-----------
"Beauty is in the eye of the beholder."
.
Shouto vội vã xỏ giày rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến tiệm hoa. Hôm nay đã hứa với chú và bé con là sẽ cùng hai người đi chơi thế mà gã lại ngủ quên và đến trễ mất. Shouto cứ cắm mặt chạy đến khi hai hình bóng một lớn một bé hiện lên trước mắt, gã vội vã quỳ gối nắm lấy đôi tay nhỏ bé.
- Anh xin lỗi bé con, để em và papa phải chờ rồi.
Miyuki hiểu chuyện khẽ lắc đầu rồi nở nụ cười sáng rỡ, lấy trong túi ra một chiếc khăn tay lau mồ hôi trên trán của gã,
- Không sao ạ, anh Shouto rất bận mà.
- Chú đợi có lâu không? Mình đi thôi.
Katsuki dời ánh mắt ra khỏi màn hình điện thoại, em nhìn vào chàng thanh niên cao hơn mình nửa cái đầu bên cạnh - gã một tay bế bé con của em, tay còn lại cầm ô che cho cả ba, có chút cộc cằn hỏi:
- Mày đang làm gì thế?
- Che ô ạ?
- Có mưa đâu mà che ô? Hay chạy đến đây nhanh quá rơi não ở đâu rồi?
- Trời nóng quá, em sợ Fuwari sẽ bị say nắng, cả chú cũng thế nữa.
- Chậc... Lắm chuyện quá.
Thoắt cái cả ba đã đi đến chợ, Katsuki mua phân bón, một số dụng cụ chăm sóc hoa, thực phẩm cho một tuần và đồ lặt vặt linh tinh khác. Em không có thói quen đi chợ hằng ngày, thay vào đó sẽ đi một lần mua đồ dùng cho cả tuần hoặc cả tháng. Với trách nhiệm của một người cha đơn thân, em phải tính toán chi tiêu một cách hợp lí và tiết kiệm. Miyuki vốn đã không có một gia đình đầy đủ ba người như những bạn cùng chan lứa. Katsuki biết bé con hẳn sẽ rất buồn, em không muốn bé con cảm thấy thiếu thốn tình cảm hay bất kì thứ gì trên đời hết nên em sẽ không để bé con thua thiệt bất cứ ai, em sẽ làm cho bé con hạnh phúc nhất trên đời.
- Shouto? Bông Xù? Hai đứa---
Katsuki gọi mãi không thấy cả hai trả lời, bóng mát nãy giờ cũng đột nhiên biến mất khiến Katsuki hốt hoảng quay ra phía sau. Đứa lớn và đứa nhỏ đang ghé đầu vào một chỗ bán gấu bông cùng bánh kẹo, Shouto mua cho đứa nhỏ một chú gấu trúc nhỏ và một cây kẹo, còn phần mình thì gã chọn một que kem, cả hai vui vẻ cười đến tít mắt.
- Hai cái đứa này, đi cũng không nói một tiếng, biết tao lo không hả?
Hai đứa nhỏ xụ mặt nói tiếng xin lỗi, Shouto đặt bé con xuống đất để cầm giúp katsuki những túi đồ. Fuwari đi phía trước Katsuki, bé con vui vẻ nhảy chân sáo, vừa ăn kẹo vừa nghêu ngao hát bài hát mà hôm qua cô giáo dạy, còn người đàn ông phía sau thận trọng kiểm tra lại những món đồ đã mua. Shouto cứ đứng im đó, ngắm nhìn Katsuki thật lâu, thật lâu, từng hơi thở, từng cử chỉ hành động, từ đôi mắt hiện rõ sự lo lắng khi nhìn Miyuki, đôi môi khô luôn nhắc nhở bé con cẩn thận dưới chân, đến từng đốt ngón tay và móng tay cắt tỉa gọn gàng bồn chồn muốn ôm lấy đứa nhỏ mỗi khi thấy bé đi quá xa. Gã quan sát kĩ lưỡng từng chi tiết, bàn tay hơi run run và lồng ngực chuyển động nhanh hơn bình thường của em khiến gã hiểu rằng Fuwari quan trọng với em vô cùng. Shouto hứa với lòng, sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ cho Bakugou Katsuki và Bakugou Miyuki.
- Chú ơi, em...
Thời gian và không gian dường như dừng lại, khung cảnh đông đúc phía sau trắng xóa như mặt giấy, hiện lên hình bóng một bé con vui vẻ chạy trước, cách đó một khoảng xa là hai người đàn ông, một người đang che ô cho người còn lại, nhuốm lên một nét u buồn khó tả.
.
- Ê nhóc, làm anh hùng giàu lắm hả, năm ba ngày mày lại mua gấu bông cho con nhóc vậy?
- Chú cũng muốn gấu bông ạ? Hôm sau em sẽ mua cho chú nha?
- Ý tao không phải vậy, não mày có một sợi noron thôi à?
- Con sẽ cho ba một em nha, em to nhất luôn.
- Không! Chết tiệt, hai đứa bây ấm đầu hết rồi à?!
.
Katsuki tra chìa khóa mở cửa vào nhà, đón lấy bé con đang ngủ rất ngon từ tay Shouto, đưa lại cho gã những túi đồ rồi cởi giày vào phòng với bé con. Đợi đến khi cánh cửa khép lại hoàn toàn, Shouto ngồi phịch xuống bậc cửa vẫn chưa khép kín. Gã ôm lấy mặt rồi cứ ngồi đó một lúc lâu như đang cố an ủi và động viên bản thân.
Khi biết được Katsuki có con riêng, Shouto đã nhận thấy mối tình này gần như không có kết quả. Một người khi bị tổn thương quá sâu sắc và quá đau đớn, họ sẽ rơi vào tuyệt vọng, chật vật để cố sống tiếp, họ hầu như sẽ không thể mở lòng thêm một lần nào nữa. Shouto biết bản thân chưa đủ để em cảm thấy an toàn, ấm áp và chưa đủ mạnh mẽ để khiến Katsuki tin tưởng vào gã, nhưng gã sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Gã chắc chắn sẽ không phải lòng một ai nữa, cho dù có đau khổ ra sao, Shouto vẫn nguyện dành cả đời để khiến Katsuki hạnh phúc và nhìn Katsuki hạnh phúc.
Gã chậm rãi đứng dậy sau những suy nghĩ rối bời, sắp xếp đồ ăn gọn gàng vào tủ đông, đặt phân bón sau nhà, đeo chiếc tạp dề cũ vào người, thay nước cho những xô hoa. Và gã chăm chú đến mức không hề hay biết có người đang đứng ở phía sau.
- Về chuyện ban nãy...
- Không sao đâu ạ, chú không cần trả lời, em hiểu mà, em hiểu, chú đừng quan tâm đến nó, em sẽ không nhắc lại nữa.
- Ừ.
.
Katsuki vẫn mở cửa tiệm như mọi chiều, em cẩn thận cắt tỉa lại những bông hoa bị xấu và quá nhiều lá, cắm vào lọ hoa nhỏ một đóa hồng xanh rồi đặt ngay ngắn giữa bàn. Ngôi nhà thiếu giọng nói rộn rã của bé con trở nên ảm đạm và yên ắng hơn thường ngày. Không gian ngột ngạt khiến Shouto khó chịu, gã vớ lấy một cây xẻng nhỏ và túi phân bón cạnh bên, ra ngoài chăm sóc cho mấy khóm hoa.
Không lâu sau Katsuki nghe tiếng hét lớn, em giật mình chạy ra, thấy Shouto mặt mày tối sầm ngồi bệt ra đất.
- Cái gì đấy? Mày bị thương ở đâu à? Tự nhiên hét lên như vừa bị cướp vậy?
Shouto mếu máo, tay chân run rẩy chỉ vào khóm hoa trước mặt:- Chú ơi, con trùng, nó ghê quá...
Katsuki ôm lấy bụng, cười đến ứa cả nước mắt, liên hồi vỗ vai gã nhưng tiếng cười vẫn không ngớt. Shouto vẫn cứ ngồi im nhìn xuống đất và lắng nghe giọng cười của người nọ, cặp mắt dị sắc hơi trùng xuống, gã thở ra nhẹ nhõm.
"Chú cười là em vui rồi."
- Khặc, khụ, đi lấy nước ra đây đi, tao làm cho.
- Dạ...
Shouto đứng lên, khóe mắt bắt được xoáy tóc mềm mại của em. Đôi mắt gã mang nét dịu dàng, nâng niu và ấm áp, rồi chợt long lanh, khoé mắt đỏ hoe như sắp khóc.
"Em yêu chú."
.
"Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong đôi mắt của kẻ si tình."
Đối với kẻ si tình, người mình yêu vĩnh viễn là người đẹp nhất. Shouto cũng thế, bản thân gã thì chẳng có gì hơn một kẻ si tình cả, gã yêu đắm đuối một người xa lạ, vô vọng ấp ủ tình yêu, dành hết tâm can nguyện trao cả linh hồn và trái tim cho người mình yêu.
Tại sao vẻ đẹp lại nằm trong đôi mắt của kẻ si tình?
Todoroki Shouto không biết.
Vì trong ánh mắt của kẻ si tình luôn luôn có hình ảnh của người mình yêu.
Gã không biết cũng phải, vì gã là kẻ si tình.
--------------
"Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong đôi mắt của kẻ si tình." (Immanuel Kant - một triết gia người Đức)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro