kid

kwak haum's pov

mình biết chuyện vào năm mình mười tám tuổi, sau một trận cãi vã giữa mẹ và bà ngoại, mình tình cờ đứng ngoài cửa phòng mà không ai để ý.

họ nhắc đến tên một người đàn ông. họ nói về "đứa con không nên có", bà nói rằng: "nếu ngày ấy chị không chen chân vào thì người ta đâu phải tan cửa nát nhà". rồi mình nghe thấy tên mình trong đoạn hội thoại đó, nó phát ra như một thứ gì đó sai lầm, một dấu vết không thể xóa bỏ.

ban đầu, mình không tin. mẹ chưa từng nói gì cả, bà luôn dịu dàng, luôn dặn mình phải sống tử tế. những buổi tối hai mẹ con ngồi bên nhau, bà kể về những ngày trẻ, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến bố. mình đã quen với điều đó, cho đến khi phát hiện ra lý do đằng sau sự im lặng ấy.

người đàn ông đó là bố mình, nhưng ông ấy chưa từng là bố mình theo đúng nghĩa. không có buổi dắt tay đến trường, không có lời chúc mừng sinh nhật, không có một lần nào ông ấy gọi điện hỏi xem mình ổn không. tất cả những gì mình có chỉ là cái tên ông để lại trong giấy khai sinh, và sự xót xa mỗi lần thấy mẹ nhìn vào khoảng không vô vọng.

mình không nhớ rõ cảm giác khi nói chuyện rõ ràng với mẹ về người bố đó, chỉ nhớ mẹ ôm mặt khóc như một đứa trẻ. mình đứng đó, cảm giác như đang sống trong một vở kịch sai kịch bản. mình không muốn tin, không muốn thừa nhận rằng sự tồn tại của mình là một vết nhơ trong đời ai đó. mình không chọn sinh ra thế này, mình cũng chỉ là một đứa trẻ như bao đứa trẻ khác mà.

sau đó, mình gặp kim woonhak, mình không biết gì cả vào lần đầu chạm mặt. chỉ là một cuộc trò chuyện tình cờ, một sự đồng điệu trong vài câu nói, rồi cả hai giữ liên lạc, thỉnh thoảng nhắn tin vài câu vu vơ. cho đến khi mình biết mọi chuyện, biết cậu ấy là con trai của người đàn bà bị mẹ mình phá vỡ hạnh phúc. biết rằng trong mắt cậu ấy, mình từ lâu là dấu chấm hỏi lớn nhất của một nỗi đau chưa từng khép miệng.

mình không dám nhắn gì thêm, mình không biết phải nói gì. "xin lỗi" nghe quá trống rỗng, mà "tôi không biết gì cả" thì lại quá hèn nhát. mình đã từng nghĩ rằng lỗi không thuộc về mình - vì mình đâu được chọn cách mà mình đến thế giới này? nhưng rồi mình cũng tự hỏi, liệu sự hiện diện của mình có phải là một lưỡi dao giấu trong lòng người khác hay không?

nhiều lần mình muốn nói với cậu ấy, rằng nếu được chọn, mình cũng chỉ muốn làm một người bình thường, sinh ra từ một tình yêu lành lặn. mình cũng ghen tị với những ai có thể gọi bố là bố mà không phải đi kèm với hàng chục dấu chấm hỏi sau đó.

mình không mong cậu ấy tha thứ, vì mình không có quyền đó. và nếu là mình, mình cũng không thể tha thứ được. mình chính là kẻ đã cướp đi bố của cậu ấy, dẫu không bằng tay, thì cũng bằng chính hơi thở mình từng hồn nhiên sống. mình cũng không muốn làm tổn thương thêm ai nữa.

có lẽ mình không có lỗi, nhưng mình cũng không vô tội. ngoài mẹ con kim woonhak ra, không ai trong câu chuyện này là vô tội cả. nếu có thể làm lại, mình chỉ mong được bắt đầu như bao đứa trẻ khác – không phải bằng nước mắt hay những lời trách móc, nhưng tiếc thay không ai có quyền lựa chọn điều đó cả.

thế nên mình chỉ có thể cầu nguyện rằng, một ngày nào đó mình sẽ không còn phải xin lỗi vì chính sự tồn tại của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro