CHAP 5
Trên thang điểm từ một đến mười trong danh mục 'Những thứ khó chịu nhất mà Jeongguk từng mặc', bộ trang phục này xứng đáng được mười một. Nó là số một của một trong danh sách cho đến nay. Ừ thì...nếu đấy là bạn không tính những bộ đồ ngủ liền mà bà ngoại đã may cho cậu lúc cậu lên năm. Quá nhỏ, quá chật và ngứa ngáy kinh khủng. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi chỉ vừa nghĩ tới.
Nhưng thứ này? Nó chính là địa ngục! Jeongguk không biết cách di chuyển mà không nổi da gà bên dưới lớp quần bó sát. Vì một lý do nào đó, chiếc quần này còn làm cậu khó chịu hơn cả hôm trước, và nó sẽ trở nên tồi tệ gấp trăm lần nữa khi cậu bước vào trong. Đó là lý do vì sao Jeongguk không thể thích nổi mấy cái club, ngột ngạt và có quá nhiều người. Cậu thích những quán bar hay quán rượu soju nhỏ hơn, vì khi ấy, cậu mới thực sự có thể nói chuyện và lắng nghe được các người bạn của mình.
Jeongguk lúng túng chân nọ đá chân kia khi họ chờ vào trong. Dòng người di chuyển từ từ, và cậu càng đợi lâu, cơn khó chịu trong cậu càng dâng trào. Một loại lo lắng nào đó len lỏi bên dưới sự khó chịu, khiến bụng dưới cậu nóng vì mớ hỗn độn mà cậu sẽ phải đối mặt khi bước vào đó.
Và lần này, không chỉ có chiếc quần jean bó sát mà còn thêm cả chiếc áo khoác da chật chội này nữa. Đặt da thuộc và nhiệt lại với nhau, bạn sẽ có một nhà kính. Chỉ là không có cây xanh để cung cấp lượng oxy mà bạn cần.
Jeongguk không muốn vào trong.
Mười phút đấu tranh tâm lý đã trôi qua và họ đã đến được chỗ người soát vé. Jimin giơ một mảnh giấy trước mặt người đàn ông, và chỉ ngón tay cái về phía Jeongguk. "Anh ta đi cùng tôi"
Chắc chắn rồi, người soát vé bước sang một bên mà không nói một lời. Jimin nhanh chóng nắm lấy cùi chỏ của Jeongguk để kéo cậu vào trong. Ngay khi cánh cửa mở ra, tiếng nhạc ập vào tai họ, âm thanh lớn đến nỗi Jeongguk thậm chí còn chẳng biết đang mở cái gì.
Jimin bất ngờ kéo Jeongguk lại gần, ghé miệng sát tai cậu, "Ở gần tôi", anh hét lên trong tiếng nhạc, "Đừng nói chuyện hay giao tiếp bằng mắt với bất kì ai ngoài tôi hoặc người pha chế"
"Sao tôi cứ có cảm giác anh đã từng ở đây rồi vậy?" Jeongguk hét lại, theo sau Jimin khi anh len qua đám đông để đến quầy bar.
"Tôi chưa từng đến đây"
Jeongguk cố gắng hết sức để không chạm vào bất kỳ ai, dù đó là một việc bất khả thi. Cậu tự mình chui qua vô số cơ thể say xỉn, lúng túng xoay người sang bên khác khi có ai đó đang lắc lư quá gần và xin lỗi với những sợi tóc gáy dựng đứng khi cậu vô tình đụng chạm phải người khác. Cuối cùng họ cũng vượt qua được đám đông và tới quầy.
"Không thích à?" Jimin bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt cậu, nhanh chóng gọi một cốc coca cho cả hai.
Jeongguk cười gượng và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tựa một tay vào thanh khi quay mặt về phía Jimin. "Tôi không thích những nơi quá đông hay ồn ào cho lắm", cậu nói, cúi người gần hơn để đảm bảo Jimin có thể nghe được, "Đi cùng bạn bè vào đây phiền phức lắm"
Người pha chế quay trở lại với đồ uống của họ, và nháy mắt với Jimin khi trượt dài cốc nước tới chỗ anh. Jeongguk kiên quyết phớt lờ đi cảm giác ghen tị đang bùng lên trong lồng ngực, càng ghét bản thân hơn khi có những cảm xúc như vậy đối với anh.
Tuy nhiên, nó hoàn toàn biến mất khi Jimin nhích lại gần hơn và đặt một bàn tay lên đùi cậu, ngay sát đũng quần. "Còn tùy vào vào việc cậu làm nữa", anh nói, mắt hơi tối lại khi nhìn vào cậu.
Khó thở. Tất cả những gì Jeongguk có thể tập trung vào là ánh mắt rực lửa của anh ấy và bàn tay đặt trên đùi cậu. Những ngón tay của Jimin như có như không cọ xát vào đũng quần, gây nhột nhạt phía đùi trong.
Jeongguk nắm tay Jimin trước khi anh di chuyển thêm nữa, siết chặt các ngón tay, và cố gắng hít thở sâu trong nỗi vô vọng để ổn định được giọng nói của mình. "Đừng cho tôi hy vọng nếu anh không kết thúc được những gì mình bắt đầu"
Giọng Jeongguk nghe tràn đầy sự tổn thương dù cậu không muốn thế, nhưng nó là vậy. Nếu Jimin chỉ ở đây để đùa giỡn với tình cảm của cậu, bỏ rơi cậu ở nơi tối tăm, thì Jeongguk không chắc mình có thể chịu đựng được hay không. Jeongguk dần dần nhận ra rằng, cảm xúc giữa họ đang dần chuyển sang một thứ khác, ít nhất là phía cậu, và cậu vẫn chưa sẵn sàng để tim mình tan nát.
Tán tỉnh là một chuyện, nhưng ta sẽ chẳng thể lường trước được điều gì.
Ánh mắt Jimin thay đổi. Không phải ngạc nhiên hay gì, mà là một sự mềm yếu nào đó Jeongguk không muốn thừa nhận. Thà anh ấy cứ quay đi cho xong, giờ thì lại khiến cậu cảm thấy mình là người sai vậy.
"Tôi không muốn cậu hiểu lầm", Jimin nhẹ nhàng nói, cúi đầu lại gần để đảm bảo rằng Jeongguk nghe thấy anh mà không cần hét lên. "Tôi cho cậu hy vọng? Không đời nào! Vì...", Jeongguk nhíu mày, nhìn vào mắt Jimin để thấy bóng mình phản chiếu trong đó, đồng thời thấy một nụ cười nhẹ trượt trên môi anh điệp viên. "Tôi cũng thích cậu, Thám tử Jeon"
Hơi nóng đột ngột truyền lên má Jeongguk khiến cậu cảm thấy xấu hổ vì những lời anh nói. Cậu muốn phủ nhận ảnh hưởng của Jimin lên mình, nhưng ruột gan nóng bừng của cậu thì gào thét thứ khác.
Nụ cười của Jimin nhanh chóng biến thành nụ cười nhếch mép, và anh thổi một hơi thật nhẹ lên đôi môi đang hé mở của cậu. "Theo tôi nhớ thì thằng nhỏ của tôi cũng cứng mà, phải không?"
Jeongguk bị sặc, nhanh chóng với lấy đồ uống của mình để xoa dịu cơn ngứa nhưng lại sặc thêm phát nữa vì uống một ngụm quá lớn. Jimin chỉ ngồi cười bên cạnh và xoa lưng cho cậu, trông vô cùng hài lòng với vẻ mặt đỏ lựng của đối phương.
Làm sao anh ta có thể hồn nhiên nói mấy thứ như vậy chứ?
Jimin không rời tay khỏi đùi Jeongguk, chỉ trượt nó xuống đầu gối để cậu có khoảng trống để thở. Nhưng nó vẫn ở ngay đó, kiên định và an toàn, giống như một lời hứa. Tuy nhiên, Jeongguk không chắc là vì điều gì.
Cả hai ngồi ở quầy bar và nhâm nhi đồ uống của mình trong khi mắt vẫn tiếp tục lướt qua để tìm Seungsoo. Có vẻ cậu nhóc vẫn chưa tới và việc họ càng làm là đợi. Hoặc có thể không. Không ai xác nhận cậu ta có đến hay không, rốt cuộc cũng chỉ là một phỏng đoán hoang đường. Nhưng Jeongguk cầu mong mình đúng, vì Chúa cấm cậu quay lại đây lần hai.
Jeongguk giật mình khi Jimin đột ngột nhảy khỏi ghế, nắm cổ tay cậu và kéo mạnh.
"Cùng tham gia thôi", anh nói, "Ngồi đây với cốc coca không đường của cậu cũng chẳng giúp được gì. Có lẽ sẽ mất một lúc nữa cậu ta mới tới, và ta có thể tận hưởng khoảng thời gian đó mà, phải không?"
Jimin rời khỏi quầy bar. Anh không thèm đợi bất kỳ câu trả lời nào từ Jeongguk và bắt đầu kéo cậu vè phía sàn nhảy, hoà mình cùng đám đông. Cả hai lựa khéo một vị trí trống giữa dòng người đông nghẹt, với tầm nhìn thích hợp có thể quan sát cả lối vào và cửa sau.
Khi họ bắt đầu ổn định, Jimin từ từ di chuyển hông theo điệu nhạc, cơ thể dễ dàng cảm nhận được điệu nhạc khi anh thả mình. Jeongguk cố gắng không nhìn anh quá nhiều, biết rằng sẽ chẳng tốt đẹp lắm nếu cậu cứ nhìn chằm chằm vào cộng sự nóng bỏng của mình khi anh đang làm việc. Cậu đã làm điều tội lỗi đó trong suốt cả tuần qua. Thay vào đó, Jeongguk kiên quyết để mắt tới cửa sau, nơi đối diện cậu, và để Jimin quan sát cửa trước. Để giữ tốt vỏ bọc của mình, Jeongguk đã thử di chuyển một chút nhưng có hơi lúng túng về các bước chân.
Không mất quá nhiều thời gian để Jimin vòng cả hai tay qua vai, kéo đối phương lại gần. Jeongguk ngay lập tức cứng người, mắt không rời khỏi người đàn ông đang bám lấy mình.
"Đừng căng thẳng như vậy, thám tử Jeon", Jimin thì thầm với tông giọng trầm, sượt đôi môi mềm qua gò má, tìm tới vành tay của Jeongguk, "ai đó sẽ nghĩ rằng cậu ghét nơi này mất"
"Tôi không", Jeongguk càu nhàu. Mặt cậu đang rất rát và cậu bắt đầu cảm nhận được một sức nóng đang sôi lên trong bụng mình. Jeongguk không tập trung, trước giờ vẫn vậy nhưng không phải lúc này, không phải lúc sắp bắt được Seungsoo. Vì vậy, cậu cẩn thận tạo ra một khoảng cách nào đó giữa học bằng cách lùi một bước, nhưng Jimin vẫn bám chặt lấy như một con đỉa ngu ngốc. Anh hơi rụt đầu, ép mình trong tầm nhìn của Jeongguk và tỏ ra một cách đầy bi thương.
"Cậu đang làm trái tim tôi tổn thương đấy, Jeon. Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ phấn khích khi thấy tôi nhảy"
Như để nhấn mạnh lời nói của mình, anh ấn mạnh chân mình vào giữa đũng quần Jeongguk, và cậu lớn tiếng rên rỉ, cả đau đớn và tình dục.
Tại sao anh ta cứ phải làm vậy với cậu?
Jimin lại ngả người, thì thầm vào bên tai nóng bừng của Jeongguk khi anh trượt tay xuống ngực cậu. "Chỉ cần buông ra, cậu sẽ làm lộ kế hoạch của chúng ta", Jeongguk nuốt nước bọt khi Jimin nắm lấy tay mình, kéo qua hông. "Giữ chặt tôi"
Tất cả những gì Jeongguk có thể làm là gật đầu một cách máy móc, sự phản khác trước đây hoàn toàn bị lãng quên khi Jimin bắt đầu hướng dẫn cậu theo điệu nhạc, dễ dàng trở lại nhịp sống của đám đông.
Jeongguk mất một lúc để theo kịp Jimin, đấu tranh với sự bình tĩnh của bản thân - nhưng khi Jimin nhẹ nhàng hướng dẫn các chuyển động của hông, thật dễ dàng để làm theo anh ấy. Họ rơi vào cùng một nhịp điệu, cơ thể hoà hợp với nhau khi di chuyển.
Tay Jimin quay trở lại vị trí cũ vòng qua vai Jeongguk, kéo cậu lại gần một cách không tưởng. Hơi thở của anh nóng ran khi phả vào cằm cậu, ngón tay vuốt ve phần tóc gáy vốn đã ướt đẫm của chàng thám tử.
Một vài phút trước cả hai còn đang nhẹ nhàng di chuyển theo điệu nhạc, chia sẻ những nụ cười bẽn lẽn. Đến lúc sau, họ lại vồ lấy đối phương, và Jeongguk phải cắn môi mình thật mạnh để phân tán đi sự khao khát được cúi xuống, mút lấy đôi môi căng mọng của Jimin.
Sự thèm khát của Jeongguk sôi sục đến mức Jimin phải xoa nhẹ phần gáy của cậu, và mỉm cười trêu chọc. "Bình tĩnh nào. Cậu đang làm việc đấy"
Nhưng Jeongguk có thể nhìn thấy nó, nhìn thấy làn sương mù mờ mịt đang bao phủ trong đôi mắt Jimin; nhìn thấy sự siết chặt của quai hàm, cảm nhận nhịp tim đập nhanh giữa lồng ngực đang phập phồng của họ. Anh ấy cũng đang hứng tình như cậu, ngay cả khi có cố gắng che giấu nó đi nữa.
Và đột nhiên, Jeongguk muốn từ bỏ. Cậu không muốn quan tâm về nhiệm vụ này, chỉ muốn tập trung vào người đàn ông trong vòng tay mình, người đang cọ xát vào thằng em cương cứng của cậu. Muốn hạ tay xuống và bóp chặt cặp mông ngon nghẻ đó giữa các ngón tay mình như trước đây. Và ánh mắt của Jimin khiến cậu tin rằng anh ấy cũng muốn vậy.
Dần dần, khuôn mặt của họ nhích lại gần hơn, cơ thể ép sát vào nhau. Jeongguk để ý tới cái nghiêng đầu tinh tế của Jimin, thấy đôi mắt của anh chỉ tập trung vào môi mình. Vì vậy, Jeongguk nghiêng người, sẵn sàng nối nhịp thở cuối cùng giữa cả hai.
Cho đến khi mắt Jimin lướt qua thứ gì đó phía sau, và khoảnh khắc biến mất, "Cậu ta đang ở đây. Chó chết!"
Jeongguk rùng mình thở ra một hơi, tay trượt ngược lên lưng Jimin khi cậu áp trán hai người vào nhau và nhắm mắt lại.
"Ghét anh...", Jeongguk rên rỉ, tiếng cười sảng khoái bật khỏi môi Jimin. Và chỉ một tiếng gầm nhỏ từ Jeongguk, cả hai đều lùi lại một bước để tạo ra một chút khoảng cách. Ngay cả khi có ngăn cách vô hình nào đó, không khí xung quanh họ vẫn nóng đến ngột ngạt. Giống như mọi thứ xung quanh đều bị nhiễm điện, và Jeongguk vẫn chưa lấy lại được sự tập trung của mình.
Cậu biết đây là ý tưởng tồi, mẹ kiếp. Cậu cần phải nhanh chóng tỉnh lại và giải quyết cho xong cái vụ này.
Nhưng ít nhất cũng có niềm an ủi rằng Jimin cũng phải vật lộn với việc khôi phục bộ mặt chuyên nghiệp của mình.
Trong một giờ, cả hai chỉ đứng ở giữa sàn bar, thỉnh thoảng họ đổi bên, lần lượt đối mặt với nghi phạm của mình. Seungsoo đang rất tận hưởng ở đây, cậu ta tán gẫu với bạn bè, liếc mắt với vài em gái và gọi thêm ly nước nữa sau khi uống xong. Jeongguk không chắc Seungsoo uống gì, nhưng dường như cậu nhóc không bị say. Cậu ta ồn ào, quá mức ồn ào, nhưng vẫn có vẻ khá cảnh giác.
Cuối cùng đứa trẻ cũng rời khỏi ghế của mình.
"Để tôi", cậu nói, tay trượt khỏi hông Jimin, rơi xuống hai bên. Họ đang dần có cảm xúc với nhau, nhưng cái chạm trong lúc căng thẳng này lại chẳng mang chút ý nghĩa gì.
Đôi mắt Jeongguk theo sát Seungsoo qua đám đông, về phía cửa sau, nơi mà cậu ta rất có thể sẽ hút một điếu thuốc hoặc thực hiện một giao dịch nào đó. Jeongguk cầu nguyện là một người cũ, vì nếu vậy, cậu sẽ không phải đối mặt với hai người phạm pháp khác nhau.
Trước khi vào bar, hai người đã thống nhất Jeongguk là người dồn Seungsoo. Họ đều đồng ý rằng Jeongguk là người thẩm vấn giỏi hơn và Jimin sẽ là người quan sát.
Jeongguk định đuổi theo cậu nhóc ra ngoài nhưng Jimin đã ngăn cậu lại. Anh gián điệp kéo Jeongguk lại gần hơn và vòng qua thắt lưng, bàn tay vô tình luồn vào túi quần sau của cậu để giữ cố định. Ánh mắt của họ chạm nhau, và trong một khoảnh khắc, Jeongguk nhìn thấy sự nghiêm túc trong đó, thậm chí là cả lo lắng.
"Nhanh lên", Jimin nói, nhẹ nhàng bóp mông cậu ấy một cái trước khi rút tay ra khỏi túi của Jeongguk, "Và hãy cẩn thận"
Một cái gật đầu nhanh chóng, và cậu rời đi.
Đám đông dễ dàng nhường chỗ cho Jeongguk khi cậu len qua, những cơ thể ướt đẫm mồ hôi ép sát vào nhau theo từng bước cậu di chuyển. Dường như không ai nhìn hai lần, hay nghi ngờ bất cứ điều gì, vậy nên Jeongguk cứ trơn tru mà đến cửa sau.
Không khí lạnh nửa đêm chào đón Jeongguk khi cậu bước ra ngoài, cánh cửa từ từ bật vào ổ khoá ở đằng sau lưng. Có một chút hối hận, vì cậu không biết làm thế nào để có thể quay trở lại bên trong nếu cần thiết, nhưng Jeongguk nghĩ rằng nếu cậu tóm được Seungsoo ngay tại đây, thì cũng chẳng có lý do gì khiến cậu phải chui vào đấy một lần nữa. Cảm ơn Chúa.
Thoạt nhìn, con hẻm trước mặt có vẻ vắng. Ngoại trừ một vài thùng rác và một con mèo hoang, mọi thứ đổ về sau đều chìm trong bóng tối. Jeongguk dò xét một hồi, quyết định thử đi vòng về phía trước câu lạc bộ trước để xem liệu nhóc kia có ở đó hay không. Nhưng rồi một âm thanh khe khẽ vang lên đằng sau cậu, bên trong phần tối của con hẻm. Jeongguk quay người, và nheo mắt, như thể điều đó sẽ giúp cậu nhìn rõ hơn trong bóng tối, đồng thời lặng lẽ bước vài bước vào sâu bên trong.
Jeongguk bước càng nhiều, bóng tối càng chiếm lấy cậu, đèn đường dường như bị đứt gãy ngã ở phía sau. Jeongguk dựa vào bức tường bên cạnh, di chuyển chậm rãi men theo bờ tường, như một tên trộm nghiệp dư đến khi cậu nghe thấy tiếng trò chuyện, nhưng vẫn chưa thể xác định được phía nào. Và Jeongguk cũng không còn cơ hội, bởi vì trước khi cậu kịp bước thêm một bước nữa, một thứ gì đó cứng rắn va chạm vào bên đầu cậu thám tử, và thế giới xoay chuyển trước khi nó hoàn toàn biến thành màu đen.
Khi Jeongguk mở mắt, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là một thứ gì đó sắc bén, lạnh toát đang cắm sâu vào trong cổ tay mình. Thật bất ngờ, đó lại chính là chiếc còng tay của cậu. Jeongguk hoàn toàn không chắc mình sẽ tìm thấy gì sau khi mở mắt, ngoại trừ một điều: đầu cậu quá đau để có thể nhìn rõ xung quanh.
Ngay cả ánh đèn trần mờ ảo cũng quá sức với Jeongguk, cảm giác nhói ở sau đầu khi cậu chỉ mới nâng mí mắt lên một chút. Sau một vài phút để hồi sức, Jeongguk đã nắm bắt được tình hình. Cậu bị ném vào một căn phòng trống vắng, với hai tay bị còng cứng ở sau lưng. Tất cả các cửa sổ đều bị chặn bởi những tấm ván gỗ tồi tàn, và nơi này bụi bặm đến mức cậu không nghĩ đã có ai đặt chân vào đây trong nhiều năm.
Tuy nhiên, họ lại đưa cậu vào đây, bất kể họ là ai.
May mắn thay, Jeongguk cũng chẳng cần phải đợi lâu để biết đáp án.
"Cuối cùng cũng tỉnh", một giọng nói từ xa cất lên, trầm và nặng trong ánh chiều tà của căn phòng, "Anh ngất lâu phết đấy"
Jeongguk nheo mắt khi ai đó bước ra khỏi bóng tối ở phía bên kia, không ai khác chính là Jeong Seungsoo.
Jeongguk không nói nên lời. Cậu không hề mong đợi Seungsoo là người bắt mình, vậy mà giờ thì đứa trẻ này tước vũ khí, còng tay cậu trong một căn phòng khả nghi mà chỉ Chúa mới biết ở đâu.
Một cú lật kèo khá bất ngờ.
Cậu nhóc trông còn gầy hơn khi nhìn gần, và cậu ta cứ đi quanh quẩn xung quanh căn phòng trong khi quan sát Jeongguk. Seungsoo trông rất tỉnh táo với đôi mắt tập trung vào từng hơi thở của Jeongguk. Giống như đứa trẻ này có thể nhảy bổ vào cậu ngay lập tức nếu lỡ nói thứ gì.
Jeongguk không biết phải làm gì? Liệu cậu đã có câu trả lời chưa? Làm thế nào để cậu có thể thoát ra khỏi đây trước khi quá muộn? Jeongguk không biết. Cả hai câu trả lời đều có vẻ không được thuận lợi lắm.
Jeongguk khẽ nuốt nước bọt để xua đi cơn khô khốc trong cổ họng, kèm theo cả nhịp đập thất thường của trái tim khiến cậu vô cùng căng thẳng. Dường như Jeong Seungsoo không phải là người thích bạo lực, cậu ta trông khá gầy gò trong chiếc áo blouse sang trọng cùng chiếc quần tây vừa vặn. Nhưng đứa trẻ này đã giết một người đàn ông. Dù không biết bằng cách nào hay tại sao, nhưng cậu nhóc đã giết CEO của một tập đoàn lớn. Vì vậy Jeongguk không thể đánh giá thấp cậu ta.
Jeongguk xem xét các lựa chọn của mình: tìm cách tẩu thoát hoặc tiếp tục tra hỏi. Tốt nhất có lẽ là làm cả hai. Ngay cả khi không giỏi làm nhiều nhiệm vụ cùng lúc, cậu cũng phải cố gắng. Cậu có thể thuyết phục thằng nhóc thú nhận bằng một cách nào đó, vậy là quá đủ.
Bức tường bê tông ma sát vào lưng áo khi Jeongguk cố ngồi thẳng dậy. Seungsoo cởi áo khoác và đặt khẩu súng của mình xuống chiếc bàn cạnh mình.
"Tại sao cậu lại đưa tôi đến đây?" Jeongguk nói, mắt nhìn thẳng vào người đối diện. Lần đầu tiên, Jeongguk nghe theo lời Dongin và kiềm chế cảm xúc của mình. Không sợ hãi, không thương hại, không tức giận, không gì cả. Bất cứ điều gì mà Jeongguk biểu lộ ra đều có thể được sử dụng để chống lại cậu, vì vậy cậu không thể đảm bảo được sự an toàn cho bản thân.
Seungsoo quan sát cậu một lúc, đôi mắt sắc bén lướt một lượt, "Tôi biết anh là ai, Jeon Jeongguk", cậu nhóc nói trong khi từ từ bước lại gần, "Bố tôi đã cảnh báo về anh"
Cậu chàng lấy chiếc ghế từ bức tường bên, đặt nó cách Jeongguk vài bước chân và ngồi xuống. Jeongguk tự hỏi tại sao Seungsoo không trói mình vào chiếc ghế thay vì ném lăn lốc ở dưới sàn, nhưng rồi nhớ ra rằng cậu nhóc không biết làm gì. Cậu ta chỉ đang ứng biến.
Ngoài chiếc còng thì Jeongguk không bị gì cả. Cậu không bị buộc chặt vào tường, chân lại còn có thể di chuyển theo ý muốn. Jeongguk biết không thể mở còng tay nếu không có chìa khoá nên cậu còn chẳng thèm thử. Tuy thiếu đi đôi tay là nhược điểm lớn nhất, nhưng cậu cũng không hoàn toàn bất lực. Nếu muốn, Jeongguk có thể dễ dàng chạy ra cửa, nhưng cậu không muốn mạo hiểm với khẩu súng lục bị mất tích của mình. Jeongguk nghi ngờ rằng Seungsoo đã để nó trên chiếc bàn kia nên cẩn thận vẫn là trên hết.
Nếu Jeongguk không thể tự mình thoát ra thì Jimin sẽ là phương án cuối cùng của cậu. Anh gián điệp bắt đầu theo dõi Jeongguk khi cậu rời khỏi quán bar vài phút, vì vậy anh ta phải biết rằng cậu đã biến mất rồi chứ. Mặt khác, Jeongguk cũng hy vọng mình sẽ có đủ thời gian để ép đứa trẻ khai ra. Và cậu cảm thấy bị nguy hiểm một cách kỳ lạ nếu không có khẩu súng bên cạnh.
Jeongguk chậm rãi hít một hơi thật sâu, không tiếng động, cho phép không khí từ từ vòng qua lá phổi đầy bụi để làm sạch cái đầu của cậu. Jeongguk cần giữ bình tĩnh, đó là điều cần thiết để có thể tiếp tục nói chuyện với Seungsoo.
"Giờ thì sao", giọng Jeongguk đều đều. "Cậu đã bắt được một cảnh sát, nó có giúp giải quyết được vấn đề của cậu không?"
Seungsoo bật cười, phát ra một âm thanh lớn không thể tin được, xé toạc cổ họng của cậu ta. Đứa trẻ dạng rộng hai chân và nghiêng người về phía trước, chống tay xuống đùi. Seungsoo đan cả hai tay vào nhau khi nhìn thẳng vào mắt Jeongguk, không có một chút hối lỗi, "Ít nhất sẽ bớt rắc rối hơn khi tôi loại bỏ anh"
Cha mẹ ơi, thằng nhóc này định giết con.
"Cậu sẽ không giết tôi", Jeongguk nói, cố gắng giữ vẻ mặt không đổi nhưng hai tay đằng sau đang bấu víu lại. "Cậu sẽ không thể thoát tội"
"Tôi đã phi tang hết các bằng chứng của Lee, mà anh thì lại càng đơn giản"
"Rõ ràng là không đủ hoàn hảo, nếu không chúng ta đã không ở đây"
Nếu Seungsoo lo lắng, nó sẽ không biểu hiện ra. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Jeongguk khi cậu nhìn vào khuôn mặt vô cảm của người đối diện. Seungsoo đã tàn nhẫn như thế khi mới mười tám, Jeongguk không dám tưởng tượng cậu ta lớn lên sẽ như thế nào.
Seungsoo nhún vai, không chút sợ hãi. Cậu ta nghĩ rằng mình sẽ thoát nếu giết một cảnh sát. Như thể họ sẽ không cử một đội khác theo sau cậu ta nếu Jeongguk chết ấy. "Nó không quan trọng. Các Kkangpae sẽ không vui khi biết có một cảnh sát ở trong club của họ. Nếu không phải tôi giết, họ sẽ có cái đầu của anh ngay khi bước vào căn phòng này"
Jeongguk rùng mình. Kkangpae, mafia Hàn Quốc. Trong tất cả mọi thứ, cậu đã vướng vào nhầm người. Jeongguk muốn đập đầu vào tường. Jimin đã cảnh báo cậu về chuyện chết tiệt này.
Bình tĩnh, Jeongguk. Tập trung.
"Họ không biết tôi là cảnh sát", Jeongguk nói, giả vờ thờ ơ trong khi thực tế bàn tay cậu còn đang run lên bần bật trong chiếc còng.
Seungsoo cười giễu cợt, cái nhếch mép đồi bại khiến cả đám lông tơ trên người cậu thám tử dựng lên. Jeongguk không thể tin rằng cậu đang bị một đứa trẻ đe doạ. "Nhưng tôi thì có", cậu nhóc nói, bẻ các đốt ngón tay. "Và tôi đưa anh đến đây vì lý do đó đấy, Jeon. Anh sẽ không thể sống sót ra khỏi đây đâu"
Jeongguk nhìn Seungsoo sờ vào túi quần mình trong cơn thống khổ, tim đập càng nhanh khi cậu ta lấy chiếc điện thoại ra. Không một lời nào được nói ra trong khi Seungsoo gõ một dòng tin nhắn ngắn trên điện thoại của mình và ấn nút gửi, xoay điện thoại cho Jeongguk xem.
Và Jeongguk không cần đọc để biết nó nói gì.
Khốn nạn.
Tất cả các bánh răng đang quay trong đầu Jeongguk và cậu nhắm mắt lại ép chúng vào một sự bình tĩnh giả tạo. Cậu không được phép hoảng loạn. Jimin đang trên đường tới rồi. Anh ấy sẽ ở đây trước khi lũ Kkangpae tới, anh ấy chắc chắn.
Trong khi chờ đợi, cậu phải tìm cách cứu lấy chính mình, phòng khi Jimin không xuất hiện.
Thoạt nhìn, căn phòng có vẻ trống không, nhưng khi quan sát kĩ những khu vực tối chìm trong góc căn phòng, Jeongguk mới nhận ra không phải vậy. Một cây gậy bóng chày nằm trên mặt bàn, được kê sát bức tường xa nhất. Sang bên một chút là khẩu súng của Seungsoo với chiếc điện thoại và chìa khoá xe.
Nhưng tất cả đều vô ích. Nếu Jeongguk muốn lấy được chiếc gậy, cậu cần phải vượt qua Seungsoo trước tiên, và đứa trẻ sẽ hạ gục cậu trước khi cậu kịp chạm vào. Ngay cả khi Seungsoo gầy gò, cậu ta vẫn có lợi thế hơn một Jeongguk bị còng tay. Cậu biết mình có thể thực hiện một cú đá tốt nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ có cơ hội để làm.
Cậu phải cố gắng.
Không cho phép bản thân suy nghĩ quá nhiều, Jeongguk bật mình ra khỏi bức tường, lăn qua sàn bê tông trước khi nâng người đứng dậy bằng sức mạnh của mình. Cậu chạy sang phía bên kia của căn phòng. Không có thời gian để theo dõi hành động của Seungsoo, nhưng Jeongguk cảm thấy không cần thiết. Tất cả những gì cậu cần là có được vũ khí trong tay, bất cứ thứ gì để có thêm lợi thế dù có bị trói tay đi chăng nữa.
Nhưng chưa đi được bao xa. Đầu Jeongguk không thể xử lý được sự đau nhói đột ngột khi cả thế giới xoay chuyển. Cậu loạng choảng, cố giữ thăng bằng trước khi bị ngã xuống. Nhược điểm mất đi đôi tay lại khiến cậu chật vật hơn bao giờ hết. Hộp sọ của Jeongguk đập thẳng xuống sàn bê tông, không kịp trở tay với chiếc còng sau lưng. Cậu cố nén một tiếng thét đau đớn trong tuyệt vọng, cong người lại như một con tôm. Nhưng, ngay cả khi đầu óc Jeongguk vẫn đang quay vòng vòng, cậu cố gắng nhấc người lên và thực hiện kế hoạch lần nữa. Nhưng ngay lập tức cứng người khi nghe thấy tiếng lách cách nhẹ ở phía sau.
Âm thanh của chốt an toàn.
Jeongguk toát mồ hôi lạnh, bất động chờ đợi hành động tiếp theo của Seungsoo. Tiếng bước chân lúc này lớn hơn bao giờ hết, và tiếng sột soạt phát ra từ quần áo của Seungsoo như tiếng máy cưa khi cậu nhóc ngồi xổm trước mặt Jeongguk.
"Anh nghĩ rằng tôi ngu ngốc đến vậy sao?" Seungsoo nói một cách chế giễu.
Khẩu súng trên tay Seungsoo giống hệt khẩu súng của Jeongguk, một khẩu Glock 19 7inch, cỡ bằng một bàn tay người lớn. Cậu ta cầm vũ khí như một món đồ chơi vô hại, phóng túng và không thể kiểm soát. Và Jeongguk cảm thấy chưa bao giờ lo sợ cho mạng sống của mình như lúc này. Thằng ngốc này coi mạng người là một cái trò đùa cho nó.
"Tôi đề nghị anh nên ở yên một chỗ", Seungsoo nói, túm tóc Jeongguk và kéo đầu cậu lên để họ đối mặt, "trừ khi anh muốn một viên đạn xuyên qua sọ của mình"
Một lần nữa, Jeongguk không thể giữ được bản thân khi cậu rơi xuống sàn, nhưng cậu đã xoay đầu lại kịp thời, má của cậu đỡ một phần cho cú đập ấy. Đầu Jeongguk nhói lên gần như không thể chịu đựng nổi, một cơn đau dữ dội cắt xuyên qua hộp sọ của cậu. Seungsoo đứng thẳng dậy. Trước khi Jeongguk có thể ổn định lại tinh thần của mình, đứa trẻ đá một cú vào bụng của cậu, khiến Jeongguk lăn lộn vài vòng. Không khí bị đẩy ra khỏi buồng phổi một cách mạnh mẽ, và Jeongguk phải vật lộn để thở khi cơn đau truyền xuống khắp các xương sườn. Cậu thở hổn hển để lấy lại không khí, nhưng cảm giác như vậy vẫn không đủ, giống như có thứ gì đấy đang thắt chặt cổ họng lại khiến Jeongguk cảm thấy buồn nôn vô cùng.
Seungsoo ngồi lại xuống ghế, tỏ vẻ chán nản khi nhìn vào khẩu súng trên tay, rồi lại đưa mắt nhìn về phía Jeongguk đang quằn quại trên sàn, "Nhìn anh to khoẻ như vậy mà sức yếu xìu"
Tôi phải như vậy khi cậu có một khẩu súng chết tiệt trong tay đấy, Jeongguk cay đắng nghĩ, thầm nguyền rủa trong khi cố gắng không sợ hãi.
Jimin là hy vọng duy nhất của cậu, nếu anh ấy không xuất hiện, cậu coi như sẽ xong đời.
Nhưng anh ấy sẽ. Anh ấy sẽ đến. Jimin sẽ không bỏ rơi cậu một mình. Mặc dù anh ấy là một tên ngốc của ngốc, nhưng chắc chắn sẽ không để cậu chết tại đây. Ngay cả khi Jeongguk không thực sự tin vào điều đó, cậu vẫn ép bản thân phải có hy vọng, chỉ cần giữ một cái đầu tỉnh táo.
Vì vậy, tất cả những gì Jeongguk phải làm là giữ vững tâm lý cho tới khi Jimin đến và cố gắng moi bằng được các thông tin từ Seungsoo.
Vì Chúa, làm ơn để tay cậu không còn run nữa.
Jeongguk lật ngửa người lên một cách cẩn thận, đảm bảo không thực hiện bất kỳ động tác nào đáng ngờ, và đẩy mình lại tư thế ngồi. Jeongguk vẫn thở gấp, nhưng ít ra, không khí đã bắt đầu thấm ngược trở lại, lấp đầy buồng phổi cậu lại lần nữa, chỉ để lại một vết bầm đau đớn do bị đá trúng.
"Cậu đã làm như nào?" Jeongguk hỏi, co chân lại để đảm bảo rằng có thể nhanh chóng đứng dậy nếu cần thiết.
Seungsoo rời mắt khỏi khẩu súng, vô hồn như một mảnh vải trắng, "Gì?"
"Cậu đã không giết ông ta trong nhà kho bỏ hoang đó, vậy cậu làm thế nào?"
"Không phải việc của anh"
"Thôi nào", Jeongguk nói với vẻ khinh khỉnh, cố tình khiêu khích đứa trẻ, "Tôi không thể nào sống sót thoát ra ngoài được, như cách cậu vừa nói. Ít nhất hãy cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra để có thể yên tâm lên trời"
Seungsoo quan sát cậu một lúc, song xoay người sang một bên ghế, vắt chân này qua chân kia. "Cũng không khó lắm", cậu nhóc nói, " Dụ lão ta đến một nơi vắng vẻ ở rìa thị trấn và dùng gậy bóng chày đập vào đầu lão trước khi lão nhìn thấy tôi. Sau đó lái xe đến nhà kho và vứt lão ta ở đó"
"Cậu và tôi đều biết cú đánh đó không thể gây tử vong", Jeongguk đáp trả lại những lời biện hộ nhảm nhí của đứa trẻ. Cậu đào sâu vào các ngóc ngách tâm trí để tìm ra những câu cần phải hỏi.
Seungsoo cứng người, tròn mắt kinh ngạc. "Anh đã biết? Làm thế nào?"
"Không thể nói. Đây là bí mật", Jeongguk nói, sao chép lại toàn bộ câu nói của Jimin. Rồi tự mỉm cười khi có thể nhớ rõ câu nói đó.
"Nó còn ý nghĩa sao?" Seungsoo thở dài, quai hàm nghiến chặt khi cậu nhóc xoay người đối mặt với Jeongguk, tư thế ngông cuồng và đầy đe doạ.
Đột nhiên Jeongguk nở một nụ cười trong một tình huống không được vui vẻ cho lắm. Cậu ngước mắt lên, thách thức nhóc ta. "Nó có nghĩa là tôi không nói với cưng"
Và Jeongguk gần như không né kịp viên đá lao vào đầu mình, cục đá rơi lăn lốc dưới sàn. Seungsoo có vẻ đang cố gắng giết chết Jeongguk bằng ánh mắt đầy lửa của mình. Và Jeongguk có thể cảm thấy bản thân đang bị thiêu đốt trong địa ngục, nhưng ít nhất, cậu đã chuẩn bị tinh thần cho việc này.
Seungsoo trông có vẻ cáu gắt hơn trong quá trình họ nói chuyện. Vì lý do nào đó, Jeongguk vẫn chưa thể tin nổi cậu bé này đã giết một người đàn ông, lại còn là CEO nữa. Ít nhất cậu ta cũng không làm một mình, chắc chắn sẽ phải có thêm nhiều viện trợ. Jeongguk nghĩ rằng mình đã quá bình tĩnh, nhưng rõ ràng cậu đang từ từ tháo xuống lớp mặt nạ của đứa trẻ.
Và điều đó chỉ có thể có một ý nghĩa.
Cậu đã sắp gần, Seungsoo chắc chắn có điều gì đó đang che giấu.
Cho dù nó là một bí mật bẩn thỉu khác, hay sự xấu hổ thuần khiết, xấu xí, không được lọc sạch, thì Jeongguk sẽ vẫn tìm cho ra.
Điều gì khiến cậu nhóc trở nên kích động như vậy? Điều gì mà cậu vừa nói đã kích động cậu ấy? Jeongguk lặp đi lặp lại cuộc trò chuyện của họ ở trong đầu cho đến khi có thứ đột ngột xuất hiện. Vết thương trên đầu, chiếc xe, dòng tin nhắn. Chẳng có gì cho đến khi ghép chúng lại với nhau theo đúng trình tự đó.
"Đó là một tai nạn", Jeongguk kêu lên với bản thân. Nó giống nhiều một cánh cửa mở ra và thế giới trở nên thật rõ ràng. Seungsoo đã giết Lee Taewoo. Chỉ là không có chủ đích.
"Im đi", Seungsoo rít lên, phản ứng của cậu ta đã nói lên tất cả. Nó hiện rõ trên khuôn mặt cậu nhóc, sự hối hận tột cùng xen lẫn sự sợ hãi đang dần ập đến.
"Cậu làm ngạt thở ông ta trong lúc đang di chuyển", Jeongguk nói, gần như hét lên ở cuối câu khi cuối cùng cậu đã tìm ra lời giải thích hợp lý. "Cậu đánh ông ta, sau đó nhét lão vào cốp xe, điều này khiến ông ta bị ngạt thở và chết trong đó. Và đó là lý do cậu phá hủy chiếc xe mới mua của mình"
Jeongguk ngẩng đầu lên và thấy ánh mắt kinh hãi của Seungsoo đang nhìn chằm chằm vào mình, cho Jeongguk tất cả những câu trả lời mà cậu cần.
"Cậu không có ý định giết ông ta"
Seungsoo bật ra âm thanh nghẹn ngào, dồn dập từ sâu trong lồng ngực. Đôi mắt hoang dại khi cậu ta bất ngờ chĩa súng vào Jeongguk. "Tôi nói im đi!!!"
Một tiếng nổ lớn vang vọng khắp căn phòng trống trải, bụi bẩn bay xung quanh cậu khi Jeongguk thở hổn hển, đôi mắt mở to như con cá chết nhìn chằm chằm vào cái lỗ trên bức tường phía sau, ngay trên đầu cậu vài centimet. Làn khói nhỏ toả ra từ khẩu súng trên tay Seungsoo từ từ tan biến trong không khí, hiện ra đôi mắt hung dữ đằng sau nó.
Jeongguk thở gấp – lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi và tim cậu đập mạnh muốn nổ cả lồng ngực. Suýt nữa. Chỉ cần chút nữa thôi là cậu đã mất đầu.
Như một con hổ đang lao về phía con mồi của mình, Seungsoo chậm rãi thu hẹp khoảnh cách giữa họ. Jeongguk không giữ nổi sự bình tĩnh theo từng bước chân, nhưng rồi lại nhận cậu nhóc cũng chẳng khá khẩm. Khẩu súng vẫn còn run rẩy trên tay Seungsoo, và mặt thì đỏ chót cùng nhịp thở không đều đặn. Cậu ta gần như loạng choạng với mỗi bước đi của mình, cùng với sự sợ hãi chiếm đóng.
Jeongguk yếu ớt lùi về phía sau, nghiêng người sang một bên để đảm bảo mình không bị dồn vào bức tường. Nhưng nó không có ích gì cả. Dù đi đâu, Seungsoo vẫn sẽ ngay bên cạnh, luôn chiếm thế thượng phong.
Jimin, thôi nào. Jeongguk thầm cầu xin trong đầu. Bất cứ lúc nào ngay bây giờ.
"Tại sao lại phải dụ ông ta ra ngoài", Jeongguk hỏi, cố gắng kiểm soát sự run rẩy trong giọng nói của mình. Cậu cần phải câu thời gian, tiếp tục cuộc trò chuyện trước khi Jimin đến. Cậu chỉ hy vọng nó sẽ không làm cậu mất đầu khi nghĩ tới cách đứa trẻ đã phản ứng lúc nãy. "Ông ta đã làm gì cậu?"
"Anh đùa tôi đấy à? Anh thật sự không biết sao?" Seungsoo hét phun cả nước bọt, đá mạnh vào đầu gối Jeongguk khiến cậu mất thăng bằng trong vài giây. "Lão ta gài bẫy bố tôi!!!"
"Thì liên quan gì tới cậu?"
"Tất cả!" Seungsoo gào lên, những giọt nước trào qua khoé mắt. "Bố tôi ghét cay ghét đắng lão ta. Ông ấy thậm chí còn đề cập nhiều lần rằng ông ấy sẽ giết chết nếu ông có thể, vì vậy tôi nghĩ mình sẽ thực hiện nguyện vọng của ông ấy"
Nhưng Jeongguk biết rằng những điều cậu nhìn thấy trên khuôn mặt Seungsoo, từ ánh mắt đứa trẻ, đến tận sâu bên trong. Seungsoo có lý do, nhiều hơn những gì cậu nhóc đang nói với cậu lúc này.
"Vì thế mà cậu mù quáng làm theo lời bố mình mà không nhận thức được chút đạo đức nào à?" Jeongguk hỏi, biết rằng mình đang dẫn chân lên vùng nguy hiểm khi có điều gì đó vừa thay đổi trong lập trường của Seungsoo. Nhưng cậu vẫn cứ tiếp tục.
Seungsoo ngồi xổm xuống, đặt tay lên má người đối diện, những ngón tay của cậu nhóc vuốt qua gò má Jeongguk, dần dần lần xuống và bóp cổ cậu để kéo cả hai lại gần. Cậu ta vẫn cầm súng trên tay, vũ khí nằm giữa những ngón tay run rẩy và khuôn mặt của Jeongguk. "Ngậm con mẹ nó mồm vào đi, ngài cảnh sát. Anh không biết cái mẹ gì sất!"
Với một lực mạnh hơn Jeongguk đã nghĩ từ một đứa trẻ gầy ốm, Seungsoo túm áo quăng cậu xuống sàn. Jeongguk vật vã lăn lộn ra xa, đập lưng vào tường và ngã đè lên cánh tay bị trói của mình, mặt cậu hơi co lại khi thấy khớp vai mình đang lên tiếng phản đối.
Lần này, Seungsoo giơ súng lên, cậu ta chĩa thẳng nóng súng vào mặt Jeongguk. "Anh còn chẳng biết mọi chuyện như nào", những nỗi buồn thể hiện rõ, thấm đậm qua từng câu nói của cậu nhóc, "Có tất cả nhưng lại không có thứ mình muốn. Mọi người mong chờ tôi hạnh phúc nhưng lại chẳng hỏi tôi muốn hạnh phúc như nào!"
Lưng của Jeongguk chạm vào bức tường và nhịp thở thì ngày càng nhanh. Mắt cậu đảo điên cuồng để tìm kiếm một lối thoát nhưng Seungsoo lại hoàn toàn chặn đường cậu, thực hiện bước cuối cùng là dí súng sát vào trán và kết liễu Jeongguk.
"Đoán rằng cậu sẽ không bao giờ tìm được thứ mình muốn", vừa dứt lời Jeongguk đã tận dụng ngay cơ hội duy nhất để trốn thoát. Vì nếu cậu cứ ở đấy mà đợi, thì cơ thể cậu sẽ không đủ thể lực mà chạy trốn. Và gom hết sức lực nãy giờ của mình, Jeongguk cong cả hai chân đạp mạnh vào vùng bụng Seungsoo, đá văng cả súng khỏi tay cậu ta và lồm cồm bò dậy trước khi cậu nhóc mò lại được súng.
Trong khi Seungsoo bổ nhào về phía sau thì Jeongguk vật vã chạy tới cửa, cố gắng chạy theo đường zig-zag thay vì chỉ chạy thẳng và cầu mong đó là điều tốt nhất. Nhưng mới chạy được nửa phòng, Seungsoo đã tóm được cậu và đẩy cả hai xuống đất. Jeongguk hét lên giữa hai hàm răng nghiến chặt khi họ ngã xuống, cả cú hạ cánh và cả trọng lượng của Seungsoo đè lên người cậu vượt qua cả mức báo động. Jeongguk cố gắng quay lưng để đá cậu ta thêm một lần nữa nhưng Seungsoo thúc mạnh đầu gối vào lưng cậu và dí nòng súng sát thái dương.
"Chết đi!" Cậu ta gầm gừ. Jeongguk nhắm chặt mắt và chuẩn bị cho đòn cuối cùng.
"Cậu xong chưa?"
Đôi mắt Jeongguk lập tức mở lớn khi nghe thấy giọng Jimin, và cậu trộm hít sâu một hơi khi Seungsoo cũng hoảng hốt quay lại nhìn cùng với khẩu súng trên tay. Trong khi Seungsoo bị phân tâm, Jeongguk nhanh chóng đẩy cậu ta ra và lăn sang một bên, ngoài mục tiêu trực tiếp là Seungsoo, cậu để mắt mình nhìn sang phía bên kia của căn phòng để tìm kiếm Jimin.
Jeongguk mong đợi Jimin sẽ xuất hiện với bộ dạng dựa vào tường, khoanh tay trước ngực với vẻ chán nản trên khuôn mặt. Nhưng anh ấy chỉ đứng vững trước cửa phòng, với lồng ngực đang phập phồng. Hàm của Jimin nghiến chặt lại và anh hẳn đang ở trong tình trạng cảnh giác cao độ.
"Làm thế nào mà anh tìm thấy chúng tôi?" Seungsoo gầm gừ, tiến vài bước về phía Jimin.
Jimin liếc nhanh về phía Jeongguk, có lẽ để chắc chắn rằng cậu vẫn còn nguyên vẹn, rồi quay lại Seungsoo, thận trọng bước lại gần.
“Chúng tôi đã bắt được bố của cậu, Seungsoo”, anh nói, khiến cả hai người còn lại mất cảnh giác. Seungsoo cứng đơ khi nghe thấy bố mình còn Jeongguk thì 'anh ấy đang nói cái quái gì vậy?!'. Mặt Jimin hoàn toàn vô cảm, giọng đều đều khi anh nói với Seungsoo. "Cậu thực sự sẽ để cho ông ta nhận tội thay cậu chứ?"
"Không!" Seungsoo tức giận hét lên, nhưng Jeongguk có thể nghe thấy những tiếng vỡ vụn trong giọng nói cậu nhóc. "NÓI DỐI!!!"
"Ông ta nhận tội để bảo vệ cậu", Jimin tiếp tục bình tĩnh, cẩn thận từng bước lại gần một Seungsoo đang run rẩy, kẹp chặt khẩu súng trên tay. "Cậu muốn điều đó đúng không?"
Jeongguk biết Jimin đang nói dối để làm đứa trẻ kia đầu hàng. Nhưng Jeongguk nhìn thấy nó, nhìn thấy thứ tình cảm tuyệt vọng trong đôi mắt của Seungsoo khi cậu nhóc nhìn về phía cậu, cơ thể cứng nhắc nghe từng lời nói một của Jimin.
Chứng kiến khoảnh khắc Seungsoo mất đi sợi dây lý trí cuối cùng trước khi cơn khủng hoảng nuốt chửng lấy cậu ta.
Seungsoo điên cuồng khua loạn xạ khẩu súng, nhắm thẳng vào đầu Jeongguk với con ngươi hằn tia máu, và tìm Jeongguk như ngừng đập. Jimin giật thót khi Seungsoo bóp cò, viên đạn xuyên qua trần nhà với một tiếng nổ lớn, và một mảng xi măng khổng lồ vỡ ra dưới sức ép. Jeongguk hét lên khi nó lao xuống ngay nơi Jimin và Seungsoo vẫn đang giằng co nhau, cậu lăn ra khỏi khu vực đấy trước khi bị đè bẹp.
Trong tích tắc, Jimin đẩy mạnh cả hai người sang một bên, Seungsoo mất đà bị ném đập lưng vào bức tường và khẩu súng bị bay vài vòng trong không khí. Jeongguk nhắm chặt mắt lại, nghĩ tới khả năng khẩu súng sẽ bắn ra một viên đạn nữa, nhưng nó chỉ đơn giản là va vào tường và nằm yên ở đấy. Jeongguk mở mắt đúng lúc Jimin đang cầm cây gậy bóng chày đứng đằng sau đứa trẻ. Anh ta vung nó vào đầu Seungsoo trước khi nó có thể nhận thức được gì.
Cây gậy chạm vào hộp sọ với một tiếng nứt kinh tởm. Con ngươi của Seungsoo đảo lộn ra phía sau và cơ thể co quắp lại trước khi rơi xuống dưới đất. Jimin thả vũ khí ra ngay lập tức khiến nó kêu cộp một cách nặng nề. Anh lùi vài bước khỏi cơ thể dưới đất của Seungsoo và quay lại nhìn Jeongguk đang trợn tròn mắt.
"Cậu ta chết rồi à?" Jeongguk hỏi, cố gắng đứng dậy. Tất cả năng lượng dường như đã rời khỏi cơ thể của Jeongguk, và đôi chân run rẩy của cậu không thể đưa cả người lên được. Một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ bao trùm lấy cậu, nhưng nó đi kèm với nỗi sợ hãi về Seungsoo thực sự đã chết.
May mắn thay, Jimin không lãng phí một chút thời gian để đến hỗ trợ Jeongguk, anh lấy chìa khóa từ túi của Seungsoo và chạy tới.
“Không, tôi không đánh cậu ta đủ mạnh. Nhưng hẳn sẽ mất một lúc”, anh nói khi quỳ xuống trước mặt Jeongguk, giữ cậu ổn định bằng cả hai tay và nhìn từ đầu xuống chân. "Cậu ổn chứ?"
"Tôi không sao,” Jeongguk nói, thúc giục Jimin mở còng tay. “Nhanh lên! Chúng ta cần phải ra khỏi đây. Seungsoo đã gọi Kkangpae tới”
Jimin rủa thầm khi nhét thử từng chìa vào ổ khoá, vặn và giải thoát cổ tay Jeongguk khỏi chiếc còng cứng nhắc. Với một tiếng rên nhẹ, Jeongguk cuộn vai và cổ tay cậu, cố gắng thư giãn gần hết cơn chuột rút và nắm bàn tay Jimin chìa ra để kéo cậu lên.
"Tôi phải thừa nhận rằng, tôi thích anh còng tôi hơn"
Jimin thích thú đảo mắt, đảm bảo rằng Jeongguk đã đứng vững trước khi anh quay lại túm lấy Seungsoo, người vẫn đang nằm co quắp dưới sàn. “Nhanh lên lấy đồ của cậu đi”, anh nói khi vác Seungsoo trên lưng. "Đừng quên khẩu súng đó"
Jeongguk cố gắng thu thập mọi thứ, kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo không có thứ gì bị thiếu sót. Sau đó, cậu cố gắng đuổi theo Jimin nhanh như thể.
Họ ra khỏi tòa nhà chỉ giây lát trước khi một nhóm người đeo mặt nạ phá cửa, chỉ tìm thấy những tàn tích đã xảy ra trong bóng tối của căn phòng.
Ánh đèn xanh rõ nét của những chiếc xe cảnh sát đậu phía bên kia đường như đang làm nhộn nhịp lên cả một khu phố nhỏ. Tiếng hú còi ở đằng xa, càng lúc càng to khi chiếc xe cứu thương tới gần. Jimin và Jeongguk đứng ở vỉa hè bên kia, im lặng nhìn đồng nghiệp của họ cố gắng giữ lấy Seungsoo. Cậu bé đã hoàn toàn mất trí, hú hét om sòm và đá loạn xạ khi họ đè cậu ta xuống mui xe. Seungsoo tiếp tục la hét với bọn họ rằng hãy để cậu ta đi, rằng cậu ta không làm cái gì sai cả và muốn gặp bố mình. Đồng thời cậu ta than vãn rằng cậu ta không cố ý, và đó chỉ là một tai nạn, cậu ta thề.
Đó là một cảnh tượng hỗn độn, khi thấy một người mất trí như vậy. Seungsoo dường như hoàn toàn mất kết nối với thực tại, bộ não của cậu ta không thể nào theo kịp những gì đang xảy ra hoặc với những gì cậu ta muốn. Những lời nói đầy mâu thuẫn là bằng chứng hoàn hảo cho điều đó.
Không quan trọng lắm đâu, những gì cậu ta nói ấy. Bởi vì họ đã bắt được cậu ta. Không còn cách nào để đứa trẻ có thể nhận mình vô tội lúc này. Không phải sau những lời Seungsoo nói với cậu.
Và đặc biệt là không vì Jeongguk đã ghi lại từng từ một.
"Tôi đoán cuối cùng mình cũng đã có bằng chứng", Jeongguk cất tiếng, tay trượt vào cúc áo sơ mi và tháo chiếc micro nhỏ ra khỏi phần ngực.
Jimin rưng rưng nước mắt trước khung cảnh trước mặt, mắt mở lớn rơi vào thiết bị nhỏ xíu được kẹp giữa các ngón tay của Jeongguk. Môi anh ấy cong lên một nụ cười không thể tin được và anh cầm con bọ khỏi tay Jeongguk. "Cậu tự đeo vào à? Đồ lén lút đáng ghét này!"
"Lấy trộm nó từ chiếc vali nhỏ xinh của anh lúc chúng ta đột nhập vào DeLaLuxe", Jeongguk cười cười, "Tôi nghĩ nó sẽ hữu ích"
Jimin hơi hé miệng định nói gì nhưng lại ngậm vào, đôi mắt nâu lướt qua con bọ trước khi anh đấm vào bắp tay Jeongguk. Cậu thám tử rên rỉ khi xoa bắp tay, bĩu môi về phía Jimin. Anh đảo mắt, nhưng tay vẫn vỗ vai cậu một cách tự hào. "Giỏi lắm"
"Anh sẽ không đá mông tôi vì đã ăn cắp đồ chứ?" Jeongguk dè dặt hỏi, hoàn toàn kinh ngạc trước lời khen vừa rồi, đặc biệt là đến từ một tên cộng sự nóng nảy và hống hách của mình.
"Cậu muốn bị tôi đá mông hả?"
Jeongguk lùi lại ngay lập tức, rùng mình trước cái nhìn mà Jimin dành cho. "Thôi khỏi"
Ở bên kia đường, cuối cùng xe cấp cứu cũng đã đến. Họ cố gắng đứa Seungsoo lên cáng, nhưng cậu ta từ chối hợp tác. Cậu ta tiếp tục lao tới chỗ mấy viên cảnh sát, đá thẳng vào bụng một viên khác khi anh ta đến quá gần. Cuối cùng, một nhân viên y tế xuất hiện cùng một ống tiêm, tiêm vào đứa trẻ đang gào thét khi cậu ta bị ba người đàn ông khác giữ lại. Chỉ mất vài giây để khả năng kháng cự của Seungsoo giảm dần, chuyển động của cậu ta chậm lại và dần dần ngất ở trong tay họ.
Jeongguk cau mày khi quan sát cảnh tượng, thương hại cho đứa trẻ tội nghiệp. Điều gì đã khiên cậu ta trở nên điên dại như vậy? Và ý định thật sự khi cậu ta giết chết Lee Taewoo là gì? E là họ sẽ không bao giờ phát hiện ra.
Họ cùng nhìn chiếc xe cứu thương rời đi vài phút sau đó, biến mất vào khoảng không với những tiếng còi ỉnh ỏi. Một viên cảnh sát đến để ghi chép những lời khai, nhanh chóng xem qua các chi tiết. Trước khi đi, anh ấy còn dặn Jeongguk nên đi kiểm tra đầu mình càng sớm càng tốt. Đến lúc này, Jeongguk mới chợt nhận ra bản thân mình đã quên mất vết thương. Thú thật thì, nỗi đau còn thua xa adrenaline, nhất là khi bạn bị dí súng vào đầu.
*Adrenalin là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm*
Viên cảnh sát chào họ một tiếng trước khi ra về và để họ lại trên vỉa hè, khu phố lại trở về dáng vẻ yên bình nhiên ban đầu. Trong vài phút, cả hai đều không nói gì. Họ không di chuyển, cũng chẳng chạm vào nhau – họ chỉ nhìn chằm chằm vào con đường trống trải trước mặt.
"Làm sao anh tìm được tôi vậy?" Jeongguk quyết định cắt đứt sự yên lặng, quay mặt về phía Jimin. Sau đó cậu mới để ý đến bộ dạng của Jimin. Chiếc áo mỏng manh vắt qua ngực, bị rách một phần, và có một số vết xước rải rác trên ngực và bên má anh ấy. Đôi lông mày anh ấy nhíu lại trông khá đau, và Jeongguk đưa tay ra để vuốt ve một bên má của Jimin.
Tuy nhiên, bản thân Jimin lại rất điềm tĩnh và tự tin. Vẻ mặt anh lúc quay sang Jeongguk không phải là điều gì tốt lành. Jeongguk hơi nhảy dựng lên khi anh gián điệp đột nhiên bước lại gần và luồn tay vào túi sau quần jean của cậu. Cái đụng chạm hoàn toàn biến mất trước khi được cảm nhận và Jimin tủm tỉm khi xoè bàn tay ra trước mặt.
Miệng Jeongguk từ từ mở ra khi sự chú ý của cậu rơi vào một thiết bị nhỏ kẹp giữa các ngón tay của Jimin. Thiết bị định vị. Cậu cười lớn, khẽ lắc đầu khi Jimin hất thiết bị lên không trung và đỡ nó trong lòng bàn tay trước khi nhét trở lại vào túi mình.
"Tôi nghĩ nó sẽ hữu ích", anh lặp lại những lời nói trước đó của Jeongguk, "Nhưng tôi cũng gặp một số vấn đề, có hai tên chặn đường tôi, nhưng họ đều đã được chăm sóc"
Một phần Jeongguk muốn hỏi về việc anh ấy đã thoát kiểu gì, nhưng có điều gì đó mách bảo Jimin sẽ không nói ngay cả khi cậu có bĩu gãy cả môi, vì vậy cậu sẽ không nói gì cả. "Anh đúng là đồ nhỏ bé gian xảo"
Jeongguk bối rối khi Jimin giả vờ đánh cậu, "Nói câu nữa là tôi cắt lưỡi"
Dễ thương.
"Được rồi, Seungsoo đã thú tội, nhưng chúng ta vãn còn một thủ phạm nữa cần bắt", Jeongguk nói, phớt lờ ánh mắt trừng của Jimin dành cho mình. "Anh có ý kiến gì sao, đặc vụ Park?"
"Chúng ta cần bắt ông ta ngay bây giờ", Jimin nói, bẻ cổ theo cách mà Jeongguk cảm thấy kì lạ, "Tôi muốn kết thúc vụ này lắm rồi"
Jeongguk gật đầu, quay người bước về phía xe mình, "Nếu nhanh, chúng ta có thể tới đó trước khi họ nhận được cuộc gọi"
Jimin đuổi theo, dễ dàng theo kịp Jeongguk. Cả hai cùng sải bước trên con đường lớn với nụ cười của Jimin. "Dẫn đường nào, Thám tử!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro