8: Diện kiến quỷ linh

Ta không rõ từ khi nào những lời đồn thêu dệt nơi đầu chợ cuối làng đã bắt đầu đeo bám tâm trí mình. Có thể là từ khi nghe thấy cái tên Văn phu nhân, có thể là từ khi nhìn vào đôi mắt vô tri vô giác trong bức họa lớn giữa đại sảnh... hoặc cũng có thể, là từ khoảnh khắc Huyền Tuấn nói: " Chớ đến bờ Tây đầm sen."

Huyền Tuấn hẳn là lo ngại gió độc phía Tây gây ra phong hàn, dương khí suy giảm sẽ bị quỷ khí bao trùm trang viên ảnh hưởng, bức ta đến loạn thần loạn trí. Ta vốn cho rằng y lo thừa, nhưng từ sau khi bước chân qua cổng, chính ta đã rơi vào một cơn ác mộng không biết hồi kết.

Nhưng con người, càng cấm lại càng muốn truy tìm lý do. Cái gọi là nỗi sợ, thực chất là cám dỗ khó buông.

Ta bắt đầu lặng lẽ hỏi han những kẻ hầu người hạ trong trang viên. Không ai dám trả lời, nhưng ánh mắt họ mỗi khi nghe ta nhắc đến " cố phu nhân " đều hoảng hốt như bị ai bóp nghẹn cổ.

Có một tỳ nữ thậm chí đã bật khóc rồi vội bỏ chạy chỉ vì ta buột miệng hỏi:

Phu nhân... được an táng nơi đâu?

Ta đem tất cả những điều ấy xâu chuỗi lại. Ban đầu còn tự trấn an rằng chắc mình nghe nhầm, nghĩ quá xa... cho đến đêm hôm ấy.

Ta trở mình tỉnh giấc giữa đêm. Trong gió có mùi gì đó rất lạ - mùi rượu đào và nhang trầm, thoảng qua như từ cõi khác.

Không ngủ lại được, ta khoác áo bước ra hành lang, muốn hóng chút gió đêm cho đỡ bức bối. Trang viên Văn gia đêm xuống yên tĩnh đến rợn người, quá rộng và quá tối tăm, lồng đèn treo cao lay nhẹ, ánh nến cháy leo lét.

Ta bỗng nghe tiếng lách cách như móng tay khẽ gõ lên gỗ, nhưng hoá ra chỉ là tiếng cánh cửa sổ đập vào song.

Ta nhìn về phía cuối hành lang dẫn ra hậu viện - nơi hoa viên mà Văn lão gia thường cùng ta đánh cờ, ngâm thơ, ngắm trăng và thưởng rượu. Ban ngày là một nơi rất xinh đẹp và sáng sủa nhưng đêm đến, vọng nguyệt lâu kia thật đáng sợ, ta e rằng chỉ một thoáng liếc mắt, lại thấy bóng ai ngồi ở đấy.

Ta rùng mình, toan quay về thì tiếng gió bỗng ngưng bặt, mây đen từ đâu kéo đến che khuất ánh trăng xám bạc.

Một người mặc hỷ phục thêu phượng, đầu đội mũ phượng, chuông bạc vang lên lanh lảnh giữa màn đêm tĩnh mịch, đôi chân như lướt trên may chậm rãi bước qua thềm ngọc.

Dưới khăn lụa đỏ tươi, tiếng cười khàn khàn cất lên, như có trăm giọng chồng chéo, vọng lại từ chốn âm ty địa phủ. Không ai biết gương mặt kia đang cười hay đang khóc... dáng đi lững thững, không nhanh không chậm, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng bước chân, không có bóng.

Ta chết lặng, mồ hôi lạnh rơi vào hốc mắt đau rát nhưng không thể chớp hay lau đi.

Người ấy dừng lại, nhẹ ngẩng đầu, một khuôn mặt trắng bệch, môi chu sa đỏ thẫm như máu và đôi mắt rơi huyết lệ bị khâu chặt, nhưng ta có cảm giác như bị nhìn thấu tâm can. Ta biết, ta không còn đường lui.

Văn phu nhân... trở về rồi.

Kỳ lạ thay, đôi tay với móng vuốt sắc nhọn đen đúa kia không hề cử động, không tiến đến mà lấy mạng ta. Người ấy đưa tay lên môi.

" Suỵt. "

Ta không nghe thấy tiếng nói nhưng trong đầu mình vang lên rất rõ:

" Chớ quá phận. Nếu không muốn kẻ kế tiếp... chính là ngươi."

...

Trăng treo trên đỉnh trời, nhưng bị mây đêm che khuất, ánh bạc rọi xuống không khác chi ánh đèn mờ hắt trên ván quan tài lạnh lẽo.

Tấm rèm mỏng bên hiên khẽ lay, như thể vừa có ai đó chạm vào, nhẹ đến không tiếng động.

Trong nội viện, y đứng im, chắp tay sau lưng, mắt nhìn xa xăm về phía bóng liễu trên hồ sen khẽ đung đưa, tựa như bóng ai đứng phơi mình trong gió lạnh.

Trên nền đá cẩm thạch, bóng của y kéo dài lê thê, hắt lên gian phòng, nhưng phía sau, nơi tấm bình phong vẽ " Hà Sơn Tịch Dạ ", lại không in thêm một bóng nào khác.

Chẳng ai biết, sau tấm bình phong đó, có một người đang ngồi.

Người ấy mặc hỷ phục, màn cô dâu che kín đầu như chờ đức lang quân đến vén, tiếc thay đêm tân hôn lại hoá tang tóc, khăn đỏ chưa kịp vén chú rể đã đội khăn tang.

Tại trang kỷ, gương soi lại không có bóng dáng, chỉ phản chiếu lại tẩm phòng cô quạnh.

Rõ là phu thê, lại sống chăn đơn gối chiếc. Hựu Tề không còn quá nhiều cảm xúc cũng thấy đau xót cho số phận cả hai.

Im lặng thật lâu, cuối cùng Huyền Tuấn cất tiếng, giọng trầm mà khản:

Đừng làm hại hắn... sớm thôi, hắn sẽ tự động rời đi. Nể tình ta, em hãy bỏ qua cho vị bằng hữu ấy.

Người phía sau im lặng không đáp. Tất cả nỗi lòng giờ đây đều không thể thốt ra từ đôi môi đã bị khâu chặt, Hựu Tề cũng chưa lần nào để Huyền Tuấn vén khăn Tân nương lên vì dung mạo đáng sợ, xấu xí hiện có.

Một giọng nói trầm thấp len lỏi trong đầu Huyền Tuấn.

" Phu quân... ta không thể hứa... nếu hắn làm hại người. "

Hắn sẽ không, ta đảm bảo.

Huyền Tuấn nhắm mắt thở dài. Giữa tiếng gió rì rào, áo y khẽ bay lất phất, hơi lạnh lùa vào phòng, với kẻ chết đi sống lại sẽ không cảm nhận được gì, chỉ sợ kẻ đang sống đã chịu đựng quá nhiều sẽ cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo.

Hựu Tề rời ghế, đến bên y giúp y giữ chặt manh áo. Huyền Tuấn không hề sợ hãi, y ôm lấy má Hựu Tề, theo trí nhớ mà vuốt ve đuôi mắt hay cười kia, đầu ngón tay bỗng vương một chút ẩm ướt, không biết là lệ hay huyết.

Hựu Tề níu lấy tay y, hai bàn tay với vuốt sắc nhọn lại dịu dàng lạ lùng mà ôm ấp, hành động tuy có chút ngập ngừng như nhớ lại thói quen cố hữu khi còn tại thế lại khiến Huyền Tuấn nở nụ cười hiếm hoi, nụ cười những tưởng đã biến mất trên gương mặt lạnh lùng, trầm mặc đi qua thời gian.

Để hắn sống... để hậu thế là nhân chứng cho tình sử hai ta.

Một mảnh trăng tàn ló ra khỏi tầng mây, ánh sáng xám bạc rọi xuống thềm. Cạnh chiếc bóng cô độc của Văn lão gia, nơi đó... vẫn không có bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro