Chap 2.2
Tôi cầm đồ cũ đi giặt. Mỗi kí túc xá lại có 1 khu để tắm rửa, giặt giũ, WC... được gọi là khu Hoạt Động Cá Nhân. Cầm bộ quần áo trên tay, tôi nắm nó thật chặt, cảm nhận từng sợi vải. Lúc giặt nó cũng vậy; tôi muốn bộ đồ thật sạch nhưng không muốn vò nó quá mạnh tay. Tôi nhớ về những kỉ niệm xưa, khi tôi còn sống cùng mẹ.
"Michie, cậu ngâm đồ hơi lâu rồi đấy!"
"Hả? Ồ, tớ hơi lơ đãng chút, cám ơn nhé."
"Có một nơi mà cậu tuyệt đối không nên lơ đãng, đó chính là Học Viện." Berka nóim
Cô vỗ vào vai tôi rồi đi. Tôi nhìn Berka, rồi lại nhìn xuống bộ đồ cũ đang ướt đẫm nước giặt. Trước khi cho nó vào hòm lớn được đặt ở kí túc xá, tôi muốn nhìn nó lần cuối ở trong tay tôi.
Ba tiếng chuông báo reo lên trong tai tôi. Là Bộ Liên Kết.
Bộ Liên Kết của tôi đang hiện ra thời khóa biểu cho các Học Viên. Nhìn chung, TKB (thời khóa biểu) được chia làm hai phần: Rèn Luyện và Bài Kiểm Tra. Rèn Luyện gồm việc học tập trên lớp và thực hành sơ qua. Bài Kiểm Tra (diễn ra sau khi phần Tập Luyện kết thúc, thường là từ 12h đêm đến 5h sáng) mới là thử thách thực sự: những cuộc thách đấu không phân biệt giới tính, độ tuổi hay vị trí của học viên trên BXH. Họ chỉ có 5 tiếng để ngủ mỗi ngày (chưa bao gồm thời gian học viên bị gọi dậy để tham gia Bài Kiểm Tra).
"BÀI KIỂM TRA CÓ HIỆU LỰC TỪ BÂY GIỜ."
Một dòng chữ khá to hiện ra trước màn hình của Bộ Liên Kết. Ở dưới có ghi một vài dòng nhỏ.
- Không được đánh hội đồng- tức chỉ được 1 chọi 1.
- Không được sử dụng vũ khí khi chưa có sự cho phép của Giáo Viên.
- Người thắng là người làm đối thủ không còn khả năng chống cự.
- Qua Bài Kiểm Tra, thứ hạng của các bạn sẽ được thay đổi qua từng phút, giây thông qua Hội Đồng.
- Số người bạn thách đấu/nhận thách đấu trước khi được gửi đi phải có sự cho phép của Hội đồng.
- Chúc các bạn may mắn và trở thành học viên thực sự của Học Viện!
Dòng chữ cuối cùng được viết màu đỏ. Tôi nghĩ thầm, mình xếp ở gần cuối, cạnh tranh ít nên chắc mình sẽ không sao đâu.
Rồi tôi rời khu Hoạt Động Cá Nhân, về kí túc xá.
Đột nhiên ai đó giật mạnh tay áo tôi. Đây là nhà tắm, cửa phòng đã bị khóa. Khoảng mười bốn người ở vị trí thấp hơn cô bao vây tôi, cầm theo gậy gộc, hù dọa.
"Mày, mày có gì mà hơn bọn tao chứ? Từ làng phía Nam thì có gì hay ho? Ngoài mấy người làm việc cho quân đội thì toàn lũ óc kiến!"
Đứa khác tiếp lời.
"Có vẻ như là mày khá thảm hại nhỉ?"
Một trong mười bốn người đứng lên phía trước, bé khớp tay.
"Nghe đây. Tất cả những gì bọn tao muốn chỉ là đánh bại đứa 999982 như mày! Nghe nói mày đã đánh bại anh trai thằng 99993, thằng khá là đầu gấu. Còn giờ bọn tao sẽ xem năng lực thực sự của mày!"
Rồi một tất cả mười bốn người xông lên. Bị bất ngờ, tôi vội chạy ra khỏi cửa để tránh xô xát.
"Chết tiệt, chúng đông quá. Một đứa thì có thể, nhưng mười bốn đứa thì... Làm gì đây?" Tôi nghĩ thầm.
Một đứa định tung một nắm đấm thẳng vào mặt tôi. Tôi dùng một tay đỡ, rồi dùng chân đạp vào bụng đứa ấy. Trong lúc ấy, một đứa khác cầm gậy xông vào, định đập vào đầu tôi nhưng bị tôi dùng bắp tay kia chặn; tôi nghiến răng chịu đau sau cú đỡ gậy. Tôi đạp đứa thứ nhất vào lũ đằng sau đang hăm hăm muốn đánh tôi rồi dùng hai tay đỡ gậy của đứa thứ hai, đạp cho đứa đó ngã, sau đó vội vã leo lên bệ rửa mặt và nhảy lên, trèo theo đường ống nước bên trên, định leo ra gần cửa rồi tẩu thoát. Ở dưới, mười hai đứa dùng gậy gộc làm tôi chậm lại bằng cách ném gậy lên tôi. Cũng may là trần cao nên chúng không chọc được gậy vào tôi. Một trong số mười bốn đứa cũng làm nhảy lên ống nước và bắt kịp tôi, kéo tôi xuống đất. Tôi tiếp đất bằng lưng, nghiến răng vì đau đớn và khó chịu.
Chúng tấn công tôi đến hộc máu, trong khi tôi chưa kịp hoàn hồn sau khi bị cú rơi khi nãy. Đột nhiên, tôi nhớ ra rằng tôi vẫn có con dao tôi từng lấy được, còn để trong túi áo trong. Đúng lúc chỉ có một trong mười bốn đứa đang đứng gần cửa, tôi dùng hết sức lao ra, dùng tay đẩy bọn chúng sang bên và chạy đến chỗ gần cửa.
"Lùi lại, không tôi sẽ giết cô ta!"
Tôi kề dao vào cổ người ban nãy đang đứng cạnh cửa và hét lên với bọn chúng. Tôi nhăn mặt lại, cau mày vì tức giận và đau đớn.
"Sao mày nghĩ tụi tao quan tâm? Bọn tao chỉ quan tâm đến việc xử lí mày thôi!" Một trong mười ba đứa còn lại nói.
"Ồ, cám ơn đã cho tôi biết!"
Tôi thả con tin. Dùng chiếc chìa khóa tôi lấy được từ con tin, tôi mở cửa và lao ra ngoài. Nhưng rồi tôi lại bị chặn lại bởi một người nào đó bên ngoài. Người đó túm lấy vai tôi rồi xoay tôi lại, để tôi nhìn thấy mười bốn đứa lúc nãy đang đuổi theo tôi. Chúng đã dừng lại. Nhìn chúng có vẻ sợ sệt.
"Là... là Zero..."
"Zero? Là số không... Nghĩa là người là học viên mạnh nhất?" Tôi nghĩ thầm, rồi quay ra sau nhìn người được gọi là Zero ấy. Tôi nhìn thấy con số không màu xanh dương tròn trĩnh trên ngực người đó. Rồi tôi nhìn lên: đó là một cậu con trai, cũng trạc tuổi tôi; cậu ta chỉ cao hơn tôi một chút nhưng cũng đủ để tôi phải ngước lên. Mái tóc nâu của cậu ta nhìn qua ánh đèn có hơi nghiêng màu đỏ.
"Cậu nhìn gì?"
Cậu ta đánh mắt xuống nhìn tôi- mắt cậu ta màu khói, sắc lẹm. Nói rồi, Zero dùng hai tay của cậu ta nắm lấy hai vai tôi, ghé xuống tai tôi.
"Hãy nhìn đi. Đây là những người đầu tiên muốn giết cậu trong tổng số một triệu con người ở đây, vào đêm đầu tiên."
Nói rồi, Zero bỏ tay khỏi vai tôi, nói với mười tám đứa đang run sợ trước mặt.
"Biến."
Chúng bỏ đi rất nhanh trước sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi quay lại cám ơn Zero, nhưng chưa kịp nói gì thì cậu ta đã lên tiếng trước.
"Muốn sống lâu thì đừng đi một mình, Nhền Nhện."
Cậu quay lưng lại và rảo bước nhanh, chẳng để tôi đáp lại câu nào. Chà, một con người khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro