Chap 4.8
"Xin lỗi, mời thầy đi cho." Tôi lườm Steven và nói.
"Ồ, đã lộ khuôn mặt thật rồi sao?" Ông ta cười và nhả khói thuốc ra từ mũi.
"Im đi và biến ra khỏi đây." Tôi gằn giọng.
"À, dọa thầy sao? Có lẽ em cần một mũi tiêm an thần nhỉ? Hay có lẽ vào phòng thí nghiệm thì hơn?" Steve liếc nhìn tôi với vẻ thách thức.
"Đã bảo là thôi đi!!!" Tôi nhảy bịch xuống đất và xoay người định tặng cho ông ta một cú đá bằng chân trái. Ông ta tóm được cổ chân tôi- ngay lậy tức, tôi đu chân phải lên cổ ông. Tôi chỉ muốn vặn đầu ông ta thật nhanh lẹ. Nhưng rồi ông ta lùi nhanh ra sau và làm người tôi bị đập mạnh vào tường. Đau điếng, tôi thả lỏng tay chân và bị ông ta dồn vào chân tường, kề dao lên cổ tôi.
"Thấy không, đã nói rồi mà." Ông hút một hơi thuốc thật dài trong khi tôi đang nhăn mặt vì thua ông ta. "Đừng để "nó" xuất hiện lần nữa. Vậy thì phiền lắm."
"Nó là cái gì? Tôi không biết ông đang nói về cái gì cả!" Tôi nói.
"Ồ, đừng nói rằng cô quên vụ thảm sát ấy rồi nhé?" Steven cười, nói. Đột nhiên tim tôi đập mạnh, nhanh dồn.
"Sao ông biết về "nó"? Ông là thằng quái nào?" Tôi cáu kỉnh.
"Này cô gái, cô nghĩ tại sao cô lại bị sốc vào lúc xuống tay với những học viên kia?" Steve nhíu mày nhìn tôi. "Có phải là vì cô không muốn tay mình bị vấy bẩn?"
Tôi đã không thể trả lời câu hỏi đó. Không hiểu vì lí do gì, mày tôi nhíu lại không dãn ra được và tôi cảm thấy như có một quả tạ đè nặng lên ngực tôi, khiến tôi khó khăn lắm mới thở được một hơi ngắn ngủi.
"Không, đó là vì "nó". Là vì cái thứ đã ăn sâu vào người cô và không thể xóa nhòa được sau bao nhiêu năm trôi qua." Ông nói tiếp.
"Không, không, dừng lại..." Tôi mở to mắt nhìn vô định và chân tay tôi bắt đầu run lên.
"Không thể kiểm soát được "nó" sao, Lessy? Hay vũng máu năm ấy là chưa đủ đối với cô?" Ông ta tiếp tục nói với kiểu dồn dập.
"Không! Không! Dừng lại đi! Tôi không muốn! Không, không... Tôi không biết gì hết, biến hết đi!!!" Tôi hét lên điên loạn. Trước mắt tôi là những vũng máu, những cánh đồng cháy rụi trong lửa, những khuôn mặt đang hét lên khiếp sợ. Tôi muốn thoát khỏi chúng nhưng không tài nào thoát được, cứ như bị kẹt mãi dưới địa ngục vậy. Một nụ cười bất chợt hiện lên trong tâm trí tôi. Một nụ cười điên dại, nhuốm đầy những giọt máu đỏ tươi...
Bốp! Một tiếng động đánh thức tâm trí tôi.
"Đồ điên, có biết ông đang làm gì không?" Một người khác hét lên, trong khi Steven đang xoa xoa một bên gò má sưng tấy.
Tôi nhận ra bờ vai này, dường như nó là cảnh tượng rất thân quen với tôi. Con số không, màu xanh dương này... Nó có ý nghĩa gì đó với tôi. Tôi cố gắng hiểu chuyện gì đang diễn ra xung quanh và rồi, tôi cảm nhận được hơi ấm từ cậu ấy.
"Zero, là cậu à?" Một bàn tay của cậu đan xen mái tóc của tôi và áp khuôn mặt hoảng hốt của tôi vào ngực của cậu. Tôi ngước lên nhìn Zero nhưng rồi bị cậu ấy dùng cả hai cánh tay ôm chặt lấy tôi, khiến tôi không thể nhìn khuôn mặt cậu. Một bàn tay của cậu ôm lấy vai tôi và tay kia thì lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng ngăn tôi nhìn lên cậu, nó như đan xen vào mái tóc đang rối bời của tôi.
"Đừng suy nghĩ gì cả. Cậu không cần phải nghe những gì ông ta nói." Cậu nói với tôi. Tôi có thể cảm nhận hơi thở của cậu ở rất gần. Tôi ở gần cậu ấy đến nỗi có thể nghe rõ tiếng đập liên hồi trong lồng ngực của cậu. Tôi bỗng có cảm giác thanh thản đến lạ thường và quên đi tất cả. Nhưng rồi, một tiếng nói phá tan đi sự thanh thản ấy.
"Chúng biết em là ai, Arsyn. Chúng đang ở đây." Steven nói và sập cửa phòng.
Sự tĩnh lặng trở lại với căn phòng, và rồi một bầu không khí nặng nề bỗng bao trùm lên những suy nghĩ của tôi. Ông ta là ai? Tại sao ông ta có thể biết chuyện đó, bí mật lớn nhất của tôi? Chúng ở đây? Chúng là những ai?...
"Im đi." Zero dùng ngón tay trỏ của cậu gõ nhẹ lên đầu tôi.
"Tôi có nói gì đâu." Tôi rúc vào lòng cậu và cảm nhận hơi ấm từ cậu ấy.
"Tôi bảo mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của cậu ấy chứ. Yên lặng hết đi để tôi nghỉ một chút xem nào." Cậu nói vẻ trách móc.
Tôi chột dạ. Sao cậu ta lại biết những gì tôi đang nghĩ nhỉ? Còn nữa, tại sao cậu ta lại xông vào tấn công thầy Steven và tự nhiên ôm chầm lấy tôi? Tôi không cảm thấy phiền về điều đó nhưng những việc làm của cậu lúc nãy thật lạ thường. À không, có gì là lạ đâu chứ, cậu ấy lúc nào mà chẳng không bình thường. Lúc tưng tửng, lúc thì cứ như tên cuồng sát điên loạn, rồi bỗng dưng làm tôi cảm thấy ấm áp thế này. Cậu là ai chứ, Zero, sao tự dưng tôi lại cảm thấy quý mến cậu như thế?
"Được rồi, tôi và cậu có chuyện cần nói." Zero buông tôi ra và nói. "Về cái bí mật của cậu."
"Cám ơn cậu đã giúp đỡ, Zero, nhưng tôi không muốn nói về việc đó." Tôi nói.
"Đó không phải việc cậu muốn hay không, mà đó là việc cậu phải làm. Nếu cậu không kiểm soát được "nó" thì sau này sẽ gay đấy."
"Khoan... Cậu biết về chuyện đó sao? Làm sao cậu biết?" Tôi ngạc nhiên.
"À thì, tôi biết mọi thứ." Cậu cười xòa và trả lời.
"Cậu biết điều đó... nhưng vẫn mạo hiểm huấn luyện cho tôi? Cậu biết rằng nếu "nó" xuất hiện, "nó" có thể dễ dàng giết cậu không?"
"Haha, cậu nghĩ tôi là ai?" Cậu nói, rồi nhìn tôi một cách nghiêm túc. "Cậu biết vụ thảm sát ấy là do "nó" gây ra mà, phải không? Đó không phải là lỗi của cậu."
"Cậu biết rằng đó hoàn toàn không phải lỗi của "nó" mà. Vì tôi đã ngu ngốc đến gần vật chủ mà không biết bao nhiêu người đã phải chịu hậu quả đáng lẽ tôi phải nhận, bằng chính tính mạng của họ. Tôi không muốn điều đó xảy ra lần nữa." Tôi không dám nhìn cậu, cái người lúc nào cũng có ánh mắt đầy vẻ cao ngạo, quyết tâm ấy, trái với cái đứa nửa vời như tôi.
"Đã quên tại sao tôi ở đây rồi sao?" Cậu cười. "Tôi ở đây để giúp cậu, bất cứ khi nào cậu cần."
"Ừ phải, bằng cách ba hoa với cả phòng rằng cậu đang giúp tôi, để họ sôi máu lên mà xử tôi?"
"À, về vụ đó... Thực ra rằng tôi biết với thực lực của cậu và Berka đi ngang qua lúc đó, hai cậu sẽ hạ được chúng thôi." Cậu gãi gãi đầu tỏ vẻ "đó là điều tất nhiên".
"Cái đồ viện cớ." Tôi nói. "À mà... Tôi xin lỗi nếu tôi đã làm cậu buồn lúc ở PPR. Tôi..."
"Thôi nhé, 7h hẹn gặp ở đó. Giờ tôi phải về kí túc xá nam đây, buồn ngủ quá..." Cậu đút tay vào túi và đi ra khỏi cửa, vừa đi vừa ngáp.
"A... Cám ơn cậu." Tôi nói với.
Sau khi cửa phòng đóng lại, tôi trở lại với những suy nghĩ của mình, những điều tôi nên thật sự lo lắng. Trong Học Viện có những kẻ biết bí mật của tôi, và điều đó là cực kì nguy hiểm. Nếu không trừ khử "chúng" nhanh thì tôi sẽ gặp rắc rối to. Như cậu ấy nói, tôi chỉ được chọn một mà thôi, một là tôi, hai là "chúng". Nhưng tại sao "chúng" lại không tiết lộ điều này ra ngoài? Nếu "chúng" đã làm vậy thì giờ này tôi đâu còn ngồi đây mà suy với nghĩ nữa. Chết tiệt! Mọi chuyện đang ngày càng rắc rối hơn! Nhưng trước mắt thì trận đấu với 300010 vẫn là quan trọng nhất, tôi nên tập trung vào luyện tập với Zero để đối đầu với cô ta. Từ giờ, tôi sẽ phải để ý mọi thứ xung quanh hơn và bắt đầu tìm kiếm "chúng". Tôi thầm nhủ:
"Nếu "nó" thức tỉnh thì chắc hạ cô ta chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng có lẽ không nên làm vậy, nhỉ, Arsyn?..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro