Chap 6: Bùng nổ

"Nhật kí tập luyện:
- 2 giờ sáng ngày 16 tháng 8 năm 2050: Bắt đầu tập luyện với Số 0

... đang tiếp diễn..."

Những dòng chữ nhấp nháy hiện ra trước mắt tôi.

"Cậu đùa à? Đánh đấm như vậy mà đòi đánh bại đứa ở vị trí cao hơn mình tận mấy trăm nghìn bậc? Đánh hết sức xem nào!"

"Hết sức rồi đấy đồ khốn! Cậu là đứa mạnh nhất ở đây cơ mà, làm như dễ lắm ấy!"

Zero cho tôi ăn một cú ngay giữa mặt, có cảm giác như sống mũi tôi vỡ ra làm đôi. Tôi đưa tay lên sờ mũi thì thấy máu chảy thành dòng và đau kinh khủng. Tôi nhìn cậu, lấy tay quệt máu mũi.

"Tiếp tục đi." Tôi nói, nở nụ cười tinh nghịch.

Cậu nhướng mày và tiếp tục ra đòn.

Cứ thế, thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày giáp đấu. Tôi cố mở đôi mắt đang sưng húp, thâm quầng của mình ra và táp nước lên mặt. Tôi nhìn vào gương, nhìn vào cánh tay đầy những vết bầm, bặm môi khi nhìn thấy chúng. Cảm giác thật kì lạ. Giờ này năm trước, tôi đang làm gì? Dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng giúp mẹ? Đi bộ quanh ngôi làng thanh bình của mình? Nhưng rồi tôi mau chóng gạt tất cả sang bên và mặc đồng phục đấu tập lên người. Chỉnh lại cổ áo thật gọn ghẽ, tôi bước ra khỏi phòng, hướng đến phía cửa ra của kí túc xá.

"Hôm nay tôi sẽ không nương tay đâu đấy." Zero đã đứng đó, trước khu kí túc, không quên chào buổi sáng bằng một câu thật tử tế.

"Bình thường cậu nương tay à?" Tôi hỏi lại, tưởng tượng mọi chuyện sẽ hoành tráng thế nào nếu mọi ngày cậu chỉ đấu đùa với tôi. Đột nhiên mọi người xung quanh hô hào nhau, cùng chạy về một hướng, khiến tôi không khỏi tò mò. Cậu quay sang nhìn tôi, rồi túm áo ngẫu nhiên một người đang chạy vượt mặt cậu.

"Có chuyện gì vậy?" Cậu hỏi. Được đích thân Zero "hỏi thăm", học viên kia co rúm người lại.

"C... có một nhóm thuộc quân phản loạn vừa tấn công Học Viện! Mọi người đang rất nóng máu để được đá đít chúng! Cậu cũng tham gia chứ?"

"Ờ. Cám ơn." Cậu thả tay ra khỏi áo người kia, rồi quay sang tôi. "Muốn xem không?"

"Ơ... ừ." Có vẻ như cậu đã để ý rằng tôi khá tò mò về cuộc tấn công.

Chúng tôi hòa vào dòng người đến nơi cao hơn, có kính trong suốt, nơi chúng tôi có thể theo dõi cuộc chiến từ cổng vào. Một toán người với vũ trang đi vào, mặt mũi tỏ vẻ hăm dọa. Các học viên bắt đầu hăng lên và hô to "Giết hết chúng đi!" , "Cho bọn chó kia biết mùi của Học Viện đi!"...

Thật nằm ngoài dự đoán, tất cả những người bảo vệ tầm ngoài bị hạ khá dễ dàng bằng một thứ vũ khí bí ẩn gì đó phát ra một năng lượng khiến họ ngã gục xuống hết cả. Tình thế lâm nguy, các học viên liên tục đấm vào kính có lớp bảo vệ để ra ngoài, có người nói thẳng ra rằng bảo vệ thật vô dụng. Kẻ địch thật khôn lường, không thể đoán trước. Không biết nếu là tôi đang đứng dưới đó thì tôi sẽ làm gì?

Và rồi, một bất ngờ khác ấp đến. Một người phụ nữa bước ra làm tôi không khỏi ngạc nhiên. Mẹ tôi, vẫn đeo túi đồ nghề bên hông, chắn giữa cổng chính nơi bọn chúng chuẩn bị ập vào. Tôi không thể nghe thấy gì ngoài đó do tấm kính, nhưng tôi chắc chắn rằng bà đang thanh minh cho Học Viện và ngăn chúng vào bên trong. Nhưng chỉ với lời lẽ, liệu có hiệu quả? Tôi đặt tay lên tấm kính và mong nó vỡ ra, cắn nhẹ vào môi. Mẹ tôi đang gặp nguy hiểm. Liệu Học Viện sẽ làm gì đó để bảo vệ mẹ tôi?

Tên cầm đầu đi lên và rút súng ra với vẻ mặt không có vẻ gì là hài lòng. Tôi đập tay lên cửa kính, bắt đầu thét lên.

"Mẹ!"

Những kí ức ập về. Mẹ tôi ôm tôi ngủ bên khung cửa sổ. Mẹ tôi nở nụ cười tươi, tay đang rửa mớ rau dưới vòi nước. Khuôn mặt lo lắng của mẹ tôi khi tôi bước lên bục và gia nhập Học Viện.

Còn giờ đây, người phụ nữ ấy đã chết rồi. Chiếc súng rung lên, còn bà thì ngã xuống.

Tôi thét lên trong vô định và dùng hết sức để đập tan cái tấm kính bảo vệ chết tiệt cứ hiện lên trước mắt. Zero và mọi người lùi lại, thận trọng với cách hành động của tôi. Một người định lên phòng Giáo Viên và yêu cầu họ tắt đi tường bảo vệ. Zero lùi lại xa hơn về phía cửa kính, nói:

"Không cần đâu."

Một luồng khí nóng rực lên trong người tôi. Như một cơn bão mặt trời, luồng khí ấy vụt qua tấm kính bảo vệ và ngay lập tức, nó bị vỡ tan thành từng mảnh, bay tứ tung. Tôi nhảy phóc ra ngoài, cậu theo sau, tiến đến nơi mẹ tôi đang nằm. Tôi cẩn thận đặt bà nằm ngửa lên, hai tay đặt lên bụng. Tên cầm đầu mạnh họe:

"Vậy mày là học viên của chỗ chó chết này à?"

Tôi từ từ đứng dậy, tay nắm chặt lại.

"Mày muốn chung số phận với con đàn bà đó à?" Hắn tiếp tục.

"Lũ khốn, muốn tao giết chết bọn mày trong bao nhiêu giây?" Tôi nghiến chặt răng.

"Hả, không nghe gì cả?" Hắn cù nhây.

"Arsyn, kiềm chế đi. Bình tĩnh lại, hãy cố kiểm soát nó." Zero nói, có vẻ khá thận trong khi tiếp xúc với tôi.

"Bọn mày có 10 thằng khốn... Vậy 10 giây nhé?" Tôi nở nụ cười điên dại.

Tôi bắt đầu xông lên. Chân tay tôi lanh lẹ lạ thường. Loạt súng đầu tiên hướng về phía tôi đều bị luồng khí chặn lại. Đập đầu hai tên đầu tiên lại với nhau, tôi lấy hai con dao ở hai bên hông của chúng. Tôi có thể nghe thấy tiếng sọ của chúng nứt toác. Tên thứ ba và thứ tư đồng loạt tấn công, tôi nhảy lên trên và cắm hai con dao vào đầu chúng. Đến tên thứ năm, tôi quặp chân vào cổ hắn và bẻ gãy nó. Lấy chiếc súng của hắn, tôi nã đạn vào tên thứ sáu đang tiến tới. Sau khi đá vào chân tên thứ bảy làm xương hắn gãy làm đôi, hắn gập người xuống vì mất thăng bằng và tôi bắn thẳng vào đầu hắn. Máu từ đầu hắn bắn thẳng lên mặt tôi, tuy nhiên chẳng nề nà gì, tôi tiếp tục công việc dang dở của mình. Ba tên còn lại tháo chạy, nhưng không may cho chúng, tôi rút hai con dao từ hai tên đã chết ra và phi chết hai tên. Một tên còn lại, tôi cho hắn được chết bằng cách điều khiển tất cả những vũ khí mà chúng đã dùng để tấn công tôi, sau đó găm tất cả chúng vào người hắn. Sau khi xong việc, xung quanh tôi là cả một bể máu. Cả người tôi đầy một màu đỏ.

Tôi đi đến bên mẹ tôi và khuỵu xuống. Do sự vận dụng thứ sức mạnh kì dị ban nãy, giờ đây tôi đã kiệt sức. Tôi quỳ xuống và cầm lấy tay mẹ tôi.

"Con cám ơn mẹ."

Nói rồi, tôi nhảy lên và quay về Học Viện. Các học viên thay vì sợ hãi tôi, lại thi nhau thán phúc tôi. Tuy nhiên họ mau chóng lủi đi bởi có lẽ trông tôi không được ổn cho lắm, với bộ mặt nhuốm máu và cái nhìn như căm hận cả thế giới. Có vẻ như số 400000 sẽ không gặp may hôm nay.

Một cô gái với mái tóc bạch kim đi lướt qua tôi.

"Tôi rất mong chờ trận đấu của chúng ta đấy, Arsyn."

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro