7
choi wooje chọn con đường vòng, nơi tối hơn và ít người qua lại. tiếng côn trùng vang vọng thay cho tiếng ồn của ban ngày. bóng lưng nhỏ bé, chênh vênh dưới ánh đèn đường xa dần bị nuốt chửng bởi khoảng tối phía trước. điện thoại vẫn nằm gọn trong tay, tuy màn hình đã tắt nhưng hơi ấm từ những tin nhắn trước đó vẫn còn nguyên.
gió đêm vẫn luồn qua từng kẽ áo, mơn man làn da như nhắc rằng em vẫn đang ở đây, vẫn tồn tại. nhưng rồi, giữa khoảng lặng của tiếng bước chân, một ý nghĩ bất chợt len vào, giờ này, chắc nhiều nhà đang quây quần bên mâm cơm rồi nhỉ?
hình ảnh đó cứ vụt hiện lên trong đầu, rõ rệt đến mức em gần như nghe được tiếng bát đũa chạm nhau, tiếng cười rộn rã. nhưng rồi nó cũng tan biến nhanh chóng, để lại khoảng trống lạnh ngắt. "nhà" của em chỉ là một chỗ ở. nơi ấy không có mùi thức ăn bốc khói nghi ngút chờ ai trở về, chẳng lấy có tiếng ai gọi tên. vì những chuyện của người lớn, những vết nứt đã từ lâu âm ỉ rồi vỡ toang. giờ chỉ còn lại bốn bức tường, lặng lẽ như chính con người em. và cũng như chính bầu trời đêm kia, khoảng không trong lòng em vừa rộng lớn, vừa lạnh lẽo đến mức muốn nuốt chửng mọi thứ.
khu tập thể nằm lặng bên con đường hẹp, tường loang lổ mảng sơn bong như da cũ. con ngõ nhỏ dẫn vào khu tập thể tối lặng, chỉ còn ánh đèn đường vàng úa hắt lên những bức tường bong tróc, loang lổ như những vết sẹo cũ. trên cao, hàng ban công xếp tầng tầng, khung sắt gỉ nhuộm màu thời gian, treo lủng lẳng quần áo phai màu gió thổi lật qua lật lại, vài chậu cây héo rũ đung đưa trong gió nhẹ. hành lang dài hun hút, nền gạch lát từ mấy chục năm trước đã mòn, mỗi bước đi phát ra tiếng vang khẽ. mùi gỗ ẩm, mùi vôi cũ và mùi thức ăn từ các căn hộ hòa vào nhau, len theo từng khe cửa. từ sâu trong các căn phòng, tiếng tivi, tiếng trẻ con khóc, xen lẫn mùi cơm mới và khói thuốc lá.
bóng dáng em loạng choạng hiện ra ở đầu cầu thang, tay bấu chặt lan can sắt đã rỉ để giữ thăng bằng. áo khoác em ướt đẫm, lấm tấm những vệt đỏ sẫm loang dần xuống gấu áo. mỗi bước chân như dồn toàn bộ sức lực còn sót lại. mắt em mờ đi, chỉ thấy những vệt sáng vàng vọt của đèn hành lang rung rung trước mặt. quãng đường về nhà không quá dài nhưng đủ để một đứa trẻ với vô số vết thương chưa được sơ cứu bỗng chốc muốn gục ngã.
khi mà sức lực bắt đầu rơi rụng theo từng bước, những bước dài rút lại thành chậm chạp, vai em chùng xuống. mồ hôi hòa cùng máu thấm đẫm lớp áo, khiến vải dính chặt vào da. mắt mờ đi, em chỉ còn thấy ánh đèn nhà mình như đốm sáng cuối đường.
choi wooje vừa đặt tay lên nắm cửa, toàn thân như buông lỏng khỏi sợi dây gồng gánh cuối cùng. đôi chân chùng xuống, hơi thở vỡ ra thành tiếng khàn đục. em ngã nghiêng vào cửa, để mặc bóng tối nuốt trọn lần nữa.
để rồi mở mắt lần nữa, đầu đau như búa bổ. choi wooje nhận ra bản thân đang nằm trước cửa nhà. căn phòng tối om, chỉ có tiếng kim đồng hồ khẽ khàng kêu trong bóng tối tĩnh lặng. hơi thở đứt quãng, mắt nhòe đi vì mỏi mệt. không có tiếng bước chân hối hả chạy lại, không có câu hỏi han nào vang lên. không ai lay gọi, không ai đỡ dậy. chỉ có bóng tối bao trùm lấy căn phòng lặng lẽ chứng kiến.
cơn đói cuộn lên, quặn thắt, chậm rãi mà dai dẳng, hòa cùng cảm giác bỏng rát từ những vết thương chưa kịp khép miệng. mỗi lần cử động, quần áo lại cọ vào da, buốt đến tận óc. em chống tay ngồi dậy, đôi vai run run, hít sâu để gượng đứng lên. nghĩ đến việc phải vào nhà vệ sinh, rửa qua vết máu khô bám trên da, và băng bó vết thương. mỗi bước đều như đi trên than nóng, nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài tự mình lê đi.
choi wooje ngồi bệt xuống, lục lọi những vật dụng sơ cứu cũ kỹ, đôi bàn tay run run cầm lọ cồn. mùi sát trùng xộc thẳng vào mũi, hòa cùng mùi tanh của máu. băng quấn vòng vòng qua vết thương, siết nhẹ đến đau buốt. khi nút băng cuối cùng được thắt lại, bàn tay trượt khỏi đầu gối, cuộn băng còn thừa rơi xuống sàn, phát ra một tiếng động khẽ khàng đến lạnh người. bàn tay run rẩy xử lý qua loa, chẳng còn sức mà chăm chút, chỉ mong xong để quay về chiếc giường tạm bợ kia.
cơn đói cào xé từ trong bụng, từng đợt quặn lại như có móng vuốt cào vào ruột gan. nhưng mùi cồn, mùi máu và cảm giác bỏng rát trên da khiến ý nghĩ ăn uống trở nên xa xỉ. em tựa lưng vào tường, đầu nghiêng sang một bên, mí mắt nặng trĩu. trong khoảnh khắc, mọi âm thanh ngoài kia như mờ dần, chỉ còn tiếng tim đập chậm chạp và một khoảng rỗng lạnh lẽo phủ kín bên trong.
xong xuôi, em gần như ngã sập xuống giường. cơn đói vẫn còn đó nhưng em không còn sức để tâm nữa. mặc kệ vết thương chưa khô, vì mí mắt thì nặng trĩu. em bây giờ chỉ muốn ngủ.
"ngày mai sẽ ổn thôi..."
wooje lẩm bẩm, như một câu thần chú vô nghĩa. căn phòng tối om, đối lập hoàn toàn với ánh sáng vàng hắt ra từ những ngọn đèn điện ngoài phố. trong bóng tối, em lặng lẽ rơi nước mắt, không phòng bị cũng chẳng gồng mình lên chiến đấu nữa. chỉ có tiếng nức nở lặng lẽ, em thiếp đi cùng với cơn đau vẫn râm ran dưới làn da và hơi thở chậm dần trong giấc ngủ đứt quãng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro