Chap 3.2
Một tiếng tít dài vang lên. Đó là tín hiệu cho các học viên phải thức dậy, bắt đầu kì huấn luyện mà chẳng ai biết bao giờ nó sẽ kết thúc.
Tôi ngồi phắt dậy và thấy đau nhói. Tôi sờ xuống bụng và gò má, nơi tôi bị tấn công nặng nhất trong giờ Thực Hành tối qua. Tôi nhăn mặt, cố gắng không rên rỉ và thấy nhức ở xương sườn. Tệ thật, giờ cả người tôi ê ẩm. Chẳng còn thời gian suy nghĩ, tôi lao đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo của Học Viện thay vì bộ pyjama lúc đi ngủ. Trước khi đi, tôi còn chẳng kịp nhìn vào gương, nhưng tôi cá là mặt tôi trông tệ lắm bởi những vết bầm tối qua.
Giờ Lí thuyết, không tệ cho lắm. Trong khi có thể một số trong lũ bạn của tôi đang ngồi ngáp trong lớp học ở làng thì tôi lại khá thích thú khi được học những điều về kẻ thù. Chúng trông thật gớm ghiếc, chẳng giống con gì mà tôi từng biết cả. Con Phylumus thì trông như bọ cạp nhưng lại dài ngoằng giống con rắn; loài Kerima thì cao sừng sững, có chân giống người và mặt là cái miệng rộng, trông giống hoa loa kèn, trừ việc hoa loa kèn không có các xúc tu dài và phun ra độc. Nhìn qua là vậy, nhưng bài đầu tiên chúng tôi mới học sơ qua về lịch sử của 2 hành tinh và những trận chiến, cùng với đó là một số video ghi hình. Hầu như những người ghi hình đều đã chết- tôi rợn tóc gáy khi nghĩ về những gì họ đã phải trải qua trước khi về với vòng tay của Chúa, hẳn là phải kinh khủng lắm. Oai thì cũng oai đấy, nhưng phải trả giá bằng chính cái mạng của mình. Chúng tôi học liền một mạch đến giờ ăn trưa, khi cả Học Viện tụ tập với nhau. Chắc các bạn nghĩ nó sẽ thú vị lắm- nhưng tin tôi đi, bạn không muốn ở giữa nơi mà ai cũng chăm chú theo dõi số hiệu trên ngực bạn, đặc biệt khi bạn là nữ giới. Berka và tôi học cùng lớp Lý thuyết nên có lẽ tôi không phải lo về việc phải ngồi ăn trong WC, bởi ngồi ăn một mình ở đây với vị trí tồi tệ hiện tại trên BXH thì không tốt chút nào.
Chúng tôi đến lấy đồ ăn đang được bày như ở tiệc buffet, có điều là chúng không được nhiều đồ ngon như vậy. Họ hạn chế khẩu phần ăn của chúng tôi sao cho vừa đủ để không bị quá béo hoặc quá gầy và để tránh 1 số loại bệnh khác có thể gây nên khẩu phần ăn của họ. Tôi bắt đầu gắp thức ăn.
"Oái!" Tôi kêu lên khi thấy có ai đó ủn tôi từ sau, làm đĩa của tôi rơi xuống đất.
"Ồ xin lỗi, mình không để ý. Bạn có sao không?" Một cô gái ở trên tôi 4 vị trí nhìn tôi, vừa cười, vừa nói, tay che miệng cười. Có lẽ cô ta làm vậy để hạ nhục tôi.
"Ừ, mình không sao." Tôi cố kìm nén, nhặt chiếc đĩa lên. Tôi muốn xử lí cô ta ngay lập tức. Người tôi nóng ran, tay tôi bấu chặt lấy thành đĩa. Rõ ràng cô ta đã cố tình đụng phải tôi.
"Ố, bạn đang ăn rau sao? Không phải bạn nên ăn nhiều thịt một chút? Biết đâu đấy bạn sẽ tăng cân và thứ hạng của bạn cũng tăng theo?" Cô ta- 999977 nhìn tôi, cười. Chà, giá như tôi có thể đấm cô ta 1 phát đến bay răng. Tôi liền ném cho cô ta một nụ cười nửa miệng, hai hàm răng tôi dính chặt vào nhau.
Cô ta quay đi, nói vọng:
"Đúng là dân làng phía Nam, một lũ..."
Chưa nghe hết câu của cô ta, chưa kịp điều khiển bản thân, tôi nhào đến chỗ 999977 và nhảy lên, dùng tay bóp cổ cô ta, vật cô ra sàn. Cô ta vớ được cái dĩa nào đó trên sàn và đâm vào chỗ gần vai tôi. Tôi gạt phăng tay cô ta và rút chiếc dĩa ra. Sau khi bị tôi bấm một cái thật mạnh vào giữa họng, cô ta đưa tay lên chống trả, nhưng lập tức bị tôi đấm thẳng vào mũi. Cô ta hét lên đau điếng, lấy tay sờ phần mũi bị gãy đang chảy máu giàn giụa. Tôi dùng hết sức bình sinh tóm lấy cổ cô ta, hét lên:
"Cái gì mà làng phía Nam? Làng chúng tôi đã làm cái quái gì để bị các người khinh bỉ như vậy? Không, chính các người mới đáng bị khinh miệt! Lũ ăn không ngồi rồi phán xét người khác!"
Tay tôi bóp chặt hơn, nghiến răng, cau mày. Tôi có thể nhìn thấy gân guốc ở tay tôi nổi lên. Hình ảnh người bác tội nghiệp của tôi hiện ra, khuôn mặt bố tôi lanh lẹ và rồi thấy cánh tay của mẹ đang ôm lấy tôi. Tôi bóp cô ta mạnh hơn, chờ cô ta phải chịu thua.
"Tôi thề nếu cô còn dám nói gì xấu về làng tôi, tôi sẽ bẻ gãy cổ cô!"
Tôi hét lên, mở to mắt nhìn khuôn mặt của cô ta. Nó tái mét y như người đã bị Zero bóp cổ tối qua. Tôi chợt thở gấp và rồi nhìn xuống tay đối thủ.
Nó đang đập xuống sàn.
Tôi thả lỏng dần tay, đờ đẫn nhìn xung quanh. Các Giáo Viên chạy đến và kéo tôi khỏi 999977. Tôi như lấy lại được hồn và nhìn cô ta: cô thở dốc, lấy tay ôm cổ và ho sù sụ, tóc tai rũ rượi. Tôi ra lệnh cho Bộ Liên Kết mở ra: tên tôi được tô màu vàng trong BXH, cùng với đó là tôi đã lên vị trí 999977. Màu vàng? Nó có ý nghĩa gì?
"Vâng, chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến Phòng Xét Xử." Các Giáo Viên nói qua bộ đàm.
Mỗi người một bên, họ cầm lấy bắp tay tôi và dẫn tôi đi. Mọi cặp mắt đổ dồn về phía tôi.
"Thưa Ngài, hãy đợi một chút." Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Không phải Berka hay ai khác cả. Là Zero.
"Có chuyện gì, Zero?" Một Giáo Viên nhìn cậu, hỏi.
"Dù sao tôi cũng sẽ qua phòng Lưu Trữ, trên đường tới đó có Phòng Xét Xử. Tôi có thể đưa cậu ấy đến đó luôn, thưa Ngài." Cậu dõng dạc lên tiếng.
"Được thôi," một Giáo Viên buông bắp tay tôi, "dù sao cậu cũng là Zero mà. Đi đi, đừng có la cà đấy."
"Vâng, thưa Ngài."
Hai Giáo Viên thả tay tôi. Zero bước đến và đặt một tay lên phần vai không bị thương của tôi, dẫn tôi đến Phòng Xét Xử. Tôi đi xa dần những cặp mắt trong phòng ăn. Cậu dẫn tôi đi một đoạn, rồi khi đến phòng Y Tế, cậu bảo tôi vào trong.
"Trong này không có ai đâu." Cậu bỏ tay ra khỏi vai tôi và ra hiệu tôi vào trong phòng. Cậu mở tủ ra và lấy băng gạc. Cậu băng bó cho tôi, nhẹ nhành và chăm chú, khiến tôi không thể nghĩ về lời từ chối của cậu tối qua.
"Bất cẩn quá." Cậu nói rồi thắt một nút băng rõ chặt, làm tôi kêu lên một tiếng.
Tôi chẳng biết nói gì, vì đúng là tôi bất cẩn thật. Tôi nhìn cậu, nhìn vào mái tóc nâu của cậu. Cậu quay vào phòng trong nữa rồi quay ra chỗ tôi với một chai nước trên tay.
Bốp. Cậu ta đập nhẹ một cái vào đầu tôi bằng chai nước và cứ để nó ở đó. Tôi đưa tay lên cầm lấy chai nước.
"Cám ơn cậu." Tôi mở nắp chai, không dám quay ra nhìn cậu. Tôi cũng chẳng hiểu sao lại như vậy nữa. Cậu quay sang bên, loạt xoạt cái gì đó rồi gọi tôi.
"Này, ăn đi." Cậu đưa cho tôi một lát bánh mì phết bơ.
"Cám ơn... Nhưng bánh này ở đâu vậy?"
"Tôi thó từ phòng ăn." Cậu nhìn tôi, trả lời.
"Sẽ không sao nếu ta dừng ở đây như thế này chứ?" Tôi nhớ lại lời dặn của các Giáo Viên và lo lắng hỏi.
"Mặc xác đi." (= I don't give a shit) Cậu cũng lấy một chai nước khác rồi tu một mạch. "Cậu sẽ chẳng bao giờ biết ai là người bày trò ở đây."
"Ý cậu là sao?"
"Không có gì. Nhưng với chuyện cậu làm ở phòng ăn, nó là trái với luật lệ ở đây."
"Dù trái luật nhưng tôi vẫn được tăng thứ hạng?"
"Cơ bản là vậy. Dù sao thì cũng có chút tiến bộ rồi đấy." Cậu liếc tôi một cái. Tôi thích cái màu mắt trong và xám của cậu.
"Vậy có lẽ cậu sẽ xem xét lại chuyện tối qua?" Tôi nhìn lên cậu với ánh mắt kì vọng.
"Để xem nào..." Cậu lấy tay xoa sau đầu "Nếu cậu đánh bại tôi thì tôi sẽ dạy cho cậu." Mặt cậu ta tình bơ, nhìn tôi.
"What the fuck..." Tôi buột miệng, gắt lên, "Thế quái nào mà tôi đánh bại được cậu? Mà nếu tôi đánh thắng được cậu rồi thì còn nhờ cậu làm gì?"
"Đó là điểm chính đấy, số 77. Đó là cái mốc tôi hướng tới sau khi tôi huấn luyện cậu xong, người-thích-chửi-tục ạ!"
"Có tại cậu vô lí ấy!" Tôi xoay xoay cái chai quang lòng bàn tay, rồi chợt mắt tôi sáng lên. "Hả? Cậu sẽ dạy tôi thật sao?"
"Ờ." Cậu ra vẻ không quan tâm. "Nhưng nhớ là nếu tôi không chủ động tới gần cậu thì tránh xa tôi ra."
"Ồ, cám ơn cậu!" Tôi cười tít mắt, quên hết mọi việc xung quanh. "Tôi sẽ cố gắng hết sức để đá đít chúng!"
"Cậu ta không để ý lời cảnh báo của mình..." Cậu ta thì thào với chính mình, theo tôi nhớ là vậy. Không hiểu sao mặt cậu ta trông cứ như trúng số. Cậu ta cười.
Zero, cậu ta đã cười với tôi. Với tôi.
Cậu cười trông hơi khùng, haha. Hàm răng đều, sáng của cậu, có khi tôi là người đầu tiên thấy nó đầy đủ và đẹp đẽ như vậy. Tôi cũng đáp lại cậu ta bằng một nụ cười, thích thú và vui vẻ.
"Ăn hết đi." Cậu ngưng cười, quay lại với vẻ mặt lạnh băng ban đầu. "Nhanh lên rồi đến Phòng Xét Xử."
Tôi cắn vội miếng bánh và đi theo cậu ra cửa sau khi thủ tiêu hết giấy gói đồ ăn, chai nước vào thùng rác. Tay cậu đặt lên vai tôi.
Đi được một đoạn, tôi chợt cảm thấy mình bị kéo lại từ đằng sau.
"Cậu mất tập trung quá." Zero nói với tôi từ đằng sau.
"Sao?"
"Cậu nhìn vô định từ nãy đến giờ. Nếu không có tôi thì cậu đã đâm sầm vào tường rồi đó."
Tôi chợt nhận ra trước mặt tôi đang là một bức tường còn một tay của cậu đang ôm vào eo tôi để giúp tôi không đập mặt vào tường. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Cậu bỏ tay khỏi tôi, nói:
"Cậu đi trước đi. Phía bên trái cậu là Phòng Xét Xử. Chúc may mắn."
Nói rồi, cậu quay phắt đi. Bước chân của cậu vững vàng, hai tay vung nhẹ theo nhịp bước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro