Phần I_Chương 4: Tìm kiếm người thân

Đã một tuần trôi qua từ khi sự nhiễu loạn thời-không xuất hiện, mọi thứ đã trở về chốn trật tự của nó...

Blossom vẫn tiếp tục tìm kiếm hai đứa em của mình và Sanyu bám sát theo như một thói quen. Theo như con bé nói, nó xuất thân là một trẻ mồ côi tại New York, Mỹ ở Trái Đất. Và sau khi được Sanyu giới thiệu sơ lược về Eleminory World thì nó kết luận là hai nơi ấy là hai không gian tồn tại song song nhau và nó là dạng số một theo các loại bị sự nhiễu loạn thời-không hấp thụ.

"Xin lỗi chị gì ơi!" Blossom cầm theo bức tranh phác hoạ của một hoạ sĩ mà Sanyu đã thuê ở mấy ngày trước, sau khi Blossom khoẻ lại. Đó là bức hoạ hai đứa em gái của cô. Dù Blossom nhận xét rằng nói vẫn chưa giống nhưng dù gì cũng được 7/10 nên cũng tạm thời chấp nhận.

"Không em." Sau khi cô hỏi về tung tích hai người trong tranh thì người kia lắc đầu và rời đi. Blossom buồn bã cúi gầm mặt nhưng cũng nhanh chóng phấn chấn trở lại. Cô bé tiếp tục dò la tin tức từ những người khác.

~*~

"HƯỚNG NÀY NÈ BÀ CHỊ!" Buttercup như muốn hét lên để cô gái tóc cam nâu kia - Butterfly chú ý đến mình. "Bà chị có đang giúp tui không thế!?" Cô cáu gắt nói. Gì chứ, nãy giờ mới đi được có một tiếng mà hai đứa lạc mất nhau cả chục lần! Nguyên nhân là Butterfly chú ý đến mấy anh đẹp trai ở lề đường.

"Người gì đâu mà đẹp trai phết!" Butterfly lẩm bẩm rồi nhanh chóng xoay qua khó chịu với Buttercup:"Giề? Đương nhiên là có rồi, nhóc ạ! Nếu không thì chị mi cũng chẳng ở đây làm gì đâu!"

"THẾ BÀ NHÌN VÀO ĐÂU THẾ KIA!?" Buttercup quát lớn vào mặt Butterfly khiến cho cô nàng tóc cam nâu giật bắn người. Theo phản xạ tự nhiên, cô thẳng tay đấm một cú vào đầu Buttercup rõ đau...

Buttercup ấm ức ôm cục sưng trên đầu mà đi tiếp. Đúng là cái đồ khó ưa! Cô đảo mắt. Hèn gì ế là phải!

"Mà chuyện nhóc nói nhóc xuyên không là thật hả?" Butterfly thắc mắc.

"Thật!" Buttercup cáu kỉnh đáp:"Để tôi tìm thấy Blossom, chỉ thế nào cũng đã biết chuyện này rồi! Chắc chắn là chị sẽ khiến bà tin thôi vì chị ấy rất thông minh!"

Butterfly nghi hoặc nhìn Buttercup. Thật hay đùa vậy? Có khi là nó đập đầu vô đá rồi tưng tửng dựng chuyện. Cô đánh mắt sang chỗ khác. Mà Bell với Bunny cũng thật là! Lại giao cho mình giữ trẻ!

"Này chị, chị có biết một cô gái tóc cam dài có nơ đỏ to trên đầu, mắt màu hồng và cao từng này không chị?" Buttercup hỏi một cô gái qua đường. Cô gái đó có chút ngạc nhiên rồi đáp:"Khi nãy có một cô bé cũng đang tìm người, ở bên kia kìa!"

"Thật sao!?" Buttercup mừng rỡ:"Cảm ơn chị!" "Thế còn cô bé tóc vàng buộc hai bím, mắt xanh trời to tròn và rất xinh đẹp và cao từng này ạ?"

"Không thấy!" Cô gái đó lắc đầu rồi rời đi.

Buttercup thoáng thất vọng. Không sao! Tìm được một cũng đã may rồi! Cô nàng nhanh chóng chạy kiếm bạn đồng hành của mình. Vừa thấy, cô nhóc liền khoe lên:"Tui thấy Blossom rồi! Chỉ mỗi Bubble là chưa thấy thôi!"

Butterfly dừng suy nghĩ, ngây ngô nhìn Buttercup:"Hả?"

"Đi theo tui!" Buttercup nói rồi kéo tay Butterfly đi theo hướng mà cô kia vừa chỉ khi nãy. Mong rằng chị ấy chưa đi xa.

*

"Nhóc nói chỗ này à?" Butterfly vô tư hỏi:"Vậy... người đâu?"

Buttercup sốt ruột tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không tài nào thấy Blossom. Cô cũng đúng là ngốc! Trên đời làm gì không có mấy đứa tóc cam đội nơ đỏ bự chảng cơ chứ? Đâu phải duy nhất chỉ có Blossom?

"Hôm nay không lẽ công cốc?" Buttercup tức tối, dậm chân xuống mặt đường. "Đã một tuần trời!" Cô bé như muốn hét lên nhưng cố kìm nén lại. Không được yếu đuối trước nơi đông người như vầy!

Butterfly thở dài, hỏi:"Về chứ?"

"... Ừm." Buttercup ậm ừ trả lời.

Bỗng...

"Ôi?" Một người thanh niên đi đến. Anh ta có cái đầu màu đen với chỏm tóc ở gáy lại màu trắng nổi bật, cùng với đôi mắt nâu tạo nên một sắc màu khá phù hợp. "Chẳng phải đây là đứa nhóc mà Blossom tìm kiếm đây sao?"

Nhắc đến Blossom, Buttercup như vừa nghe thấy đội bóng của cô giành được bàn thắng vậy. Cô nhảy cẫng lên, nhảy bổ vào anh chàng kia, ríu rít hỏi:"Anh thật sự có biết Blossom? Cô ấy có phải có mái tóc cam với cái nơ đỏ rất lớn? Với đôi mắt màu hồng nữa?"

Anh kia gật đầu. Điều đó càng khiến Buttercup vui sướng.

"Thế hẳn phải rồi nhỉ?" Anh chàng cười cười. "Anh là Hansa Tsuyoi, sinh viên năm nhất ngành Đầu bếp." "Còn hai em?"

"Cái gì!?" Butterfly bỗng hét lên như thể vừa nghe thấy gì đó thật kinh khủng. "Làm sao lại là "em" được!?" "Tôi lớn hơn anh cả trăm tuổi đấy!"

Câu nói cuối vừa vang lên liền khiến mọi người xung quanh dừng lại, nhìn chằm chằm vào cô. Buttercup và Hansa không ngoại lệ.

"À... à..." Thấy mọi ánh nhìn đang hướng vào mình, Butterfly e ngại gãi đầu, thẹn thùng nói:"Tôi-tôi chỉ nói đùa thôi!" Không! Đó là sự thật! Nói trái lương tâm thật khiến con nhà người ta đau đớn mà! Nhưng vì miếng ăn nên phải nói thế thôi!

Mọi người tiếp tục công việc của mình. Hansa và Buttercup thở phào.

"Thế chị ấy đang ở đâu?" Buttercup hỏi

"Giờ kiếm không được đâu." Hansa đáp:"Hay là về nhà của Sanyu. Con bé đang ở cùng cô ấy."

Buttercup và Butterfly nhìn nhau, gật đầu đồng ý.

~*~

"Thế là Giáo sư ở đây chỉ một mình ạ?" Bubble hỏi, trên tay là một chiếc khay đựng ly cà phê sữa nóng hổi cùng với một miếng bánh gato thơm ngon.

Giáo sư Utonium không nói, chỉ gật đầu.

Bubble đặt ly cà phê lên một chiếc dĩa nhỏ rồi tiếp đó là dĩa bánh gato. Cô thận trọng đặt chiếc khay sang một bên rồi ngồi xuống, cạnh Giáo sư.

"Cấp dưới của ta chưa tìm thấy chị em con." Ông ôn tồn nói.

"Vâng, không sao ạ." Bubble cười buồn. "Hôm sau con sẽ cùng họ đi kiếm chị em con."

"Không cần." Giáo sư uống một ngụm cà phê, nói tiếp:"Sớm muộn gì thì cũng gặp nhau thôi."

Bubble phức tạp nhìn vị Giáo sư bên cạnh. Có nhiều lúc, cô không thể hiểu nổi vị Giáo sư này. Cứ như ông ấy đã biết trước sự tình và chỉ đang diễn theo một kịch bản có sẵn. Liệu... Ông có biết hiện giờ chị em cô đang ở đâu không?

"Bubble?" Giáo sư hơi khó chịu khi thấy Bubble mãi nhìn chằm chằm vào mình. "Con sao thế?"

Bubble lúng túng, chợt nhận ra nãy giờ mình đang nhìn người ta một cách khó hiểu, cô lại thấy xấu hổ vô cùng. Cô xin phép rời khỏi phòng rồi lên phòng của mình đã được Giáo sư sắp xếp sẵn.

"Thật xấu hổ! Mình làm gì thế này?"

~*~

"Ben Cantor!" Cô gái tóc trắng gọi to chàng trai trước mặt. Anh ta chùm kín người bằng áo choàng đen có mũ. Trông xa như một bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối huyền ảo.

Ben Cantor dừng lại. Trong bóng tối, anh ta vẽ lên gương mặt mình một nụ cười thích thú.

"Chuyện gì đây, Bell Corcondia?" Anh ta cất giọng trầm ấm của mình lên, hỏi một cách bất cần.

"Ngươi đến đây làm gì?" Bell cẩn thận quan sát chàng trai trước mặt. Hắn ta không phải kẻ mà bạn nên nới lỏng cảnh giác! Có thể chỉ cần sơ xuất vài mi cũng sẽ đẩy bạn vào trạng thái nguy hiểm và sẽ nhanh chóng đến điểm GAME OVER ngay.

Ben nhún vai:"Sao nhỉ~?" Ben kéo dài:"Nghe đồn ở đây có thông tin của Hắc Thần Tam Ngọc?"

Bell như bị nói trúng tim đen, cả cơ thể cô giật giật vài cái khiến cho nụ cười chàng trai kia thêm vẻ đắc ý.

"Ngươi mau cút đi! Nếu không, ta sẽ gọi bạn ta đến. Đến lúc đó ngươi đừng hòng chạy thoát!" Bell nói dứt khoát. Cô thừa biết, dù đã sống qua hơn vài trăm tuổi nhưng người trước mặt cô lớn tuổi hơn cô rất nhiều, kinh nghiệm sống và chiến đấu và sức mạnh của hắn cũng vô cùng lớn lao! Chỉ những điều đó cũng đã đủ nhắc nhở cô, không nên mạo muội đấu đơn với hắn!

"Hửm~? Hey, Bell Corcondia~!" Ben kéo dài tên cô một cách châm chọc:"Cô không nghĩ rằng tôi đã lấy đi một thứ quan trọng à?"

Bell kinh ngạc. Cái gì cơ? Bell như không thể tin vào tai mình. Bộ phận kiểm soát rất nghiêm ngặt! Với cả ngày nay làm gì có âm báo có kẻ xâm nhập?

"Ngươi-Ngươi đừng nói dối!" Bell lớn tiếng:"Chẳng có thông báo gì cả!"

Ben nhướng bên chân mày. Anh ta búng tay một cái, một cuộn giấy to đùng liền xuất hiện ngay trên tay. "Thấy gì chứ?" Anh hỏi đầy thách thức.

"Đó---" "Bản đồ Bảo vật Hắc ám!?" Bell kinh hãi nhìn vào cuộc giấu trên tay Ben. Hắn-hắn làm sao lấy nó mà chẳng bị cái gì cản trở?

Cùng lúc đó, trong căn nhà cổ kính ở sau họ liền vang lên âm báo điếc tai, như muốn khẳng định thứ trên tay Ben là đồ thật, hàng thật:"Bản đồ Bảo vật Hắc ám bị cướp rồi! Mau huy động lực lượng tìm kiếm!"

Bell tặc lưỡi. Đánh liều vậy! Đấy là thứ rất quan trọng! Cô hét lớn:"Sound Magic: Treble Clef!"

Hình nốt khoá Sol lập tức hiện lện rồi phân tán ra thành bốn nốt giống nhau và di chuyển nhanh về phía Ben Cantor. Lạ là, anh ta chẳng di chuyển, mặc cho những nốt khoá Sol dần bịt kín đường đi của anh ta.

"Sound Magic: Staff!"

Bell tạo ra một khuông nhạc kéo dài như sợi dây thông qua một vòng tròn ma pháp màu bạc. Nó bay nhanh đến chỗ Ben Cantor và mau chóng quấn lấy anh như sợi dây thừng, siết chặt.

"Sound Magic..."

"Time Magic..." Ben thì thầm:"Return to the past state: 2 minutes ago."

Những nốt khoá Sol, khuông nhạc lập tức biến mất. Như lúc khoảng hai phút trước, hắn ta chẳng hề bị thương tích gì.

"Time Magic..." Bell lẩm bẩm:"Ma thuật của thời gian..." Hắn có thể sử dụng đến mức này... Rốt cuộc hắn là cái quái gì đây chứ?

Ben nhìn Bell, nhếch mép cười. Quả nhiên cô ta chưa bao giờ nghĩ anh sẽ mang ma thuật này trong người. Dù có bao lần gặp nhai rồi đánh, nhưng anh chưa bao giờ để lộ mình sử dụng Time Magic cả.

Bỗng như một luồng điện truyền đến khiến Ben cảm thấy bực tức. Anh quay lưng, vẫy tay:"Bye~! Hẹn gặp lại lần sau!"

"Này! Khoan đã!" Bell gọi lại. Cô tặc lưỡi:"Đã thế thì... Sound Magic: Sta---"

"Time Magic: Time Stop."

Cả không gian bỗng yên tĩnh. Bell đang chuyển động bỗng dừng lại. Âm thanh thông báo cũng chẳng còn. Thông gian như bị ngưng lại, chỉ còn mỗi Ben Cantor di chuyển bên trong cái thế giới này.

Hắn đảo mắt nhìn Bell một cái rồi biến mất. Vài giây sau, không gian trở lại bình thường.

"---Staff!" Một khuông nhạc phóng ra nhưng nhanh chóng bị chủ của nó giật lại khi nhận ra tên đó chẳng còn ở đây nữa. Bell thất thần, khuỵu gối xuống.

Chúng sẽ trở lại mất! Sẽ trở lại!

Một sự kiện lịch sử đen tối...

_____0o0o0_____

Có ai hóng mấy anh hông? Chứ Li là Li hóng lúc mình viết tới đó lắm á :))) vì tới chương Li viết đây, theo fic cũ là mấy ảnh xuất hiện rùi mà ở fic này, mấy ảnh chỉ được nhắc đến sương sương :))) có thể kéo đến chương mười mấy mới thấy mấy ảnh được à :>>>

Và sau thi giữa kỳ hai tuần nay, Li đã nhận ra: thi cuối kỳ nó cũng đang dí sát mông mình. Mà Li còn chưa kịp chuẩn bị cái gì hết :>> bảng Nguyên tố Hoá học ghi sai tùm lum rồi học sai phải học lại tùm lum nên Li như đang ở điểm bắt đầu á :')))

Mấy bạn sao rồi? Chuẩn bị tốt cho chiến trường HKI hết chưa???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro