Chap 2.1

Vậy là chúng tôi đã đến Học Viện- nơi đào tạo binh sĩ bậc nhất thế giới. Đó là một khu khép kín, nằm dưới lòng đất. Xung quanh nó là hệ thống phòng vệ vô cùng vững chắc: quân đội, súng, pháo, máy bay... và cả máy TSM, viết tắt cho "The Shield Machine", cỗ máy dùng để tạo lập một lá chắn từ trường hình quả trứng, bảo vệ những gì bên trong nó. Cánh cổng vào có khắc hình như một con tàu vũ trụ cùng một tia sét- biểu tượng của Học Viện.

Những Người Được Chọn đến từ nhiều làng khác nhau cũng hòa vào cũng đoàn của ngôi làng phía Nam, theo Thiếu Úy vào đến Đại Sảnh của Học Viện. Nó rất to, đủ để có một triệu người thoải mái bay nhảy trong đó. Mỗi người được phát ba loại đồng phục Học Viện dùng trong những môn học khác nhau- đương nhiên là nhìn rất oai phong với dấu hiệu của Học Viện trên tay áo- và được yêu cầu giặt rồi gấp gọn gàng những bộ đồ cũ của mình, để vào trong hòm to được để sẵn trong phòng. Rồi chúng tôi được chia ra thành từng nhóm, được các giáo viên hướng dẫn đến phòng của mình, nam nữ mỗi bên một khu riêng. Sau khoảng mười lăm phút kể từ khi họ về phòng thay đồ, chúng tôi được gọi tập trung ở The Eyes- nơi tôi sẽ được rèn luyện trong thời gian ở Học Viện.

Sau khi tất cả đã xếp hàng đầy đủ, khoảng năm chục Quân Y đi ra từ các phía của căn phòng, đẩy theo một thùng khá to. Thiếu Uy lên sân khâu, nói trên loa.

"Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng đến với Học Viện. Các bạn là bảy trăm nghìn người trong tổng số một triệu con người ưu tú nhất còn sống sót trên Trái đất, mang trọng trách bảo vệ sự tồn tại của loài người. Như các bạn đã biết, Học Viện là nơi các bạn được huấn luyện để chiến đấu với kẻ thù và là mô hình của một chiến trường khốc liệt. Có thể khi vào các bạn chỉ là những con thỏ yếu đuối, sợ sệt, nhưng tôi cam đoan với các bạn rằng chỉ sau một tháng các bạn sẽ trở thành những con người sẵn sàng giết một ai đó, một cái gì đó vì mục đích mà các bạn theo đuổi. Nếu các bạn không cố gắng hết sức hay cố làm điều gì ngu ngốc, đừng trách tôi nếu một số trong các bạn phải bỏ mạng tại đây."

Tất cả đều im bặt. Có cảm giác như chúng tôi đều có thể nghe được nhịp tim của nhau. 

"Hãy xếp hàng, tiến lên phía trước và Quân Y sẽ đưa cho các bạn Bộ Liên Kết. Nó sẽ giúp các bạn học nhanh hơn và hãy nhớ xem Bảng Xếp Hạng- chú ý, nó là sẽ quyết định cuộc đời bạn đó. Bộ Liên Kết sẽ theo dõi tình trạng cơ thể của các bạn, khi bạn bị thương và không còn khả năng chống cự, những Quân Y sẽ có mặt và giúp bạn chữa trị vết thương bằng những kĩ thuật tiên tiến nhất."

Rồi lần lượt, từng người được lắp những thiết bị mà Đại Tướng gọi là Bộ Liên Kết. Bộ Liên Kết có hình dạng như một chiếc tai nghe không dây, có chiếc quai nhựa nhỏ vòng ra đằng sau tai để không bị rơi khi vận động. Bạn có thể tưởng tượng màn hình của nó như một chiếc Google Glass, nhưng có điều màn hình nhỏ ấy chỉ có thể được quan sát bởi chủ nhân của nó. Bộ Liên Kết truyền cho bộ não ở gần nó nhất thấy những thông tin họ cần bằng cách kết nối với máy chủ của chúng ở Học Viện, tập hợp mọi thông tin họ cần; đương nhiên là họ sẽ không thể dùng chúng khi làm những bài kiểm tra kiến thức, bởi luôn có một hệ thống máy móc thông minh luôn giám sát chặt chẽ lịch trình thi của họ, ngăn họ không thể truy cập vào những thông tin như vậy.

Thứ đầu tiên những học viên (Người Được Chọn) nhìn thấy khi đeo Bộ Liên Kết là vị trí của họ trong Học Viện. Có vẻ không ai hài lòng với vị trí của mình, bởi ba trăm nghìn vị trí đầu tiên đã bị chiếm bởi nhưng học viên vào Học Viện trước. Tôi ở vị trí thứ 999981, nghĩa là chỉ xếp trên mười chín lính mới trong Học Viện. Trên ngực tôi chợt hiện ra con số "999981" màu trắng.

"À, thì ra giờ đó là tên của mình. Chết tiệt, mình xong rồi. Làm thế nào để vượt lên đây?" Tôi lo lắng nghĩ thầm.

Nhìn quanh, ai cũng nhìn nhau như kẻ thù. 

"Tất cả về phòng. Lịch trình học tập sẽ được thông báo qua Bộ Liên Kết. Và hãy cẩn thận đấy- các bạn không giỏi như mình nghĩ đâu."

Đại Tướng nói trên mic rồi rời Đôi Mắt- là căn phòng rộng mà chúng tôi đang đứng. Xung quanh tôi kẻ thì cười mãn nguyện vì sắp được đánh nhau thoải mái, có người thì lo sợ. Về phần tôi, tôi chỉ muốn tránh xây xát nhất có thể.

Về phòng, tôi nhìn bảy người bạn cùng phòng- họ đều xếp ở vị trí cao hơn tôi. Họ nhìn chung có vẻ khó gần bởi khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả các học viên ở đây.

"Chào!"

"Hơ... "

Tôi quay lại và thấy một cô bạn trạc tuổi mình, ngồi trên chiếc giường cạnh tôi. Mái tóc vàng của cô ấy che nửa khuôn mặt nhưng cũng đủ rõ để thấy cô gái ấy đang cười tít mắt lại.

"Mình là Berka, người Nga." - cô gái ấy vui vẻ giới thiệu bản thân.

"À... ừm... Mình là Michelle, người Việt Nam..."

"Oa, tuyệt quá! Mình đã nghe về đất nước của các cậu! Ấy khoan... Cậu..."

"Hửm?..."

"999981 hả? Cậu sẽ còn phải cố gắng nhiều đấy, nhưng đừng lo! Tớ sẽ giúp cậu!"

"Ồ... Cám ơn cậu." Tôi cười, đáp.

"Này, Berka, làm gì thế?" Một cô gái từ giường đối diện với Berka đi đến, đập vào vai Berka, nhìn Arsyn với cái nhìn sắc lạnh và khó chịu. "Sao cậu lại đi chơi với cái đứa yếu đuối thế kia?"

"Đi ra chỗ khác, 800091." Berka tắt nụ cười, tỏ vẻ tức giận. "Tôi sẽ nói chuyện với bất cứ ai tôi muốn."

"Lũ giỏi bọ thì mới nói chuyện được với nhau mà." Cô gái kia dè bỉu. Thực tình, tôi muốn quăng ngay cái gì đó vào mặt cô ta.

Berka bất chợt xông lên.

Trong giây lát, 800091 nằm gọn dưới đất, ở trên là Berka đang ngồi lên 800001 đang dùng tay siết chặt cổ cô ta. Cho đến khi mặt cô ta tái mét, Berka thả ra.

"Con người đáng khinh bỉ như cô mà đòi vượt lên tôi? Đừng tự tin thế chứ!" Berka cười, nhếch lông mày.

Rồi Berka quay lại với tôi, cười tít mắt.  Cô ngồi phịch xuống giường của tôi.

"Ồ... Cám ơn cậu, Berka."

"À, chẳng có gì đâu! Tớ rất ghét những người chả coi người khác ra gì. Nếu có việc gì, cậu cứ bảo tớ!"

Berka đập cái thật mạnh vào lưng tôi.

Chúng tôi ngồi cười với nhau như trong trại hè với lớp, hệt như hai đứa ngốc. Chỉ trong phút chốc, tôi đã có một người bạn, một người bạn thực sự mà tôi cảm thấy người ấy sẽ luôn ở bên tôi dù có chuyện gì xảy ra. Chỉ mong rằng mọi chuyện sẽ mãi như vậy, cứ êm đềm mà trôi qua.

Mà chắc chẳng được vậy đâu, bởi đây không phải trại hè nơi người ta vui vẻ hát ca, trò chuyện. Đây là nơi người ta chết không kịp nói một lời từ biệt trong khi bị đối thủ siết họng hoặc gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro