Chương 1: Chí tôn vẫn lạc!
Hắn, một tồn tại đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, một tồn tại chí tôn được xưng là Ma Thần. Chỉ với một mình hắn đủ làm cho cả đại lục đứng trên bờ vực sinh tử. Khi hắn tức giận hàng trăm, hàng ngàn quốc gia mang theo vô vàn sính lễ đến an ủi, khi hắn cần thì vô số nhân sĩ có mặt, khi hắn có truyện vui thì hàng hà sa số cá thể đến tham gia ăn mừng.
___________________________
*Rầm*Rầm*Rầm*!!!!!!!!!!!
Hàng loạt âm thanh sụp đổ vang lên, một ngọn tháp cao chọc trời cứ thế từ từ ngã xuống, đặt dấu chấm hết cho một biểu tượng viễn cổ tồn tại hàng vạn vạn năm.
*ĐÙNG!!!*.
Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên khi tháp chủ chạm đất kéo theo vô số bụi mù bay lên tạo thành một khung cảnh hoang tàn, đổ nát.
Đứng từ xa nhìn khung cảnh sụp đổ đó tôi lại cảm thấy bồi hồi bứt rứt. Đã bao năm rồi? Từ khi tôi còn là một đứa bé lang thang khắp mọi con phố mà ngước mắt nhìn toà tháp đó với bao nhiêu nhiệt huyết, bao nhiêu ước mơ. Rồi giờ đây tôi đã hoàn thành ước mơ gần như vô vọng đó. 5.000 năm tồn tại, tôi tốn mất gần 4.000 năm để hoàn toàn chinh phục Haraletr.
Haraletr là một đại di tích được sinh ra vào thời viễn cổ với hơn 3.000 tháp phụ, 1.000 ngọn tháp chung tâm và một ngọn tháp chủ suất hiện rải rác trên khắp lục địa. Chiều cao của ngọn tháp chủ hầu như không có một ai biết được lên họ gọi nó với cái tên 'Ngọn tháp chọc trời' còn những ngọn tháp còn lại rải rác từ 500 đến 1.000 m. Đại di tích này giống như một của ải, một thử thách mà các vị thần tạo ra để thách thức toàn bộ sinh vật sống trên đại lục mà độ khó của nó vô cùng kinh khủng, 1 ngàn vạn người tiến vào thì số người phải mãi mãi ở lại trong đó lên đến con số gần 600 vạn người. Muốn tiến vào một trong những ngọn tháp chung tập thì phải phá huỷ 3 ngọn tháp phụ, còn muốn tiến vào ngọn tháp chủ thì phải phá huỷ toàn bộ 4.000 ngọn tháp. Chỉ như vậy thôi là chưa đủ, thứ đáng sợ nhất là những sinh vật kì dị sinh sống trong những ngọn tháp, chúng chỉ sở hữu một màu đen u ám với sức mạnh khổng lồ và phải kể đến khả năng tái sinh gần như vô hạn của chúng. Đối với ngọn tháp chủ, số người tiến vào chỉ đếm được trên đầu ngón tay còn người bước được lên đỉnh tháp thì chỉ có một người. Tuy Haraletr được coi như một khu vực tử vong nhưng vẫn có vô số người sẵn sàng chết lao vào, không ngoài gì hết chính là những kho báu xuất hiện trong di tích.
Nghĩ đến Haraletr trên đôi môi mỏng của tôi lại xuất hiện một nụ cười thoải mái, cuối cùng tôi cũng làm được.
Ngồi xuống thảm cỏ màu đỏ tía, tôi để mặc cho những cơn gió mát lạnh thổi về hướng mình, những sợi tóc màu tím cứ thế bay phất phơ như chơi đùa cùng ngọn gió. Tôi thích tận hưởng cảm giác yên bình này, nó thật chịu và khoan khoái.
"!"
Như nhớ ra điều gì đó tôi đưa tay vào bao đồ lấy ra một chiếc hộp đen được chạm khắc tỉ mỉ, trên mặt chiếc hộp phủ đầy những hoa văn đỏ rực từ từ chuyển động như những mạch máu. Chiếc hộp này tôi lấy được trên đỉnh ngọn tháp chung tâm trong một không gian màu đen u ám, nó tạo cho tôi cảm giác thân thiết không nói lên lời. Toàn bộ cơ thể tôi như căng cứng, mang theo cảm giác hồi hộp này tôi từ từ mở chiếc hộp đó ra.
*Thịch*Thịch*.
"Gyaaaaaaaa!!!!!"
Âm thanh của nhịp tim vang lên, nó như muốn đánh thủng màng nhĩ tôi khiến tôi phải lấy hai tay bưng kín tai mà lăn qua lăn lại trên thảm cỏ rồi kêu ré lên.
*Ầm*
Sau đó một làn sóng màu đen đặc mờ ảo phát ra từ chiếc hộp xuất hiện đánh về mọi hướng, kèm theo đó hàng loạt tiếng rạn nứt, vỡ nát vang lên.
Sau đợt sóng hắc ám đó mọi chuyện trở lại bình thường như nó chưa bao giờ suất hiện. Tôi cũng dần dần bình tĩnh lại mặc kệ cho cơn choáng váng mà ngước nhìn xung quanh, bây giờ không còn một khung cảnh non xanh nước biếc khi nãy nữa mà thay vào đó là một khung cảnh xám đen, mọi vật như bị rút linh hồn và sự sống.
Bỏ qua khung cảnh đó tôi tiến về chiếc hộp rồi đưa tay nâng chiếc nắp lên. Thứ xuất hiện trong tầm mắt tôi là một viên pha lê màu đen đặc không một chút ánh sáng, bên trong viên pha lê đó còn suất hiện vài tia máu.
Viên pha lê một viên đá trang sức không một chút tác dụng mặc cho tôi có sử dụng bất kể biện pháp nào cũng không tác động được đến nó. Sau khi sử dụng tất cả biện pháp vẫn không làm gì được tôi đành thở dài rồi để nó về chỗ cũ.
*Tinh*-"Zell chàng xong việc chưa, chở về cùng em được không? Em nhớ chàng".
Trong cơn sầu não một ân thanh mềm mại nhẹ nhành phát ra từ chiếc khuyên tai, nó như đánh bay hết tất cả cảm xúc khác lạ trong tôi chỉ để lại là sự ngọt ngào và ấm áp.
Không nghĩ ngợi gì tôi mở rộng đôi cánh trên lưng mình rồi bay hết tốc lực đến bên Ceria- người vợ hiền dịu yêu dấu của tôi. Tôi chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng càng nhanh càng tốt rồi hung hăng yêu thương cô ấy. Trong cuộc đời này những người tôi trân trọng nhất gồm có hai người, một là Ceria vợ tôi còn người kia là Kanji em trai kết nghĩa của tôi. Mặc dù tuy tôi thuộc một nhánh cao cấp của quỷ tộc- tộc vampire, Ceria là nhân tộc còn Kanji thuộc thú tộc hay nói đúng hơn là xà tộc. Tuy ba tộc khác nhau nhưng tình cảm của chúng tôi vô cùng gắn kết, tự nở một nụ cười thoả mãn có vẻ như tôi là người may mắn nhất khi gặp họ.
Bay liên tục 3 canh giờ tôi dừng lại ở một lâu đài lơ lửng giữa không trung, đây là nhà của chúng tôi cũng là lãnh địa của riêng tôi. Dưới chướng tôi có hơn 1.000 chủng tộc rải rác về độ mạnh yếu, quân đội của tôi đủ sức để quét ngang đại lục này.
Không muốn gây ồn ào, tôi đi vào cửa sau của lâu đài rồi tiến thẳng đến phòng khách.
"Ồ Zell".
Khi bước vào phòng khách thì một tiếng nói hơi trầm vang lên trào đón tôi. Ngước nhìn lại thì thấy Kanji còn Ceria ở phía sau cậu ấy, có vẻ như khuân mặt cô ấy hơi đỏ. Tôi cũng chả phải kẻ quan tâm tiểu tiết, vui vẻ tiến đến vỗ vai nói chuyện vơi cậu ta.
"Zell, anh uống trà nhé!".
Mặc dù không biết có phải là tôi tưởng tượng hay không nhưng hơi thở của Ceria hơi gấp còn bước đi có vẻ loạng choạng, mỉm cười tiếp lấy ly trà từ tay cô ấy rồi một ngụm uống hết.
Truyện gì sảy ra vậy, đầu óc của tôi ong ong lên từng đợt choáng váng rồi ý thức của tôi lịm dần. Thứ cuối cùng tôi trông thấy là nụ cười âm trầm của Ceria và Kanji.
---------------------------------------------
"Zell ơi, tỉnh lại đi anh".
....
"Zell ....".
.....
"Ga....."
Từng cơn choáng váng như đánh úp khiến đầu óc tôi quay cuồng, cố gắng lắc lắc đầu để lấy lại tỉnh táo rồi đưa mắt nhìn về mọi phía.
Hiện giờ tôi đang trong gian phòng ngủ của tôi và Ceria, nhưng tại sao hai tay và chân của tôi lại bị xích lại. Cơ thể truyền đến từng đợt ê ẩm khiến tôi rõ ràng hên bao giờ hết, tôi bị ngắt liên kết với ma lực rồi.
"Zell ơi".
Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên thu hút sự chú ý của tôi, lưng theo giọng nói tôi hướng mắt về phía đó. Đập vào mắt tôi là Ceria đang mặc nội y nằm gọn trong lồng ngực màu đồng của Kanji, họ đang trao cho nhau những nụ hôn ướt át.
Hình ảnh này như một chiếc búa đập mạnh vào ý thức tôi khiến đầu óc tôi ong ong lên từng hồi. Máu trong cơ thể tôi sôi sục lên khiến cho cơ thể trắng bệch của tôi hơi hồng lên, hướng ánh mắt chứa tia máu về bọn họ tôi gằn từng tiếng:
"Tại Sao!".
Kanji buôn bỏ đôi môi của người trong ngực rồi hướng ánh mắt về phía tôi, đôi mắt ánh lên vẻ cuồng loạn vui vẻ nói:
"Haha, mày hỏi tại sao? Tại sao? Tại vì tao hận mày. Mày luôn luôn cướp hết mọi thứ của tao, tao luôn luôn phải trở thành hình bóng cho mày phải không, mày luôn luôn sai khiến tao như một con chó, mày luôn luôn áp đặt tao mà. Nhưng giờ thì tốt rồi mày trúng phải độc của 'Zinets'. Haha mọi thứ của mày tao sẽ lấy hết tất cả hay cả vợ mày.".
Nói xong hắn đè Ceria xuông rồi xé toàn bộ nối y trên cơ thể cô ta, hai người lao vào nhau như những con thú động dục mà điên cuồng giao hoan. Âm thanh rên rỉ cảng ngày càng to kèm theo là tiếng va chạm của hai bộ phận sinh dục vang lêng khắp căn phòng.
"Không... không... dừng lại...KHÔNGGGGG!!!!!!".
Kanji như nghe thấy âm thanh gào hét của tôi, gã mỉm cười thích thú lôi tóc của Ceria để hướng mặt ả về phía tôi rồi điên cuồng ra vào từ phía sau.
Khuân mặt cô ta không còn vẻ hiền thục dịu dàng mọi ngày nữa, thay vào đó là vẻ mặt dâm loạn của một con đi*m, ả rên rỉ cất lên từng tiếng nói đứt quãng:
"A~...m...mạnh.. lên...a..a~E..em r..ra..nh..nhanh ...lên...Áaaa!!!!!!".
Khuân mặt vốn trắng bệch của tôi lúc này càng lúc càng vặn vẹo, từng đợt gân xanh dập dềnh trên trán tôi. Hai bên khoé mắt tôi chảy ra hai dòng máu đỏ tươi, dọc theo gò má tôi mà chảy xuống. Trên mặt hiện lên một nụ cười dữ tợn gầm lên:
"Tao giết mày,...tao giết mày,... tao giết mày,... tao giết mày,... tao giết mày,... tao giết mày,... tao giết mày,... tao giết mày,... tao giết mày,... tai giết mày,... tao giết mày.....GYAAA. TAO GIẾT MÀY!!!!!!!!!!".
Trong cơ thể tôi phát ra từng luồng nhiệt khiến cho cả căn phòng dần dần trở lên nóng bừng. Toàn bộ da thịt trên cơ thể tôi bắt đầu khô quắt lại, máu trong cơ thể tôi bắt đầu bốc hơi tạo lên từng đợt xương mù màu đỏ còn xương cốt tôi vang lên từng đợt răng rắc. Từng đợt ma pháp lực tuôn trào vào cơ thể tôi khiến nó bắt đầu căng phồng lên giống một quả bóng bay. Tôi bắt đầu khặc khặc cười đôi mắt đỏ loè hướng về phía bọn chúng như quỷ đòi mạng.
"Mày...!".
Kanji như phát hiện điều gì hướng vẻ mặt kinh hoàng về phía tôi hoảng hốt lên tiếng.
"Zell, a anh yêu..a..anh làm gì vậy. Không phải anh yêu em à, dừng lại đi.".
Ceria hoảng loạng nhìn về phía tôi, cô ả lắp bắp nói từng đợt.
"Khặc khặc...".
Tôi không để ý đến bọn chúng tôi mắt thường nhắm giờ mở ra, trong mắt một mảng hận thù dày đặc. Nhìn bọn chúng tôi lại nở một nụ cười quái dị rồi điên cuồng hấp thụ ma pháp khí.
"Chết tiệt.."
"Không!!!!!!!!!"
*BÙMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!*.
_______________________________
<Thêm>.
'Zinets': là một loại hoa với độc tính mạnh kinh khủng được tìm thấy trong một di tích đại viễn cổ được gọi là "đấu trường viễn cổ", di tích này được ba người khám phá rồi Zell tặng hết loài hoa này cho Kanji vì hắn chủ tu thiên về độc. Loại hoa này làm cho ma lực bị ăn mòn, ngăn cản sự liên kết hoàn toàn sự lưu thông của ma lực. Nếu muốn hạ độc Zell thì phải cho cậu ta sử dụng loại hoa này trên 500 năm, nó sẽ tạo độc tính rồi cuối cùng nhờ một chất súc tác sẽ điên cuồng bộc phát. Khi bộc phát vì tuổi thọ của Zell đã 5.000 tuổi lên khi đó cậu ta chỉ còn sống được thời gian chưa đên một ngày.(còn kĩ năng cuối cùng tac sẽ nói vào chap sau).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro