nhưng google thế nào? Chả nhẽ search là cây cảnh tròn màu xanh trôi nổi trong nước?
A: Google cái khác thử xem.
N: Tôi chả biết viết thế nào để nó ra được cái cây này.
A: Có cách nào tìm bằng hình ảnh không?
N: Không.
N: À...
N: Google Images!
N: Cảm ơn nhé!!
N vỗ trán mình, vẻ mặt vô cùng vui vẻ và hí hửng. Cô gửi ảnh lên google images rồi tìm trong kết quả. Đáng tiếc là kết quả ra toàn các trang web nước ngoài. Không những thế, những kết quả tìm kiếm chủ yếu là ra các trang buôn bán chứ không hề có hướng dẫn phải chăm sóc thế nào. N tìm gần đến trang cuối của google, cô thấy một trang blog nước ngoài chuyên giới thiệu về cây cối khá ấn tượng có tên là Plant Master. Vào đọc bài viết trong đó cô biết được tên của loại cây trong bể nước, nhưng đó cũng chỉ là tên tiếng anh. Bài viết giới thiệu về cây này và tác dụng của việc có cây trong nhà, tuy nhiên cũng không hề có hướng dẫn về cách chăm sóc nó thế nào.
Cuối trang blog có thông tin liên hệ đến địa chỉ twitter của người chủ blog. N nhìn chăm chú vào địa chỉ twitter rồi lại nhìn cái bể nước của bên cạnh mình. Cuối cùng, N vào twitter của mình, tìm tài khoản của người chủ blog. Trên twitter cá nhân của người này không đăng gì nhiều, chỉ có vài bài đăng ảnh chụp về cây cảnh, cũng không hề có người theo dõi. Cuối cùng N quyết định đánh bạo, theo dõi tài khoản đó và gửi tin nhắn riêng.
@ton_of_kittycat: Hi, I've just found your blog. I think your blog is really interesting. Would you mind if I ask you some questions?
(Xin chào, tôi vừa mới tìm thấy trang blog của bạn. Tôi nghĩ là blog của bạn khá thú vị. Bạn có phiền không nếu tôi hỏi bạn vài câu hỏi?)
N nhìn lại tên tài khoản của mình rồi phì cười. Tài khoản này cô lập cách đây khá lâu rồi nên tên tài khoản khá ngớ ngẩn. Khi ấy cô lập ra cùng chỉ để theo dõi vài người nổi tiếng và các trang nước ngoài. Bạn bè cô thường dùng facebook nên tài khoản này sau khi lập xong không dùng mấy. Cô cũng không có thói quen đăng ảnh của mình lên mạng, nên tài khoản cá nhân của cô cũng chỉ có vài hình chụp cảnh thiên nhiên và động vật. N đang xem lại ảnh trên tài khoản của mình thì tin nhắn hiện ra.
@plantmaster: Sure.
(Được thôi.)
@ton_of_kittycat: <Gửi kèm hình ảnh của bể nước>
N đang đánh câu hỏi thì màn hình của cô lại hiện tin nhắn mới.
@plantmaster: Vạn thọ...
@ton_of_kittycat: ???
@plantmaster: Thành của bể nước có chữ vạn thọ.
N không biết nên phản ứng thế nào. Ngạc nhiên vì chủ blog là người biết tiếng Việt hay ngạc nhiên vì bây giờ cô mới nhìn thấy chữ "vạn thọ" in nổi trên thành của bể nước.
@plantmaster: Cái này có tên tiếng việt là tảo cầu marimo. Một loại thủy sinh vật bên Nhật. Cái này Việt Nam cũng có bán nhiều. Nhưng đúng là nếu không phải là người thích cây một chút thì không biết. Cây này của cậu khá lớn nhỉ?
@ton_of_kittycat: Xin lỗi nhưng cậu là người Việt đúng không? Hơi ngạc nhiên vì blog của cậu toàn tiếng anh :))
@ton_of_kittycat: Tôi cũng chẳng biết cái này là cây hay là con nữa. Vậy chăm sóc thế nào?
@plantmaster: Ừ.
@plantmaster: Cây này thì tuần thay nước một lần. Lúc thay nước thì lăn qua khăn để lau sạch nó. Thi thoảng cho ra nắng nhưng đừng để lâu quá. Chắc chỉ vậy thôi.
@ton_of_kittycat: Cảm ơn nhiều nhé. Tôi đúng là chẳng quen ai biết về cây này cả.
@plantmaster: Sao cậu tìm được blog của tôi?
@ton_of_kittycat: Tôi chụp ảnh tìm qua google image. Trong kết quả tìm kiếm của trang web của cậu.
@plantmaster: Tôi nghĩ không ai tìm ra trang web đấy cơ. Mà tại sao cậu có cây này mà không biết tên? Lại còn không biết nó là cái gì?
@ton_of_kittycat: Cây này do một người quen tặng. Tôi nghĩ là họ mua nhưng cũng chẳng biết nó là gì. Bố mẹ tôi cứ vậy đưa và bảo tôi chăm sóc nó. Cũng đồng thời tiện thể khỏi phải mua thú nuôi cho tôi.
@plantmaster: Cậu thích thú nuôi?
@plantmaster: <Gửi kèm ảnh của một con mèo tam thể đang nằm ngủ cạnh chậu cây xương rồng>
@ton_of_kittycat: ; v ; mèo nhà cậu à?
@plantmaster: Không, mèo nhà hàng xóm nhờ trông hộ. Họ đang đi nghỉ hè.
@ton_of_kittycat: Đáng yêu quá. Giá mà có nhà hàng xóm nào cũng nhờ tôi trông hộ mèo của nhà họ.
@ton_of_kittycat: Mà không, có khi họ nhờ thì gia đình tôi cũng sẽ từ chối thôi.
@ton_of_kittycat: Haizz, chó cũng được mà. Thế mà bố mẹ tôi kêu chó ầm ĩ đau đầu.
@plantmaster: Bố mẹ cậu có vẻ khó tính nhỉ?
@ton_of_kittycat: Cũng không hẳn, chỉ là họ không thích động vật thôi =v=
@plantmaster: Đến lúc ra ở riêng cậu sẽ lại thấy nhớ họ thôi.
@ton_of_kittycat: Vậy là cậu ở riêng?
@ton_of_kittycat: Xin lỗi tôi hơi tò mò...
@plantmaster: Không sao.
@plantmaster: Ừm, tôi ở riêng. Bố mẹ tôi là người khá khó tính và khắt khe. Nhưng tôi biết những điều họ làm là điều tốt. Thường thì cuối tháng tôi về thăm họ.
@ton_of_kittycat: Thật ra tôi không có ý định hỏi riêng tư đến vậy.
@plantmaster: Không sao mà. Tôi không biết gì về cậu và cậu cũng không biết gì về tôi cả. Thế nên không sao.
@ton_of_kittycat: Cậu nói nghe nghiêm trọng quá :v
@plantmaster: :)) Xin lỗi.
@plantmaster: Nhưng mà sự thật là vậy mà. Đây là cuộc nói chuyện dài nhất mà tôi từng nói.
@ton_of_kittycat: Thật sao? =v= Kể cả online hay ngoài đời thật?
@plantmaster: Cũng không hẳn nhưng đại khái vậy. :v
@plantmaster: Có lẽ là do chúng ta không biết gì nên mọi thứ an toàn hơn.
@plantmaster: Tôi có thể chặn cậu trên twitter và nếu cậu cố nhận xét qua blog của tôi thì tôi cũng chặn cậu nốt. Sau đó xóa hết tin nhắn. Thế là cậu không hề tồn tại trong cuộc đời tôi.
@ton_of_kittycat: Tôi hiểu. Nhưng có thật cậu sẽ xóa hết tin nhắn không? ; v ; Không tính lưu lại một chút kỉ niệm sao? =))
@plantmaster: Ai biết. Có thể lắm ;)
@ton_of_kittycat: Đừng nháy mắt với tôi :v. Mà đã ai nói là cậu nguy hiểm chưa?
@plantmaster: :3 Tôi tự hào vì sự nguy hiểm của mình.
@ton_of_kittycat: Cậu ... kì lạ ghê. :v Nhưng tôi tin chắc ngoài đời cậu không thế này.
@plantmaster: Ai biết được ;) Có thể tôi cũng là một người kì lạ ngoài đời.
@ton_of_kittycat: Kì lạ nhưng có vẻ là người tốt. Dù sao cũng cảm ơn cậu vụ tảo cầu. ; v ;
@plantmaster: Cảm ơn lại vì đã dành thời gian nói chuyện tiếp với tôi. Tôi cũng thấy cậu là người tốt ;)
N tắt máy tính rồi quay sang nhìn bể nước trong đầu suy nghĩ lại về cuộc nói chuyện vừa rồi. Quả đúng là một người kì lạ, nhưng khá là thú vị. Trong thâm tâm của cô đang tưởng tượng lên một hình ảnh cô gái đeo kính to dày chiếm nửa mặt và có niềm yêu thích với cây cảnh. N lắc đầu, tự cười vì tưởng tượng của mình. Cô quay nhìn sang điện thoại nhận thấy có tin nhắn mới.
A (10:30) : Mất mạng.
A (11:30): Tìm thấy gì chưa?
N vừa chuẩn bị đi ngủ vừa nhắn tin lại cho A.
N (12:30): Cây đấy là tảo cầu Marimo. Tìm qua một trang blog. Nhân tiện tôi nói chuyện với một bạn nữ mê cây khá thú vị.
A (12:30): ???
N (12:31): Thật ra thì cũng không biết là nam hay nữ. Nhưng tôi đoán là nữ. Chuyện này dài dòng lắm, mai tôi gặp sẽ kể cậu nghe. Ngủ ngon.
A (12:31): Ngủ ngon.
Ngày hôm sau bố mẹ của N lại lên đường đi công tác dài ngày. Gia đình cô làm trong ngành ngoại giao nên việc đi công tác dài ngày ở nước ngoài thường xuyên là điều không thể tránh được. Khi còn nhỏ, tuy nhà có thể thuê người trông nhưng bố mẹ thường gửi N đến nhà một người bạn thân ở gần đó, chính là bố mẹ của A. Cũng bởi vậy mà A với N rất thân thiết với nhau, quen biết nhau từ nhỏ đến lớn. Thế nhưng sau này, những ngày bố mẹ N đi công tác, A thường tới ở nhà N.
N chạy xuống mở cổng khi nghe thấy tiếng chuông. Trước mặt cô là A và đằng sau A kéo theo vali khá lớn. N cười rồi nói:
- Lúc nào cậu đến nhà tôi cũng như kiểu đi đâu xa về hoặc là bị đuổi khỏi nhà ấy.
- Nhanh cho tôi vào đi.
- Được rồi.
N tránh đường để A bước vào. Tay cô nhanh chóng cầm lấy tay cầm của vali rồi kéo hộ A vào nhà. Cô nói:
- Để tôi mang lên tầng. Ăn sáng chưa?
- Ăn rồi. Mà nhẹ thôi.
N tò mò nhìn A hỏi:
- Trong này có cái gì vậy?
- Sách, Tarot và quả cầu thủy tinh.
- Nghe như phù thủy đến nơi rồi ý.
Vali mang lên tầng kéo đến phòng của N. Do A thường xuyên đến đây nên phòng ngủ của N được chia đôi, một bên của N còn một bên là của A. Ở nhà A cũng vậy, phòng của A cũng dường như chia đôi, một bên của A và một bên của N. Bố mẹ A và N là bạn học chung cấp 3. Họ thân với nhau từ lâu nên đối với A và N đều rất thoải mái và hồ hởi. Thậm chí họ còn đùa rằng nếu không phải A và N đều là nữ thì đang cho hai đứa cưới nhau.
A vừa lên đến phòng thì lập tức lôi quả cầu thủy tinh ra trước mặt và bên cạnh trải bài tarot. N tò mò nhìn A hỏi:
- Có thực sự là nhìn quả cầu thủy tinh đấy nhìn ra tương lai không?
- Không nhưng giúp tôi tập trung hơn.
- Ồ.
- Thế người hôm qua cậu nói chuyện là ai?
N kể lại cho A việc mình tìm thấy trang blog và nói chuyện với người có twitter là plantmaster thế nào. A lúc ấy đang ngồi trầm ngâm trước 8 lá bài trước mặt.
- Người này không gần nhưng cũng không xa như cậu tưởng. Với cả, cậu với người này sẽ có một mối liên kết rất mơ hồ với nhau. Nhưng đây không phải người xấu.
- Thế sao? Tôi cũng nghĩ cậu ấy không phải người xấu. Tính cách có chút kì dị nhưng nói chuyện khá dễ chịu. Có lẽ ngoài đời là một cô gái mọt sách.
- Ừm. Có thể...
Nói xong A với quyển sách đang đọc dở của mình trên giá rồi im lặng đọc. Thường A hay vậy, im lặng đọc sách hoặc nghiên cứu về việc chiêm tinh, bói toán. Tuy nhiên N không thấy phiền, có những lúc nên nói, có những lúc nên im lặng, không gian xung quanh rất thoải mái, dễ chịu. Lúc nào ở cạnh A cũng có một cảm giác như thể đang trải qua một ngày chủ nhật lười biếng và yên bình. Chợt điện thoại N rung lên. N với tay lấy điện thoại ở góc giường nhận ra đấy là tin nhắn từ tài khoản twitter.
@plantmaster: Hôm nay có vẻ nắng cậu lên cho bể nước ra chỗ nắng một lúc.
@plantmaster: Quên mất, chưa chắc chỗ cậu đã nắng. :v
@plantmaster: Nói chung, nếu nắng hãy cho nó ra để quang hợp
N quay ra nhìn cửa số thấy ngoài trời nắng vàng rực rỡ dù cho thời tiết không quá nóng. Cô bê bể nước đựng tảo cầu ra chỗ có ánh nắng, tò mò nhìn nó thấy nó đang di chuyển dần ra hướng ánh nắng. A cũng rời mắt khỏi quyển sách đang đọc dở để nhìn theo hướng của cô.
- Nó di chuyển?
- Ừm, có lẽ là nó di chuyển theo hướng ánh sáng.
- Trông cứ như con gì vậy.
Nói xong A lại tiếp tục quay trở lại với cuốn sách "Nghệ thuật chiêm tinh". N vừa nhìn khổi tảo cầu vừa nhắn lại trả lời.
@ton_of_kittycat: Câu đầu tiên chào ngày mới của cậu là nói về cái cây sao. :)) Mà cũng đúng thôi kì vọng gì ở một kẻ kì dị nghiện cây như cậu cứ.
@ton_of_kittycat: Chỗ của tôi có nắng. Biết đâu chúng ta ở gần nhau đó ;)
@plantmaster: =v= Tôi không nghĩ là chúng ta nên tiến lộ thêm về những thứ riêng tư như vậy.
@ton_of_kittycat: Có thể ở cùng thành phố nhưng chắc gì đã gần nhau. =))
@ton_of_kittycat: Sao nào? Cậu sợ tôi là một kẻ lừa đảo đúng không? :))
@plantmaster: Xin người.
@ton_of_kittycat: Ỏ, tội nghiệp chưa, nói chúng tim đen là dựng lông lên rồi.
@plantmaster: <Gửi kèm ảnh con mèo tam thể tối qua đang nằm ngủ trên bệ cửa sổ>
@plantmaster: (ˇ︿ˇ)
@ton_of_kittycat: Cậu vẫn trông nó sao?! Hàng xóm của cậu không tính mang nó về à?!
@ton_of_kittycat: Ngưng lấy sự dễ thương của con mèo để uy hiếp tôi đi. Tôi sẽ không ghen tị với cậu đâu.
@plantmaster: <Gửi kèm hình ảnh vẫn con mèo tam thể đó nhưng nó đang chạm mũi vào một ngón trỏ của ai đó>
@ton_of_kittycat: Được rồi chúng ta ngưng lại cuộc nói chuyện tại đây ._.
@plantmaster: (︶▽︶) Giờ thì ai vừa xù lông nhím vừa cúp đuôi chạy hả.
@plantmaster: Mà thật ra tôi không nghĩ mèo dễ thương đâu. Con mèo này phá như quỷ ấy.
@ton_of_kittycat: Mèo sẽ được bỏ qua hết bởi sự dễ thương vô tận của nó.
@ton_of_kittycat: Tôi thách cậu có thể ngủ 24 tiếng như loài mèo mà lúc tỉnh dậy vẫn dễ thương như chúng nó.
@plantmaster: Tôi không rảnh ngủ 24 tiếng để kiểm chứng cho cậu đâu :v
@ton_of_kittycat: Ha, vậy là cậu nhận thua sẵn rồi. Xấu hổ chưa!
@ton_of_kittycat: Được rồi, giờ cậu có thể ngồi xuống trong im lặng và học tập thêm về loài mèo đi.(︶^︶)
@plantmaster: :v Chà, cứ như thể là tôi đang xấu hổ thật ấy.
=======================
@ton_of_kittycat: <Gửi kèm hình ảnh thùng các-tông bên trong có ba con mèo con>
@plantmaster: Tôi tưởng nhà cậu bố mẹ không cho nuôi mèo?
@ton_of_kittycat: Thì đúng thế mà.
@ton_of_kittycat: Chúng nó bị vứt ở gần nhà tôi. Có lẽ tôi sẽ tìm cách tìm chủ cho chúng nó.
@plantmaster: Có mấy trang hội yêu động vật người ta hay tìm chủ cho chó mèo qua đó mà.
@plantmaster: Nhưng dù sao thì cậu tính giải quyết sao? Trong thời gian chờ đợi ấy.
@ton_of_kittycat: Bố mẹ tôi đi công tác rồi, hi vọng tìm được chủ trước khi họ về.
=======================
@plantmaster: Hừm, tôi nghĩ là tôi lên trình rồi.
@ton_of_kittycat: ???? ( ̄、 ̄)
@plantmaster: <Gửi kèm hình ảnh khay bánh ngọt mới ra lò>
@ton_of_kittycat: ; v ; Nữ công gia tránh thế...
@ton_of_kittycat: Mà cupcake không thôi à? Cậu có tính phun kem không?
@plantmaster: No, chưa đủ trình. Cậu thích ăn bánh có kem hở.
@ton_of_kittycat: Không, tôi không thích đồ ngọt lắm.
@ton_of_kittycat: Mà thật ra thì bánh của cậu trông bắt mắt vậy thôi, có khi ăn vị như dở hơi.
@plantmaster: Dở hơi có vị như nào?  ̄^ ̄
@ton_of_kittycat: ="= Chúa cãi cùn.
@plantmaster: Còn hơn người không cãi lại được ;)
=======================
Tháng 9/2015
N đang ngồi ở sân trường. Xung quanh cô là một vài người quen đang trò chuyện. Nay là ngày đầu tiên nhập học dành của cô tại trường đại học. Trong lòng của cô cũng có chút hứng khởi vì sự khởi đầu mới này. N đang ngồi lắng nghe câu chuyện của những người quen xung quanh thì đột nhiên điện thoại trong túi quần của cô rung lên. Hơi ngạc nhiên, N rút điện thoại ra xem thì thấy thông báo tin nhắn từ twitter.
@plantmaster: Sinh hoạt trường. CHÁN! Cứu! (;′⌒')
@ton_of_kittycat: :v Tôi cứ nghĩ cậu là thanh niên nghiêm túc.
@ton_of_kittycat: Tôi đang nói chuyện với vài người quen.
@plantmaster: Ồ, vậy ra cậu rất hướng ngoại.
N nhìn tin nhắn từ người bạn online của mình trong lòng thấy có chút khó chịu. Là một sinh viên của khoa quan hệ quốc tế, bố mẹ cũng trong ngành ngoại giao nên từ nhỏ N thường cho rằng việc giao tiếp với người khác là một lẽ thường tình. Khi vào một môi trường mới, làm quen và giao tiếp với người mới là việc nên làm. Tuy nhiên, cô không cho rằng cô là một người hướng ngoại, bởi với cô giao tiếp là một việc còn mở lòng với ai lại là một việc khác. Đối với N thì ngoài A ra cô chưa thực sự mở lòng với ai. Thật ra cũng có thể Plant master cũng là một người cô mở lòng. Nhưng dù sao, mọi thứ xung quanh cô và người này vô cùng mập mờ, nếu cô không thích cô có thể chặn họ và mọi thứ từng trò chuyện giữa hai người sẽ biến mất. Bởi vậy, cô chẳng biết coi đây là gì và người này là ai trong cuộc đời cô.
@ton_of_kittycat: Tôi không nghĩ vậy.
@ton_of_kittycat: Cậu thì biết gì chứ? Cậu không thể chỉ nghe một câu mà nhận xét ngay như vậy được.
@plantmaster: Xin lỗi. Đúng là tôi kết luận quá vội vàng.
@plantmaster: Dù sao tôi biết gì về cậu cơ chứ.
N nhìn tin nhắn trước mắt không biết nên trả lời lại như thế nào. Một vài người xung quanh quanh sang bắt chuyện với cô. N liền đút điện thoại vào túi quần và bắt chuyện lại với họ.
Tối hôm ấy, sau khi N chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cho buổi học ngày mai thì cô liền ngồi im lặng ngắm bể tảo cầu. Gần một tháng đã trôi qua kể từ ngày đầu tiên bể này đặt ở đây, khối tảo cầu cũng đã to nhỉnh hơn một chút so với hồi trước. Nước trong bể mới được thay tối qua nên bể vô cùng trong sạch. Không những thể giờ đây bể có thêm vài viên sỏi trắng trang trí ở dưới đáy, khiến cho bể nước nhìn bắt mắt và sống động hơn.
- Cậu không nhắn tin?
A đang ngồi lên bệ cửa sổ còn lại của phòng ngủ, mắt lơ đãng nhìn trên trời. A vừa mới là người hỏi mà trông như thể không phải là A hỏi. N nhìn A cảm thấy mặt mình đỏ lên một chút vì ngượng. Có khi nào cô đã dành quá nhiều thời gian cho việc nhắn tin mà không để ý đến bạn bè. A là người bạn thân duy nhất của cô thế mà cô lại không quan tâm đến bạn mình.
- Có phải lúc nào tôi cũng nhắn tin đâu. Với lại--
- Cãi nhau à?
N thở dài. Với tay lấy điện thoại của mình và bắt đầu mở một giai điệu nhẹ nhàng, cô trầm ngâm lắng nghe điệu nhạc đồng thời cũng chìm sâu vào trong suy nghĩ của mình. Một lát sau, N mới lên tiếng nói:
- Thật ra cũng không hẳn. Một chút hiểu lầm thôi.
- Dù sao thì cái gì cũng có mặt trái của nó. Cậu không biết gì về cậu ta, cậu ta cũng chả biết gì về cậu. Mọi thứ không rõ ràng và an toàn. Nhưng chính vì không rõ ràng nên rất dễ gây tổn thương lẫn nhau.
A ngưng một lát rồi quay sang nhìn N, cô nói tiếp:
- Nhưng tôi nghĩ cậu và cậu ta là một mối quan hệ đáng trân trọng.
- Trân trọng?
- Cậu và cậu ta không hẳn là bạn. Nhưng vẫn là một thứ gì đó trên tầm xã giao thông thường mà cậu thường đối xử với người khác. Cậu biết đấy, thời xưa người ta có bạn thư tay mà. Giờ cậu và cậu ta giống như bạn thư thôi, chẳng qua là mạng thôi.
N khoanh tay nhìn A rồi lặng lẽ nói:
- Cậu nói thì hay lắm ấy. Cậu có thực sự trong hoàn cảnh này đâu.
A khịt mũi một cách phản đối rồi nói tiếp:
- Cậu sao không thực sự bạo dạn lên? Giống như lần đầu tiên cậu dám nhắn vào tài khoản của cậu ta ấy. Lúc nào cũng sợ hỏng việc. Chạy trốn. Thiếu tự tin. Cậu thực sự thích những lần nhắn tin đúng không? Mà không rõ ràng nhưng đâu có nghĩa là cậu không hiểu về cậu ta.
Nhạc của điện thoại giờ đã chuyển sang một bài có giai điệu nhộn nhịp hơn khiến N quay sang nhìn. Tuy mắt N nhìn điện thoại nhưng tâm trí của N lại đang nghĩ đến chuyện khác. Đúng là cô không biết Plant Master là nam hay nữ, là trông như thế nào, là đang sống ở đâu. Thế nhưng sự tồn tại của cậu ta là có thật. Cậu ta là một kẻ hay đùa, lập dị, thích làm nghiêm trọng vấn đề, thích nấu ăn và cuồng cây cối. Sự hiểu biết của cô không nhiều nhưng chắc chắn chỉ có một người tồn tại những đặc điểm này, và cậu ta chính là người vẫn thường xuyên nhắn tin với cô.
- Cậu nhiều lúc cũng nói nhiều thật đấy.
N vừa cười vừa nói với A. A ngạc nhiên nhìn N vì câu nói của cô chẳng liên quan gì đến cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ của hai người. A hỏi lại:
- Sao cơ?
N thở dài một hơi nhưng vẻ mặt của cô giờ đã tươi tỉnh hơn trước.
- Hừm, đúng là tôi hay chạy trốn khỏi mọi việc, không dám nhận trách nhiệm về mình. Thế nhưng, tôi sẽ cố gắng không thế nữa.
- Thế chứ.
- Còn việc kia, đúng là không thể phủ nhận cậu ta tồn tại. Dù chẳng biết ở đâu.
- Thế giải quyết hiểu lầm đi.
- Bây giờ luôn á.
- Ừm, tại cậu mà tôi mất hết cả hứng ngắm sao.
- Vậy cậu nói năng dài dòng khuyên giải tôi chỉ để có lại hứng ngắm sao thôi à?
- Xùy...
A vẫy vẫy tay tỏ ý đuổi N ra khỏi khoảng không gian của mình. N mỉm cười lắc đầu, cô lấy điện thoại và mở twitter. Tay ngập ngừng trên bàn phím, không biết nên phải nói thế nào. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng N cũng gửi tin nhắn.
@ton_of_kittycat: Xin lỗi.
@plantmaster: ???
@ton_of_kittycat: Xin lỗi sáng nay nói năng khó chịu. Thật ra tôi không có ý đó.
@plantmaster: Chả có lý do gì cậu phải xin lỗi cả.
@plantmaster: Sự thật ra tôi và cậu đâu biết người còn lại thế nào đâu.
@plantmaster: Tôi thấy tôi cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện của chúng ta đã khá lố rồi. Dù sao cậu có cuộc sống của cậu.
@ton_of_kittycat: Ngưng lại chút để tôi nói.
@ton_of_kittycat: Cậu nói là chúng ta không hiểu gì về nhau. Ừ thì tuy là không hiểu hết. Nhưng tôi biết cậu là một tên cuồng cây, kì lạ và nói chung là tốt.
@ton_of_kittycat: Mà đừng có khắt khe với bản thân mình. Cả cậu và tôi đều muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này. Nếu không một trong hai chúng ta đã ngừng lại từ lâu rồi.
@ton_of_kittycat: Thật ra thì tôi không phải là người hướng ngoại lắm. Cậu và một người nữa là người thực sự trò chuyện với tôi thật lòng.
@ton_of_kittycat: Đấy nói chung là vậy, tôi nghĩ chúng ta đã giải quyết xong sự hiểu nhầm vớ vẩn của mình.
@plantmaster:  ̄ˍ ̄
@plantmaster: Hừm, cậu thì là một kẻ cuồng mèo, sắc bén và tò mò.
@ton_of_kittycat: Tò mò?? Sắc bén???? ( ̄△ ̄;)
@plantmaster: Tôi nhớ không nhầm thì tôi nói gì đó và cậu đoán ra trúng là tôi ở riêng. Còn tò mò thì cậu hỏi QUÁ NHIỀU. :))
@ton_of_kittycat: Dạ em xin lỗi chị vì hỏi chị nhiều quá. m(_ _)m
@plantmaster: =3=
=======================
Tháng 10/2015
@plantmaster: Hừm dạo này tự dưng cảm thấy nhà tôi có chút yên ắng.
@ton_of_kittycat: Tôi tưởng cậu sống một mình thì lúc nào chẳng yên ắng?
@plantmaster: Ừ thật ra thi thoảng tôi hay có bạn cùng phòng.
@plantmaster: Mấy hôm nay người đó không tới quấy rầy tôi. Tự dưng cảm thấy nhà có chút yên ắng hơn bình thường. Chả biết sao? ┐(─__─)┌
@ton_of_kittycat: Ầu, ra vậy. Cậu có hay nghe nhạc không?
@plantmaster: Cũng có một chút, nhưng nói chung không để tâm lắm.
@ton_of_kittycat: <Gửi kèm đường link của một bản nhạc trên youtube>
@ton_of_kittycat: Chẳng hiểu sao cứ nói chuyện với cậu là tôi lại nghe bài này. ;)
@plantmaster: Nhạc nền game sao? Nghe cũng hay đó chứ.
@plantmaster: Nhưng cũng có vẻ nguy hiểm.
@plantmaster: Tên bài là Suspicion sao?!
(Tên bài nhạc có nghĩa là "Khả nghi")
@ton_of_kittycat: Thì đúng mà =))
@plantmaster: :v Đúng gì mà đúng. Chúng ta có phải trò chuyện giao hàng cấm hay buôn lậu gì đâu mà cậu cho là cuộc trò chuyện của chúng ta khả nghi?
@ton_of_kittycat: Dù sao thì nó vẫn rất đáng ngờ còn gì :v
Và cuộc trò chuyện giữa hai người cứ vậy mập mờ tiếp diễn theo thời gian...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro