Chap 3.1

Tôi cùng 300010 tiến đến The Eyes. Có rất nhiều người đang ở đó theo dõi những trận đấu đang diễn ra. Chung quanh The Eyes là những chiếc cáng được đặt sẵn cùng những Quân Y bên cạnh, chuẩn bị cho những người bị chấn thương. Tôi đột nhiên thấy lo cho mình. 200010 ở vị trí cao hơn so với tôi rất nhiều, bởi trong khi tôi gần như nằm dẹp lép ở cuối BXH thì cô ta nằm ở đầu bên kia. Tôi nghĩ, có khi mặc áo giáp lại là ý hay. Ý tôi là, những học viên này được tuyển chọn từ khắp nơi trên thế giới, mà tôi thì mù tịt về võ thuật nước khác- có khi tối nay về kí túc xá, tôi sẽ chẳng còn cái mặt nguyên vẹn như lúc này. Tôi nhìn quanh và xem được nửa phút của một trận đấu- tôi suýt há hốc miệng khiếp sợ khi nhìn thấy khuôn mặt tím bầm của 2 người trên sàn đấu nọ. Máu vung vãi trên sàn đấu, còn họ thì trông như muốn chén thịt nhau trong bộ quần áo tập của Học Viện. Rồi một người ngã khuỵu xuống, người kia nhảy lên và cho người đang nằm dưới một cú thốc bằng khuỷu tay- "bộp" một cái, máu văng ra từ miệng người kia. Tôi có thể ngửi thấy mùi máu tanh lòm trong không khí, đỏ tươi và văng tứ tung. Tôi nhìn số hiệu trên áo họ và họ còn xếp sau cả 300010. Các Quân Y khiêng cáng đến và hộc tốc khiêng người kia đi, trong khi kẻ chiến thắng gào lên, gân những cơ bắp của anh ta rồi cười khoái chí. "Mình sẽ là người nằm trên một trong số những chiếc cáng ở đây", tôi nghĩ bụng.
"999981." - 300010 đập một cái vào lưng tôi và chỉ ra sàn đấu ở góc The Eyes. Cô quay mặt và đi thẳng ra đó.
"Khoan đã," tôi gọi cô, "cậu không nghĩ rằng còn quá sớm để tôi đánh với cậu sao?"
Tôi nuốt nước bọt, hai tay nắm chặt, rồi ngón trỏ của tôi bắt đầu lay lay những ngón khác. Tôi phải công nhận một điều: tôi sợ. Điều này không giống với trận đánh ở trên xe. Thứ nhất, tôi hay máu lên lúc người ta nói xấu những người mà tôi yêu - trong trường hợp của Thug thì anh ta đã động đến đất nước của tôi, làng Hậu Phương phía Nam của tôi. Hơn nữa, anh ta không nhanh và láu cá như 300010- người mà tôi đã được chứng kiến kĩ năng trong cuộc ẩu đả của cô ta với Berka. Cô ta nhanh hơn hẳn Thug, và điều đó cũng có nghĩa là tôi khó mà thể bì nổi cô ta. Hơn nữa, bị hạ gục một cách dễ dàng trước mặt hàng nghìn người không phải là cách tốt để sống ở chỗ này, khi mà tôi có thể sẽ thành cái bao cát cho cô ta và rất có thể sẽ là của nhiều người khác nữa. Tôi không muốn rút lui, mà chỉ muốn kéo dài thêm chút thời gian để nâng cao kĩ năng.

"Cậu chưa sẵn sàng hả?" - 300010 nhìn tôi, cứng rắn. Tôi nhìn cái chớp mắt của cô ta, nhanh và chớp thoáng. Tôi không biết mắt mình có chớp như vậy không, hay là do tôi luôn cho rằng cô ta nhanh nhạy.

"Tôi không được luyện võ nhiều, nhìn thoáng cũng biết tôi sẽ thua nếu đánh với cô", tôi định nói từ "chết chắc" thay cho từ "thua", nhưng có lẽ tôi sợ nói ra sự thật rằng tôi không đủ mạnh để ngăn điều đó xảy ra. "Hãy hoãn lại một thời gian để tôi chuẩn bị."

"Hừ, sao không nói sớm." - cô liến thoắng chạy đến thông báo lại với Giáo Viên- người đáng lẽ sẽ làm trọng tài cho cuộc đấu lẽ ra đã xảy ra của chúng tôi- ở sàn đấu bên góc The Eyes. Có lẽ cô đang hủy trận đấu, tôi đoán vậy. Tôi đứng đực ra đó: dễ dàng đến vậy sao? Người từng muốn đè bẹp tôi ở kí túc, là cô gái này sao? Tôi không hiểu. Ý tôi là, tôi có thể hủy cuộc đấu nếu tôi muốn, và cô ta là người đưa ra lời đề nghị. Nhưng trong trường hợp đó thì tôi mới phải là người xin phép hủy chứ? Còn đằng này, chính người muốn bắt đầu trận đấu lại là người hủy nó không chút do dự? Cứ như cô ta biết trước rằng tôi sẽ muốn hủy vậy.
Cô đi đến chỗ tôi. Tôi thấy vai cô chuyển động.

"3 tháng", cô ra hiệu 3 ngón tay, đặt vào tầm nhìn của tôi , "Tôi cho cô 3 tháng để chuẩn bị. Sau đó, chúng ta sẽ đấu công khai tại đây."

Nói rồi, cô bỏ đi khi tôi chưa kịp nói gì. 3 tháng? Theo Điều lệ, để thắng cô ta thì tôi ít nhất phải đạt trình độ của 300009. Sao cơ? Làm thế quái nào mà tôi có thể tiến xa và nhanh đến thế? Nếu tính trong BXH của học viên mới thì nếu tôi hoàn thành nó cũng đồng nghĩa với việc tôi nằm trong Top 10 học viên mới xuất sắc nhất. Tôi đứng đó như một pho tượng, mắt đảo tứ phía, không biết mình phải làm gì. Hay có lẽ, Berka? Có nên nhờ cô ấy giúp tôi trong việc luyện tập không?
"Ouch!" - tôi đột nhiên kêu lên, thấy nhói ở sau đầu. Tôi quay lại- đó là con số không tròn trĩnh sáng lóa ở sau- đó là Zero!

"Cậu làm cái quái gì thế?" , tôi nói như kiểu gần như hét lên với cậu ta.

"Ồ, là cậu à Nhện, tôi cứ tưởng là pho tượng nào đó chứ" , cậu đút tay vào túi quần, tỉnh bơ nhìn tôi.

"Nhện nhện gì chứ...", tôi xoa xoa chỗ đầu bị cậu ta búng, quay ra nhìn chỗ các học viên đang đấu.

"Chẳng phải hôm nay cậu bò theo đường ống nước để ra cửa à?"- cậu ta hỏi.

"Đó là trèo chứ không phải bò, chẳng phải bò chỉ dành cho đứa con nít và động vật thôi sao?", giọng tôi trầm lại rồi nín bặt. Tôi chợt nhận ra thật tốt biết bao nếu tôi có siêu năng lực, giống người Nhện ấy- ồ, điều ước của tôi trùng với biệt danh mà Zero đặt ra! Và tôi cũng nhận ra rằng so với tình hình dường như vô vọng của tôi thì tôi nói nhiều hơn cần thiết.

"Sao thế, lưỡi bị con gì ăn mất à Nhện?"

"Không phải so với tiếng là chẳng quan tâm đến ai hay cái gì thì cậu nói hơi nhiều sao? Hơn nữa, đâu chỉ mỗi con nhện mới bò trên ống nước. Và tên tôi không phải Nhện" , nói rồi tôi cau có, tỏ vẻ chăm chú vào trận đấu, nhưng thực ra đang chờ câu trả lời của cậu ta.

"Ồ, tôi đâu phải chàng trai trong mơ của các cô" , cậu thở dài, nhìn về phía trận đấu tôi đang xem ,"Vậy theo cậu thì cứ có vẻ không quan tâm là không được nói nhiều sao?", rồi cậu liếc sang tôi như tìm câu trả lời.

"À không, đó là quyền của cậu. Cậu là Zero mà". Tôi thở dài, rảo bước nhanh về phía cửa ra.

"Cậu nên ở lại đây một chút" , cậu ta nói với tôi từ đằng sau, "Không phải cậu có trận đấu với 300010 sao? Cô ta cũng không phải loại xoàng đâu."
Rồi cậu quay ra phía tôi. "Cậu nên để ý lịch thi đấu và học từ những người ở đây, đặc biệt là những người giỏi nhất."
Khi tôi chưa kịp nói gì thì cậu ta đã đi về phía lối ra khác.
"Chà, hôm nay mình nói hơi nhiều rồi! Mệt thật đấy", cậu ta tỏ vẻ mệt mỏi, ung dung đi ra khỏi cửa.
Nói nhiều? Ừ, lúc nãy tôi cũng nhận ra rằng tôi đã nói hơi nhiều trong khi thường thì tôi nên về kí túc và suy ngẫm những điều quan trọng hơn, thay vì nói nhăng cuội với cậu ta. Nhưng cũng buồn cười thật, chẳng phải so với người mang danh là mạnh nhất Học Viện thì cậu ta khá là dễ gần sao? Hơn nữa, cậu ta mệt vì nói vài ba câu. Và quan trọng nhất, cậu ta nói đúng. Tôi nên theo dõi những trận đấu này thay vì ngồi ở giường và suy sụp vì bí đường. Khoan đã... Tôi không bí! Tôi chạy ra cửa cậu vừa đi ra, cố bắt kịp cậu.

"Zero!"

"Hả?" - cậu ngạc nhiên quay người lại, một tay đút túi, một tay đang bóp cổ một tên đang giãy giụa bên tường.

"Ơ... à... Cậu cứ xong việc đi..." , tôi ấp úng khi thấy mặt tên kia đang tái mét dưới tay cậu.

"Không sao đâu, cậu có gì thì cứ nói."

"Mặt anh ta xanh lại rồi kìa... Không phải cậu nên bỏ tay ra sao..."

"Thấy không, đó là vấn đề của cậu," cậu ta liếc nhìn tôi, "vấn đề ở đây là cậu phải làm kẻ thù không thể quay lại tìm cậu nữa."

Nhìn người kia không còn chút sức sống nào. Chẳng lẽ muốn tồn tại ở đây thì phải giết người sao? Không, tôi không muốn làm như vậy! Khi tôi chuẩn bị nói gì đó thì tôi đột nhiên thấy cánh tay của người bị Zero bóp cổ đang cố đập đập vào tường- đó là dấu hiệu của việc chịu thua, tôi nghĩ vậy. Zero nhíu mày, trừng mắt nhìn người kia. Hình như tay cậu bóp còn chặt hơn lúc trước. Giết anh ta không phải là vấn đề với Zero, dù là bóp cổ đến tắc thở hay bẻ cổ kẻ thù- với những gì tôi chứng kiến nãy giờ thì việc đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng bịch một cái, Zero thả tay, còn đối thủ của cậu ta thì hít lấy hít để không khí như chưa bao giờ được thở vậy. Tôi sững sờ nhìn Zero. Lại cái mặt tỉnh bơ ấy.

"Cậu muốn gặp tôi có chuyện gì? Nói nhanh lên, tôi buồn ngủ rồi", nói rồi cậu ngáp cái rõ dài, tay che miệng.

"À, ờm, cậu biết đấy," tôi cố gắng nói dõng dạc và rõ ràng nhất có thể, khuôn mặt tái mét của người kia cứ hiện ra trước mắt tôi,  "tôi gần như là người yếu nhất và 300010 cho tôi 3 tháng để luyện tập rồi đấu với cô ta. Vậy tôi không biết, liệu cậu có thể..."

"Không." - một câu trả lời tròn trĩnh như con số trên ngực cậu ta.

"Tôi hứa là sẽ cố gắng hết sức, mong cậu giúp đỡ cho..."

"Không là không! Cậu về chỗ của mình đi!"- cậu trừng mắt, đáp lại. Đôi mắt màu khói của cậu như đen lại khi cậu hơi nheo mắt nhìn tôi, tôi chợt để ý đến hàng mi đen của cậu.

Zero hét lên với tôi. Tôi sững sờ.

Không phải là tôi chưa chuẩn bị gì cho câu trả lời này. Với Zero ngoài kia, người gọi tôi là "Nhện" thì có thể cậu ta sẽ nói "OK"; nhưng Zero trước mặt tôi thì không đời nào lại nói vậy. Cậu quay phắt đi, rảo bước nhanh.

Chẳng phải chính cậu ta đã bắt chuyện với tôi vừa nãy sao? Zero làm tôi có cảm giác rằng cậu ta dễ mến, như luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi bất cứ lúc nào. Nhưng tôi bỗng như rơi bộp một cái về đến thực tại: " Cậu còn chưa biết gì về tôi đâu." ,  "Từ giờ cậu nên học cách tự lo cho bản thân đi, lần sau tôi sẽ không giúp nữa đâu." Câu nói của cậu lúc cậu giúp tôi ở khu Hoạt Động Cá Nhân chợt văng vẳng trong đầu tôi. Có lẽ cậu ta sẽ không giúp mình thật. Tôi thở dài. Tối nay, tôi sẽ cố đánh một giấc thật sâu.

Tôi về kí túc và thấy Berka vẫn thức. 300010 đã ngủ, mọi người trong phòng cũng vậy. Cô đưa cho tôi một cốc cacao nóng, ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Giường chúng tôi đối diện nhau, có một cái bàn nhỏ mà chúng tôi để cốc ở đó khi mỏi tay. Berka nhìn tôi, tôi nhìn cô ấy. Chúng tôi nhìn nhau và nhận ra sự thay đổi của cả hai.

"Vậy là sắp tới là 3 tháng khó nhằn, nhỉ?" Berka hỏi tôi, cười nhẹ một cái ngắn ngủi rồi thôi. Có lẽ vết thương sau miếng gạc của cô làm cô đau, nhưng Berka vẫn cố cười để làm tôi an tâm phần nào. Tôi và cô ấy, không ai muốn nói đến những điều nặng nề đã qua, và tôi khá chắc rằng chẳng ai trong chúng tôi muốn kể chi tiết về nó cả.

"Ừ..." tôi ậm ừ, vào vấn đề chính một cách tự nhiên, "Không biết cậu có thể giúp tớ không?"

"Cái đó hả... ừm..." cô đặt tay lên tóc, xoa xoa đầu, làm mớ tóc rối lên, "Tớ tệ trong việc dạy người khác lắm, nhưng tớ sẽ cố gắng. Nhưng cậu thử nhờ Zero chưa?"

"À, tớ thử nhờ rồi nhưng có vẻ cậu ta đúng như lời đồn đại."

"Chà, cậu ta thì khó hiểu lắm." Rồi Berka đưa cacao lên miệng làm một hớp.

"Cậu ta lúc nào cũng như vậy sao? Ý tớ là, cái kiểu không quan tâm khó chịu đó ấy?" , tôi khẽ cắn môi đợi câu trả lời.

"Chẳng biết nữa. Cậu ta cứ như cái bóng ấy, ít lộ mặt lắm. Rồi khi lộ mặt thì cứ phải thấy máu ấy, mà ít khi là máu của cậu ta lắm." Berka thở dài, dùng tay xoa xoa chiếc cốc.

"Khoan, vậy là cậu ta đã từng bị đánh bại sao?" tôi ngạc nhiên, mắt tròn xoe nhìn cô.

"Là anh trai cậu ta. Nhưng giờ anh ta chết rồi, nghe là vậy. Thấy bảo cậu ta tự tử trong phòng tắm, nhưng tớ không tin lắm. Ý tớ là, chưa ai thấy xác anh ta cả ngoài các Giáo Viên và bộ phận Y Tế. Anh ta mạnh mẽ lắm, chưa bao giờ thua một ai, kể cả Giáo Viên cũng phải nể ấy. Cũng vì vậy mà Zero hiện tại chưa bao giờ chiếm được vị trí Zero nếu như anh trai anh ta không chết." Berka khom người, đặt khuỷu tay lên đùi, nhìn tôi, "Người ta đồn rằng chính Zero đã giết anh trai anh ta, ý tớ là họ mạnh gần bằng nhau mà, cũng có thể xảy ra lắm chứ."

Tôi chợt cảm thấy cái búng tay của cậu hiện về, cùng với đó là khuôn mặt kiên quyết của cậu khi hét lên với tôi: "Không là không! Cậu về chỗ của mình đi!"

"Còn tớ thì không chắc lắm." tôi nhấp một ngụm to cacao nóng, khiến lưỡi tôi bỏng rát, "Tuy cậu ta nhìn khá là máu lạnh nhưng tớ có cảm giác cậu  ta sẽ không giết anh trai mình đâu."

"Cậu nghĩ vậy thật sao, Arsyn." Berka tỏ vẻ nghi ngờ, nhìn tôi với ánh mắt thăm dò, "Cậu không cảm nắng cậu ta như mấy cô khác chứ?"

"Gì chứ, cái đó thì không bao giờ, hoặc ít nhất là chưa, dù là với ai." tôi cười xòa. Mái tóc dài ngang lưng đang thả của tôi xõa xuống ngực.

"Câu ta sát gái ra phết. Có mấy cô lúc mới vào cứ bám riết lấy cậu ta, nhưng rồi lại lủi thủi rút lui. Rồi lại còn có tin đồn thất thiệt là cậu ta bị gay nên chẳng thân với ai, haha. Kiểu gay nên không dám thân với con trai và không thích gần con gái ấy." Berka cười khúc khích, suýt thì làm cacao trong cốc văng ra. Tôi cũng cười lại.

"Thật là trò đùa tai quái. Tớ dám cá là kẻ đã tung ra tin đó đã từng bị cậu ta làm cho gãy vài cái xương, hay ít nhất là răng cửa." Tôi đột nhiên tưởng tượng cảnh tôi sẽ bị "dầm" thế nào nếu 3 tháng sau tôi không đánh lại nổi 300010. Tôi rụt tay lại, tay ôm chặt quanh cốc.

"Cậu uống dần đi không nguội. Cacao khó kiếm lắm đấy, từ mai là không còn mấy thứ này mà nhâm nhi đâu. Ngày đầu tiên nên họ thả lỏng chút, còn từ mai ta mới vào guồng." Nói rồi, cô chìa cốc ra với tôi, "Vì tình bạn chớm nở của chúng mình!"

"Vì tình bạn sẽ nở to như hướng dương của chúng mình, hehe!"

Chúng tôi cạn cốc, uống một mạch đến hết. Cacao đã nguội hơn nên tôi có thể uống thoải mái mà không lo bỏng lưỡi. Berka nhìn tôi thích thú, cười tít mắt. Tôi cũng đáp lại cô bằng một nụ cười khoái chí. Rồi tôi thấy một luồng khí nóng trong lồng ngực. Không phải do cacao, chắc rồi.

Tôi nằm lên giường, vuốt ve mái tóc của mình. Rồi tôi nằm vắt tay lên trán, mở to mắt và nghĩ đến mẹ và bố tôi. Mong rằng bố mẹ tôi không làm việc quá sức, và cũng đừng lo lắng cho tôi. "Con ổn mà, bố, mẹ." Tôi muốn nói với họ như vậy. Tôi nhớ họ da diết và cảm thấy tim mình thắt lại, khó thở. Tôi đã không gặp bố ít lâu, và đột nhiên tôi lại thấy nhớ chiếc Porche đen hay đỗ trước nhà, dù việc lúc nào cũng thấy nó dù là đến trường hay về nhà đôi khi làm tôi phát ốm. Tôi tiếc rẻ qua khứ của mình, thấy thương hại cho bản thân vì quá yếu đuối.

Tôi chợt nhớ đến mái tóc ấy. Mái tóc màu nâu ánh đỏ bay nhẹ lên dưới ánh đèn khi cậu ấy rảo bước nhanh, rời xa khỏi tôi. Khuôn mặt của cậu ấy, nó ám ảnh tôi. Nó làm lồng ngực tôi như bị chèn ép bởi thứ gì đó nặng trĩu, bởi cậu đã hét lên với tôi với giọng nói khàn khàn, với biểu cảm khá khó hiểu trên khuôn mặt của cậu- như cậu chẳng có thứ gì để mất. Tôi đột nhiên thấy thương cho cậu, người đã từ chối giúp đỡ tôi thẳng thừng.

Nhưng đôi mắt màu khói với tia trắng của cậu, tôi rõ ràng đã thấy ở đâu đó rồi. Dường như đôi mắt của cậu có ý nghĩa gì đó với tôi, dù chính tôi cũng chẳng hiểu cho lắm. Chắc tôi phải chờ đợi câu trả lời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro