CHAP 1
Jeongguk đang rất muốn đập đầu vào tường.
Hai lần.
Tốt nhất là bức tường gạch.
Với việc Jeong Sangwoon cứ nói luyên thuyên về những công việc kinh doanh vô tận, mờ ám của ông ta, và Park Jimin thì dành thời gian ngọt ngào để chiêm ngưỡng 20 tấm ảnh cùng với giấy chứng nhận trên tường của người đàn ông đó, Jeongguk nghĩ rằng cậu sắp đạt tới giới hạn của mình.
Cả hai đều khiến Jeongguk tức điên như thể miếng thịt cuối cùng trên đĩa mà bạn chẳng thể gắp nổi bằng đũa của mình, cậu muốn bùng nổ!!!
Đã hai mươi phút kể từ khi họ bước qua cửa phòng của CEO, và Jeongguk thực sự vẫn không thể tin rằng người đàn ông này vẫn đang nói chuyện với mình như thể họ đang ở bữa tiệc hàng năm của NPA. Giống như không có hai cảnh sát trong phòng ông ta, giống như họ không thể tống ông ta vào tù ít nhất ba mươi năm nếu ông ta vô tình thừa nhận đã giết đối thủ của mình.
Jeong Sangwoon quá tự mãn về bản thân.
Ông ta giữ vững lập trường của mình khá tốt, Jeongguk chắc chăn, nhưng với tất cả các nghi phạm khác đều dẫn tới ngõ cụt và cả lý lịch gian xảo của người đàn ông này lại liên quan đến nạn nhân, thật khó để tin ông ta vô tội. Ông ta có thể không giết nạn nhân bằng chính hai tay của mình nhưng Jeongguk tin chắc rằng người đàn ông thấp lùn, mập mạp trước mặt mình chính là người họ tìm kiếm. Cậu luôn để mắt tới xung quanh, còn Sangwoon thì lại nói quá nhiều. Rất đáng nghi.
Và, ông chủ của cậu đã nói rằng Sangwoon chính là nghi phạm số một của họ thì cậu càng thêm chắc chắn.
Trong khi người đàn ông đang nói về một thoả thuận kinh doanh quy mô lớn nào đó, Jeongguk lại để mắt mình đi lang thang, thi thoảng ngâm nga vài tiếng để tỏ ra thích thú với cuộc sống buồn tẻ đầy chán nản của Sangwoon. Jeongguk thực sự không thể quan tâm nổi bất cứ thứ gì liên quan đến kinh doanh. Đó là lý do cậu thường để cộng sự của mình thẩm vấn các CEO để đảm bảo bản thân không bị mất đi hai tế bào não cuối cùng còn hoạt động một cách thảm hại.
Nhưng vì tên khốn kia quyết định chạy vào gầm ô tô và bị gãy cả hai chân, nên bây giờ cậu không còn lựa chọn khác, phải không?
Nhờ ơn những cuộc phiêu lưu trong cơn say của cộng sự thân yêu, nên giờ đây cậu bị mắc kẹt với sự ghê tởm này - những đôi mắt tò mò, những tiếng bước chân, Park Jimin khờ khạo. Một điệp viên thuộc đội thực thi ngầm của NPA.
Điệp viên Park hiện đang khiến bản thân trở nên hoàn toàn vô dụng khi cứ nhìn chằm chằm vào bức tường của Jeong Sangwoon như thể anh đang đi du lịch thực tế thay vì đến thăm đối tượng tiềm năng của họ. Jeongguk biết họ đã đồng ý rằng anh sẽ thực hiện cuộc thẩm vấn, vì anh chưa bao giờ phải hỏi một người trong công việc của mình trước đây - đang xét đối tượng là thường dân - nhưng ít nhất, anh ấy cũng có thể lắng nghe những gì người đàn ông đó nói.
Oh, nhưng không, anh chàng điệp viên đã đưa ra quyết định khác tốt hơn, đó là nên rình mò xung quanh và để Jeongguk làm hết mọi thứ. Sau khi băng qua chỗ ngồi tiếp khách ở góc xa bên trái và bàn giám đốc điều hành ở giữa phòng, Jimin dừng chân ở trước bức tường cúp ở phía đối diện chỗ cậu đứng, và anh ta đứng như trời trồng ở đó.
Giờ thì anh chỉ đứng đó, khoanh tay trước ngực và nghiêng hông sang một bên, giả vờ nghiên cứu bức tường như thể đây là một căn phòng trưng bày nghệ thuật nào đó. Jeongguk khá chắc khi nói anh giả vờ, cậu không thấy anh điệp viên có vẻ hứng thú với bất cứ thứ gì ngoại trừ hình ảnh phản chiếu của chính mình. Những biểu cảm mà Jeongguk có thể nhìn thấy trên khuôn mặt của anh chỉ là sự chán nản, ghê tởm, đôi khi là thích thú khi cậu tự làm mình xấu hổ. Giống bây giờ chẳng hạn, Jeongguk đang thực hiện cái hành vi đáng xấu hổ khi cứ nhìn chằm chằm vào mông đồng nghiệp mình.
Đó không phải là lỗi của cậu! Đó là lỗi của Jimin khi không biết cách ăn mặc. Chẳng thám tử nào mà lại mặc một áo khoác da màu đen, quần jeans bó sát đen bóng trông thật bất hợp pháp, kèm theo đôi giày Chelsea cả. Anh trông như những thanh thiếu niên sắc sảo trong mấy bộ phim hành động tầm thường mà anh trai cậu hay xem. Jeongguk gần như không thể coi trọng Jimin khi anh ta trông thiếu chuyên nghiệp như thế này.
Nhưng cậu sẽ chẳng nói ra đâu. Và dù có nói với ai đi nữa, cậu cũng không thể phủ nhận rằng đó là một hình ảnh thật ưa mắt. Ít nhất cũng có một cái gì đó thú vị để ngắm trong khi cậu đang chán chết trong tâm trí mình. Và nếu đó là Park Jimin trong chiếc quần jeans bó sát cùng chiếc áo da thì tất cả đều được chấp nhận.
Cậu chỉ ước anh sẽ làm nhiệm vụ của mình.
Jeongguk ghét cay ghét đắng cái độ lì lợm của Jimin, anh ấy thô lỗ, khôn khéo và kiêu ngạo. Cho đến nay tất cả những gì anh làm là khiến Jeongguk hoảng sợ và lo lắng.
Và Chúa cũng làm cậu trở nên nóng nảy. Thật khó chịu.
Nhưng cậu cũng nhanh chóng học được cách không được đánh giá thấp Jimin. Ngay cả khi anh trông vô cùng chán nản và chả có gì là suy nghĩ, thì anh vẫn để ý đến những thứ mà Jeongguk chẳng bao giờ chú ý tới. Vì vậy, Jimin vẫn có ích, đôi lúc thôi.
Nó là một nỗi đau trong mông khi cậu cứ phải tường thuật lại cho anh về những gì đã xảy ra, trong khi anh điệp viên này vẫn có mặt ở trong phòng.
Cậu có thể đồng cảm với Aaron Burr.
*Aaron Burr, Jr: Phó Tổng thống Mỹ thứ ba, ông đã giết chết đối thủ chính trị của mình, Alexander Hamilton, trong một cuộc đấu súng.
Nhưng cậu đâu thể từ chối, rõ ràng họ cần Jimin trong cuộc điều tra này, vì vậy Jeongguk sẽ nở một nụ cười xinh đẹp nhất và nuốt đi sự thất vọng đang dâng trào bất cứ khi nào cậu nhìn về phía anh.
Jeongguk tự hỏi liệu sự thất vọng này là do tức giận hay dục vọng. Không ai có thể biết được.
"Ngài nhận chứng chỉ này từ khi nào vậy?" Jimin đột ngột hỏi, anh vẫn quay lưng về phía Sangwoon, nhìn chăm chú vào mảnh giấy duy nhất được đóng khung như thể đây là thứ thú vị nhất trên thế giới.
Jeong Sangwoon có vẻ hơi ngạc nhiên, ông ta không quen với việc mọi người ngắt lời mình một cách thẳng thừng khi đang khoe khoang về cuộc sống phi thường của bản thân. Người đàn ông ho để che đậy sự bối rối. "Uh...đầu hai nghìn, tôi nghĩ vậy. Tôi không rõ lắm, cũng khá lâu rồi"
"Thú vị", câu trả lời của Jimin chỉ có thế. Một sự im lặng khó xử bao trùm khắp căn phòng, nhưng Jimin chỉ bước qua để quan sát khung ảnh tiếp theo như thế việc anh vừa ngắt lời một trong những doanh nhân thành đạt nhất Hàn Quốc để hỏi một câu vô nghĩa không hề xảy ra.
Jeongguk hướng ánh mắt về phía lưng của điệp viên với vẻ hoài nghi. Anh ta chẳng thể nghiêm túc được.
"Như tôi đã nói", Giám đốc điều hành tiếp tục, "DeLaLuxe luôn để mắt tới những tiềm năng, vì vậy chúng tôi đã chấp nhận thoả thuận ngay lập tức. Tôi phải thừa nhận đó là sai lầm lớn nhất của tôi. Lee Enterprises đã đưa ra một đề xuất rất hứa hẹn, cậu biết đấy, nhưng rất tiếc, chúng tôi chưa bao giờ nhận ra tên giám đốc đó lại rất gian xảo"
"Tôi hiểu", Jeongguk nói, tai vểnh lên nghe tên nạn nhân phát ra khỏi môi Sangwoon. "Ngài có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?"
Giám đốc điều hành mở miệng định nói nhưng lại bị ngắt lời thêm một lần nữa, lần này là một bản nhạc chuông phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng. Jeongguk nhắm mắt lại một lúc, hít một hơi sâu trước khi liếc người cộng sự của mình bằng ánh mắt có thể đốt cháy sự vật.
Jimin nhấc điện thoại lên, không bận tâm, "Tôi phải ra lấy cái này"
Và sau đó anh ra khỏi phòng.
Sau khi cánh cửa đóng sầm lại, một sự im lặng lại bao trùm lấy họ. Jeongguk thực sự muốn cười khẩy, bởi vì...điều này thật khó xử.
Cậu thật sự không muốn làm điều này nhưng bắt buộc phải làm để có thể giảm một số thiệt hại. Cậu tuôn những lời nói dối qua kẽ răng mình.
"Tôi rất xin lỗi vì hành vi của cộng sự mình", Jeongguk nói với nụ cười đau khổ, cúi đầu nhẹ trước Sangwoon. "Thám tử Park làm việc với chúng tôi chưa được bao lâu, anh ấy vẫn phải làm quen với những yêu cầu nhất định của công việc. Tôi nghe nói ông chủ trước đây của anh ấy đã khá thiếu sót, xin ngài thứ lỗi cho anh ấy"
Jeong Sangwoon cười lớn, vẫy tay ra hiệu với cậu, "Những nhân viên mới luôn luôn gây ra nhiều rắc rối", người đàn ông nói trong khi đi quanh chiếc bàn làm việc của mình, như thể Jimin chỉ là một con kiến đối với ông ta. Sangwoon ngồi xuống chiếc ghế trị giá hàng triệu đô la của mình, ngả người và vòng hai tay qua đầu thể hiện sự khinh thường đối với cộng sự của Jeongguk. "Tất cả những gì một người thành công cần là sự chăm chỉ và kỷ luật. Cậu ta cần học được khi nào nên giữ mồm giữ miệng"
Jeongguk nghiến răng. Ngay cả khi Jimin là người khiến cậu cảm thấy không hài lòng nhất trong số những người từng làm việc cùng, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thích nghe những lời như vậy về anh ấy. Người đàn ông này cần một ai đó kéo cái que chứa sự sĩ diện vô tận ra khỏi cặp mông nở nang của mình trước khi Jeongguk tự mình làm điều đó.
Nhưng cậu cần phải đứng về phía ông ta nếu họ muốn đi tiếp trong vụ án, vì vậy, Jeongguk cắn lưỡi và nở một nụ cười.
"Tôi đảm bảo sẽ kỷ luật anh ta sau buổi hôm nay, xin ngài thông cảm"
Jeongguk quan sát Sangwoon thêm một lúc nữa. Ông ta quá bình tĩnh, quá tự tin. Không nghi ngờ gì nữa, người đàn ông này đang coi thường Jeongguk nhưng ông ta cũng không phải là người đầu tiên. Là một thám tử ở tuổi hai mươi bốn, mọi người hầu như không hề coi trọng cậu. Tuổi tác là vũ khí lớn nhất của cậu và cũng là sai lầm lớn nhất của họ.
Còn bây giờ, cậu đã xem đủ rồi. Jeongguk đã xem qua những điều cơ bản trước đó. Ngài đã ở đâu vào thời điểm gây án? Mối quan hệ của ngài và ngài Lee? Lần cuối hai người gặp nhau là khi nào? Bla bla...Cho đến khi họ biết nhiều hơn, tốt hơn hết là không được để ông ta khó chịu - tận dụng hết những cơ hội của họ, khiến ông ta nghĩ mình đang nắm quyền kiểm soát và ông ta lơ là.
Biết rằng mình vẫn chưa đạt được điều mong muốn, nhưng Jeongguk quyết định đã đến lúc phải đi. Đây là một thời điểm hoàn hảo để chạy trước khi Sangwoon kéo cậu vào một câu chuyện bất tận khác về những nỗ lực kinh doanh của ông ta. Jeongguk đã chịu đựng quá nhiều cho ngày hôm nay.
"Vậy thì, tôi cũng xin phép dừng buổi hôm nay tại đây", cậu nói, tiếp tục giữ nụ cười giả tạo trên môi.
"Làm ơn hãy cập nhật cho tôi về vấn đề này", Sangwoon nói trong khi dựa lưng vào ghế, mắt lướt qua hình dáng của Jeongguk trước khi cậu đi ra khỏi cánh cửa, "Tôi muốn biết ai có thể hạ gục đối thủ của mình trước khi tự tay tôi thiêu rụi công ty của anh ta"
Rõ là một trò đùa nhưng cả hai đều hiểu ẩn ý của nó là gì.
Với cái gật đầu chắc nịch và cái cúi đầu tế nhị, Jeongguk chào tạm biệt Sangwoon, "Tôi biết rồi, ngài Jeong. Chúc một ngày tốt lành"
Khi đóng cánh cửa sau lưng, cậu thở ra một hơi dài. Đôi mắt cậu nhanh chóng lướt qua dãy hành lang trống trải trước mặt, chỉ thấy thư ký Sangwoon đang làm việc tại bàn của cô ấy. Đó hẳn là công việc cô đơn, hoàn toàn tách biệt với những người khác trong khi làm việc cho một tên khốn nạn nhiều vậy.
Mức lương hẳn phải xứng đáng.
Nhưng đó không phải kết luận duy nhất mà cậu rút ra từ hành lang vắng vẻ, ảm đạm.
Park Jimin lại bỏ về trước. Mẹ nó.
Cậu sẽ cảm thấy thích thú hơn nếu đây là lần đầu tiên.
Với một tiếng rên rỉ, Jeongguk bước tới bàn thư ký để đảm bảo tên gián điệp kia không trốn ở một nơi nào khác. Nhưng cô thư ký chỉ đơn giản chỉ về phía thang máy mà không hề rời mắt khỏi màn hình máy tính. "Anh ấy rời đi rồi"
Jeongguk đang cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh nhưng cậu đã chuẩn bị tinh thần đè Park-chết-tiệt-Jimin vào bức tường gần nhất và phạt anh ta cùng với chiếc quần jean bó sát cặp đùi ngon nghẻ đó.
Lee Taewoo, năm mươi bảy tuổi, cha của hai đứa con, Giám đốc điều hành của Lee Enterprises. Nguyên nhân tử vong: ngạt thở. Đó là tất cả những gì họ biết cho tới nay. Họ tìm thấy ông ta trong một nhà kho hoang vắng sau khi vợ ông ta báo chồng mình đã mất tích từ hai tuần trước. Ông ta đã chết được một thời gian, bị vứt vào một trong những thùng đựng chất thải trên tầng hai.
Hầu như không có bất kỳ dấu hiệu kháng cự nào, vết thương duy nhất của ông ta là một vết chém lớn bên đầu. Không quá sâu, do một vật cùn gây ra, không chắc chắn là nguyên nhân gây ra cái chết.
Jeongguk khá chắc thủ phạm đã vứt xác sau vụ giết người. Thùng rác vẫn chưa được đóng lại hoàn toàn, và mặc dù thi thể đã được bao phủ hoàn toàn bởi chất thải nhưng nó không đủ nặng để khiến người đàn ông ngạt thở.
Khi Jeongguk và Jimin đến xem hiện trường vào đầu tuần, cậu đã ngay lập tức biết rằng họ sẽ không tìm ra câu trả lời tại đó. Ngoại trừ cơ thể, không có nhiều thứ khác để xem. Thi thể hiếm khi được để ngay ở hiện trường gây án, nó quá lộ liễu.
Mặc dù kết quả mang lại chỉ là lãng phí thời gian nhưng vẻ mặt của Jimin rất đáng giá. Tham quan hiện trường vụ án vào ngày đầu tiên họ làm việc cùng nhau, Jeongguk không chắc mình mong đợi gì từ vị gián điệp. Anh ta rõ ràng không quen với công việc thám tử giết người, ít nhất không phải trong phạm vị gần như vậy. Jeongguk biết anh ấy làm việc với tội phạm giết người nhưng rõ ràng anh ấy sẽ không đến xem hiện trường như thế này.
Tuy nhiên, Jeongguk đã khen ngợi Jimin trong đầu bởi vì mặt anh tỏ vẻ rất kinh tởm nhưng lại không hề hé một lời, giữ kín miệng hư của mình.
Nhưng ngay sau đó, anh ta lại bắt đầu phàn nàn về sự thô tục của con người và tự hỏi tại sao họ không bỏ ông ta vào tủ đông hay thứ gì đó để giảm bớt mùi.
__________________
Jeongguk lái xe ra khỏi hầm để xe của DeLaLuxe một cách dễ dàng, một tay cầm vô lăng, tay kia cầm tách cà phê nóng hổi. Người phục vụ ở lối ra gật đầu với cậu, và Jeongguk nâng ly cà phê với hắn trước khi đánh xe ra đường.
Sau khi ra khỏi toà nhà, Jeongguk đã đợi mười lăm phút để Jimin đi ra, nhưng anh ta vẫn không thèm xuất hiện. Jeongguk tự hỏi liệu các đồng nghiệp của Jimin đã đối phó với cái mông của anh ta như thế nào, khá chắc họ cũng sẽ bối rối. Jimin giống như một cơn lốc trên sân. Anh chạy trước khi Jeongguk có thể chớp mắt và quay lại vào lúc bất tiện nhất.
Cầu mong anh ta và cái phản xạ gián điệp ngu ngốc của anh ta và nụ cười nhếch mép và cả cái quần jeans bó sát ngu ngốc gặp xui xẻo hết đời.
Jeongguk thở dài.
Đã một tuần dài.
Và lát nữa, khi cậu trở lại văn phòng với tay không, cá chắc rằng ông chủ sẽ nướng cái mông của cậu lên.
Cả tuần nay, họ đã đến thăm bạn bè và gia đình của Lee Taewoo, cố gắng nắm bắt tình hình tốt hơn. Rõ ràng họ đã gạt đối thủ lớn nhất và kẻ thù không đội trời chung của ông ra đằng sau.
Thông thường, các thám tử truy vấn các nghi phạm chính càng nhanh càng tốt, nhưng trong trường hợp này, ông chủ của Jeongguk đã bảo họ phải đợi một thời gian. Các CEO là những kẻ ranh ma và có nhiều quyền lực hơn những gì họ có thể tưởng tượng. Nhận ra mặt xấu của họ cũng chẳng giúp ích gì.
Nhìn chung, việc giải quyết vụ việc sẽ khá khó khăn. Với số tiền nhiều như vậy, các CEO dễ dàng thao túng mọi thứ gây cản trở. Gần như không thể bắt được họ trừ khi bạn nắm bắt được điểm yếu trong chính trò chơi bẩn thỉu đó.
Và hai người đàn ông này đã chỉ ra chính xác cách chơi của trò này.
Gần đây có rất nhiều tin tức, từ nguồn này đến nguồn khác chỉ toàn về mối thù lâu năm giữa hai CEO hàng đầu của Hàn Quốc. Mọi lời nói ra đều mâu thuẫn với nhau, vì vậy Jeongguk đã từ bỏ việc cố gắng tìm ra đâu là thật đâu là giả. Cậu phải tin vào câu chuyện ban đầu, hai người họ thực hiện một thoả thuận kinh doanh, nhưng Lee Taewoo đã giả mạo hợp đồng của họ sau khi vừa đàm phán xong, thay đổi cổ phần lợi nhuận từ năm mươi năm mươi thành ba mươi bảy mươi trong cả hai hợp đồng.
Jeong Sangwoon không phải là người có thể im lặng cho qua việc này, đã có một bài báo đăng vào ngày hôm sau, ông đưa ra toàn bộ những tuyên bố gây tổn thất cho đối thủ của mình. Cuối cùng nó đã trở thành một vụ bê bối lớn, với việc Jeong Sangwoon cố gắng kết thúc thoả thuận và Lee Taewoo bị đày xuống vì giả mạo hợp đồng. Sau đó, cả hai người đều liên tục cáo buộc người kia về những điều không đúng sự thật để hủy hoại công ty của họ và cả hai đều mất rất nhiều khách hàng vì vụ việc đó.
Và bây giờ, ba tháng sau khi vụ việc diễn ra, một trong những CEO được tìm thấy đã chết trong thùng chất thải mà không có ai để chứng minh tội ác. Không có một đầu mỗi rõ ràng nào để theo dõi cả.
Jeongguk biết có rất nhiều thứ người ta có thể mua chuộc bằng tiền, đặc biệt là khi bạn có hàng triệu USD, vì vậy mọi người biết rằng Jeong Sangwoon thực sự là thủ phạm nhưng lại rất khó để bắt được ông ta.
Đó cũng chính là lí do họ đưa Park Jimin vào vụ án này.
Kết hợp giữa một điệp viên và một một thám tử không phải chuyện hiếm lạ. Jeongguk đã từng nghe về điều đó trước đây, cậu chưa bao giờ mong đợi mình sẽ được chọn. Những trường hợp như thế này đòi hỏi một trình độ chuyên môn và tinh thần đồng đội nhất định, thế nên cậu cảm thấy rất vinh dự khi họ chọn cậu ở độ tuổi trẻ như này.
Mặc dù Jeongguk đã rất bối rối cho những báo cáo mà họ mong đợi cậu viết. Cậu sẽ phải giả mạo một số thông tin mà anh ấy chia sẻ, bởi vì Jimin không được ghi trong hồ sơ. Điều đó có nghĩa là Jeongguk đang làm việc với một hồn ma và cậu cũng không được phép than vẫn cùng các đồng nghiệp của mình về sự bất hạnh mà sếp đã gây ra cho cậu khi cho kết hợp với một con người hung dữ, mặc dù sexy.
Park Jimin là một mảnh ghép vô cùng khác.
Trong khi Jeongguk cẩn thận và an toàn thì Jimin lại liều lĩnh và không khéo léo. Trong khi Jeongguk lo lắng cho cuộc sống và công việc của bản thân thì Jimin lại chẳng để tâm nếu có bị bắt đi. Jeongguk không phải là người tinh ý, không phải nói đến việc nổi loạn giữa ban ngày. Tất cả những gì cậu học được từ Jimin cho đến nay là đôi lúc, sẽ hiệu quả hơn nhiều khi che giấu mọi thứ trong tầm nhìn rõ ràng.
Ví dụ, như cái máy ảnh chết tiệt đó.
Cậu vẫn không thể tin được rằng con trai của Lee Taewoo đã không nhìn thấy cộng sự của mình ghi lại toàn bộ cuộc trao đổi bằng một chiếc máy GoPro gắn trên áo vest khi họ đến thăm gia đình nạn nhân. Jimin nói đó là vì mọi người không chú ý đến các chi tiết trong khi họ cứ theo đuổi những thứ lớn hơn, trong trường hợp này là cái chết của người cha yêu quý. Nhưng Jeongguk cũng rất bất ngờ khi biết cậu bé bị khiếm thị.
Jeongguk dừng lại trước đèn giao thông, lắc đầu và nhấp ngụm cà phê còn hơi ấm.
Park Jimin là một kẻ lén lút, xảo quyệt. Jeongguk không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra với cậu. Họ chỉ mới làm việc cùng nhau được một tuần. Và cậu sẽ rất ngạc nhiên nếu cậu vẫn còn tóc trên đầu khi họ kết thúc vụ án.
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến. Quỷ tha ma bắt anh đi.
Jeongguk suýt nữa thì làm đổ cốc cà phê ra người khi cửa ghế phụ đột ngột mở ra. Jimin nhanh chóng bước vào chỗ ngồi và đóng cửa lại dưới ánh nhìn trợn tròn của Jeongguk.
Jimin nhếch mép cười và anh hất đầu về phía trước, "Đèn xanh rồi kìa"
Như thể định mệnh, người phía sau xe bắt đầu bấm còi inh ỏi.
Jeongguk chửi tài xế xe sau và cả người đàn ông bên cạnh, nhấn ga chạy xe.
"Nghe này, Park-"
"Tối nay chúng ta sẽ quay lại", Jimin ngắt lời, vỗ một tấm thẻ vào mặt cậu. Jeongguk phải mất vài cái chớp mắt và giữ lấy anh để nhận ra Jimin đang cầm trên tay một tấm danh thiếp đơn giản của công ty, logo của DeLaLuxe được in đậm ở giữa bằng một phông chữ gớm ghiếc.
"Cái gì-" Jeongguk bối rối nói khi nhìn vào tấm thẻ. "Anh lấy thứ đó ở đâu?"
"Tôi đã lấy trộm từ một nhân viên, làm sao?"
Jeongguk chớp chớp mắt và tự hỏi liệu mình có nên khóc hay la hét ngay bây giờ không.
"Dù sao thì", Jimin nói, với tay lấy cốc cà phê của cậu, nhấp một ngụm rồi nhăn mặt - anh không ngờ thằng nhóc này lại có thể uống Caramel latte trộn cùng siro. Anh đưa ly cà phê lại cho quý-ngài-lườm-nguýt-Jeongguk. "Jeong Sangwoon đang che giấu một thứ gì đó. Một nửa số chứng chỉ trên tường là giả, tôi khá chắc ông ta đang có âm mưu"
Jeongguk nheo mắt nhìn anh, "Anh mất gần hai mươi phút chỉ để nhận ra điều đó"
Jimin cười chế giễu, liếc mắt sang Jeongguk trước khi gõ vào điện thoại, "Gì? Cậu nghĩ tôi không nghe hả? Tôi chỉ muốn giúp cậu một lối thoát thôi, Jeon, trông cậu khá khó khăn để ngắt lời ông ta. Nếu đợi cậu làm được, chắc chúng ta sẽ phải ở trong căn phòng đến lúc chạng vạng"
Jeongguk ngay lập tức nổi gai ốc, "Tôi đang cố thẩm vấn ông ta một cách kỹ lưỡng, Park. Anh có biết rằng chúng ta không nên cho ông ta một lý do để nghi ngờ mình. Tôi chỉ đang cố khiến ông ta tin tưởng hơn thôi"
"Hm, nó chỉ tốn có năm phút thay vì ba mươi"
"Ít nhất tôi vẫn nói chuyện, còn anh thì chẳng thèm giới thiệu bản thân mình luôn, Park. Làm thế nào để có thể đạt được sự tin tưởng của ông ta nếu anh cứ vậy?"
Jimin đảo mắt, nghiêng đầu về phía Jeongguk với vẻ mặt chán nản. "Điều đó có quan trọng không? Cậu đã chăm sóc ông ta khá tốt, vẫn cần tôi phải hôn chân ông ta nữa à?" Jeongguk định phản bác mà Jimin nói tiếp, "Tối nay sẽ chúng ta đột nhập. Gặp tôi trên khu phố thứ ba vào lúc nửa đêm, tôi sẽ nhắn cho cậu địa chỉ"
Jimin nhanh chóng lướt lướt trên màn hình điện thoại và ding, tiếng chuông tin nhắn của Jeongguk vang lên.
Chỉ vài giây sau, Jeongguk nhận ra điều gì đó và quay ngắt sang bên.
"Đợi đã! Chúng ta?"
Jimin thở dài, đút điện thoại vào túi, "Ừ, chúng ta. Cậu là cộng sự của tôi, Jeon. Vì vậy tốt hơn hết là cậu nên xuất hiện hoặc là tôi sẽ vào chung cư và kéo cậu dậy. Tin tôi đi, tôi không nhẹ tay đâu"
"Anh thậm chí còn chả biết chỗ ở của tôi!"
Jimin nhướn mày khiến Jeongguk cáu điên. Tất nhiên anh ta biết cậu sống ở đâu. Anh ta là một gián điệp cơ mà.
"Nghe này", Jeongguk rít lên, "Tôi sẽ không làm những việc bất hợp pháp. Đó là chuyện của anh, không phải tôi"
Ánh mắt Jimin tối sầm, nó không hẳn là nguy hiểm nhưng Jeongguk cũng không còn thấy an toàn nữa. Cậu cố gắng không thu mình trên chỗ ngồi khi Jimin nhìn cậu với ánh mắt đầy thách thức. Giống như thách cậu chống lại anh một lần nữa.
"Tôi giúp cậu trong công việc của cậu, cậu phải giúp tôi trong nhiệm vụ của tôi, tôi không chấp nhận câu trả lời khác đâu"
"Nhưng-"
Lần này, mắt Jimin loé lên tia lửa, trông vô cùng nguy hiểm, "Đừng để tôi nhắc lại, Jeon"
Jeongguk biết mình không còn lựa chọn nào khác nhưng trước khi bắt đầu, cậu muốn tự thưởng mình một cái khen ngợi để cố gắng.
"Được thôi", cậu càu nhàu, " Tôi sẽ tới"
Vẻ tự mãn lại xuất hiện trên khuôn mặt Jimin khiến Jeongguk chỉ muốn đập đầu vào vô lăng, nhưng cậu không muốn tên gián điệp thoả mãn vì được nhìn vẻ tức giận của cậu.
Sự căng thẳng bao trùm cả chiếc xe như một tia chớp bị mắc kẹt trong chiếc thùng sắt, sắc nhọn và đau đớn, dội lên, va đập giữa các thành xe. Không ai trong số họ nói một lời, Jeongguk tập trung vào con đường còn Jimin thì nhìn ra ngoài với một tay chống cằm.
Chỉ khi cách công ty khoảng hai tòa nhà, Jimin mới lên tiếng. Và Jeongguk thì ước gì anh không làm vậy.
"Tôi rất tò mò về điều đó", anh điệp viên nói, quay lại đối mặt với cậu. Theo quan điểm của Jeongguk, Jimin có vẻ hơi tự phụ và cậu có thể cảm thấy máu mình đang sôi lên như nào.
Jeongguk lẩm bẩm một cách cáu kỉnh trong khi vẫn nhìn con đường phía trước, "Cái gì?"
Jimin rướn người lại gần hơn chút, nụ cười nhếch mép của anh trông khá ngứa đòn, "Cậu nói sẽ kỷ luật tôi khi về công ty, đúng không?" Jeongguk đứng ngồi không yên, "Cậu định làm gì? Đánh đòn tôi?"
"Tôi...tôi không - tôi có nói thế đâu!" Jeongguk cố gắng phản bác trong khi cả hai đều rõ cậu đã làm vậy. Nhưng không đời nào có chuyện cậu thừa nhận điều đó. Thà cậu chết ngay tại đây và mang nỗi nhục này xuống mồ còn hơn thừa nhận.
Cậu và cả cái miệng ngu ngốc của cậu.
Jimin cười, đôi mắt quyến rũ lướt qua một lượt gương mặt cậu trước khi anh cúi người gần hơn để cọ đôi môi đầy đặn của mình lên tai Jeongguk. "Chỉ hơi tò mò thôi", anh thì thầm, luồn ngón tay qua dây đai quần của Jeongguk, kéo lên và thả ra để nó đập vào ngực cậu, "Nhưng tôi cũng không phiền đâu"
Anh ta để Jeongguk lại trong xe với đôi môi há to và cái lều trong quần.
Chúa ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro