The Princess And The Devil [Other]

Cre: bangaivn.net

The Princess and The Devil

Author: Zeta2912 [yurivn]

Genre: Shoujo-ai

Rating: 15+

Summary: Once upon a time…There was a female devil who loved the Princess…

Cách đây đã rất lâu…lâu lắm rồi…Ở một đất nước xa xôi kia có một cô công chúa... Cô không như những nàng công chúa xinh đẹp kiêu kỳ khác, cô có nhan sắc hết sức bình thường, nhưng rất đáng yêu. Cô hồn nhiên, giản dị, hay cười và sống chan hòa với tất cả mọi người nên ai cũng yêu quý cô. Nhiều chàng trai thầm thương trộm nhớ cô. Có người công khai, có người giấu kín, nhưng chưa ai trở thành người may mắn cả. Truyện cổ tích là vậy mà! Công chúa sẽ lấy một chàng hoàng tử tài giỏi và đẹp trai, rồi sống với nhau hạnh phúc suốt đời. Công chúa bé nhỏ tin vào điều ấy, và cô vẫn đang chờ đợi một chàng hoàng tử như thế.

Trong khu rừng kia, có một con ma cũng thầm yêu công chúa. Nó thường hay núp sau những tán cây, ngắm nhìn công chúa với ánh mắt tràn ngập yêu thương mỗi khi công chúa dạo chơi trong rừng. Nhưng, nó là một con ma. Riêng việc yêu con người đã là không đúng thì làm sao nó có thể cho công chúa biết được đây? Nó hoàn toàn giống như một người bình thường, trừ làn da trắng bệch, đôi mắt đỏ và cặp cánh dơi mờ như một đám khói đen sau lưng. Nó mang hình dạng của một thiếu nữ, hay chính bản thân nó là một con ma nữ…

Con ma nữ đã từng nghe đồng bạn của nó kể về vài trường hợp, ác quỷ chung sống với thiên thần. Nhưng, những ác quỷ đó là nam, thiên thần là nữ hoặc ngược lại. Còn nó, nó là một ma nữ, lại đi yêu một cô công chúa thì ai có thể chấp nhận được? Nó chỉ có thể giấu kín tình cảm ấy trong lòng, ngày ngày núp bóng cây mong đợi công chúa sẽ đến. Nó chỉ cần được ngắm nhìn công chúa thôi, thế là mãn nguyện lắm rồi!

Đột nhiên có một thời gian công chúa không đến rừng chơi nữa. Nó lo lắm, không biết có chuyện gì xảy ra với cô không. Nó đành đánh liều, trà trộn vào thế giới loài người thì hay tin công chúa đang bị bệnh, không nhìn được, không nghe được, không nói được, không thể đi lại được và rất yếu. Các thầy thuốc đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không tìm ra cách chữa trị. Biết tin, nó thấy đau nhói. Nó hoang mang và lo sợ kinh khủng. Nó sợ căn bệnh kia sẽ cướp công chúa của nó đi. Một lần nữa nó liều mạng, nửa đêm bay vào phòng công chúa để thăm dò bệnh tình của cô. Sau mấy lần đứng tim vì suýt bị lính gác phát hiện, nó đã vào được phòng công chúa và khám phá ra nguyên do căn bệnh. Nguyên do ấy chỉ mình giống loài của nó mới biết nên không thể nói ra được ở đây. Điều quan trọng là, nó biết rõ cách chữa trị. Căn bệnh ấy cần đến 3 loại dược thảo quý, mọc ở đỉnh 3 ngọn núi thuộc vùng tam giác ma – là nơi đầy rẫy thực vật độc, thú dữ, các đầm lầy bốc đầy khí độc, cạm bẫy thiên nhiên khắp nơi, khí hậu khắc nghiệt, là nơi mà thần tiên chẳng bao giờ đến, con người tránh xa và loài ma quỷ cũng ít khi lui tới. Ba ngọn núi nơi có 3 loại thảo dược quý ấy nằm ở 3 đỉnh của tam giác. Ba ngọn núi không thể bay đến mà chỉ có thể trèo lên. Chính những ngọn núi đó lại là nơi nguy hiểm nhất: Ngọn đầu tiên - cực kì lạnh - là nơi ở của những thiên thần gãy cánh trốn chạy sự truy sát của Thượng Đế. Ngọn thứ hai – dung nham nóng chảy - là hang ổ của những linh hồn cực ác của con người trốn chạy khỏi Diêm Vương. Và ngọn thứ ba - nguy hiểm nhất - là nơi giam giữ con quỷ không có trái tim – Con quỷ không biết đến việc gì ngoài việc tàn sát và reo rắc dịch bệnh thảm khốc cho loài người. Nó không thể chết, vì nó không có trái tim. Nó không thể bị cảm hóa bằng lời, cũng vì nó không có trái tim. Nó đã bị cả ba giới: thần, người và quỷ hợp lực, khóa lại ở đỉnh ngọn núi cao nhất. Sự tà ác của nó lại chính là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho cái cây thảo dược quý giá nhất mọc trên đỉnh ngọn núi ấy – Cây có thể chữa trị bách bệnh, công dụng diệu kỳ, khiến cho thần tiên ăn được sẽ gia tăng sức mạnh và sự thuần khiết lên vạn lần, con người ăn được sẽ luôn khoẻ mạnh, không bệnh tật và giữ được tuổi thanh xuân, còn ma quỷ ăn được sẽ thăng lên làm tiên.

Con ma nữ rất đau lòng. Nó hiểu rằng chỉ có 3 loại thảo dược ấy mới cứu được người nó yêu. Nhưng để kiếm được chúng là điều gần như không tưởng. Vì công chúa, nó không sợ hiểm nguy. Nhưng liệu sự dũng cảm có thể giúp nó sống sót mà trở về với thuốc cho công chúa?

Nhìn công chúa say ngủ, ánh trăng chiếu vào soi rõ khuôn mặt hốc hác, xanh xao của cô, con ma xót lắm! Công chúa mà nó biết luôn xinh xắn, đáng yêu, khoẻ mạnh, tươi cười chứ đâu có như bây giờ. Và nó biết, nó đã sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình để đem lại sức sống cho công chúa nó yêu.

Nó bắt đầu cuộc hành trình ngay đêm ấy. Nó bay, bay, bay mãi, mặc cho ánh mặt trời ban ngày gần như thiêu sống nó, nó bay ngày đêm không nghỉ, chỉ thỉnh thoảng dừng chân chợp mắt đôi chút hoặc kiếm ăn để có sức bay tiếp. Sau cùng, nó đã đến được ngọn núi thứ nhất.

Nó không phải là một con ma mạnh, nên đã phải rất khổ sở mới có thể băng qua bìa rừng toàn dây gai độc. Đến chân núi, nó phải leo lên vì như đã nói, cả ba ngọn núi đều không thể bay mà lên được. Tay chân nó mất cảm giác vì lạnh. Hơi thở khô khan, rét buốt. Dường như nó trèo chỉ bằng tinh thần chứ không phải bằng lý trí. Tình yêu với công chúa khiến cho băng lạnh cũng không hề gì với nó.

Sau khi trèo liên tục một ngày một đêm, nó lên đến đỉnh núi. Trên đó, nó đã nhìn thấy loại thảo dược đầu tiên mà nó cần tìm: Những bông hoa trong suốt, bám rễ vào băng. Chỉ những người cần đến hoa này nhất mới có thể thấy được. Bước lại gần đám hoa, gần chạm tay vào thì nó nghe tiếng quát như gió rít:

_Kẻ nào dám lên đến tận đây lấy hoa của bọn ta?

Giật mình ngẩng lên, nó thấy một cái hang được khoét sâu vào trong núi. Cửa hang là một nhóm những người mặc đồ trắng, mắt ai cũng lạnh như băng vậy. Họ chính là những thiên thần sa ngã bị trục xuất khỏi Thiên Đường.

_Tại sao dám lên đây? - Kẻ có vẻ là người cầm đầu hỏi lại con ma nữ

_Tôi muốn lấy hoa để chữa bệnh cho một người.

_Ai?

_Công chúa nước tôi.

Thiên thần nhếch mép:

_Ta có biết con bé đó. Ta cũng biết bệnh của nó. Nhưng ta không quan tâm đến việc nó ra sao. Ta chỉ cần biết, nếu ngươi động vào dù chỉ một cánh hoa thôi, ta sẽ cho ngươi biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này. Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Chỉ là một con ma tầm thường. Ngươi có thể làm được gì?

_Tôi biết, tôi chỉ là một con ma tầm thường. Nhưng vì công chúa thì dù ngài có giết tôi tại đây, hồn tôi vẫn tiếp tục tìm cách mang thuốc về cho công chúa. Ngài hủy hồn tôi thì tôi sẽ xin đầu thai thành gió để lấy thuốc cho công chúa. Ngài không thể ngăn tôi được đâu, vì tôi yêu công chúa và tôi sẽ làm mọi cách để mang lại sự sống cho cô ấy.

Đám thiên thần im bặt, quắc mắt nhìn con ma. Nó không sợ, dũng cảm nhìn thẳng vào mắt họ. Nó biết, chỉ có thắng trong cuộc đấu tâm lý này thì nó mới có thể lấy được dược thảo đầu tiên.

Họ nhìn nhau chằm chằm như thế nửa ngày liền. Nó gần như đã hóa băng vì cái lạnh nơi đây, nhưng nó không bỏ cuộc. Nó không cho phép mình bỏ cuộc, vì công chúa!

Sau cùng, tay thủ lĩnh nhe răng:

_Được rồi, may cho mi là bọn ta từng là thiên thần, vẫn có chút động lòng. Mi vì cô công chúa đó mà dám leo băng lên đây, còn dám đấu mắt với bọn ta, quả thật ta công nhận mi dũng cảm. Nhưng bọn ta chỉ cho mi một bông hoa duy nhất thôi. Và nên nhớ rằng, chỉ cần ý chí của mi giảm đi một chút là mi sẽ không nhìn thấy bông hoa nữa.

_Thực sự cảm tạ các ngài! – Con ma nữ đáp rồi nhận lấy một bông hoa từ tay người thủ lĩnh. Nó đã vượt qua ải đầu tiên.

Rời khỏi ngọn núi băng, nó cất kĩ bông hoa trong túi rồi tiếp tục đến ngọn núi lửa. Đường đến ngọn núi này khó gấp vạn lần khi đến ngọn núi băng, vì đâu đâu cũng ngập tràn khí độc. Tuy nó là ma, nhưng khí độc vẫn có thể ít nhiều ảnh hưởng đến nó. Cho nên khi đến được chân ngọn núi lửa, nó đã mất một ngày trời để phục hồi lại sức lực. Nó biết càng để lâu thì bệnh tình công chúa sẽ càng nguy kịch, nhưng thực sự nó quá mệt mỏi để có thể leo núi luôn được.

Ngọn núi lửa này có nhiệt độ cực cao. Dù nó là ma nhưng khi chạm vào lớp đá nóng ấy cũng thấy bỏng rát. Tai hại hơn là núi này không như ngọn núi băng, một khi đã bị bỏng bởi dung nham thì vết thương sẽ cực kỳ lâu lành. Nó biết thế, vậy mà nó vẫn leo lên, sau khi đã cuốn 3 lớp vải hàn nhiệt dày vào tay chân. Miếng vải ấy nó may mắn được những thiên thần gãy cánh tặng (Dù sao thì họ cũng từng là thiên thần và cũng có cảm xúc). Đã đành là vải hàn nhiệt, tức là vải lạnh để chống lại cái nóng nhưng sự nóng bỏng vẫn len lỏi được vào từng đầu ngón tay của nó. Ngọn núi này cao gấp đôi ngọn kia, nó phải leo 2 ngày 2 đêm mới lên đến nơi. Đến đỉnh thì toàn bộ lớp vải hàn nhiệt kia đã hóa tro, tay chân nó nham nhở những sẹo. Nó mặc kệ, bởi hi sinh vì người nó yêu thì chẳng có gì là sai cả.

Đỉnh núi như một hồ dung nham. Chính giữa cái lòng chảo ấy là một mô đất, tại đó là những nhánh cỏ đỏ màu máu, chính là loại dược thảo thứ hai. Nó định bay ra đấy, nhưng sức nóng trong lòng chảo quá cao khiến nó không thể làm gì được. Đúng lúc ấy thì hàng loạt những vệt xám xẹt qua nó. Đó chính là linh hồn những kẻ cực ác cư ngụ ở đây. Chúng hạ cánh trước mặt nó, đám khói xám tạo thành hình người. Một tên thều thào:

_Mày đến đây làm gì? Con ma yếu ớt kia?

_Ta đến để lấy huyết thảo, chữa bệnh cho công chúa nước ta.

_Tại sao mất công đến thế?

_Vì ta yêu cô ấy.

_Yêu? Mi là ma nữ, vậy mà mi dám nói là mi yêu công chúa ư?

Chúng cười sặc sụa. Con ma vẫn im lặng không nói gì. Nó đợi đến khi bọn kia cười chán chê rồi mới lên tiếng:

_Phải, ta yêu công chúa. Vậy có gì là sai nào?

_Yêu là cái thá gì chứ? Cả đời bọn ta chưa hề biết yêu là gì cả. Lũ người kia dồn bọn ta đến đường cùng, truy sát bọn ta. Bọn ta chết rồi thì linh hồn cũng chực bị thiêu rụi. Với bọn ta, yêu là từ vô nghĩa!

_Khi sống, mi có tim không?

_Hỏi ngu, bọn ta không có tim thì sống kiểu gì?

_Các ngươi có trái tim, nghĩa là các ngươi biết yêu thương.

_Bọn ta không biết.

_Ta nói là có. Chẳng qua các ngươi chưa từng nhận ra thôi.

Chỉ vào một linh hồn, ma nữ tiếp:

_Giả dụ tên này biến mất, những kẻ khác thấy sao?

Lũ linh hồn im lặng một lúc. Mãi sau, một tên mới trả lời:

_Ta không rõ, nhưng ta không muốn thế. Hắn là tay hài hước nhất chỗ này. Không có hắn, bọn ta tẻ nhạt.

_Vậy cái đó gọi là cảm xúc và yêu thương đấy. Ta yêu công chúa. Nếu công chúa có mệnh hệ gì thì ta cũng không muốn tồn tại nữa. Ta sống vì công chúa, và chết cũng vì công chúa. Ta vượt núi băng để lấy hoa vô hình cho công chúa. Giờ ta sẽ vượt núi lửa để lấy huyết thảo cho công chúa.

_Kể cả khi cô ta không chấp nhận ngươi?

_Kể cả khi cô ấy không chấp nhận ta. – Nó quắc đôi mắt đỏ như máu, nhìn một cách kiên định vào đám linh hồn, khẳng định rõ ràng từng từ một.

Lặng im. Lũ linh hồn kéo nhau chui vào hồ dung nham. Ma nữ vẫn đứng đó. Đứng một ngày một đêm. Rồi linh hồn đã trả lời nó xuất hiện.

_Tại sao vẫn ở đây?

_Lấy huyết thảo.

_Định đợi bao lâu?

_Cho đến khi các ngươi đồng ý.

_Nếu cô ta chết trước?

_Chết theo.

_Loài nào chẳng muốn sống.

_Cô ấy không sống, ta sống làm gì?

Trầm ngâm hồi lâu, linh hồn đáp:

_Thực ra khi còn sống ta cũng từng có vợ con. Nhưng vì ta giết người để kiếm sống nên chúng hắt hủi, khinh thường ta. Bị phản bội, ta căm ghét cái thứ gọi là yêu. Nhưng mi nói đúng. Có trái tim là có tình yêu. Tuy mi là ma nữ, ta khâm phục tình cảm của mi dành cho công chúa.

Nói rồi, linh hồn lướt đến mô đất, cuốn lấy một ngọn huyết thảo rồi trao nó cho ma nữ.

_Bọn ta chỉ đưa mi một ngọn thôi. Nhớ rằng, nếu ý chí của mi phai nhạt thì huyết thảo sẽ biến thành lửa thiêu cháy mi đấy.

Nhận huyết thảo, nó cảm ơn linh hồn rồi lại tiếp tục đi. Lần này gian nan gấp bội. Nó phải lẩn tránh thú dữ, đề phòng gai độc, tránh mắc những cạm bẫy giăng đầy trên đường. Dù đã được linh hồn cho một vành đai lửa bao vệ, nhưng vẫn có những thứ nó không thể tránh được. Nó vừa bay vừa đi, càng ngày càng nhanh. Nó sợ dù nó chỉ chậm thêm một tích tắc thôi là công chúa sẽ nguy kịch. Thời gian cho nó không còn nhiều…

Đến chân ngọn núi thứ ba, nó hết sức ngạc nhiên. Ngọn núi này cây cỏ xanh tốt, chẳng có vẻ gì là nguy hiểm. Có điều, núi rất cao, đỉnh khuất sau đám mây đen mờ mịt. Nó lại trèo. Nó trèo nhanh hết mức có thể. Quần áo nó bị gai đâm rách tả tơi. Da thịt nó đầy vết cắt và vết thâm tím. Nó mặc kệ tất cả, trong nó chỉ còn hình ảnh của công chúa thôi. Hình ảnh một cô công chúa đáng yêu luôn vui cười khiến cho nó quên đi mọi thứ: thời gian, đau đớn, những nguy hiểm trước mắt. Nó trèo như một cỗ máy, nhanh như một con sóc, nhưng phải sau 9 ngày 9 đêm nó mới lên tới đỉnh, thân thể đầy thương tích, trông tội nghiệp đến mức loài ma quỷ lạnh lùng nhất nhìn thấy cũng phải động lòng.

Nhưng rất tiếc, con quỷ trước mặt nó lại không có trái tim

Con quỷ ấy gần như được sinh ra để huỷ diệt. Nó cũng giống ma nữ, có hình dáng con người, là một người con gái vô hồn với lớp da như sương khói, đôi mắt chỉ toàn một màu đen thẳm, tóc dài và bạc trắng, môi đỏ máu nhe nanh trắng nhởn. Nhìn thấy một sinh vật sống, nó liền lao đến. Nhanh như cắt, máu phụt ra từ vết thương sâu hoắm bên sườn ma nữ. Rồi thêm một vết ở tay, chân, lưng, khắp cơ thể toàn là máu. Con quỷ không tim kia tàn độc ở chỗ nó thích vờn con mồi đến chết chứ không giết luôn. Nó rất nhanh, đến mức hầu như chẳng ai cảm nhận được sự di chuyển của nó. Ma nữ hoang mang lắm. Nó sợ nó sẽ không đạt được mục đích. Nó thậm chí còn không thể nhìn thấy sự chuyển động của quỷ cơ mà! Nó dao động. Nó bắt đầu sợ hãi. Đột nhiên, nó thấy bỏng rát sau lưng. Huyết thảo bắt đầu cháy, nghĩa là ý chí của nó đã suy giảm. Đầu óc nó gần như trống rỗng. Nhưng rồi nó cảm nhận được một cái gì đó…giống như nỗi đau xé lòng, sự khao khát thương yêu và sự tuyệt vọng bủa vây lấy nó. Nó đã hiểu. Và rồi…

Ma nữ nhắm mắt, ôm lấy con quỷ.

Con quỷ khựng lại. Đôi mắt đen, sâu hút của nó trợn tròn. Đây là lần đầu tiên nó được ôm. Nó không biết ôm là gì, ấm áp là gì, cảm xúc là gì. Nó chỉ cảm thấy…thật dễ chịu…Nó dừng lại…

Điều kì lạ xảy ra. Ngỡ ngàng một lúc, rồi con quỷ nhắm mắt, dụi vào lòng ma nữ như một đứa trẻ. Ma nữ thì thầm:

_Tôi biết em không phải là không có trái tim, chỉ là em đang giam nó lại thôi. Em khao khát yêu thương nhưng chưa biết được yêu thương là như thế nào phải không? Vậy thử cảm nhận nó đi này.

Vốn dĩ con quỷ này, trong cả 9 kiếp nó đều không được ai quan tâm chứ đừng nói là thương yêu. Nó chai sạn dần. Nó vô cảm trước mọi thứ. Nó thích phá hoại, vì điều đó khiến con người phải chú ý đến nó, phải sợ nó, điều đó làm nó vui. Con quỷ này lại có một sức mạnh kinh khủng nên sức tàn phá của nó cực kì dữ dội. Chính vì nó càng phá hoại thì con người lại càng tránh xa, nên nó chẳng bao giờ biết đến yêu thương cả. Nó lại càng hủy diệt dữ hơn vì căm hận. Chỉ vì nó đã không biết cư xử sao cho đúng. Cho đến khi có một con ma ôm nó vào lòng…

“Tôi là ma. Em cũng thế. Nhưng dù chúng ta có là gì đi nữa thì cũng đều có trái tim. Nếu em không biết đến tình thương thì thật đáng tiếc, vì tình cảm ấy đẹp lắm em à! Mỗi khi nhìn thấy công chúa, tôi lại cảm thấy hồi hộp. Được thấy công chúa cười, trong tôi có hạnh phúc. Em có thể hiểu lời tôi nói hoặc không, nhưng tôi biết, em cảm nhận được mà.”

Con quỷ vẫn lặng im. Hồi lâu sau, nó ngước lên, lướt tay qua những vết thương của ma nữ. Những vết thương ấy tự động lành lại. Vết bỏng rát sau lưng cũng dịu đi, dường như huyết thảo và vô hình hoa đã trở lại như ban đầu. Ma nữ cảm thấy nó đang rất sung sức. Thật lạ kì khi kẻ hủy diệt hóa ra cũng chính là người mang lại sự hồi sinh.

Rồi chẳng cần ma nữ phải nói, con quỷ đi sâu vào vùng mây đen, quay ra với một cành cây nhỏ bé, đen đúa, còi cọc và xấu xí. Con quỷ chìa cành cây ra cho ma nữ, thều thào những câu nói đầu tiên:

_Hắc mộc…Chữa bệnh…

Ma nữ mỉm cười, đón lấy cái cây từ con quỷ:

_Cảm ơn em! Nhất định tôi sẽ quay lại với em.

Nó dợm bước đi thì con quỷ kéo áo nó:

_Đi…cùng…

Nó ngập ngừng một lúc, rồi mỉm cười:

_Tôi chưa đủ sức để phá xích cho em. Để khi nào chữa cho công chúa xong, tôi sẽ tìm Thượng Đế, nhờ Người giải thoát em. Giờ đây em đã tìm lại được trái tim rồi! Nên chắc Người sẽ đồng ý thôi.

Đột nhiên, con quỷ nắm lấy tay nó, đan những ngón tay vào. Quỷ ôm lấy ma nữ. Gió lốc, sấm chớp nổi lên ầm ầm. Chớp mắt, cả hai đã đứng ở khu rừng của ma nữ. Ma nữ hết sức ngạc nhiên. Quỷ cầm tay ma nữ đặt lên ngực mình. Và ma nữ đã hiểu, vì quỷ có trái tim, nên xiềng xích tự bị phá vỡ.

Đêm ấy, nó dặn con quỷ ở lại còn một mình nó đem ba thứ thảo dược bay đến chỗ công chúa. Bệnh tình của công chúa đã nguy cấp lắm rồi. Sự sống của cô mong manh như sương khói. Ma nữ vội vã ngắt một cánh hoa, xé một phần cỏ và bẻ một mẩu rễ cây rồi cho vào miệng nhai. Đầu tiên là buốt lạnh, rồi lại nóng rực, sau cùng là đắng nghét và tim nó như bị ai đó bóp chặt, nó thấy khó chịu kinh khủng nhưng vẫn cố. Nghiến nát những thứ đó bằng hàm răng sắc nhọn của mình, nó chỉ giữ lấy nước cốt và đựng trong một cái cốc. Có điều công chúa không thể hé miệng để uống thuốc. Bất quá nó đành phải ngậm thuốc rồi…hôn công chúa để đưa thuốc vào cơ thể cô. Thứ thuốc lúc trước đắng là vậy đột nhiên trở nên ngọt lịm khi môi chạm môi. Nó đê mê trước nụ hôn đầu tiên với người mà nó đã yêu thương bao lâu nay và thậm chí chấp nhận hy sinh cả mạng sống của mình để cứu được cô ấy. Nhưng nó biết, nó phải có giới hạn. Khi giọt thuốc cuối cùng đến nơi, nó tiếc nuối rời môi công chúa. Sắc mặt công chúa dần hồng hào trở lại. Cơ thể ấm hơn và nhịp thở đều hơn. Vậy là công chúa đã khỏi bệnh, quá nhanh so với thời gian nó bỏ ra để đi tìm thuốc cho công chúa.

Nó ôm công chúa, lần đầu tiên và nó biết cũng là lần cuối cùng. Nó ôm để cảm nhận hơi ấm từ người cô, mùi hương dịu nhẹ của cô và nhịp đập trái tim của cô. Lúc nó rời công chúa cũng là lúc cô dần mở mắt. Nó vội vàng lao ra ngoài cửa sổ, bay một mạch về rừng. Không thể để cô biết rằng kẻ cứu cô là một con ma, chính xác hơn là một con-ma-nữ-yêu-công-chúa.

Công chúa khỏi bệnh. Cả đất nước đều vui mừng. Không ai biết rõ tại sao lại có chuyện lạ như vậ, nhưng họ chỉ cần biết cô khoẻ mạnh là được rồi, chẳng cần hiểu nguyên nhân. Công chúa chỉ lờ mờ nhớ rằng đêm đó đột nhiên cô thấy có vị ngọt trong miệng, rồi cơ thể trở lại bình thường, tai đã có thể nghe, miệng có thể nói, tay chân có thể cử động và mắt có thể nhìn được. Cô nhớ rằng có gì đó lạnh lạnh trên người cô và khi cô hé mắt thì chỉ kịp thấy một bóng đen bay ra ngoài cửa sổ. Cha cô bảo, đó là thiên thần đến cứu cô và cô cũng tin như vậy. Sẽ chẳng có ai biết, đó là một con-ma-nữ-yêu-công-chúa.

Ma nữ sau khi cứu công chúa, nó quay trở lại rừng. Con quỷ đang đợi nó ở đó. Giờ chúng ta hãy gọi chúng theo tên: Ma nữ tên Valerie, còn con quỷ, Val đặt tên nó là Clover (còn vì sao Val đặt như vậy thì chỉ Val mới hiểu). Val dạy Clover rất nhiều điều về thế giới xung quanh. Clover cứ như đứa trẻ, như một tờ giấy trắng để Val vẽ lên đó bức tranh tươi đẹp về cuộc sống và tình yêu thương.

Val vẫn yêu công chúa, rất yêu. Sau khi công chúa khỏi bệnh, cô lại dạo chơi trong rừng. Val vẫn dõi mắt nhìn theo cô, ngồi bên là Clover. Dường như Clover có vẻ không thích khi nhìn thấy Val như thế, nhưng Val không để ý. Rồi một hôm…

Công chúa đi sâu vào rừng hơn thường lệ. Dù trong đó là hang ổ của quỷ nhưng đám quỷ này rất quý công chúa nên luôn tìm cách lẩn đi trước khi cô đến. Công chúa chợt gặp một con thỏ con bị bẫy. Động lòng thương, cô cúi xuống giải thoát cho nó. Khi cô đứng lên thì trước mắt cô là một chàng trai rất đẹp, cao, cưỡi một con ngựa trắng. Đó chính là chàng hoàng tử nước bên đang đi săn trong rừng, do khu rừng nằm trên biên giới hai nước nên họ gặp được nhau. Giây phút ấy, cả công chúa và hoàng tử đều nhận ra, họ đã tìm được nửa kia của mình. Và Val nhìn thấy tất cả…

Val mỉm cười vì giấc mơ của cô công chúa bé nhỏ nó yêu thương đã trở thành sự thật, nhưng tim nó đau và hụt hẫng không thể chịu đựng được, vì người nó yêu đã yêu một người khác. Nó cố gắng xua đi sự đau đớn bởi ý nghĩ, anh ta xứng đáng hơn nó. Anh ta đẹp, cao lớn và mạnh mẽ. Anh ta có thể sánh bước cùng công chúa đi giữa đám đông chứ không phải chui lủi như nó. Chỉ anh ta mới có thể mang lại hạnh phúc cho công chúa. Dù nghĩ vậy nhưng người nó run lên. Đôi mắt đỏ máu của nó long lanh như ruby vậy…

Clover kéo tay Val, giọng bực bội:

_Val mới là người cứu công chúa. Công chúa là của Val

Nó gỡ tay Clover, cười buồn:

_Val có thể mang lại sự sống cho công chúa, nhưng không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Nếu một người sống không có hạnh phúc thì khác nào đã chết?

Clover ghì lấy Val:

_Không muốn…Val buồn…

Val cũng ôm lại cô bé:

_Cảm ơn Clover. Clover ngoan lắm…!

_Hay để Clover giúp Val? Clover mạnh. Clover thắng được gã kia. Gã kia không bằng Val…

Val xoa đầu Clover:

_Ngốc, làm thế công chúa không vui đâu Clover! Công chúa không vui thì Val không vui…

_Clover không muốn Val buồn…Val đưa Clover ra khỏi núi…Val ôm Clover…Val dạy Clover nhiều thứ…

Không kịp để Val trả lời, Clover níu vai Val và hôn Val một cái bất chợt…

_“Yêu” thì người ta làm vậy phải không? Clover “yêu” Val đấy! Còn Val thì sao? Với Val, Clover là gì? Hay chỉ có công chúa…

Val sững người. Nó ngoái nhìn xuống: Công chúa và hoàng tử đang vui vẻ đi bên nhau, tay trong tay…

Mỉm cười chua chát, nó chạm tay vào môi Clover:

_Val cũng yêu Clover, nhưng hãy đợi Val một thời gian nhé! Để Val quên đi công chúa…

Clover ôm lấy Val, thì thầm:

_Em đợi Val được mà! Em đã đợi Val 9 kiếp rồi nên sẽ không thấy lâu đâu…

Val cười không nói, bế Clover trên tay rồi lướt qua công chúa như một cơn gió. Cơn gió nhẹ không đáng để công chúa lưu tâm, nhưng cô đã nhận ra có gì đó quen thuộc ở ngọn gió kia…Có điều cô không thể cắt nghĩa sự quen thuộc ấy là gì…

________

1 năm sau…

Trên ngọn núi băng và ngọn núi lửa, những thiên thần gãy cánh và linh hồn đã được tha bổng, cho sống kiếp con người vì chúng đã biết cảm nhận được tình cảm và biết yêu thương. Cái cây thần kì trên ngọn núi thứ 3 thì đã không còn tồn tại bởi nó đã mất nguồn sinh lực.

Công chúa và hoàng tử làm lễ cưới. Tất cả thần tiên, con người và kể cả những con quỷ hiền lành đều được mời. Đông vui, náo nhiệt. Ai ai cũng vui. Công chúa và hoàng tử thấy rất hạnh phúc.

Còn trong khu rừng kia, vắng vẻ, quạnh hiu, âm u, lạnh lẽo, cũng có hai sinh vật đang hạnh phúc bên nhau…

________

Vậy, đây là một cái kết buồn hay vui? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: