CHAP 4
Văn phòng vẫn buồn tẻ như mọi ngày khi Jeongguk và Taehyung đến. Kể cả khi thời gian có trôi nhanh như nào, những bức tường trống rỗng dường như vẫn cô lập bọn họ lại. Thật là buồn, và Jeongguk rất biết ơn khi công việc cậu đòi hỏi bản thân phải hoạt động ở bên ngoài văn phòng vào hầu hết thời gian. Một tuần trong cái địa ngục này thôi cũng đủ để cậu chết mất.
Người phụ nữ ở quầy lễ tân - Jeongguk thậm chí còn chẳng biết tên cô ấy vì đây đã là người thứ sáu kể từ khi cậu làm việc ở đây - chào đón họ bằng một cái gật đầu cộc lốc, cô ấy còn không thèm ngẩng đầu lên để biết họ là ai.
"Ôi, những đặc quyền trong cuộc sống văn phòng", Taehyung ngân nga, dừng lại trước hàng dài đang chờ thang máy.
Đồng nghiệp của Jeongguk lúc nào trông cũng tuyệt vời, cặp kính để trễ trên sống mũi cùng mái tóc vuốt ngược ra đằng sau. Nói thật thì cậu khá ghen tị với anh ấy. Taehyung lúc nào cũng như vừa mới bước ra từ tạp chí kinh doanh, trong khi mỗi sáng cậu đều gặp khủng hoảng tinh thần vì cậu không chắc bản thân giống một đứa trẻ lớp năm hay một thám tử thực thụ nữa.
Có lẽ là do cậu hay dùng dây đai quần cùng với chiếc áo cổ lọ của mình, nhưng Jeongguk thực sự thích chúng nên cậu không chắc mình sẽ thay đổi đâu.
*Bộ Jeongguk mặc là bộ trên ảnh đầu chap ý, mình thích bộ này kinh khủng UwU*
Thang máy kêu ding và mọi người chen nhau bước vào khi cánh cửa mở ra. Một nét khó chịu thoáng qua trên mặt Jeongguk khi cậu biết mình lại phải đợi đợt thang máy khác. Cậu và Taehyung đều mang vẻ đau khổ.
Sáng sớm nào lên tầng ba cũng gặp mấy chuyện như vậy. Hoặc là bạn cố ép mình chen vào và mấy người xung quanh thì nhìn chằm chằm bạn kiểu 'aish, nó đã rất vừa vặn rồi mà tên tân binh ngu ngốc này lại cố chui vào, cậu ta không có tí ý thức nào à?' hoặc là bạn sẽ đợi thêm một vòng nữa và vẫn kết thúc với việc bị ép sát vào mặt tường thang máy. Vì vậy, những gì bạn cần làm là chiến đấu theo cách của mình để vượt qua những quý ngài càu nhàu và cơ thể đẫm mồ hôi của họ để có thể lên tới phòng. Giờ thì Jeongguk đang bị mắc kẹt. Trở lại những ngày đầu tiên Jeongguk mới làm ở NPA và cậu vẫn còn là một đứa nhút nhát kèm theo nói lắp. Không hẳn cậu đã hết mấy tật đấy sau một thời gian làm việc, nhưng ít ra cậu cũng học được cách nâng tông giọng của mình lên khi gặp vấn đề.
"Đây là tầng của tôi! Vui lòng dọn chỗ! Cảm ơn! Cảm ơn!" Jeongguk hét lên trong khi chui mình qua đám đông khi họ lên được tầng ba, phớt lờ những cái nhìn khó chịu, và những cùi chỏ sắc nhọn đang cố tình đung đưa giữa hai bên sườn mình.
Bạn sẽ quen thôi.
Mọi thứ bớt náo nhiệt hơn rất nhiều khi ở tầng bọn họ, nơi mà mọi người và mọi vật được đặt đâu thì ngồi đấy. Họ nhàm chán như mấy con rô bốt cũ kĩ vậy. Jeongguk cùng Taehyung len qua mấy cái bàn làm việc, máy pha cà phê hay đôi khi là nhân viên cho đến khi họ tới cửa một căn phòng khác. Chỉ cần mở cánh cửa bên trong ra, đã thấy mùi của sự buồn tẻ bốc lên kinh gấp mười lần. Thậm chí chỉ cần bước một chân qua cánh cửa là Jeongguk đã cảm thấy cậu có thể ngủ luôn trên sàn chứ chẳng đến nổi chỗ bàn làm việc của mình.
Hoặc cũng có thể là do cậu ấy không nhắm mắt nổi cả đêm.
Jeongguk vẫn không thể tin rằng NPA thật sự biến văn phòng họ trở thành định nghĩa của cái chết. Nhưng may ra họ vẫn đầu tư cho một ít cây cảnh xung quanh, vẫn còn chút tình người. Chúa ơi.
Tuy nhiên, những gì Jeongguk nhìn thấy tiếp theo chắc chắn sẽ khiên cậu phát điên. Ngay sau cánh cửa, trên bàn làm việc của cậu, Park Jimin đang ngồi – đôi chân gác lên bàn như thể anh ta là sếp của nơi này. Và mặc dù, hành động của anh ta không gây sốc nhưng sự xuất hiện thì có.
Bỏ qua tất cả những quy tắc về cách ứng xử chuyên nghiệp, Jeongguk chạy đến bàn làm việc của mình – nơi mà Jimin đang đón chào cậu với một nụ cười toe toét – và đá chân anh ra khỏi bàn. Một khoảnh khắc thoả mãn bùng lên trong lòng cậu khi thấy Jimin bị trượt dài ra khỏi ghế, rõ ràng là không hề ngờ Jeongguk sẽ đá mình. Nhưng cảm giác đó chỉ tồn tại một thời gian ngắn ngủi khi một chân của anh bị rơi xuống theo phản xạ và đập vào mạnh vào ống chân cậu.
Jeongguk cố nén tiếng hét lớn giữa hai hàm răng nghiên chặt và nắm lấy ống chân tội nghiệp của mình, nhảy lò cò trên chân lại để kiềm hãm cơn đau. Qua đôi mắt mở ti hí, Jeongguk thấy Jimin đang thỏa mãn, cười cợt trên nỗi đau của cậu.
Anh nhấp một ngụm cà phê trong khi đợi Jeongguk đi tìm một chiếc ghế khác, đặt cạnh anh với ánh mắt lườm nguýt. Nhưng có vẻ hôm nay Jimin rất vui.
"Chào buổi sáng, mặt trời nhỏ"
Jeongguk kéo Jimin bật dậy và đẩy cả hai vào một căn phòng nhỏ đựng tài liệu, sâu trong văn phòng, đảm bảo rằng không ai có thể thấy bọn họ.
"Anh đang làm cái quái gì ở đây?" Jeongguk rít lên, "Không ai được biết chúng ta làm việc cùng nhau, nhớ chứ?"
Jimin đảo mắt, hất cánh tay Jeongguk ra và chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, "Không ai biết tôi là ai cả", anh ta nhún vai nói. Song, anh quay sang nhìn cậu, "Tôi sẽ không nói. Cậu thì sao?"
"Đó không phải là vấn đề, Jimin!" Jeongguk hét qua kẽ răng, tính đập đầu vào tường. Tại sao Jimin không chịu hiểu vậy? "Mọi người sẽ bép xép. Họ luôn luôn như vậy!"
"Chúng ta đang ở sau văn phòng mà. Thôi nào, thư giãn đi. Bên cạnh đó–", Jimin nói, ánh mắt nhìn về phía Taehyung, người đang đứng cạnh cửa phòng tài liệu cùng một cốc cà phê mới pha trên tay. "–anh bạn này cũng đã biết rồi. Vì cậu ấy đã đến giải cứu cậu sáng nay mà. Tôi chắc rằng cậu ấy sẽ không nói đâu. Đúng không, Taehyung-ssi?"
Ngay cả Jeongguk cũng phải rùng mình vì giọng điệu hơi đe doạ của Jimin, nhưng Taehyung chỉ đứng nhìn bọn họ một hai giây rồi quay người lại chỗ bàn làm việc, "Đảm bảo"
Jeongguk chớp mắt, hoàn toàn bị ấn tượng bởi sự thờ ơ của Taehyung trước mối đe doạ tiềm ẩn. Anh ấy làm thế nào mà không một chút dao động?
Ah, đấy là Taehyung mà. Hình như chẳng có thứ gì làm anh ấy ngạc nhiên.
Taehyung là một người rất tôn trọng bí mật của người khác, khi anh ấy đến tháo còng tay cho Jeongguk, cậu đã bảo rằng đừng hỏi gì cả, và anh ấy không nói một thứ gì. Dù cho sau đó Jeongguk đã kể sạch toàn bộ câu chuyện vào bữa sáng của họ.
Hoá ra, Taehyung đã biết kha khá, và Jeongguk thậm chí chẳng cần giấu giếm về việc Jimin là ai hay họ đang điều tra cái gì. Anh ấy chỉ đơn giản nói, "Ồ, ý em là anh chàng điệp viên đó hả?"
"Đây", Jimin lướt qua Jeongguk để đi tới chỗ bàn làm việc ở bên ngoài, cầm một cốc cà phê đưa cậu, "Tôi mang đến một ly cà phê ngọt ngào đáng ghét cho cậu này. Tôi đoán là Toffee Nut, hoặc là không"
*Toffee Nut: loại đồ uống của Starbucks*
Jeongguk nhận chiếc cốc từ tay Jimin. Hơi ấm bỗng bao trùm lấy bàn tay cậu, và một lý do nào đó, cậu vẫn chưa thực sự tin nổi Jimin mang nước cho mình. Thậm chí còn biết cậu là người thích đồ ngọt. Có thể đấy là do anh ta muốn chuộc lỗi cho vụ tối qua, nhưng cậu vẫn trân trọng điều này
"Đây là Caramen, nhưng cảm ơn", cậu nói, vui vẻ nhấp một ngụm rồi nhăn mặt, "Nguội thế..."
Jimin nhướn vai, nhấp ngụm cà phê của mình. Chờ đã, hình như cốc anh ta vẫn nóng...Có lẽ Jimin đã dùng lò vi sóng, giống việc cậu sắp làm. "Không phải lỗi của tôi, là do cậu đến muộn"
"Tôi không— thôi kệ đi. Đợi tôi một lúc"
Hai phút sau đó và một cốc cà phê nóng, Jeongguk vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế cạnh Jimin.
"Cậu biết đấy", Jimin vô hồn nhìn vào màn hình máy tính của Jeongguk, nói với giọng điệu vô tội. "Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy cậu đi làm. Trong một khoảnh khắc, tôi đã lo lắng và nghĩ mình sẽ phải đến cứu cậu đấy"
Không thể làm người tốt với anh ta được.
Jeongguk càu nhàu, nhấp một ngụm cà phê và ngay lập tức bị bỏng lưỡi, cậu lại tiếp tục chửi rủa. "Chết tiệt!"
Jimin cười, một nụ cười thật sự, trước khi nghiêm túc và di con trỏ chuột trên máy tính Jeongguk. "Tôi đã kiểm tra đứa trẻ này và nhận ra rằng nó không chỉ lắp một SIM mới mà còn thêm một chiếc ô tô mới—"
"Anh xâm nhập vào máy tính của tôi?!" Jeongguk hét lên, nhưng ngay lập tức hạ giọng xuống khi thấy vài người quay lại nhìn mình. Song, cậu vẫn rít lên, "Cái mẹ gì thế, Park?"
"Cũng không khó lắm", Jimin giận dỗi, "Cậu cần một mật khẩu tốt hơn"
Jeongguk trợn to mắt nhất có thể để đe doạ anh điệp viên, "Mật khẩu của tôi rất ổn. Cảm ơn"
"Sử dụng ngày sinh làm mật khẩu là quá phổ biến. Mọi người luôn thử cái đấy đầu tiên"
"Nó là dành cho công việc!" Jeongguk bực tức nói, cậu không hiểu được vấn đề cũng như không có nhu cầu để nghe thuyết giảng, đặc biệt là từ cộng sự của mình. "Nó không quá quan trọng nên tôi để mật khẩu như nào chả được. Nó chỉ bị khoá vì bị bắt buộc thôi"
Đấy, Jimin phát ngán khi cứ phải cãi nhau với Jeongguk, anh quay người trên ghế để có thể mặt đối mặt với cậu. Jimin trao cho Jeongguk một ánh mắt mà cậu cảm tưởng mình có thể chìm trong đó, "Vậy, mật khẩu căn hộ của cậu là gì?"
Jeongguk đơ người ra một lúc cho đến khi nhận ra Jimin đang nói bóng gió mình. Cậu ước rằng anh điệp viên nói sai, nhưng đáng buồn thay. Tuy nhiên, nó không khiến cậu bối rối – hoặc một chút thôi – mà thay vào đó là sự hoài nghi và hoàn toàn không thể tin nổi.
"Anh đùa tôi à?!" Cậu bật người, tung cả hai cánh tay lên không trung. "Thế anh bấm chuông làm cái gì?"
"Bởi vì tôi là một người lịch sự", Jimin nói, vươn tay búng trán và mỉm cười khi Jeongguk rên rỉ với anh. "Giờ thì tập trung nào, tôi đang rất chán nên cần có thêm chút gia vị cuộc sống, cùng tập trung và bắt tên ngốc này thôi!"
Khoảng nửa giờ sau, cả hai đã xem qua những tài liệu mà Jeongguk thu thập từ đêm trước. Cậu cho Jimin thấy những dữ liệu cậu tìm được và chia sẻ những suy nghĩ của mình, ngay cả khi Jeongguk cá Jimin đã biết gần hết chuyện khi anh ấy nói 'đứa trẻ' vào trước đó. Mặc dù chủ yếu là thống kê lại, nhưng Jimin vẫn kiên nhẫn lắng nghe cậu nói, thỉnh thoảng còn gật đầu để thể hiện anh vẫn còn lắng nghe và đồng ý với quan điểm của cậu.
"Chúng ta không thể để cậu ta nhơn nhởn như vậy được", Jeongguk nói, "Jeong Sangwoon đã nhốt cậu ta ở nhà trông mấy tuần qua và được bảo vệ rất tốt. Tôi nghĩ nó không thành vấn đề, nhưng tôi sẽ không thể đảm bảo an toàn cho bản thân khi chúng ta đột nhập vào đó. Tôi không được phép làm những điều tồi tệ như vậy. Và nếu muốn bắt thằng nhóc, chúng ta phải làm điều đó một cách hợp pháp"
Jimin ậm ừ, đồng ý với Jeongguk.
"Ta không có giấy lệnh bắt giữ, cũng không có bằng chứng gì, vậy nên ta không thể xông vào nhà cậu ta và yêu cầu một cuộc điều tra cả"
Cái quạt trần trên cao kêu ầm ĩ khi Jimin nghe thông tin, lông mày anh nhíu lại. Anh ấy rõ ràng không quen mấy loại tình huống như này, và Jeongguk thắc mắc anh đang nghĩ gì.
Nhưng Jimin chẳng nghĩ gì cả. Anh quay đầu mặt đối mặt với Jeongguk, tựa cằm vào lòng bàn tay khi ngước nhìn cậu với ánh mắt đầy mong đợi, "Vậy, cậu có đề nghị gì không, Sherlock?"
Trong suốt những ngày điều tra vụ án, Jimin không bao giờ hỏi về suy nghĩ của cậu, hay cậu nghĩ phương án nào là tốt nhất, thế nên cậu đã rất ngạc nhiên.
Và nó thực sự ngu ngốc, bởi vì Jeongguk không muốn quá phấn khích về việc Jimin nghĩ rằng ý kiến của cậu là quan trọng, nhưng cậu đã làm thế. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy họ đang sát cánh cùng nhau.
Rõ ràng Jeongguk đã đơ ra lúc lâu vì Jimin nhướn mày với cậu ấy, "Thế nào?"
"Oh, ừm..." Chẳng hiểu sao tự dưng Jeongguk mất hết sự tự tin không tồn tại mà cậu vừa giả vờ có được và cảm thấy xấu hổ dưới cái nhìn của Jimin. "Tôi à— Cậu nhóc thường xuyên lui tới một club ở trung tâm thành phố. Tôi nghĩ cậu ta lẻn ra ngoài vào ban đêm vì cậu ta đã tới đó cách đây năm ngày. Tôi nghĩ đêm nay cậu nhóc sẽ tới, vì hôm nay là thứ Năm"
"Club nào?"
Jeongguk cau mày, lục lọi các ngóc ngách trong tâm trí mình. "Nếu tôi nhớ không nhầm thì là 'Mắt Rồng'."
Có điều gì đó bùng lên trong Jimin, anh ấy bỗng đơ ra đôi chút khi nghe tên club. Anh từ từ rút tay trên bàn xuống đùi và ngồi thẳng lưng, "Cậu chắc không?"
"Ừ, tôi...khá chắc chắn", Jeongguk nói, sửng sốt trước phản ứng đột ngột của Jimin. "Sao vậy? Anh từng vào đó rồi à?"
Jimin lắc đầu, nhưng Jeongguk không chắc liệu đó có nghĩa là anh ấy chưa từng vào hay có ý nghĩa khác. Jimin nhổm người, trả lời câu chắc nịch. "Chúng ta sẽ không"
"Gì? Tại sao không?" Jeongguk hỏi, trông còn bối rối hơn vừa nãy. "Đó là cơ hội duy nhất của chúng ta để dồn thằng nhóc khi mà bố nó không ở đấy để cứu rỗi cái mông của nó"
Jimin dường như đang cân nhắc xem liệu mình có nên nói với Jeongguk hay không, và điều đó làm cậu tức giận khi anh ta vẫn còn do dự. Làm thế quái nào mà họ có thể giải quyết vụ này khi Jimin vẫn giữ bí mật với cậu?
Cuối cùng Jimin quyết định nói ra, chậm rãi. "Club đó thuộc sở hữu của mafia, Jeongguk. Chúng ta sẽ không đến đấy, nó quá nguy hiểm"
Một lí do hợp lý không cần bàn cãi, nhưng Jeongguk là một thám tử tư. Nếu cậu muốn một công việc không có bất kỳ rủi ro nào, cậu sẽ trở thành một thư ký mất não giống như mấy người mà họ xích lại ở tầng dưới. "Dù có nguy hiểm thế nào, thì nó vẫn là cơ hội cuối cùng của chúng ta!"
Nhưng Jimin đã hạ quyết tâm rồi. Và rồi giống như những lần trước, ánh mắt anh kiên định, tràn đầy sắc đỏ hằn lên trong tâm trí của Jeongguk về một sự thống trị không thể chối cãi. Giọng điệu của Jimin trở nên gay gắt hơn, "Chúng ta sẽ không đi. Gạt nó ra khỏi đầu cậu đi"
"Vậy, ý của anh?" Jeongguk quay ra chỗ khác, hy vọng có thể đốt cháy Jimin bằng những lời lẽ tử tế của mình. Cậu thật sự phải ngừng nuôi dưỡng mấy cái suy nghĩ điên rồi này. Mỗi khi cậu nghĩ rằng Jimin đang quan tâm đến mọi thứ, thì anh ta sẽ chứng minh cậu đã sai ngay lập tức.
Jimin cảm nhận được sự tức giận của Jeongguk, và điều gì đó trên khuôn mặt anh dịu lại. Anh ấy trông như một ông già cáu kỉnh nhưng đồng thời lại hoàn hảo một cách kỳ lạ. "Nghe này– tôi không hề bảo đó là một ý kiến tồi, Jeongguk. Nếu nó là bất cứ club nào khác trong Seoul, chúng ta sẽ vào. Nhưng cậu không nên đặt bản thân vào chỗ nguy hiểm. Nó không đáng"
Và khi Jimin nói vậy, trông anh như đang lo lắng cho sức khoẻ của cậu, nhưng nó có khác gì ngoài việc anh đã thừa nhận một sự thất bại?
"Được rồi", Jeongguk gật đầu với bản thân, sau đó nhìn vào Jimin, hy vọng anh sẽ có một kế hoạch khác không vi phạm đến pháp luật. "Chúng ta sẽ làm gì?"
Một giờ và một cốc caramel latte khác sau đó, Jeongguk thấy mình bước qua những mảnh vụn và đống rác khổng lồ khi cậu cố gắng đi theo Jimin đến 'phòng làm việc' ở giữa một khu đất rộng. Đến một bãi phế liệu để tìm một chiếc ô tô có giá hàng triệu đô là một suy đoán quá hoang đường, nhưng Jeongguk đã làm nhiều điều kỳ lạ trong suốt cuộc điều tra nên cậu chẳng bận tâm nữa.
Lúc ở văn phòng, hai người họ đã cố gắng tìm ra những cách khác để vạch mặt Jeongs. Họ kiểm tra lịch sử điện thoại giữa Seungsoo và bố cậu ta – vì Jeongguk chỉ mới tìm kiếm những thứ liên quan tới Lee Taewoo vào tối hôm trước – và đã tìm thấy một tin nhắn cụ thể của hai cha con. Ông ta là người cuối cùng mà Seungsoo gọi, hai giờ sau cuộc gặp mặt với Lee, cùng một dòng tin nhắn ngắn gọn, chính xác.
'Bố, con làm rối tung lên rồi'
Khá dễ hiểu khi bạn biết cậu ta là thủ phạm, nhưng cũng mơ hồ không kém khi nó chỉ là một giả định. Jeongguk đã nói với Jimin rất nhiều lần. Họ không thể dùng bất cứ thứ gì trên điện thoại làm bằng chứng, họ phải tìm một thứ gì đó hữu hình, một thứ rõ ràng để hướng về Jeongs.
Một thứ gì đó mà khiến Jeongguk có thể ra lệnh bắt giữ.
Và nó dẫn đến một ngõ cụt. Điều duy nhất họ biết chính xác là ngày xảy ra vụ án, may mắn thay, điều này đã thu hẹp đáng kể việc tìm kiếm của họ.
Nhưng chưa dừng ở đó, chỉ cần Jimin không cho phép Jeongguk vào club, thì họ phải tìm những cách khác để dồn Jeong Seungsoo. Cố gắng lấy giấy bắt giữ là lựa chọn duy nhất, nó có nghĩa là họ cần bằng chứng nghi ngờ để kiểm soát đứa trẻ. Và Jimin đã đưa ra một ý kiến hợp lý.
"Như tôi đã nói, anh chàng mới có một chiếc xe mới", Jimin nói trong khi di chuyển chuột, dễ dàng tìm thấy dữ liệu mình cần và mở nó lên để Jeongguk xem bằng chứng về việc mua bán lại. "Nó không hẳn là chuyện lạ, nhưng tôi đã thử tìm chiếc xe cũ của cậu ta và nó hoàn toàn mất tích. Không ai mua nó và nó cũng không thuộc quyền sở hữu của Jeong"
Jeongguk nhìn lên màn hình, "Cậu ta đã hủy chiếc xe?"
"Có lẽ"
"Nhiều sự trùng hợp đôi khi cũng chẳng dẫn đến thứ gì"
Jeongguk nhanh chóng lướt qua danh sách những món đồ cũ của Seungsoo, dễ dàng tìm thấy chiếc xe cũ của cậu nhóc. Thật trùng hợp, nó đã biến mất chỉ một ngày sau vụ giết người. Chuyển sang file tiếp theo, cậu tìm kiếm biển số xe, nhưng lại để trống, giống như Jimin đã nói.
"Nếu cậu hỏi tôi", anh điệp viên nói, chiếm lại con chuột và mở một trình duyệt lên, "Tôi nghĩ rằng cậu nhóc đang cố loại bỏ bằng chứng. Không ai muốn vứt đi một chiếc xe hạng mới nhất cả, cậu ta lái còn chưa tới nửa năm. Đồng ý là nhà cậu ta giàu, nhưng ngay cả những người giàu cũng phải biết sử dụng tiền. Lời giải thích hợp lý duy nhất là cậu ta đang che đậy dấu vết của mình"
Jeongguk cau mày khi nhìn Jimin gõ trên thanh Google, không rõ những gì anh đang tìm kiếm, "Nhưng chúng ta đâu biết cái xe nó ở đâu...Vậy, kế hoạch là gì?"
Jimin nhanh chóng biết vội một dòng địa chỉ, sau đó tắt máy và đứng dậy. "Chúng ta sẽ đi săn xe hơi"
Điều này đã đưa họ tới nghĩa địa ô tô ở rìa thành phố, với hy vọng ít ỏi sẽ tìm thấy chiếc xe hoặc ít nhất một phần bộ phận của nó.
Vô số xác xe chồng lên nhau. Những hàng kim loại đổ nát dẫn họ tới một lán trại nhỏ ở giữa bãi phế liệu. Tiếng ầm ầm cơ học của động cơ bao trùm hoàn toàn nơi này, khiến họ khó trò chuyện.
Vì vậy, cả hai chọn im lặng.
Đằng trước, Jimin đi vòng qua một chồng xe đặt ngổn ngang ở giữa lối đi. Còn Jeongguk tiếp tục tìm kiếm chiếc xe của Seungsoo, trong khi mắt vẫn để ý đến anh. Không hiểu vì một lý do nào, mà cậu cảm thấy mình càng bị thu hút bởi anh chàng đó. Trước đây, Jeongguk luôn phải cố gắng điều chỉnh ánh mắt của mình, nhưng sau ngày hôm qua, cậu đã hoàn toàn từ bỏ.
Cậu nhận ra anh là một kẻ thích hôn.
Và Jeongguk thì muốn nhiều hơn thế.
Bây giờ, cậu cảm nhận được cơ bắp của Jimin chuyển động dưới hai bàn tay mình, cảm nhận lớp da mềm mại mà săn chắc của anh trên từng đầu ngón tay, Jeongguk không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu Jimin không còng tay cậu vào giường. Hoặc...cậu không để bản thân bị còng vào đầu giường.
Nhìn Jimin lúc này, đang đi dạo quanh một bãi phế liệu trong chiếc quần đen bóng bó sát và đôi giày Chelsea, khiến Jeongguk không thể tránh khỏi chút cảm giác ghen tị. Dù ở bất cứ đâu, Jimin đều rất tự tin, kiểu như không có gì có thể lay chuyển được anh ấy. Jeongguk ước gì mình cũng giữ được phong thái tốt như vậy. Đồng nghiệp của Jeongguk, Dongin, đã nói với cậu nhiều lần rằng phải kiểm soát cảm xúc của mình trong công việc – cậu không được thể hiện bất kỳ sự sợ hãi hay quá nhiều tính hiếu kỳ, nhưng Jeongguk rất dễ bị lung lay.
Phần sắt bao quanh các bộ phận của xe đều đã bị gỉ sét và đóng cặn. Bạn sẽ mong đợi một chiếc xe đắt tiền nổi bật lồ lộ giữa đống phế thải này, nhưng cho đến giờ, vẫn chẳng có gì khác thường cả.
Chà, không có gì ngoại trừ Park Jimin.
Chàng điệp viên nhanh chân, lách giữa xe hơi và máy móc để đến lán trại. Thật kỳ lạ khi rõ ràng anh ta trông hoàn toàn lạc quẻ nhưng cũng lại vô cùng phù hợp với bối cảnh cùng một lúc. Điều kiện tiên quyết là áo khoác da.
Cuối cùng khi cả hai đến giữa sân, họ thấy một vài người đàn ông ướt đẫm mồ hôi đang buộc dây vào máy. Sau khi hỏi han vài câu, họ được đưa vào căn phòng nhỏ phía sâu trong lán, nơi có một người đàn ông khá lôi thôi đang ngồi trên bàn làm việc, lục lọi một đống giấy tờ. Bàn tay ông ta trông thô ráp và chai sạn, bụi bẩn tụ lại từng mảng két bám dưới lớp móng tay, đen như mái tóc rối của ông ta.
Ông ấy mất một lúc để nhận ra họ, hoặc bị chói tai khi làm việc xung quanh những cỗ mày ồn ào như vậy trong phần lớn cuộc đời mình, hoặc chỉ là do không để ý. Đôi mắt đen bên dưới tóc mái của người đàn ông khiến Jeongguk rùng mình, chỉ một ánh mắt thôi đã mang đậm một sắc màu u ám giữa chốn bụi bặm này.
Tuy nhiên, Jimin bên cạnh thì không gặp vấn đề gì cả. Anh bước lại gần và lấy huy hiệu từ trong túi ra, giơ trước mặt người đàn ông. "Đặc vụ Park từ NPA, tôi muốn hỏi ngài một số câu"
Trong khi hai người kia nói chuyện, Jeongguk để mắt mình lang thang đến từng ngóc ngách xung quanh, nhưng vẫn đảm bảo một bên tai tập trung vào cuộc trò chuyện đấy.
Căn phòng cũng lộn xộn chẳng kém gì người đàn ông ngồi sau chiếc bàn tồi tàn. Như thể mọi thứ nơi đây đều đã đi qua những chiếc máy khổng lồ ngoài kia trước khi được đặt vào vị trí trên kệ như hiện tại. Chỉ nhìn chúng thôi đã khiến Jeongguk cảm thấy đau mắt. Bản thân cậu cũng chẳng phải là người ngăn nắp gì, nhưng chỗ này còn tệ hơn cả tệ. Cậu nghĩ sẽ không bao giờ tìm được thứ mình cần ở đây, nhưng nó sẽ khác khi bạn là người gây ra mớ hỗn độn này.
Để ý kĩ thì một vài chiếc kệ không được đẩy lùi về phía sau căn phòng, nó tạo ra một không gian riêng biệt, kiểu chia ranh giới. Chúng được dựng cách bức tường mấy bước chân, giống như vách ngăn và Jeongguk tự hỏi họ đang che giấu thứ gì khi để nó tách biệt như vậy. Cậu liếc mắt về phía Jimin vẫn còn đang tranh cãi với người đàn ông, thở dài và bước lùi về sau, lại gần cái kệ.
Các giá đỡ chất đầy những vật vô giá trị, chủ yếu là các linh kiện của ô tô được chia vào các hộp khác nhau. Từ máy phát điện đến tay nắm cửa, họ có tất cả mọi thứ.
Nãy giờ, cuộc trò chuyện vẫn chẳng đi tới đâu khi người đàn ông kia không hé một lời. Jeongguk cẩn thẩn lướt ngón tay qua một cái thùng trông khá kỳ lạ và xuyên qua các giá để nhìn hai người họ. Jimin trông điềm tĩnh hơn thực tế, Jeongguk có thể nhận ra bằng cái siết chặt dưới quai hàm.
"Chúng tôi tìm một chiếc Telsa, thưa ngài. Không phải Mercedes", Jimin nói với một nụ cười giả tạo. "Nó mới ra, chính xác là Model S màu đỏ"
Người đàn ông, Kwon Jaewon, nếu Jeongguk nghe không nhầm, cuối cùng cũng đứng dậy rời khỏi ghế. Ông ta đụng chạm đến giấy tờ và đống phụ tùng nằm rải rác trên bàn làm việc của mình mà không thèm liếc Jimin một cái.
"Tại sao mọi người lại mang một chiếc Telsa mới tinh đến bãi phế liệu, thám tử Park?" Ông ta nói, vẻ chán nản, "Như anh thể thấy tất cả những chiếc xe ở đây đều đã rất cũ rồi, tôi chưa bao giờ được lái chiếc Telsa trong sự nghiệp mình cả. Và tin tôi đi, tôi đã làm việc ở đây còn lâu hơn thời gian anh từng sống"
Từ khoé mắt mình, Jeongguk bắt gặp điều gì đó thú vị, cuộc trò chuyện giữa Jimin và Kwon bắt đầu mờ dần vào nền. Trên kệ thấp nhất, góc trong cùng, cậu tìm thấy một chiếc hộp đựng biển số xe. Chỉ sau một cái liếc nhanh về phía người đàn ông, cậu quỳ xuống và kéo chiếc hộp ra khỏi kệ. Một số tấm biển bị rơi sang một bên, nó không có gì quan trọng, cậu tìm thấy một tấm biển tuy đã xây xước và bị nứt nhưng vẫn không thể che được sự bóng loáng, sạch sẽ của lớp kính ép, chứng tỏ đây là chiếc biển mới được đăng ký.
Jeongguk im lặng kéo tấm biển ra khỏi những cái khác, đẩy hộp về vị trí cũ hết sức nhẹ nhàng và đứng dậy. Jeongguk biết chỉ cần thứ này để khiến người đàn ông kia mở miệng, vì thế cậu quyết định bỏ lại kệ sắt và trở lại chỗ của hai người còn lại.
"Tôi có lý do để tin rằng ngài đang rước một chiếc xe như vậy, thưa ngài", anh điệp viên nói, thoáng nhìn Jeongguk khi cậu bước ra từ phía sau kệ hàng.
Đó là một bước đi táo bạo để buộc tội người đàn ông nói dối. Jeongguk rất vui vì cậu đang nắm trong tay bằng chứng vững chắc, nếu không thì có lẽ họ đã gặp vấn đề. Jeongguk bước đến bên cạnh Jimin, nhanh chóng chia sẻ ánh nhìn với anh điệp viên và hy vọng rằng cậu đang truyền tải đúng thông điệp bằng đôi mắt của mình.
“Không ai đến để bỏ bất cứ thứ gì khác ngoài những chiếc xe cũ nát, thám tử Park”, Kwon nói, sự tinh tế ẩn chứa trong giọng nói của ông ta. “Tôi khuyên anh nên tiếp tục tìm kiếm ở nơi khác"
Người đàn ông kéo ghế lại và ngồi xuống một lần nữa, quay lại làm những gì ông ta làm trước khi họ bước vào và không thèm liếc họ thêm một cái.
Jeongguk thấy Jimin bên cạnh đang định há miệng trả đũa nên nhanh chóng lên tiếng, giữ giọng trầm và ổn định.
"Thật hài hước, thưa ngài", cậu nói, ngắt lời Jimin và thành công thu hút sự chú ý của Kwon, "Đặc biệt là khi tôi đang cầm thứ này"
Jeongguk ném tấm biển lên bàn của người đàn ông, ngay trên đống giấy tờ lộn xộn. Nếu ông ta cố gắng đánh lừa bọn họ, thì cậu lại có cách để khiến ông ta nói ra.
Một tiếng chế giễu lớn, bất ngờ, phát ra từ bên cạnh cậu, trong khi Kwon nhìn chằm chằm vào tấm biển số xe với cái miệng hơi mở. Jimin đang khó chịu, Jeongguk có thể cảm nhận được điều đó nhờ bầu không khí xung quanh anh mà không cần nhìn. Cậu biết người nhỏ hơn có tính nóng nảy, vì vậy cậu cần đảm bảo rằng Jimin không làm bất cứ điều gì gây hại cho công việc của họ. Nhưng anh ấy cũng là một người chuyên nghiệp, nên Jeongguk cũng không cần phải quá lo lắng.
"Tôi không nhớ chiếc biển này là của hãng xe nào", Kwon nói, trông rõ khó chịu. "Rất nhiều ô tô được đưa tới bãi phế liệu. Anh không thể cứ bắt tôi nhớ hết mấy cái biển được. Mấy cái biển này rất—"
Một tiếng rầm lớn vang vọng khắp căn phòng nhỏ bé khi Jimin đập mạnh cả hai tay xuống bàn, cúi thấp người để nhìn vào mắt Kwon, người đang luống cuống quay sang nơi khác. Jeongguk định bước tới và kéo Jimin ra, nhưng anh điệp viên giơ tay ra hiệu dừng.
"Nghe đây, Ngài Kwon", Jimin nói chậm rãi, nheo mắt nhìn người đàn ông. "Ngài và tôi đều biết cuối cùng ngài sẽ mở miệng, bởi vì ngài biết rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngài cứ một mạch im lặng như vậy với cảnh sát. Và đặc biệt là có cả bằng chứng thế này", Jimin hạ tông giọng xuống, càng trầm hơn khiến Jeongguk lạnh sống lưng, "Nhưng dù sao thì, hãy làm khó tôi đi. Dạo gần đây tôi rất buồn chán"
Âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng ầm ĩ của bộ động cơ ở bên ngoài văn phòng. Kwon nhìn mắt Jimin để đánh giá tình hình, và họ giữ nguyên như thế trong một vài phút. Không ai mở lời.
"Được thôi", vẫn là Kwon tách khỏi cuộc chơi trước, ông ta rời khỏi ghế với ánh nhìn trừng trừng vào Jeongguk, "Nhưng nếu họ tới gặp tôi, anh sẽ phải là người trả tiền cho đám tang của tôi"
"Đảm bảo"
Không nói thêm lời nào nữa, Kwon dẫn cả hai người họ ra ngoài. Họ len qua một số ít máy móc để sang phía bên kia nơi làm việc, cho đến khi họ đứng trước một trong những chiếc máy lớn nhất ở đây. Một chiếc cần cẩu hiện đang treo lơ lửng một chiếc BMW cũ ngay trên miệng máy, sẵn sàng nghiền nát nó.
"Telsa của anh đã đi qua người bạn lớn của chúng tôi rồi", Kwon nói trong khi quay về phía máy cẩu và ra hiệu cho anh chàng ngồi trong đó. "Cho nên, dù tôi có muốn giao cho anh hay khám xét thì cũng không thể"
Chiếc máy nghiền đột nhiên kêu inh ỏi, động cơ từ từ hoạt động trở lại, trước khi cần cẩu buông chiếc xe, thả nó vào trong con quái vật khổng lồ đang quay. Cả Jimin và Jeongguk đều chăm chú nhìn vào chiếc xe đang dần bị nghiền nhỏ. Khá thoả mãn.
Jimin là người đầu tiên thoát ra khỏi nó, anh khoanh tay nhìn Kwon, "Tại sao phải làm hỏng chiếc xe mới như vậy?"
"Có Chúa mới biết. Chúng tôi chỉ được phép tháo lốp và cửa sổ. Mọi thứ khác phải bỏ", Kwon nhún vai, ra hiệu chiếc máy tiếp tục. "Họ yêu cầu chúng tôi loại bỏ ngay lập tức, không một câu hỏi nào khác, và trả một khoản tiền khá lớn"
Kwon có vẻ không thoải mái khi nói ra những điều này, vai ông khá cứng nhắc và thái độ thì cộc cằn, Jeongguk đoán rằng họ đã đe dọa người đàn ông này, thậm chí là hơn. Ngay cả khi ngài Giám đốc có vẻ đàng hoàng và điềm đạm, thì vẫn còn những con rắn ẩn giấu dưới lớp da lạnh lẽo của họ.
Jeongguk bước xa khỏi chiếc máy vì tiếng động cơ lớn làm cậu căng thẳng. Cậu tiến lại gần và đặt tay nhẹ nhàng lên vai Kwon, mỉm cười trấn an. Người đàn ông ngay lập tức tháo bỏ sự đề phòng của mình, và ông ta gục đầu xuống rên rỉ. Không có sự phản đối nào khi Jeongguk cẩn thận dẫn ông ấy đi khỏi nơi ồn ào, đến một nơi bình tĩnh hơn.
Cuối cùng khi họ ở một mình, Jeongguk nhìn vào mắt người đàn ông đó, cố gắng an ủi hết sức có thể, "Ngài có thể mô tả chủ sở hữu cho tôi không, càng chi tiết càng tốt?"
May mắn thay, Kwon không tranh chấp với cậu nữa. Có lẽ ông ấy nhận ra bản thân đã bị dồn vào chân tường từ mọi phía, nên ông ấy quyết định đứng về phía cảnh sát. Jeongguk chắc chắn sẽ cảm ơn Kwon vì sự hợp tác. Hy vọng rằng họ có thể bắt được Jeongs trước khi bất kỳ ai khác bị đe dọa hoặc hành hung.
Jeongguk quay trở lại với Jimin sau khi Kwon rời đi, biết rằng không còn giá trị gì ở đây nữa.
"Nó hoàn toàn trùng khớp", Jeongguk nói khi bước tới cạnh Jimin, người vẫn đang nhìn vào cái máy nghiền kia, gần như trong trạng thái xuất thần. "Thấp, béo, ăn mặc chỉnh tề. Còn có nốt ruồi bên má phải. Rất giống Jeong Sangwoon", Jimin gật đầu, và Jeongguk thở dài, nhai má trong miệng, "Họ thậm chí còn không được phép nhìn vào trong xe hay mở bất kỳ cánh cửa nào. Phải nghiền nát nó trong khi ông ta đứng nhìn"
"Ông ta muốn đảm bảo công việc được thực hiện", Jimin cau mày với chính mình. Tại sao phải phá hủy một chiếc xe đang hoạt động tốt?
"Không chắc liệu có được coi là bằng chứng không, nhưng tôi vẫn sẽ báo cáo vấn đề này"
Cỗ máy lấp đầy những khoảnh lặng giữa họ, và tiếng lạo xạo của kim loại, tiếng kính vỡ thì lấp đầy những khoảng trống trong máy. Vì một lý do nào đó, không ai trong số họ có thể nhìn đi nơi khác, hoàn toàn bị mê hoặc bởi cách cỗ máy nghiền nát chiếc xe.
"Và Sangwoon bắt cậu ta xem", Jeongguk nói, phá vỡ sự im lặng của hai người, "Con trai ông ta" Điều này thu hút sự chú ý của Jimin, khiến anh quay lại nhìn cậu, "Kwon nói Sangwoon đang cố dằn mặt, nói với thằng nhóc suốt thời gian xe bị nghiền rằng tất cả chuyện này là lỗi do cậu ta, và tốt nhất là không nên rời mắt"
"Ừ, nghe khá tàn nhẫn"
Jeongguk ậm ừ, nhìn về chiếc xe đã nát nửa chừng. Mắt cậu lướt dọc chiều dài chiếc máy, dừng lại ở thùng chứa dưới nó. Chất thải từ từ trào ra khỏi phễu và rơi vào thùng chứa. Mọi thứ đã từng là của chiếc xe trị giá ba nghìn bảng, giờ thì không khác gì mấy miếng thép và cao su nghiền thành vụn nhỏ. Nó như một con quái vật có thể cắt đứt sự sống của bất kỳ thứ gì, và nó khiến cậu sợ hãi.
Jeongguk lắc đầu, cố gắng lấy lại tinh thần. "Hãy ra khỏi đây", cậu nói, "Nếu đó là những gì còn lại trên xe của Seungsoo, tôi sẽ không lãng phí thời gian để tìm kiếm nó."
Jimin nhanh chóng chụp lại tấm biển số xe, đem trả lại văn phòng nơi Jeongguk tìm thấy nó, trước khi cả hai bắt đầu quay trở lại xe của mình.
“Chúng ta sẽ đưa nó cho Jeong, đáng khen là ông ta đã che giấu khá tốt”, Jeongguk nói một lúc sau đó, khi họ đang trên đường về công ty. "Thật nực cười khi biết đó là lão mà không thể vạch mặt nổi”
Jimin gật nhẹ đồng ý, "Nhưng ít nhất thì ta cũng có cái này”, anh nói và giơ điện thoại lên, “vì vậy tôi sẽ cử một thám tử tư khác theo dõi ông ta”
Jeongguk nhanh chóng liếc qua màn hình và ngạc nhiên khi nhìn thấy những tài liệu họ tìm thấy trong két sắt vào buổi tối hôm trước. Cậu vẫn không biết tại sao Jimin lại phải sống chết để có được chúng.
"Đó là cái gì?"
"Trốn thuế", một câu trả lời cộc lốc được đưa ra, nhưng sau khi thấy Jeongguk vẫn chưa nắm được tình hình, anh bắt đầu giải thích kĩ. "Nó khá phổ biến trong giới kinh doanh, rất dễ bắt gặp. Những năm trở lại đây, các CEO đã dần trở nên xảo quyệt hơn trong việc che giấu các giao dịch của họ, đảm bảo không quá nổi bật trong bảng điểm. Trong trường hợp của Jeong, ông ta đã chuyển một số tiền lớn cho một tổ chức từ thiện, sau đó yêu cầu họ chuyển lại vào trong tài khoản cá nhân của ông ta. Điều đó có lợi cho cả hai bên vì Jeong không phải trả thuế, còn tổ chức từ thiện thì được giữ một tỷ lệ thấp của khoản tiền"
Jeongguk cau mày, tấp vào lề đường bên phải để rời khỏi đường cao tốc. "Thật khốn nạn! Đó là tổ chức nào?"
Jimin tắt điện thoại, chỉnh lại tư thế để đối mặt của Jeongguk, một tay anh chống lên cửa sổ, tựa má vào nắm đấm và nhìn cậu một cách đầy châm chọc. "Không thể nói. Đây là bí mật"
"Oh thôi nào", Jeongguk rên rỉ, tát vào đùi trong của Jimin mà không suy nghĩ.
Tiếng cười Jimin vang vọng khắp chiếc xe khiến Jeongguk phải che đi nụ cười của mình. Anh ấy cười thật đáng yêu.
Vậy mà người nhỏ hơn vẫn không nói gì, cứ ngoan cố bịt miệng. Tuy nhiên, nụ cười vẫn còn đó và Jeongguk nhận thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của cộng sự mình.
"Gì chứ?"
Jimin tinh nghịch vỗ vỗ huy hiệu của mình vào mặt Jeongguk, trông đủ kiểu tự mãn. "Hm, không phải cậu muốn chúng ta tuân thủ luật pháp sao? Và nhìn tôi đang cố gắng không vi phạm này"
Jeongguk phá lên cười. Chỉ có Jimin mới có thể khiến cậu tìm thấy niềm vui như thế này. Jeongguk dám chắc.
Cuối ngày, khi đồng hồ điểm gần nửa đêm, Jeongguk thấy mình đang ở ngoại ô Seoul, ngay trước cửa một club khá sang trọng. Thật là một sự mâu thuẫn kì lạ khi mà nó toạ lạc tại một nơi xa xôi hẻo lánh này, nhưng cậu đoán đó cũng là một cách hay để trở nên nổi bật. Ánh sáng bên trong len qua các khe cửa nhỏ, nhấp nháy đủ loại màu sắc lạ mắt khi chúng chiếu sáng xuống mặt đường. Âm nhạc ầm ĩ bên trong đánh bật đi cái vẻ yên tĩnh nhạt nhẽo của khu dân cư xung quanh, tiếng trống trầm nặng vang lên dưới chân cậu.
Mắt Rồng, đúng như tên gọi, các chữ neon lớn được xếp thành vòng xoáy, lạ mắt treo trên cửa. Sự nhấp nháy không ngừng của biển tên cứ va vào mắt Jeongguk khiến não cậu rung lên, và cậu gần như muốn quay về. Cậu ghét các club.
Trên thực tế, cậu còn chẳng được phép ở đây.
Cái tên thiên thần bên vai cậu đang làm cậu thấy tội lỗi vì cứ lải nhải về việc Jimin đã bảo cậu đừng tới đây, nhưng cậu không nghe đâu. Không phải là Jeongguk muốn chống lại lời khuyên của Jimin, nhưng cậu chỉ muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Jeong vẫn đang cố gắng loại bỏ tất cả các bằng chứng và bên cậu thì vẫn chật vật với mớ giấy tờ chẳng dẫn tới đâu, vì vậy đây có thể sẽ là phương án cuối cùng của họ. Cậu không muốn vụ việc này kéo dài đến nhiều tháng sau đó, và cậu sợ rằng Jeong có thể sẽ lôi kéo thêm những người vô tội khác vào cái kế hoạch ngu ngốc của lão.
Biến đi Jimin, cậu chỉ làm công việc của mình thôi.
Sau một cuộc đấu tranh trong tâm trí, Jeongguk quyết định tiến vào hàng. Tuy nhiên, còn chưa kịp nhấc chân bước đi, cậu đã toát mồ hôi lạnh khi nghe thấy một ai đó lên tiếng.
"Tôi biết cậu sẽ đến mà"
Jeongguk quay phắt lại, nhìn thấy Jimin đang khoanh tay trước ngực và đứng dựa vào cột điện ngay gần đấy.
"Cái đéo gì?!" Jeongguk hét toáng lên, lại gần Jimin. "Anh đang theo dõi tôi đấy à?" Cậu rít khẽ khi nhận ra cái hét vừa nãy đã khiến mấy người xung quanh chú ý, sẵn sàng kéo mấy sợi tóc vàng rực rỡ của anh, từng cái một.
Một cú đẩy mạnh vào ngực, Jimin tạo ra một khoảng trống giữa họ, và khiến Jeongguk hơi loạng choạng về phía sau. "Tôi thậm chí còn chẳng phải làm thế", anh ấy nói, "Cậu quá dễ đoán, đồ ngu ngốc"
Jeongguk thật sự không thể tin nổi điều này. Anh ta thực sự ở đây chỉ để ngăn cản cậu? Anh ta sẽ làm cái quái gì chứ? Dùng một sợi dây và trói cậu vào cột đèn đường?
Không bao giờ có chuyện đấy.
"Hài hước ghê", Jeongguk nói một cách mỉa mai, dự định quay trở về hàng và để lại tên gián điệp đáng ghét đứng đó trên vỉa hè một mình. "Dù sao thì bây giờ tôi cũng ở đây rồi, anh có muốn ngăn cản thì cũng chẳng kịp đâu"
Jimin nắm cổ tay Jeongguk thật nhanh trước khi cậu có thể quay đi và giật mạnh.
“Jeongguk, nó rất nguy hiểm” anh rít lên. "Nhưng nếu thực sự không còn cách nào khác, ít nhất chúng ta cũng nên có kế hoạch dự phòng."
"Tôi không biết, được chưa?" Jeongguk bực tức nói, kéo cánh tay khỏi anh và lùi lại một bước. "Tất cả những bằng chứng tôi có để chống lại cậu ta đều được thu thập một cách bất hợp pháp. Lựa chọn duy nhất mà tôi có là làm thằng nhóc lo lắng và nó sẽ thú nhận!"
Họ bắt đầu thu hút được sự chú ý từ những người vẫn đang xếp hàng chờ đợi, một số người tò mò nghển cổ để xem chuyện ồn ào. Jeongguk thở dài, rướn người nắm lấy cánh tay Jimin, dẫn anh ấy đến một khu vực vắng vẻ hơn, nơi họ có thể nói chuyện riêng tư. Jimin bị dẫn đi mà không nói lời nào, chỉ trừng mắt nhìn vào gáy Jeongguk. Cậu đã rất cố gắng để đi đến bước này và cậu sẽ không bỏ cuộc đâu. Ít nhất là không phải lúc này.
"Thôi nào, Jimin", cậu nói, cố gắng giảm bớt sự bực tức của mình. "Gần như không thể tìm thấy các bằng chứng khác, anh cũng biết rồi đấy. Họ đã dọn dẹp sạch sẽ và đã hơn ba tuần kể từ khi Lee Taewoo chết, mọi dấu vết sẽ không còn nữa. Và vì không thể sử dụng SIM như bằng chứng, chúng ta sẽ phải ép cậu ta nói ra"
Nhưng tất cả những gì Jimin làm là lắc đầu, nhìn cậu với ánh mắt cứng rắn. "Cậu không thể làm mấy chuyện vớ vẩn này một mình được. Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa đây?"
Nó giống như Jimin thậm chí còn không nghe Jeongguk nói. Anh ta cứ ngoan cố lặp đi lặp lại một lý lẽ, bất kể cậu đã mỏi mồm thế nào. Và nó khiến cậu cảm thấy hoang mang, liệu rằng trước đây anh ta đã bao giờ để tâm lời cậu nói hay chưa?
Có gì đó bùng cháy trong Jeongguk. Cảm giác nóng nực nhen nhói khiến cậu cảm thấy như Jimin đang cố chọc tức mình.
"Nhưng tôi không đơn độc", cậu nói, nghe rõ mồn một những lời vừa phát ra, cảm thấy nó có vẻ khá dè dặt thấy vì bực tức, giống như lời thoại trong mấy phim hài kịch lãng mạn. Jimin nhướn mày nhìn Jeongguk một cách hoài nghi, và Jeongguk cố gắng biểu lộ một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt mình, "Tôi có anh mà"
Jimin đánh vào ngực cậu, thật mạnh. "Tôi chỉ ở đây vì tôi biết cậu sẽ trở thành một tên khốn và không chịu nghe những gì tôi nói, Jeon"
Jeongguk bĩu môi, xoa lên chỗ đau, "Tại sao anh phải quan tâm tới tôi cơ chứ, dù sao thì cũng là tôi làm mà?"
"Nó sẽ khác khi cậu điều tra với tư cách một đội thay vì một mình đuổi theo như một tên ngốc và khiến tất cả mọi người, bao gồm cả bản thân cậu, gặp nhiều rắc rối hơn những gì cậu nghĩ đấy", Jimin phản đối. "Tin tôi đi, tôi đã từng như thế. Nó không vui vẻ một chút nào hết!"
Theo một cách nào đó, thật tuyệt khi thấy Jimin lo lắng cho cậu như vậy. Nhưng nó cũng khó chịu đến mức Jeongguk chỉ muốn trói anh ấy lên giường và để mặc ở đó. Tại sao anh ta cứ phải khó khăn như vậy trong khi Jeongguk chỉ đang cố làm công việc của mình? Cậu thực sự nghĩ rằng họ đã đạt được mức độ tin tưởng nào đó sau hơn một tuần làm việc cùng nhau.
Jimin thở dài, đưa tay xoa mặt, trông có vẻ mệt mỏi, giống như ngay từ đầu anh đã không muốn có cuộc trò chuyện này. Nhưng Jeongguk cũng vậy. Cậu chỉ muốn vào bên trong, tìm Seungsoo và đóng dấu 'đã đóng' vào hồ sơ vụ án của mình. Chấm hết!
Nhìn Jeongguk im lặng như vậy đủ khiến Jimin mất dần kiên nhẫn.
"Nghe này, hồi tôi vừa mới bắt đầu làm đặc vụ, tôi được yêu cầu hủy một vụ án mặc dù tôi biết vẫn còn rất nhiều điều mờ ám chưa được giải thích", anh bắt đầu, dựa lưng vào lan can nhỏ ngăn cách con phố với công viên phía sau họ. "Tôi phớt lờ mệnh lệnh và tự mình đi điều tra, nhưng tôi chưa chuẩn bị cho những gì mình phải đối mặt lúc đó. Và rồi tôi học được bài học rằng, thà lắng nghe mấy lời khuyên ngay cả khi nó đi ngược lại với đạo đức của cậu, còn hơn là nhảy vào những tình huống mà cậu không thể tự mình xử lý được. Đặc biệt khi rơi vào những tình huống như thế này. Đừng có ngốc như tôi mà cứ liều chết một mình. Nó không đáng đâu"
Đối với một Jimin đang mở lòng, thể hiện một khía cạnh dễ bị tổn thương của anh và nói ra những lời như này, Jeongguk cảm giác như mình đang ở một thế giới khác. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc anh ấy sẽ chia sẻ một điều gì đó về bản thân, và mặc dù mơ hồ, nhưng cũng đủ để giúp Jeongguk hiểu tại sao anh ấy phải cẩn thận. Jeongguk biết Jimin đã làm việc trong lĩnh vực này khá lâu và kinh nghiệm thì có thừa. Chỉ sau đó, Jeongguk mới bắt đầu nhận ra rằng có lẽ bản thân mình cũng đã không tôn trọng anh. Quá mù quáng vì sự thất vọng về bản thân và muốn chứng tỏ mình, cậu đã quên rằng bản thân Jimin cũng là một điệp viên rất có năng lực, và anh biết mình đang làm gì.
Vì vậy, tuy Jeongguk sẽ không thay đổi ý định và vẫn sẽ vào bên trong câu lạc bộ đó để hoàn thành vụ này một lần và mãi mãi, nhưng thái độ của cậu đã dịu đi đáng kể. Bởi vì cậu hiểu nỗi sợ hãi đó, cùng lời cảnh báo, ngay cả khi chưa tự mình trải qua.
“Tôi biết anh đang lo lắng, nhưng tôi đâu có một mình”, lần này Jeongguk nhẹ nhàng nói. Cậu đưa tay ra để bóp bả vai căng cứng của Jimin. Giống như việc Jimin vừa thừa nhận cảm xúc của mình sẽ giúp anh bớt gánh nặng. "Không còn nữa. Chúng ta có nhau mà, anh và tôi. Cả hai ta đều biết đó là cách duy nhất, vì vậy hãy vượt qua nó, được chứ?"
Trong một lúc lâu, Jimin chỉ nhìn sâu vào đôi mắt Jeongguk, như thể anh đang cố gắng lục tìm điều gì đó. Jeongguk không biết đó là gì, nhưng cậu để cho anh một chút thời gian để suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình. Jeongguk biết Jimin sẽ không cấm cậu vào trong, ngay cả khi cậu là một thằng khốn nạn hách dịch. Câu hỏi duy nhất được đặt ra lúc này là liệu cậu có đi một mình hay không?
"Cậu thực sự muốn vào club đấy hả?", Cuối cùng thì Jimin cũng cất lời, và Jeongguk chỉ chớp mắt nhìn anh đầy sửng sốt. Đó là điều mà cậu đã mong đợi để được nghe đây sao?
Cậu nhìn theo ánh mắt của Jimin, từ từ trượt xuống dọc chiều dài cơ thể mình, rồi lại quay lên nhìn Jimin khi cậu nhận ra điều gì đó. “Anh lại phàn nàn về trang phục của tôi? Lần nữa?!"
Jimin hất tay về phía cậu, trước khi ra hiệu đi theo mình. "Đừng lo lắng, tôi đã mang đồ cho cậu"
Và rồi, Jeongguk mới để ý đến chiếc túi đeo trên vai Jimin, và cậu lập tức sởn da gà ngay khi nhìn thấy anh lôi thứ gì đó màu đen ra khỏi túi.
"Ôi không”, cậu rên rỉ, kinh hoàng nhìn vào chiếc quần jean bó tối hôm trước. “Không, không, không, không! Tôi sẽ không mặc cái thứ đáng ghê tởm đó nữa đâu!"
Jimin tát cậu một cái thật mạnh bằng chiếc quần và Jeongguk hét lên, nhìn anh với đôi mắt cún con đầy đáng thương, nhưng Jimin không thèm để ý.
"Mặc hoặc là tôi sẽ kéo cậu về nhà và cho cậu thấy tôi thực sự tức giận là như thế nào, Jeon Jeongguk"
Và trong khi điều đó nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng Jeongguk lại gặp một trường hợp khác cần giải quyết.
Một cú đấm lao vào bụng lau sạch cái bĩu môi trên khuôn mặt Jeongguk và rút thẳng tất cả không khí ra khỏi phổi. Tiếng kêu thảm thiết được vang vọng xung quanh con đường vắng. Cậu cố gắng nắm lấy cái xương sườn đang đau nhói của mình và nhìn lên Jimin với đôi mắt ngấn lệ.
"Vì cái gì?" anh ấy rên rỉ.
“Là một tên khốn không nghe lời”, Jimin càu nhàu, nắm tay lại như một lời cảnh cáo và Jeongguk nhanh chóng tránh ra để chộp lấy chiếc quần jean đáng nguyền rủa ở trên mặt đất. "Bây giờ mặc quần áo và vào trong đi"
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro