Phần 4


- Pffft... -

- ... -

Đó là hai phản ứng hoàn toàn khác nhau từ hai đứa nhóc ở nhà, trong khi Draco thì tròn mắt như thể điều mình vừa nghe là điều tuyệt vời nhất thì Harry lại không thể nào ngăn được tiếng cười đang vụt ra khỏi miệng mình. Ra là thế, cả hai đã lo lắng thái quá khi nghe rằng Severus phải đi gặp bác sĩ, chúng đâu ngờ rằng là bản thân mình sắp được lên chức làm anh trai đâu...

- Harry, con mà còn cười như thế nữa thì tối nay xuống sofa dưới này ngủ nhé. - không phải Mama của cậu mà chính là người cha lâu nay luôn cùng thuyền với cậu lên tiếng.

A, thật đáng sợ... Mama có thể giỡn kiểu nào cũng được chứ nhưng nếu đó là cha James của cậu thì hoàn toàn khác, cha sẽ không nể nang "tình cha con thắm thiết" mà đá cậu một phát trở về Hogwarts ngay lập tức. Giờ đây, Mama lại đang mang thai nữa, Harry sẽ phải cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình rất nhiều nếu như cậu không muốn bị James "đích thân trừng trị".

- Cha Sev... -

- Lại đây nào Draco, lại đây. - anh mỉm cười vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.

Nó đỏ mặt, gật gù ngồi cạnh Severus, dường như nó vẫn chưa tiêu hóa được cái thông tin cha đỡ đầu của nó đang có thai. Đó là điều rất đáng mừng, bởi vì nó có nghĩa là gia đình nhỏ của cha sẽ có thêm một niềm vui nữa, rằng Harry sẽ được lên chức làm anh trai của một thiên thần nhỏ sắp được chào đời, tuy nhiên, cái mà nó vẫn thắc mắc chính là...làm sao cha Sev của nó, một người đàn ông, lại có thể mang thai được chứ. Nhắc mới nhớ, hình như nó chưa bao giờ nghe Harry gọi ai là mẹ ngoài cha Sev và nó cũng chưa bao giờ nghe qua việc cậu được sinh ra bởi một người phụ nữ khác.

- Con thắc mắc gì à? -

- Con...con... - nó ấp úng.

- Vì sao ta có thể mang thai sao? -

Mặt nó ngượng chín, nó cúi đầu, gật gật một cách ngượng ngùng. Cha Sev của nó thật là tâm lý, biết rõ những gì nó đang thắc mắc và khơi điều đó dậy thay vì để nó phải tự mở miệng nói. James và Harry đã ở trong bếp và để cho hai cha con nó một khoảng thời gian riêng, cả hai người đàn ông trẻ nhà Potter cho rằng đây là thời điểm vô cùng thích hợp để Severus và Draco có thể có không gian riêng để nói chuyện như là "mẹ chồng con dâu".

- Con ngạc nhiên lắm phải không? - anh sờ mái đầu vàng của nó - Khi cha của con lại có thể mang thai như một người phụ nữ... Con có cảm thấy ta là một "thứ quái lạ" không? -

- Không, không! - nó nói, lần này lớn tiếng hơn mọi khi - Cha là người tuyệt vời nhất đối với con. Trong mắt con, cha chưa bao giờ là một "thứ qu..." -

Nó không thể nói được 3 chữ đó, nó không muốn cha Sev của nó phải nghe những lời đó phát ra từ miệng nó được. Draco lấy tay che miệng, nó cúi đầu tránh đi ánh nhìn đầy tình thương mà cha đang dành cho nó. Severus bật cười, đưa tay xoa đầu nó thêm một lần nữa, đúng là một đứa nhỏ đáng yêu mà...

- Tại sao lại xụ mặt xuống như thế Draco? -

- Con... -

- Con rất là đang thắc mắc về điều mà đang xảy ra với ta phải không? -

- Vâng... - dù không muốn nói, nhưng nó nhất định phải biết được nguyên do vì sao chuyện "lạ kỳ" này có thể xảy ra với cha nó.

- Draco, lại đây, nhích lại gần ta một chút nữa... - anh lên tiếng.

Nó tròn mắt, song vẫn nghe lời và nhích lại gần cha Sev cho đến khi nó cảm nhận được hơi thở của cha đang phà vào tai của mình.

- Ta mang thai như thế này là vì... -

Draco đỏ mặt, lấy tay che miệng để ngăn tiếng kêu phát ra. Cha không đùa với nó chứ? Là nhờ vào đó sao? Nó nhìn Severus khi anh đứng dậy và bước lại gần chú James, nó trông thấy cái cách mà cha mỉm cười hạnh phúc khi chú hỏi thăm về sức khỏe của mình, đôi mắt màu bạc của nó vẫn luôn dõi theo bóng lưng của anh.

- Là thật sao cha? -

Severus quay lại nhìn nó rồi mỉm cười, lần thứ hai trong đời nó nhìn thấy nụ cười xinh đẹp hiếm hoi này của cha Sev.

- Đó sẽ là sự thật, nếu như con tin vào điều đó. -

Rồi cha Sev được chú dìu vào phòng, cẩn thận như thể cha là một viên pha lê dễ vỡ vậy. Harry đứng sau nó từ lúc nào, hai tay vòng quanh người và ôm nó vào lòng, cậu thắc mắc về cuộc nói chuyện giữa Mama và nó là gì nhưng cũng biết rõ rằng tò mò quá là không hay.

Nó cảm nhận vòng tay rắn chắc của Harry, không như mọi khi, nó dựa thẳng vào lòng cậu nhưng đôi mắt màu bạc kia vẫn chăm chăm nhìn cửa phòng của cha nó. Nếu là như vậy thì liệu rằng lớn lên, Harry và nó cũng có thể có những đứa con do chính nó sanh ra chứ?

- Mày đang suy nghĩ gì thế? -

- Harry... -

Cậu hôn lên mái tóc vàng màu nắng một cách dịu dàng, nắm lấy tay của nó và dẫn vào bếp, để nó ngồi xuống bàn còn mình thì làm hết mọi công việc. Draco toan đứng dậy phụ nhưng đã bị cậu ngăn lại, bảo rằng "Tao muốn tự tay chăm sóc Mama và đứa em của tao." làm nó chỉ biết im lặng không nói gì thêm. Nó có thể hiểu được rằng ngoài mặt thì Harry cứ bông đùa như thể chuyện cha Sev mang thai không hề quan trọng nhưng thực chất thằng này nó lo cho Mama của nó lắm, đôi mắt xanh đang kiên nhẫn đọc quyển sách nấu ăn kia đã nói lên được điều đó.

- Draco, mày sao mà cứ nhìn cửa phòng của Mama tao hoài thế? -

- A? - nó giật mình, không nhận ra được điều đó.

Harry khẽ chau mày, bước lại gần nó rồi không nói không rằng cúi xuống cuống lấy đôi môi ngọt ngào kia. Tiểu xa xinh đẹp mở to mắt, ngạc nhiên khi mình bị "cưỡng hôn" như thế, nó đưa tay đẩy cậu ra nhưng càng chống đối, nó lại càng bị cậu giữ chặt hơn.

- Này Draco... - Harry lên tiếng khi biết rằng nó không thể chịu đựng được nữa -Từ nay, đôi mắt này của mày chỉ được nhìn về phía tao thôi, chỉ riêng một mình tao thôi đấy. -

"Thật là một kẻ có tính chiếm hữu cao." Nó tự thầm với bản thân nhưng cũng không bàn cãi, bởi vì ngay từ đầu nó đã biết được rằng, dù cho cả thế giới này có quay lưng lại với cậu đi chăng nữa thì đôi mắt màu bạc này vẫn luôn dõi theo Harry.

Xoay qua xoay lại, kỳ nghỉ của nó và Harry đã chấm dứt. Khi quay về Hogwarts, nó và Harry đã quyết định chỉ khi nào có sự đồng ý của cả hai bên thì chúng mới chịu mở miệng tuyên bố về mối quan hệ "không sớm thì muộn cũng phải xảy ra".

Ban đầu rất dễ dàng, ít ra thì nó nghĩ là vậy, nhưng càng về dài nó lại nhận ra rằng thật khó chịu khi lúc nào nó và Harry cũng phải lén lén lúc lúc gặp nhau. Harry đương nhiên là người khó chịu nhất, cậu thề với Merlin rằng cậu có thể Avada Kedavra hết lũ "chuột nhắt" đang nhìn người yêu bí mật của mình bằng một ánh mắt không mấy lành mạnh. Draco có thể không nhận ra nhưng từ khi trở về trường, nó dường như trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết, có lẽ là vì hầu hết mọi người trong Hogwarts đều đã nghe tin "Draco Malfoy đã ở cùng với giáo sư hắc ám - Severus Snape Potter - tại nhà Potter ở giới Muggle". Một Malfoy ở nhà Muggle? Đó là điều rất kỳ lạ. Lại thêm đó là ở chung với kẻ thù truyền kiếp Harry James Potter mà vẫn sống sót, nguyên vẹn trở về Hogwarts? Đó lại còn là điều đáng kinh ngạc hơn nữa. Chính vì thế mà mức độ nổi tiếng của nó càng lúc càng tăng so với 2 tháng trước đây.

- Harry bồ tèo, cậu làm ơn đừng nhìn tên đó với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta được không? - Hermione ngồi đối diện, cô không thể nào tập trung vào quyển sách của mình khi mà sát khí bên kia bàn vẫn lan tỏa một cách đáng sợ.

- Mione nói lạ, mình làm gì lại muốn ăn tươi nuốt sống người ta chứ? - Harry nở nụ cười nhưng điều đó càng làm cô chau mày hơn nữa, con sư tử này thật là có tính chiếm hữu cao ngất trời mà...

Cô nhìn sang bàn của nhà Slytherin, nơi mà mái tóc bạch kim của tiểu xà đang rực rỡ dưới ánh nắng, rồi lại thở dài. Cái tên kia quả thật rất dại dột khi mà dám bước lại gần Draco Malfoy, dù rằng xung quanh tên công tử bột ấy là bao nhiêu cận vệ, chưa kể còn có Pansy và Blaise nữa chứ, nhưng dường như sự quyến rũ của nó vẫn luôn là đề tài bàn tán của cả Hogwarts.

Draco ngồi tại bàn quay lại, nó nhận ra đôi mắt của cô đang soi mình rất kỹ càng, dù không muốn nhưng nó vẫn phải giả vờ rằng nó rất ghét "con nhỏ máu bùn" kia bằng cách hất mặt "hừ" một tiếng và quay phắt đi chỗ khác. Hermione phì cười, con mèo nhỏ của Harry James Potter luôn làm cho cô cảm thấy thú vị, nhưng đó là cảm nhận giữa những người "bạn" với nhau, ít ra đó là những gì cô nghĩ. Còn về phần những người khác thì Mione không hề dám mở miệng lên tiếng, cô là một người thông mình và đầy trực giác, vì thế chỉ cần một ánh nhìn thôi thì cô cũng hiểu rõ rằng những tên kia đang có ý đồ gì với nó.

Từ lúc trở về Hogwarts, mấy tên phù thủy nhỏ không biết vì sao lại trải qua quá trình "động dục" một cách kỳ lạ. Bọn chúng luôn đi vòng vòng cưa cẫm hết người này đến người khác, trong số những người bị cưa cẫm, đương nhiên là có Draco Lucius Malfoy. Không một ngày nào mà Hermione không nghe những câu như là "Thằng nhóc Malfoy đó thật đúng là một mỹ nhân mà.", "Nó hình như càng quyến rũ hơn sau kì nghỉ thì phải.", "Này, mày nghĩ rằng nó đã bị "ăn sạch" chưa?", "Khốn thiệt, nhìn nó chẳng khác gì một miếng mồi ngon đang mời gọi mọi người cà."

Và cô phải công nhận điều đó, Draco đúng thật là rất xinh đẹp, dù là có trước hay sau kỳ nghỉ thì vẻ đẹp của nó vẫn luôn nổi bật giữa chốn đông người, có thể vì điều này nên Harry mới rất cẩn trọng bào vệ con mèo nhỏ của mình, bởi vì chỉ cần rời mắt một chút thôi thì chắc chắn Draco không sớm thì muộn cũng sẽ bị "mần thịt" bởi những tên đực đang tới thời kỳ "động dục" kia.

- Khốn nạn thật! - Harry chửi thầm một tiếng thì ngay lập tức thu hút sự chú ý của Hermione - Thằng đó, tao sẽ cho mày biết tay. -

Cô giật mình khi nhìn thấy gương mặt giận đến đỏ lên của bạn mình, Ron không ở đây thì làm sao cô cản được con sư tử này chứ? Cái tên nãy giờ cưa cẫm Draco Lucius Malfoy đã làm một điều làm thức tỉnh con quái vật đang ngủ yên bên trong Harry, hắn đã dám cả gan động tay động chân đến người của nó. Chỉ vài phút sau, tiếng kêu la thảm thiết vang khắp phòng ăn kéo sự chú ý của tất cả mọi người, trong đó có cả Severus. Anh quay xuống nhìn đứa con trai của mình đã và đang "vô tình" bẻ gãy một ngón tay của hắn khi nó chỉ vừa chạm nhẹ vào làn da mịn màng của Draco.

- Harry! - Hermione hốt hoảng kéo bạn mình lại - Cậu sao lại làm thế? -

- Mày dám động đến nó sao? - Harry vớ lấy cổ áo của hắn - Tao đã quan sát mày mấy hôm nay, mày là cái tên luôn kè kè theo nó rồi làm những chuyện không đứng đắn với nó, dù rằng nó đã luôn miệng từ chối mày. -

Draco giật thót, thì ra Harry vẫn luôn biết sao? Nó cố tình không nói cho cậu nghe bởi vì nó biết rõ một khi cậu đã giận lên thì chắc chắn sẽ lại làm những chuyện ngu ngốc có hại cho bản thân. Đúng như những lời Harry nói, Draco đã bị tên này quấy rối rất nhiều bữa nay. Nếu như có Blais hay Pansy bên cạnh thì đó chỉ là những lời trêu ghẹo cưa cẫm, còn khi nó ở một mình, tên này được nước làm tới luôn động tay động chân làm nó không ít lần đã phải dùng phép thuật để nhắc nhỡ rằng giữa nó và hắn luôn có một giới hạn nhất định cần phải giữ. Cha Sev có lần đã vô tình thấy hắn quậy nó nên đã lôi hắn vào và phạt hắn thật nặng nhưng ngay cả khi đó là vị thầy hắc ám Severus Snape Potter thì tên này vẫn chứng nào tật nấy, không hề rút kinh nghiệm mà làm tới.

Những học sinh xung quanh ngỡ ngàng khi Harry James Potter hiền lành lại có thể hành động một cách thô bạo đến mức này, một số thì thắc mắc tại sao cậu lại đi bảo vệ kẻ thù truyền kiếp của mình, số còn lại thì cho rằng cậu chỉ là đang làm chuyện mà mình cho là đúng. Có ai biết được cái bí mật nhỏ nhoi của cả hai ngoài Hermione, Ron và Severus đâu chứ?

- Mày muốn không? Tao sẽ Avada mày ngay lập tức, chỉ cần mày dám dụng đến Draco thì tao chắc chắn sẽ tiễn mày như cách mà cha tao đã tiễn Voldermort vậy. -

- B-buông tao ra, thằng khốn! -

Draco cảm thấy hơi thở của mình nhưng bị tắt nghẽn vậy, nó không hề muốn nhìn thấy Harry chỉ vì chuyển cỏn con này mà bị phạt một cách vô cớ. Nó quay sang nhìn cha Sev, dường như cha không hề quan tâm đền việc con trai mình có làm sai hay không bởi vì cha vẫn bình thản uống trà nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. "Sao cha lại không ra tay chứ?" nó tự hỏi, nhưng rồi sự việc ở đây mới quan trọng hơn việc cha của nó có chịu nhúng tay vào hay không.

- Harry, ngưng lại đi. Cậu ấy sẽ tắt thở mất! - Hermione lên tiếng khi nhìn thấy gương mặt tái xanh của hắn - Buông cậu ta xuống đi nào! -

- Potter, buông nó xuống đi. - Draco lên tiếng, sự giận dữ của Harry không phải là điều đáng xem thường.

- B-buông tao ra! -

Hắn càng vùng vẫy, cậu càng siết chặt hơn, Severus ở phía bục trên nhìn thấy điều đó vẫn không có chút động tĩnh gì, các giáo sư khác nhìn anh như thể đang yêu cầu anh cần phải nhúng tay vào việc này nhưng phu nhân nhà Potter chỉ đơn giản là ngồi nhâm nhi tách trà trong tay, anh tin rằng trước khi mình có thể ra tay thì đã có ai đó ngăn được sự việc này trước khi nó đi quá xa.

- Potter! - nó bước lại gần, vòng hai tay mình qua tay của cậu, nhẹ nhàng lên tiếng - Harry! Bỏ nó ra đi... -

Như có một luồng điện chạy xuyên người, Harry quay sang nhìn người yêu của mình, đôi mắt màu rừng nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu bạc của nó. Nó gật đầu một lần nữa, tay cố tình kéo bàn tay đang giữ cổ áo của hắn lại, vẫn tiếp tục gọi tên cậu như thể đó là điều duy nhất mà nó có thể làm để kéo Harry về với thực tại. Cậu quý tử nhà Potter "hừ" một tiếng, buông tay làm hắn ngã xuống đất, tay kia thì vòng quanh eo của Draco và kéo nó lại sát cơ thể của mình.

- Hãy khắc cốt ghi tâm điều mà tao sắp nói đây, không chỉ mày đâu, mà còn tất cả những kẻ đang có ý định với Draco Lucius Malfoy... - nói rồi, cậu cúi xuống hôn lên đôi môi hồng đang hé mở kia làm Draco ngạc nhiên, nhưng chỉ một vài giây sau, nó đã đắm đuối trong nụ hôn mà người yêu của mình mang lại.

Toàn thể học sinh học viện Hogwarts đều hét ầm lên, các giáo sư trên bục (trừ Severus) thì trợn tròng mắt trước cảnh hôn nhau cực kỳ gợi tình của hai học sinh năm thứ 5 của cả hai nhà Gryffindor và nhà Slytherin, Harry James Potter và Draco Lucius Malfoy. Hermione dù đã cố gắng nhưng không thể không lấy tay che mắt mình lại được, Blaise và Pansy chỉ đứng như trời trồng trước cảnh Draco bị "cưỡng hôn" bởi tên sư tử nhà kẻ thù.

- Tụi mày đã thấy rõ rồi chứ? Draco Lucius Malfoy là của tao, thằng nhóc này chính là người yêu của riêng tao và đứa nào dám động đến nó, tao xin thề có Merlin chứng giám rằng chúng bây sẽ không thể nhìn thấy bình minh vào ngày hôm sau đâu. -

- H-Harry... -

- Đi nào Draco! - nói rồi, cậu giật trái táo xanh trên khay cơm của Blaise và kéo nó đi chỗ khác.

Cậu lôi nó đi đến một nơi vắng vẻ hơn, ít người qua lại rồi kéo nó ngồi xuống ngay bên cạnh mình.

- Của mày đây. - Harry đưa cho nó trái táo xanh trên tay - Mày không thể kết thúc bữa ăn nếu như không có trái táo xanh này mà phải không? -

Draco tròn mắt nhìn trái tao trong tay, nó xoay xoay trái tao một hồi lâu mỉm cười dùng phép thuật cắt trái táo ra làm đôi, đưa một phần qua cho Harry.

- Mày và tao chia đôi nó đi. -

- Hả? - cậu phụt cười - Mày là cái đứa mà có chết cũng nhất quyết không chia táo cho ai mà, có thật là muốn trao nó cho tao không? -

- Mày không muốn ăn thì cũng không cần nói nặng đến thế. Không ăn thì tao ăn hết! -

Cậu cười lớn rồi giật ngay nửa trái táo trước khi nó kịp cắn hết cả hai nửa. Chắc chắn giờ đây trong nhà ăn, mọi người đang xôn xao về việc Tầm thủ nhà Gryffindor và nhà Slytherin quen nhau. Thôi kệ, miễn sao điều đó làm cho tất cả những kẻ đang có ý đồ với người yêu của cậu phải từ bỏ thì dù có phải diễn cảnh hôn nhau cả chục lần thì Harry cũng sẵn lòng, mà nói gì thì nói, được hôn Draco trước toàn dân thiên hạ thật sự rất tuyệt vời. Cứ tưởng rằng con mèo nhỏ của mình sẽ bất mãn mà đẩy mình ra nhưng không ngờ rằng Draco lại phối hợp rất nhịp nhàng là đằng khác, làm cho sự phấn khích của Harry càng tăng thêm gấp bội.

- Mày nghĩ rằng lũ người trong nhà ăn sẽ như thế nào khi nhìn chúng ta? -

- Chúng sẽ biết rõ rằng mày là thuộc về một mình tao, sẽ liệu hồn mà không động đến mày và sẽ tự hiểu rõ thân phận mà không buông những lời không hay về mày. - cậu đáp lại, nắm tay của nó và hôn lên mu bàn tay ấy.

- Đúng là đồ có tính chiếm hữu cao... - nó đỏ mặt.

- Nhưng mày thích tao vì điều đó mà phải không? -

Một khoảng thời gian dài lại trôi qua, nhưng đối với Severus là một điều cực hình. Mang bầu Harry, anh đã phải chết lên chết xuống vì bị thằng nhóc con của mình quậy phá trong bụng. Đứa con thứ hai dường như không quậy phá như anh trai của nó nhưng chắc chắn cùng không phải là một đứa hiền lành gì, bởi vì khoảng thời gian mang thai đứa con thứ hai, số lần ốm nghén của anh còn tăng lên gấp đôi. James đã bắt anh phải ở nhà trong vòng 2 tháng cuối thai kỳ để có thể tự tay chăm sóc phu nhân của mình một cách tốt nhất và đầy đủ nhất. Giờ đây, cả anh và hắn đang rất hồi hộp vì chỉ còn 1 tuần nữa thì sẽ đến ngày sanh của anh.

- James, em ổn mà. Sao anh cứ phải lo lắng thái quá đến thế chứ? -

- Anh phải như vậy chứ, em nói sao thì nói nhưng anh phải lo cho cả vợ và con mình. - hắn đáp lại, gọt hết dĩa táo và đưa cho anh - Em ăn đi. -

Anh thở dài nhưng cũng đón nhận phần táo mà chồng yêu dấu của mình đã vất vả để cắt, tuy nhiên, chưa kịp bỏ vào miệng miếng nào thì cơn đau thắt từ bụng bắt đầu làm Severus phải đổ mồ hôi lạnh. Anh ôm bụng cố gắng chịu đựng vì nghĩ rằng nó chỉ là báo động giả nhưng không, cơn đau càng lúc càng tăng và anh có thể cảm nhận được sự ướt át ở hai bắp đùi của mình.

- J-James...g-giúp em với... -

James nghe được tiếng gọi đau đớn của vợ mình liền chạy nhanh ra phòng khách, thấy anh ôm bụng mà nhăn mặt đau đớn, hắn hốt hoảng chạy lại dò hỏi Severus và cuối cùng chỉ nhận được một câu kết luận.

- Nh-nhanh lên, đưa em đi g-gặp Lily, n-nước ối vỡ rồi, e-em sắp sinh đấy. - anh hổn hển nói - N-nhanh lên! -

James không cần đợi đến hiệu lệnh thứ hai đã nhanh chóng độn thổ đến bệnh viện St Mungo và cho vợ của mình nhập viện ngay lập tức. Trước khi vào phòng sinh, Severus nắm chặt lấy tay hắn, đau đớn lên tiếng.

- Đ-đưa Harry và Draco d-đến đây đi anh. Đưa hai đứa nhỏ đến đây... -

- Anh sẽ đưa bọn chúng đến liền, em đừng lo. -

Và khi Severus đươc đưa vào phòng sinh bởi Lily cũng là lúc James sử dụng khóa cảng để đến Hogwarts, hắn không nói không rằng đi nhanh vào lớp học của thằng con quý hóa của mình, lạnh giọng ra lệnh.

- Harry, Draco. Hai con cùng ta đến St Mungo ngay, Severus đang ở phòng sinh rồi đấy. -

Cả hai cu cậu ngơ ngác nhìn James một hồi rồi mới giật mình hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cả hai cuống cuồng quăng hết cặp sách chạy theo James để đến St Mungo. Khi đến được bệnh viện, điều đầu tiên mà chúng nhận ra chính là cô Lily đang bước ra từ phòng sinh của Severus. Lily báo rằng lần sanh này của Severus khó khăn hơn nhiều so với lúc sanh Harry và họ sẽ cố gắng hết sức để giúp cho người bạn thân của mình bớt đau đớn nhất có thể.

Draco lại giật thót khi nghe tiếng hét đầy đau đớn của cha Sev vang ra từ phòng sinh, nó nhắm mắt lấy hai tay che đi lỗ tai của mình. Thật đáng sợ, cha luôn luôn phải trải qua cơn đau này chỉ để có thể đem đứa trẻ này chào đời sao? Harry ngồi cạnh cũng không yên ổn gì mấy, cu cậu cứ chăm chăm nhìn vào phòng sinh, đôi mắt dao dáo như tìm kiếm cô Lily một lần nữa để mong nhận được tin rằng "Mẹ của cháu đã sinh con thành công." Nhưng đợi nãy giờ vẫn chưa thấy gì. James có lẽ là người có thể giữ được bình tĩnh nhất trong cả ba, tuy vậy, người đàn ông ngoài 30 này vẫn không thể không lo lắng khi nghe tin rằng lần sinh này của Severus khó khăn hơn. Đồng ý có đứa con thứ 2 là một điều tuyệt vời nhưng khi nghĩ đến việc vợ của hắn phải trải qua biết bao đau đớn để đưa đứa bé này đến với thế giới này thì con tim hắn lại thắt lại.

- Harry, cha Sev sẽ không sao chứ? -

- Mama sẽ không sao, mày đừng lo quá. -

Nó nuốt nước bọt, nắm chặt lấy tay Harry. Người bây giờ cần được an ủi là cậu, không phải là nó, Harry rất lo lắng cho Mama của mình và sẽ không thể nào chịu nỗi nếu như biết được tin không hay về Severus.

- James, Harry! - Lily mở cửa phòng sinh, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc - Severus sanh con thành công rồi. Là bé gái, bé gái nặng 3kg. -

James và Harry cũng như Draco đứng bật dậy, chạy lại nhìn cục bông trong tay Lily, đứa bé đỏ hỏn vẫn còn nhắm tịt mắt nằm gọn trong vòng tay của Lily. Severus ngay sau đó được chuyển đến phòng hồi sức, theo sau vẫn là 3 gương mặt quen. Họ bị bắt chờ ở ngoài thêm 2 tiếng nữa vì Severus vẫn chưa tỉnh và khi đã được Lily cho phép vào cùng vời đứa bé mới sinh. James là người đầu tiên đến cạnh anh, đưa tay vuốt gò má của vợ mình, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn an ủi lên trán anh và khẽ hỏi.

- Anh xin lỗi, em cảm thấy thế nào rồi? -

- Em ổn... - anh thều thào đáp lại - Harry, Draco. Hai đứa lại đây nào... -

Thằng con trời đánh cùng tiểu xà ngơ ngác bước lại gần nắm lấy tay của anh, cả hai đứa đều lần đầu tiên trải qua cảm giác này nên chúng vẫn độc nhất vô nhị một cau hỏi "Mama/Cha Sev đau không ạ?" làm anh và hắn bật cười. Đứa bé nghe tiếng cười của ba mẹ nó thì kêu lên vài tiếng và mở mắt, đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn sự vật lần đầu tiên.

- Suỵt, đứa bé tỉnh rồi kìa. - James lên tiếng, rồi bồng con bé trong tay - Chào con gái, ta là cha của con này, cha James của con này. -

Đứa bé nhìn cha nó rồi bật cười khúc khích, đôi mắt dao dáo nhìn quanh thấy anh trai của nó, bé đưa tay như muốn nắm lấy tay anh mình làm Harry không thể kiềm chế được mà nở một nụ cười rất vui sướng. Tuy nhiên, bé lại càng làm cho mọi người trong phòng ngạc nhiên hơn nữa khi đưa tay chìa về phía Draco, như thể đòi nó ôm mình vậy.

- Ấy chà, bé đòi chị dâu của nó kìa... - Harry bông đùa làm nó đỏ mặt đánh nhẹ vào vai của cậu sau đó chìa tay đón lấy đứa bé từ tay của James.

- Chào bé. - con bé cười khúc khích, hai má đỏ hồng trông như hai ông mặt trời nhỏ vậy. Thật đáng yêu biết bao - Cha Sev và chú đặt tên cho bé chưa ạ? -

- Tên à? -

Severus nhắm mắt, khi bé chào đời đã mang lại niềm vui cho cha nó, cho anh nó và cho cả chị dâu của nó. Vậy lấy tên nào có ý nghĩa là niềm vui sẽ rất thích hợp cho nàng công chúa nhỏ của anh đây.

- Caroline, Caroline Severus Potter. - James lên tiếng.

- Caroline sao... - Severus nhìn chồng mình - Được đấy. Caroline Severus Potter, công chúa nhỏ của nhà Potter, phải không nào? -

Con bé được mẹ ôm vào lòng liền cười khúc khích, bé lớn lên trong vòng tay của Mama Sevvy, cha James, anh hai Harry và còn có "chị dâu" Draco nữa. Bé sẽ rất, rất hạnh phúc, bởi vì chính bản thân của bé đã đem lại niềm vui cho nhà Potter mà, phải không?

The end

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro