𝐬𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐞𝐞𝐧.
Mọi thứ quay trở lại quỹ đạo, Yoo Ami đã được đi làm nhưng với điều kiện là phải chung phòng với cậu. Mới chỉ nghỉ làm có một buổi ấy vậy mà đống bản thảo, hồ sơ đã chất đầy trên bàn làm việc. Day day hai bên thái dương cậu mệt mỏi thở dài, xếp chúng lại thành một tập gọn gàng cậu nhấc bổng ôm vào lòng từ từ tiến lại đặt xuống bàn em.
' Em đọc rồi đóng dấu giúp tôi.'
Em ngây người khi phải đối diện với đống giấy chất như núi nhưng em đâu có quyền gì mà đóng dấu, công việc này chỉ dành cho giám đốc mà thôi.
' Nhưng công việc này là của anh mà?'
' Tôi tin em, vậy nên con dấu này giao cho em.'
Nói rồi cậu đặt lên bàn em con dấu quyền lực, nhận lấy con dấu của cậu em không nghĩ mình lại được cậu tín nhiệm tới vậy. Bình thường Jeon Jungkook là người vô cùng chắc chắn cậu sẽ không bao giờ giao quyền lực cho bất cứ ai cho dù đó là người thân thiết nhưng đối với em cậu đối đãi như người nhà và không còn bất cứ suy nghĩ đề phòng nào cả.
Nhận được sự tín nhiệm của cậu, tốt nhất em nên giữ thay vì khiến cậu mất lòng tin. Em ngồi chăm chỉ đọc tài liệu và đóng dấu còn cậu thì tranh thủ chợp mắt một lúc. Đêm nào cũng thức tới gần sáng rồi lại tới toà soạn từ sớm cho dù là ai đi chăng nữa cũng có lúc lao lực, ngả lưng ra ghế cậu từ lúc nào đã thiếp đi.
' Sắp xong rồi, tôi đặt một nửa lên bàn nhé.'
Bê một nửa số tài liệu đặt lên bàn, em nói nhưng cậu chẳng nhúc nhích hay có động tĩnh gì. Nhìn từ góc này em có thể chiêm ngưỡng toàn bộ nét đẹp vô thực của Jeon Jungkook, nước da trắng sứ đôi môi dày mọng, hàng mi cong vút lung lay trong gió. Gương mặt góc cạnh với xương quai hàm sắc nét, phải chi tính cách cậu hiền hoà một chút thì tốt biết bao.
' Ngắm tôi không miễn phí đâu.'
Cậu nhếch môi rồi từ từ mở mắt, đối diện với câu trêu ghẹo của cậu em thoáng đỏ mặt ngại ngùng quay về chỗ làm việc của mình. Thấy hành động thẹn thùng của thiếu nữ, Jeon Jungkook khoái chí tiếp tục ghẹo em. Đứng dậy đi lại phía bàn làm việc, cậu chống tay xuống bàn ép sát ghế của em vào góc, mặt đối mặt.
' Riêng em nếu đã muốn ngắm thì ngắm cho kĩ đi, không mất thêm phí đâu.'
Jeon Jungkook gian xảo dí sát mặt mình lại gần em, khoảng cách chỉ ước chừng một đốt ngón tay. Em đỏ mặt quay đi chỗ khác, hai tay đặt lên ngực cậu như muốn đẩy ra. Cậu nhẹ nhàng giữ lấy chiếc cằm nhỏ bắt em đối diện với mình, Yoo Ami ngoan ngoãn chớp nhẹ làn mi. Được đà cậu từ từ tiếp cận môi em, em sợ hãi nhắm tịt mắt hồi hộp chờ đợi. Khi khoảng cách chỉ còn vài mm, cảm nhận hơi thở ấm nóng của nhau thì đột nhiên có ai đó gõ cửa phá hỏng chuyện tốt của đôi nam nữ.
' Vào đi.'
Jungkook hậm hực quay về vị trí cũ, em hắng giọng ôm lấy hai má nóng hổi cố giữ bình tĩnh.
' Thưa giám đốc, tôi mang hồ sơ lên cho cậu.'
Jung Hoseok bước vào phòng cảm thấy hơi sởn gai ốc khi đối mặt với ánh mắt sắc lẹm đang lườm mình của vị giám đốc trẻ, anh cau mày quay qua nhìn Ami đang đỏ mặt thì ngầm hiểu mình có vẻ như vô tình phá hỏng chuyện tốt của người ta. Gượng cười đặt tài liệu xuống bàn sau đó anh nhanh chóng tẩu thoát trước khi bị cậu hạch sách rồi trừ lương.
Sau khi Hoseok rời đi không khí giữa hai người ngượng ngùng tới mức khó thở, im lặng một hồi em tìm lí do ra ngoài.
' Anh muốn uống cafe không?'
' Haha được, cho tôi một cafe đen không đường nhé.'
Jungkook cười thành tiếng cố gắng tỏ ra bình thường nhất, em mỉm cười gượng gạo cúi nhẹ đầu rồi xin phép ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại cậu mới thở phào nhẹ nhõm, đặt tay lên ngực nơi trái tim cậu đang đập loạn cả lên. Đây không phải lần đầu cậu có ý định hôn một cô gái nhưng sao lần này lại hồi hộp, ngại ngùng tới mức độ này.
Ở một diễn biến khác cũng có người đang ngẩn ngơ suy nghĩ về nụ hôn 'hụt', em tự hỏi tại sao cậu lại có hành động gần gũi tới vậy? Nhưng còn một chuyện điên rồ hơn là... em không chán ghét nó mà còn cảm thấy rạo rực và có phần khó chịu khi Hoseok bước vào. Tát nhẹ vào má mình một cái em rít lên làm cái hành động ngớ ngẩn nhất...
Thời gian làm việc nghẹt thở cũng đã kết thúc, hôm nay Jeon Jungkook đột nhiên tốt bụng có ý muốn mở tiệc công ty. Tất cả mọi người đều hứng khởi hưởng ứng buổi tiệc này và cả em cũng vậy.
Quán ăn được chọn lần này là một quán thịt nướng gần toà soạn, mọi người đều góp mặt đông đủ và đương nhiên là có cả Park Jimin. Suốt cuộc vui ánh mắt anh không dứt khỏi em và đương nhiên Jungkook biết điều đó. Cậu lúc nào cũng kề sát với em, lúc ăn cũng ngồi cạnh chăm sóc em từng li từng tí một khiến cho ai ai cũng nghi rằng em với cậu là một cặp.
' Jimin này, hình như cậu với Ami đang giận nhau à? Tôi thấy dạo này cậu với em ấy không hay nói chuyện với nhau nữa.'
Một đồng nghiệp nữ thấy em và cậu tình tứ thì quay qua hỏi Jimin đang đu đưa với ly rượu trong tay. Nhận được câu hỏi ấy bất giác ánh mắt anh hướng về em rồi nhếch môi chua xót ngửa cổ uống cạn ly rượu không trả lời.
' Jungkook à tôi ra ngoài một chút nhé.'
Cảm thấy không khí trong này hơi ngột ngạt em xin phép ra ngoài một chút. Cậu định rằng sẽ ra ngoài cùng em nhưng mấy đồng nghiệp thấy vậy thì liền níu lại, biết rằng mình sẽ phá vỡ cuộc vui của mọi người nên em liền bảo cậu ở lại còn mình có thể tự ra ngoài.
Hít một hơi rồi thở dài em cảm nhận được hơi lạnh se se của buổi chớm đông, đã phải rất lâu rồi em mới có cảm giác bình yên như vậy. Bất giác em lại nhớ tới anh, em biết chứ biết rằng ánh mắt Jimin luôn hướng về mình. Ánh mắt nhìn em đầy đau thương tiếc nuối và trông có phần thương tâm, nhưng khi nhớ lại việc anh đã phản bội thì em không tài nào đồng cảm nổi.
' Em với Jungkook là như nào?'
Park Jimin từ đâu xuất hiện siết chặt lấy cổ tay em. Em giật mình sợ hãi định hất tay anh ra nhưng không thể...
' Anh đang làm cái trò gì vậy? Buông tôi ra.'
' Anh không buông, trừ khi em giải thích giữa em với hắn có mối quan hệ gì.'
' Chuyện này thì có liên quan gì tới anh chứ?'
Em hất tay anh ra nói với tông giọng giận dữ. Jimin im bặt không nói, hai mắt anh đục ngàu đỏ hoe.... dường như câu nói tuyệt tình ấy khiến trái tim anh như vỡ ra hàng trăm mảnh. Em có biết anh đã hối hận tới mức nào khi để tuột mất em, ngày nào cũng sống trong tiếc nuối ân hận khi đã vô tình.
' Anh đã rất nhớ em Ami à...'
Tới lúc này nước mắt Jimin không kìm nổi mà tuôn rơi, anh tiến lại gần nắm chặt lấy tay em rồi từ từ kéo sát em vào lòng. Thoáng chốc Yoo Ami đã yếu lòng, không giãy giụa hay phản kháng nữa. Đúng lúc ấy cậu từ bên trong xuất hiện kéo cổ anh ra sau, siết chặt tay tặng cho anh một cú đấm thật mạnh. Em đứng đó sợ hãi chứng kiến, cảm thấy Jungkook có thể tiếp tục hung bạo em vội chạy tới ôm lấy eo cậu can ngăn.
' Đừng đánh nữa...'
Em run rẩy cầu xin cậu tha cho anh, Jungkook chưa nguôi giận quay qua nhìn Jimin đang nằm bệt dưới đất... cậu thở hắt một hơi hùng hổ nắm tay em kéo đi mặc cho anh ôm mặt đau đớn.
' Đồ của tôi thì mãi mãi là của tôi, đừng ai hòng động tới.'
#Dưn^^
Jungkookie bạo lực quá mọi người =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro