Chương 1.3
Chương I : Ai là kẻ đáng được cứu?(3)
Không ai biết đã qua bao lâu.
Chỉ biết rằng một lần nữa, bóng tối lại bao trùm khu rừng. Những tán cây dày đặc đan xen vào nhau như một lồng giam khổng lồ, nuốt chửng mọi tia sáng từ bầu trời. Chỉ duy nhất một vệt sáng mờ nhạt len lỏi qua lớp lá, trườn xuống ô cửa kính phủ bụi của căn nhà gỗ cũ nát nơi tận cùng rừng sâu.
Ánh sáng ấy yếu ớt như hơi thở cuối cùng của một ký ức sắp lụi tàn, chỉ đủ để vẽ lên sàn gỗ cũ kỹ một dải xám nhạt, lạnh lẽo, tựa như vết sẹo lặng lẽ của một kẻ từng sống sót. Dải sáng ấy dừng lại nơi chân giường, nơi ánh sáng ngập ngừng như thể đang đứng trước một ranh giới vô hình - giữa hiện thực và hư ảo, giữa sự sống và điều gì đó đã chết từ lâu.
Nhưng lần này... không giống như trước kia.
Lần này... không còn nơi nào để quay về.
Không còn điều gì để níu giữ.
Không còn thứ gì để mất.
Trên giường, nữ quỷ ngồi bất động như tượng đá, tựa lưng vào bức tường mục nát. Vài lớp vải đơn sơ quấn tạm quanh người, phần lớn do hai chị em kia để lại. Một cánh tay bị băng vải thấm máu khô quấn chặt, còn cánh tay kia - hoặc cái còn lại của nó - chỉ còn một bả vai trơ trọi, như lời nhắc về một điều đã bị tước đoạt mãi mãi.
Cô từng biết đau. Từng gào thét khi máu tuôn xối xả, khi từng thớ thịt bị xé toạc, khi linh hồn bị cào rách bởi thứ cảm xúc không tên.
Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là một khoảng trống.
Chỉ còn đôi mắt vàng như pha lê, vẫn mở trừng, rực cháy trong bóng tối. Ánh nhìn đó như thể xuyên qua mọi lớp vách, mọi rặng cây, xuyên qua cả số phận đã bị đóng đinh từ lâu. Không chớp, không rơi lệ. Chỉ có sự im lặng lặng lẽ, như hơi thở cuối cùng cô dùng để níu giữ sự tồn tại mong manh của chính mình.
Bên ngoài, gió rít khe khẽ, mang theo tiếng bước chân chạy vội phá vỡ màn yên lặng.
Hai giọng nói quen thuộc vang lên - khiến cơ thể nữ quỷ khẽ nghiêng, như phản xạ bản năng.
"Em xin lỗi, em xin lỗi mà! Nãy em quên mất chị kia nên mới đi chơi thôi, chứ không cố ý đâu! Chị biết mà, lần đầu tới đây phải kiếm đặc sản gì đó chớ! Nhìn nè, em đem về bao nhiêu trái cây luôn!"
Giọng Alva - vui vẻ, trẻ con, ngập tràn sinh khí - vang như đốm lửa lấp lánh giữa đêm lạnh.
"Em thậm chí không để lại đồ ăn. Và giờ em bỏ mặc chị ta một mình - nếu chị ta nổi điên rồi gây ảnh hưởng đến kế hoạch của Thầy thì sao?" - giọng Adela lạnh lùng, trách móc, nhưng không giấu nổi nét lo lắng khẽ khàng ẩn bên dưới.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Rồi cánh cửa gỗ cọt kẹt bật mở. Adela bước vào đầu tiên, tay còn xách vali lớn. Nhưng chưa kịp đặt chân thêm một bước, cô đã đứng sững lại.
Bịch!
Alva đâm sầm vào lưng chị mình.
"Á! Chị tự nhiên đứng lại chi vậy chớ?" - cô bật kêu, xoa trán, nửa tức nửa buồn cười.
Nhưng rồi... im bặt.
Cả hai nhìn thấy cô - người đang đứng giữa căn phòng tối mờ như một bóng ma vừa bước ra khỏi giấc mơ nào đó đã vỡ.
Nữ quỷ đứng đó - yên lặng, bất động, nhưng ánh mắt rực cháy như thiêu rụi khoảng cách giữa họ. Không thù hằn, không cầu xin. Chỉ là một ánh nhìn bám chặt lấy Adela, như thể nếu rời đi, cả thế giới sẽ sụp đổ.
Từng bước, cô tiến lại gần.
Không nhanh. Nhưng kiên định.
Dừng lại chỉ vài bước trước mặt - khoảng cách vừa đủ để chạm vào nếu đưa tay ra, nhưng vẫn giữ nguyên một ranh giới mong manh giữa con người và thứ gì đó không còn là con người.
"Cô nói," nữ quỷ cất tiếng, giọng khàn khàn như gió chạm đá mòn, "rằng người Thầy kia... có thể cho tôi biết mọi chuyện."
Adela gật đầu, không một lời dư thừa . "Phải."
"Tôi muốn gặp hắn."
"Ầy... Không được ,không được đâu chị!" Alva kêu lên, tay vung vẩy. Cô chen qua chị mình đi vào trong đặt giỏ trái cây xuống bàn, lúi húi tìm đèn dầu rồi thắp lên , miệng vẫn ríu rít nói. "Không phải muốn là được nha! Em không cố ý ngăn cản nhưng thầy ấy đâu phải vô công rỗi nghề. Với lại...để làm gì chứ?"
Ánh sáng lập lòe lan dần, vẽ những vệt sáng đứt đoạn lên vách gỗ và sàn nhà - như ánh lửa phản chiếu trong một giấc mộng chưa tỉnh.
"Tại sao?" - chỉ hai từ, nhưng lạnh hơn tất thảy gió đêm.
Adela lập tức bước lên, đứng chắn trước em gái. Đôi mắt đỏ rượi - thường tĩnh lặng như nước trong ly rượu cũ - giờ dậy sóng.Như một lời cảnh cáo với Nữ quỷ rằng nếu cô dám làm điều gì gây hại tới Avla cô sẽ không dễ dàng để cô ta được yên.
"Vậy để tôi hỏi lại chị một câu," Adela nói, giọng thấp và sắc như lưỡi dao trượt qua da thịt. "Nếu gặp Thầy... chỉ để trả lời vài câu hỏi mà chính bản thân chị cũng đã ít nhiều cảm nhận được đáp án - thì điều đó có ý nghĩa gì không?"
Khoảng lặng bao trùm.
Phải rồi nhỉ...?Liệu có ý nghĩa gì không?
Nữ quỷ cúi đầu.
Tàn tro từ ngọn đèn dầu lấp lánh trên mái tóc trắng rối bời. Câu hỏi đó... như một vết cắt mới, đúng vào nơi chưa kịp lành.
Có ý nghĩa gì không...?
Có thể không gì cả. Có thể chỉ là một nỗi đau cần có lời gọi tên để có thể kết thúc. Có thể... chính cô cũng không chắc mình còn mong chờ điều gì. Nhưng nếu không biết...
Cô sẽ không thể nào tiếp tục.
"Cô nói đúng," nữ quỷ khẽ khàng. "Có thể... chẳng còn ý nghĩa gì cả."
"Nhưng tôi cần phải biết."
Không van xin. Không giận dữ. Chỉ là một khẳng định - trần trụi và lặng lẽ như chính dáng hình cô giờ đây.
"Tôi cần biết... để xem liệu tôi còn lý do nào để tiếp tục sống hay không."
Cô nhìn Adela.
Đôi mắt ấy - không phải của kẻ đã chết.
Mà là của kẻ đang sống sót, trong khi không hiểu vì sao mình vẫn phải sống.
Và Adela... như nhìn thấy chính mình trong đôi mắt ấy. Không phải cô của hiện tại, mà là cô của một thời đã mất.
Trong ánh mắt ấy, ký ức ùa về như mảnh gương vỡ:
Đêm buổi tiệc học viện.
Thế giới cũ.
Và Alva.
Mọi thứ - lẽ ra là một khúc khải hoàn - nhưng kết thúc bằng máu. Giữa hội trường lấp lánh ánh nến, chiếc váy xanh của Alva thấm đẫm màu đỏ đen, ánh mắt mở to không khép được. Tiếng gọi không thành lời, bàn tay lạnh như băng, hơi thở tắt dần trong vòng tay cô.
Những tiếng thì thầm xung quanh - hay là tiếng trong đầu cô?
"Đáng đời..."
"Quả báo..."
Adela không nhớ rõ ai đã nói những lời ấy. Có lẽ chưa ai từng nói. Có lẽ đó chỉ là tiếng vang vọng của nỗi sợ. Chỉ nhớ rằng - khi cô ngẩng lên, có một bóng người đứng đó. Một kỵ sĩ với mái tóc bạch kim, thanh kiếm rỉ máu trong tay, mắt không biểu lộ điều gì.
Rồi tất cả hóa tro.
Không phải vì lửa. Mà bởi một thứ tàn nhẫn hơn: sự im lặng.
Im lặng đến mức cô nghe rõ tiếng trái tim mình rạn vỡ - từng mảnh, từng mảnh - rơi xuống như mưa thủy tinh đập vào mặt đất lạnh giá. Những lời biện minh, những lý do, những hy vọng - tất cả bị chôn sống dưới cái nhìn không biểu cảm ấy.
Kỵ sĩ kia bước qua cô. Nhẹ nhàng như một cơn gió. Ánh sáng từ thanh kiếm rỉ máu trong tay hắn phản chiếu lên khuôn mặt cô, vẽ một đường mỏng manh giữa sống và chết.
Cô không thể thở được.
Không ai nhìn thấy nước mắt của Adela đêm đó, vì cô không hề khóc.
Chỉ có tay cô - đã siết chặt đến bật máu - và một tiếng thì thầm rất khẽ, đến mức chỉ chính cô nghe thấy:
"Nếu thế giới này không cần em, vậy... hãy để chị làm lại chúng từ đầu, một nơi thật sự của hai chúng ta."
Thế giới sau đó... là một nơi khác.
Không còn hội trường lộng lẫy, không còn ánh đèn vàng, không còn chiếc váy xanh nhạt. Chỉ có căn nhà gỗ mục nát giữa rừng, tiếng gió xé qua tán cây, và một cô gái đã chết từ lâu nhưng vẫn mở mắt mỗi ngày - như thể đang chờ một bản án.
Adela đưa tay chạm nhẹ vào lồng ngực mình - nơi vết sẹo không bao giờ lành. Nhịp tim cô vẫn đập, rất chậm, rất khẽ, như một khúc nhạc chờ đợi nốt cuối cùng.
Và lúc này, nhìn vào mắt nữ quỷ, cô chợt hiểu:
Người này cũng đang đứng giữa hai bờ.
Giữa sống và không.
Giữa muốn và từ bỏ.
Giữa khao khát được biết - và nỗi sợ rằng biết rồi cũng chẳng thay đổi gì.
Cũng như cô khi ấy-không còn gì ngoài khát khao được biết. Không phải để chiến thắng. Không phải để tha thứ. Mà chỉ để tiếp tục. Dù chỉ một bước, hay để tuyệt vọng một cách trọn vẹn hơn trong lạc lối.
Bởi đôi khi, không biết thì còn có thể mơ. Biết rồi-sự thật lại chẳng cứu nổi ai.
Adela đã từng đứng nơi đó. Trong đôi mắt mình. Trong lồng ngực mình. Trong câu hỏi không lời cứ lặp đi lặp lại: Nếu ta biết, thì sao? Nếu biết rồi... mà vẫn không ai đến? Nếu biết rồi... mà mọi thứ vẫn vậy?
Sự khao khát ấy đáng sợ hơn bất kỳ cơn đau nào. Vì nó không hứa hẹn hy vọng, chỉ trao cho ta gánh nặng của nhận thức. Và nếu sự thật cũng chỉ là một vực thẳm, thì biết để làm gì?
Nhưng Adela đã từng chọn biết.
Và chính vì vậy, cô không hỏi nữa.
Một tiếng thở dài rất khẽ. Như một lời từ bỏ cuối cùng.
Adela bước tới, kéo ghế ngồi xuống bàn. Cô đặt chiếc vali lên mặt gỗ thô ráp, vuốt nhẹ theo mép da sờn của nó. Tay cô hơi run. Rồi, không nhìn về phía nữ quỷ, cô chậm rãi nói, như một người vừa mở ra cánh cửa ký ức mình chưa từng chạm tới từ rất lâu:
"Thầy... có lẽ đang ở hướng tây của khu rừng. Đó là những gì tôi biết, nếu xét theo thời gian lần cuối tôi gặp thầy ấy."
Từng từ thốt ra nhẹ như khói, nhưng khó khăn như đang cắt vào ngực.
"Nếu chị cảm thấy đã đi quá xa khỏi khu rừng nhưng vẫn không tìm được... thì hãy quay trở về. Nếu không, tôi e người của Cassian sẽ tóm chị bất cứ lúc nào."
Nữ quỷ hơi khựng lại. Cô ta mấp máy môi, nhưng rồi chỉ gật đầu-không hỏi thêm, không nói lời cảm ơn.
Adela vẫn không nhìn theo.
Cánh cửa gỗ khẽ mở rồi khép lại.
Chỉ còn lại hai người.
Alva khẽ thở ra, như thể vừa rũ bỏ được lớp băng căng thẳng phủ lên không khí. Cô đẩy đĩa trái cây về phía chị, giọng luyến tiếc nhưng vẫn mang chút đùa cợt quen thuộc:
"Haiz... Nãy hai người làm gì mà căng thẳng quá trời, em nhìn mà phát ốm đến nơi rồi đó."
Adela đón lấy đĩa trái cây, cắn một miếng, nhai chậm. Vị táo ngọt nhẹ nhưng lạnh lẽo, không còn cảm giác.
"Xin lỗi... chị không cố ý làm em cảm thấy như vậy."
Alva khẽ cười tinh nghịch như mọi khi:
"Thôi thôi, em đùa mà, có để ý gì đâu."
Cô chống cằm, mắt hướng về phía cửa, rồi chợt hỏi:
"Mà chị này... chị thấy chị ấy thế nào?"
Adela khựng lại một chút.
Alva vẫn tiếp lời, giọng nhỏ hơn nhưng cũng thực hơn:
"Ý em là... chị ấy là người xấu được tạo ra chỉ để gây rắc rối cho Elowen và Cassian, đúng không? Rủi ro rất cao khi thu nhận một người như vậy..."
Im lặng.
Adela cúi đầu, tay vẫn cầm miếng táo nhưng chẳng nhai nữa. Những hoa văn trên mặt bàn gỗ chằng chịt trước mắt mà cô chẳng còn nhận ra hình thù.
Cô ta đáng chết-đúng vậy.
Nhưng ngày xưa... cô cũng từng là một "kẻ đáng chết". Từng là thứ dư thừa, là phần sai sót của số phận mà không ai muốn sửa chữa. Từng ước gì có ai đó nắm tay cô trong cái đêm không ánh sáng ấy, khi những lời độc ác không ai ngăn chặn đã khoét vào tâm hồn cô như axit.
Cô đã muốn biết. Không phải để được tha thứ. Mà để hiểu mình có đáng bị ghét đến vậy không. Để xem, liệu sự thật có cho cô lý do để tiếp tục hay khiến cô chấm dứt tất cả.
Và rồi... "thầy" đã đến.
Người ấy không cho cô một lời giải đáp rõ ràng, cũng chẳng dành cho cô lấy một câu an ủi. Nhưng ít nhất, người đó đã đưa tay chỉ cho cô một bậc thang để bước tiếp-dù với kẻ khác, đó có thể là con đường dẫn cô lún sâu hơn vào bóng tối. Nhưng cô vẫn bước, vì đó là lựa chọn của cô, là điều mà trái tim cô khao khát.
Adela quay sang Alva, giọng cô trầm và dịu lạ thường:
"Em nói đúng, Alva. Chị ấy đã làm đủ điều sai... nhưng chẳng phải chúng ta cũng từng vậy sao?"
Alva mở to mắt, ngẩn người một lúc. Rồi cô bật cười. Một tràng cười vừa vui vẻ vừa nghịch ngợm, như thể cơn mưa vừa quét qua mái hiên ướt át:
"Ừ nhỉ! Chị nói đúng ghê!"
Cô kéo ghế lại gần hơn, vòng tay qua tay Adela, tựa đầu vào vai chị như một thói quen quen thuộc từ những ngày xa xưa:
"Vậy mình có nên chuẩn bị gì đó trước khi hai người đó quay về không?"
Adela mỉm cười, lần này không phải vì phép lịch sự, không vì gắng gượng, mà là một nụ cười thật sự-như sương mai sau một đêm dài giông gió:
"Một ít nước ép nho cho thầy là được rồi."
Cô nói, tay đưa lên xoa đầu Alva, dịu dàng như gió xuân.
Và khi quay sang nhìn em gái vẫn đang tựa đầu vào vai mình, đôi mắt ngời sáng, hơi thở đều như nhịp tim của một thế giới dịu dàng mà cô đã từng đánh mất...
Đã từng có một thời, cô sống như cái bóng. Trôi qua từng ngày chỉ để giữ lấy ký ức về một người mà cô tin đã mất.
Nhưng giờ -Alva vẫn ở đây.
Không phải giấc mơ. Không phải ảo giác.
Mà thật sự đang ở đây. Ấm áp, sống động, trọn vẹn như chưa từng tan vỡ.
Và có lẽ... chính điều đó đã cứu cô. Giúp cô mỉm cười, tiếp nhận thêm một kẻ lạc đường khác, không còn run rẩy bởi những ám ảnh cũ.
Cô đưa tay siết nhẹ bàn tay Alva đang vòng qua tay mình. Một cử chỉ nhỏ thôi-nhưng chất chứa cả một cõi lòng chưa từng có dịp nói ra.
"May mà em vẫn ở đây, Alva..."
Adela thì thầm, rất khẽ.
Nếu ai đó nghe được, có thể sẽ chẳng hiểu.
Nhưng với cô, từng chữ ấy thật hơn bất kỳ điều gì.
Bởi khi một người từng mất tất cả... Khoảnh khắc nhỏ nhoi yên bình trong ký ức xưa cũ cũng đã là phép màu...
...
Dưới làn sương đêm dày như nhung lạnh phủ trùm rừng rậm, cô lặng lẽ rời khỏi căn nhà gỗ cũ kỹ theo lời dặn của Adela. Không bản đồ, không ánh sáng, chỉ là một vài chỉ dẫn mơ hồ: nếu thật sự muốn câu trả lời, hãy tìm đến "hắn" ở phía tây khu rừng - nơi sương mù dày đặc như lớp màn chôn vùi mọi sự sống, nơi không ai dám bước chân vào.
Ban đầu, bước chân cô còn nhẹ như lông chim. Nhưng càng đi sâu, không khí trở nên đặc quánh như đang lội qua một bầu trời mục nát. Mỗi làn sương lướt qua da thịt như những ngón tay lạnh ngắt, vô hình mà cứa rách cảm giác an toàn mong manh. Vết thương bên hông vẫn chưa liền da, từng bước đi tựa như gượng gạo kéo căng sợi thần kinh cuối cùng. Cánh tay cụt được băng lại sơ sài co giật nhẹ mỗi khi gió đêm lướt qua - một thứ đau đớn vừa thật vừa ảo, như bị chính cái quá khứ của mình bào mòn từng lớp ý chí. Nhưng cô vẫn đi. Cô không dừng lại.
Cô đi, mang theo một ký ức mơ hồ - hình ảnh mảnh vụn của một sinh thể vô danh đã cứu cô. Không phải người. Cũng chẳng phải quỷ. Giọng nói của hắn - khô khốc như than cháy, lẫn trong âm thanh cào xé của đá vụn - đã khắc một lời hứa mơ hồ vào tận đáy linh hồn cô: "Nếu cô đã nói vậy, tôi sẽ đợi khi cô tỉnh lại và có thể thực hiện giao ước."
Giao ước gì? Tại sao lại là cô? Tại sao người đó lại cứu cô?
Nỗi nghi hoặc dần cắm rễ trong tâm trí cô như những dây leo thắt cổ. Nếu hắn cũng là một dạng quái thể vô định, liệu cô có đang tự nộp mình cho một ác mộng khác? Hắn có thể nghiền nát cô bằng một cái chớp mắt, hoặc tệ hơn - khiến cô tin vào một điều dối trá rồi rút nó ra như kẻ vặn cổ một con chim. Nhưng cô không có đường lui. Hắn là mảnh ghép duy nhất dẫn đến sự thật. Về những vệt đen. Về hệ thống. Về tất cả những gì đang rình rập dưới làn da của thế giới này.
Cô phải biết - dù kết cục là sự thật hay tuyệt vọng.
Không biết mình đã đi bao lâu. Bóng tối không chỉ bao trùm rừng rậm mà còn như nuốt chửng cả khái niệm thời gian. Cô bắt đầu thấy lo. Có lẽ mình đã lạc. Có lẽ hắn chưa bao giờ tồn tại. Có lẽ tất cả chỉ là ảo giác của một linh hồn đã quá khao khát được cứu rỗi.
Cho đến khi...
Một tiếng hét. Mong manh như gió lướt, nhưng dội vào tim cô như lưỡi dao lạnh. Đó là tiếng người - ngập đầy đau đớn và tuyệt vọng. Cô quay phắt người theo bản năng. Mọi lý trí đều bị gạt bỏ. Linh cảm thì thầm bên tai: "Chạy đi. Ngay bây giờ."
Cô lao về phía âm thanh. Vượt qua những tán lá rũ rượi sương đêm, lướt qua những bộ rễ ngoằn ngoèo như lồng xương thú hóa đá. Rừng cây như đang thở - chậm rãi, ghè ghè, phủ đầy tiếng thì thầm mà chẳng ai nói.
...Và rồi... cô khựng lại.
Dưới ánh lửa trại vàng nhạt lạc lõng giữa bóng tối, một nhóm kỵ binh - năm đến bảy người - nằm bất động như những con rối bị đứt dây. Máu loang thẫm cả lớp lá mục, vẽ nên những vòng tròn bất thường trên mặt đất. Vết thương đều chí mạng, phần lớn tập trung vào đầu, một vài cái đầu đã biến dạng như bị thứ gì đó nghiền nát từ bên trong. Không có dấu hiệu giằng co. Không có âm thanh. Chỉ có một bóng dáng đơn độc đứng giữa tàn tích như chính là tâm điểm của cơn ác mộng.
Hắn.
Không phải người. Không phải undead. Không giống bất kỳ thứ gì cô từng biết hay tưởng tượng.
Mái tóc xanh đậm ngắn sát gáy, gọn gàng. Từ hai bên thái dương, hai lọn tóc dài rũ xuống, trượt nhẹ qua quai hàm rồi buông lơi qua vai , ánh lên sắc ngọc dưới lửa . Làn da hắn trắng đến rợn người - không phải trắng bệnh vì thiếu máu, mà là sắc trắng vô sinh của tượng sáp chưa được thổi hồn. Và rồi - từ vai đến hông - cơ thể hắn lộ ra bộ xương sườn cùng đốt sống lưng nối xuống hông, và bên trong - nơi lẽ ra phải là phần máu thịt trong cơ thể - lại thay thế bằng lớp pha lê phát sáng mang sắc xanh lặng như đáy biển sâu, nơi ánh sáng không thể chạm tới. Nó nhẵn nhụi, lạnh lẽo, phát ra thứ ánh sáng lập lòe như phản chiếu từ ngọn lửa nơi địa ngục...
Cô chết lặng. Gió đêm như bị nuốt chửng, tiếng động biến mất. Trong khoảnh khắc, cô không cảm nhận được chính mình - như thể tâm trí bị nhấn chìm vào một vực thẳm vô hình.
Cái thứ kia... là gì?
Cô lục tung tất cả mọi mảnh ký ức: những ghi chép về ác linh, quỷ giới, sinh vật cổ đại, những truyền thuyết đã bị cấm lưu hành... nhưng không có gì khớp. Không có gì gần giống. Hắn không mang tử khí, không tỏa ra khí tức, không thuộc về bất kỳ hệ ma lực nào cô từng biết. Hắn là một lỗ hổng. Một khoảng trống trong tất cả hiểu biết - như thể là sản phẩm bị lãng quên của chính vũ trụ.
Một sinh vật không thể gọi tên.
Và chính sự vô danh ấy khiến cô sợ đến run rẩy.
Nếu hắn là quỷ, cô còn có thể phòng bị. Nếu là undead, cô có thể đọc niệm chú. Nhưng... thứ này? Thứ này như thể chỉ cần nghĩ đến thôi, cũng đã khiến ranh giới giữa thực và ảo trong đầu cô rạn vỡ. Nếu hắn là sinh vật duy nhất trong vũ trụ mà không có chỗ đứng trong lưới nhận thức... thì sự tồn tại của hắn phủ định luôn cả thế giới cô đang sống.
Làm sao... một thứ như vậy lại tồn tại?
Làm sao nó lại biết đến cô?
Làm sao cô lại được cứu bởi một thực thể... vượt xa lý trí?
Cô không dám bước tới. Không phải vì sợ hắn giết mình - mà vì hắn đang phá vỡ một cách âm thầm toàn bộ cấu trúc niềm tin của cô. Cô không còn biết mình đang đứng trên điều gì - đất, hay là một ảo ảnh mong manh của "thực tại".
Và rồi... hắn quay lại.
Gương mặt hắn - trẻ con, trắng bệch, hai mắt to tròn như búp bê... nhưng vô hồn. Không con ngươi. Không phản chiếu. Chỉ là hai hố sâu đen như thể bên trong là hư vô đang thở. Sống lưng cô lạnh buốt.
Một sinh vật như thế... thật sự tồn tại sao?
Chưa kịp định thần, hắn cất giọng. Vẫn là giọng nói ấy. Khô khốc như than cháy. Như ai đó đang bóp vụn một thứ gì đó rất mong manh.
"Cô tới rồi sao? Trễ hơn tôi nghĩ... nhưng được rồi. Ngồi đi."
Hắn chỉ vào một khúc gỗ đối diện đống lửa. Giọng điệu bình thản như thể xung quanh không có xác chết. Như thể đây là... một cuộc hẹn đơn thuần.
Cô bước tới, run rẩy ngồi xuống. Tim đập loạn trong lồng ngực. Khi ngồi gần, cô nhận ra - hắn nhỏ bé đến lạ. Chỉ cao bằng hai cô bé Adela và Alva. Nếu bỏ qua đôi mắt và cơ thể dị dạng, thì gương mặt ấy có thể bị nhầm là một bé gái xinh xắn.
Tất nhiên nếu hắn là người. Và nếu hắn không ngồi kiểu vắt chân ngạo mạn đến bất cần như vậy.
"Thế?" - Hắn hỏi, ánh mắt như xuyên qua lớp da thịt. "Hai đứa trẻ đó đã nói gì với cô rồi?"
Không phải "Tại sao cô đến đây?" - mà là "Chúng đã nói gì." Như thể hắn biết tất cả.
Cô cắn môi, cố trấn tĩnh. Rồi cất giọng:
"Adela nói... Cô có thể cho tôi câu trả lời cho tất cả-"
"Dừng. Dừng lại." - Hắn cắt ngang, xoa trán đầy khó chịu.
Cô giật mình, chưa kịp hiểu.
"Tôi là con trai." - Hắn nhấn mạnh, trề môi. "Đừng gọi tôi là cô , mất mặt lắm."
Cô đỏ mặt, lúng túng sửa lời:
"A-Adela nói... cậu có thể cho tôi biết mọi chuyện."
Giọng cô rung nhẹ, dù cố kìm nén.
"Vậy... cậu có thể nói cho tôi biết... những vệt đen là gì? Và... thứ gọi là 'hệ thống' mà Cassian và Elowen nhắc đến... Chúng là gì và tại sao chúng chủ xuất hiện ở hai người đó?"
Hắn im lặng. Thu lại dáng vẻ ban nãy ,tay đặt trên đầu gối. Đôi mắt không ngươi nhìn vào lửa - như đang nhìn xuyên qua một tầng hiện thực khác.
Rồi hắn chậm rãi nói :
"Chà... hỏi đúng trọng tâm rồi đấy. Không hổ danh là con quỷ thông minh nhất ở Quỷ Giới. "
Cô khẽ thở ra một nhịp - chưa kịp mừng thầm, thì hắn đã nghiêng đầu, cười khẽ.
"Nhưng trước khi tôi trả lời... cho tôi hỏi cô một câu."
Cô còn chưa phản ứng, thì hắn đã cất tiếng - nhẹ tênh:
"Cô có từng nghĩ đến khả năng... rằng thế giới này... chưa bao giờ thực sự tồn tại? Hoặc đúng hơn - nó chỉ là một phần nhỏ trong một trang giấy nào đó thôi?"
.
.
.
.
.
.
.
Chương I <còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro