chúc anh một đời hạnh phúc


em đã nghĩ rằng nếu chỉ cần có tình yêu thì ta sẽ vượt qua được tất cả

nhưng em đã sai..

✉︎

ta đến với nhau vào một ngày đầu đông se lạnh, khi mà những cơn mưa lớn hối hả cuốn rít đi những vệt thu còn sót lại, thay vào đó là cái lạnh thấu xương của đông chí. không còn những cơn gió chơi đùa với lá vàng, tung đưa theo từng nhịp mà thay vào đó là sự đơn côi của những chiếc cành lẻ bóng. không còn thấy những con bướm, những đàn chim tận hưởng cái nắng nhẹ nhàng , êm dịu của mùa thu hoà mình vào bầu trời cao lớn mà tự do bay lượn, nơi đó đã bị lấp đầy bởi những cơn mưa nặng hạt và dai dẳng. nhưng ta lại có thể ngửi được mùi đất, mùi cỏ sau mưa dài lại mang nét man mác, dễ chịu.

cũng giống như cách ta cùng nhau vượt qua những ngọt bùi, vui vẻ lúc đầu, nhưng ta chỉ vì ghét một cơn mưa dài mà bỏ lỡ những điều đẹp đẽ mà nó mang lại.

em có thể chắc chắn bản thân mình là một đứa khá trẻ con, em thích được cưng chiều, thích được nằm trong vòng tay người thương cùng nhau đọc quyển sách mà em yêu thích, xem một bộ phim đang cháy vé, hay chỉ đơn giản giản là cùng nhau trò chuyện về những gì đã qua, về tương lai của hai đứa chúng ta, muốn hỏi anh sau này mãi sau này..lúc mà ta bước sang tuổi tứ tuần ta sẽ như thế nào, có cùng nhau nhau khóc có cùng nhau cười hay xa hơn nữa, em muốn hỏi anh lúc mà em già em đi lụm khụm và em trông xấu xí thì anh có ở bên và cùng già đi với em hay không. em muốn biết câu trả lời của anh như thế nào, có trách móc em vì suy nghĩ xa xôi hay hứa với em chúng ta sẽ mãi không xa nhau.

và mỗi lúc những câu hỏi ngớ ngẫn mà em đặt ra, anh đều nhẹ nhàng đặt lên mái tóc em một nụ hôn và nói:

- minghao, chỉ cần anh còn sống người bên cạnh em không bao giờ có thể là người khác.

sau đó lại ôm em vào lòng thủ thỉ, nói rằng sau này anh và em sẽ hạnh phúc, sẽ cùng nhau chăm sóc những chậu hoa diên vĩ mà em thích, sẽ cùng em ngồi hàng giờ để vẽ và treo chúng ở khắp nơi trong nhà, và sau này nữa sẽ cùng em nuôi một đàn mèo, cùng chúng vui đùa quay quần bên nhau. chỉ cần có chúng ta, thế là đủ.

và khi ta dần bước vào những ngày của tuổi tam tuần, em lại nhận ra những gì anh nói trước đó thật vô thực.

vào một hôm đầu hạ, anh nói lời chia tay, vì hết yêu em, sau đó em cũng không nghe được bất kì thông tin nào về anh nữa, như một đợt bão cát, làm mắt em cay xé rồi lại tan vào hư vô.

hai năm sau, anh hẹn gặp em, em đã vui như thế nào khi vẫn nghe được giọng nói thân thuộc, thấy được bóng hình hằng ngày vẫn trong giấc mơ của em, anh đã ở trước mắt em.

và anh đã nói

- minghao, tuần sau là lễ cưới của anh, em..hãy đến nhé.

lặng nhìn anh lần thứ hai quay lưng về phía em, như cái cách anh bỏ đi một cái cây xanh đã cũ vì bên cạnh đã có một đoá hồng xinh tươi. em không khóc như lần đầu anh rời đi nữa, nhưng cớ sao em lại đau đến thế.

em đã hỏi anh, sao ngày ấy lại bỏ rơi em, anh đã nói

- trong một cơn mưa lớn, nước ồ ạt rũ xuống, em ôm lấy anh, nhưng cô ấy che ô cho anh.

lúc đó em đã hiểu, là mình yêu anh sai cách, em cứ nghĩ chúng ta sẽ cùng nhau vui đùa trong cơn mưa, cùng nhau thấu hiểu, cùng nhau trải qua nó. nhưng sai rồi, anh lại không cần những điều ấy, thứ anh cần là những gì thực tế hơn, và em không có.

chúng ta vẫn sẽ sống, vẫn sẽ yêu, vẫn trọn vẹn dưới cái gọi là mái ấm, nhưng không cùng nhau. anh cũng đã kết hôn cùng người con gái sẽ cho anh những đứa trẻ, và cho anh tương lai sau này. lúc anh đầu bạc cũng sẽ có người chăm nom, nói cho anh nghe những lời hạnh phúc, nắm tay anh cùng đi đến điểm kết thúc của cuộc đời, nhưng đáng tiếc thay, đoạn đường đó sẽ không bao giờ em được bước tiếp.

em đến hôn lễ với tư cách một người bạn thân thiết, gắn bó cùng anh những năm tháng tuổi trẻ. nụ cười treo trên môi anh sao hạnh phúc đến thế, còn em thì cứng ngắt.

- chúc anh một đời hạnh phúc.

✉︎


Anh đi về phía mặt trời, em đi về phía một đời không anh.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro