Chapter 12
Giữa khoảng thời gian giao thoa giữa mùa đông và mùa xuân, lúc này băng tuyết đang tan dần và cây cối trổ bông với những bông hoa sớm xuyên qua mặt đất, Jung Hyuk bị cảm cúm. Nó bắt đầu với cảm giác ngứa cổ họng vài ngày, và anh cố gắng kín đáo hắng giọng hơn mười lần một ngày và tránh ở gần Se Ri. Tất nhiên, Se Ri nắm bắt được điều đó và chuẩn bị một cốc nước chanh mật ong ấm cho anh mỗi sáng hàng ngày. Nhưng điều đó không ngăn được anh bị suy sụp vào mỗi buổi sáng, khi anh cảm thấy quá ấm và quá lạnh cùng một lúc, ngay cả khi anh bị bó dưới nhiều lớp chăn. Đầu của anh đập thình thịch như sắp vỡ ra, cổ họng như có hàng nghìn mũi kim đâm xuyên qua, và cơ thể anh đau nhức tận xương tuỷ như thể bị một chiếc xe tải chạy qua.
"Ri Jung Hyuk-ssi." Se Ri liếc nhìn anh qua tấm chăn, lo lắng cho tình hình sức khoẻ của anh.
Anh càu nhàu, hầu như không cử dộng.
"Anh càng ngày càng sốt cao hơn rồi." là tất cả những gì anh nghe thấy cô nói khi anh cảm nhận được lòng bàn tay mát lạnh của cô trên trán và anh dần chìm vào quên lãng.
Se Ri hoảng sợ vì anh rơi vào trạng thái lầm bầm khi anh gọi tên cô, và chìm trong cơn mê sảng của cơn sốt. Ngay cả khi cô đảm bảo với anh rằng cô đang ở bên cạnh anh, tên của cô vẫn lặp đi lặp lại trên môi anh. Khi chìm trong giấc mơ hồ, tất cả những gì anh nhớ là ngón tay cô tuột khỏi tay anh, và trái tim anh đau đớn quặn thắt trong lồng ngực. Ký ức về cuộc chia ly của họ nơi biên giới thật xa vời, nhưng nó lại tràn ngập trong anh một nỗi đau xé lòng.
Khi Se Ri vào phòng với một cốc nước ấm và thuốc hạ sốt cùng với một chiếc khăn nhỏ và một chậu nước ấm, cô thấy anh đang khóc nức nở vào gối của mình. Anh rên rỉ, cô gần như không nghe được những lời nói đó, nhưng thật khó để nhớ những giọt nước đang chảy trên khoé mắt của anh.
"Yeobo-ah, Ri Jung Hyuk-ssi." Cô lầm bầm, ôm lấy khuôn mặt của anh, gạt đi những giọt nước mắt bằng tay cái. Ôm chặt anh trong vòng tay của mình nhiều nhất có thể, Se Ri cho anh uống thuốc và một ít nước mà anh nuốt ừng ực.
Vắt hết nước thừa trong khăn, cô đặt lên trán anh. Như thể biết cô sắp rời đi để đổ đầy cốc nước, anh quay lại và choàng tay qua người cô, vùi mặt vào cạnh thân cô.
"Đừng để anh một mình." anh càu nhàu, giọng điệu đầy đau khổ và tuyệt vọng đến nỗi có một cảm giác đau lòng đang siết chặt trong lồng ngực cô.
Se Ri không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nằm yên và cô dựa vào đầu giường khi anh chìm vào giấc ngủ sâu, ngủ quên đi cơn sốt. Không lâu sau đó, Se Ri cảm thấy mình đang ở trong một tư thế rất khó chịu vì Peanut đá mạnh và đạp vào bàng quang của cô nhưng cô không thể chịu đựng được để anh một mình.
Thời gian trôi qua, và khi cô đang nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc mềm mại của anh, anh giật mình tỉnh giấc, vẻ mặt kinh hãi.
"Em không nên ở gần anh. Anh đang bị ốm đấy." anh ho, cổ họng khô như giấy nhám. Anh nghiêng đầu từ bên này sang bên kia , vươn vai để giảm căng cứng ở cổ.
"Em phải làm như thế nào khi em phải chăm sóc cho anh mà không thể ở gần anh."
Cô đặt tay lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ của anh một lần nữa, Se Ri cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng cơn sốt của anh đã giảm, nhưng anh vội lăn người ra xa về phía cuối giường và đắp chăn chùm kín người. Mặc dù anh cảm thấy không ổn lắm vì đâu anh vẫn còn đau nhói theo từng cử động.
"Đôi khi em ước mình có thể lấy những từ đó ra khỏi đầu anh." Se Ri giật mép chăn cho đến khi nó lộ ra khuôn mặt của anh. "Anh không ngừng gọi tên em và em đã rất lo lắng." cô cau mày.
Anh đóng băng một lúc. Sự tấn công của những ký ức về khoảng thời gian anh và cô phải chia xa trở lại như một cơn sóng thuỷ triều. Sau khi trở về từ Bắc Hàn, anh đã uống rượu cả đêm đó. Anh đã hành động rất lạ so với mọi ngày và tất cả những người bên cạnh rất ngạc nhiên trước khoảnh khắc khác thường của anh- nhưng Se Ri đã dạy anh cách buông thả và sống tiếp, vậy tại sao lại có thể không phải anh đa cảm và dễ xúc động một lần. Sáng hôm sau, nah cảm thấy mình trên giường với cảm giác nôn nao khủng khiếp, Kwang Beom mang cho anh một tô súp giá đỗ và nói rằng anh đã nói thầm tên Se Ri nhiều lần trong mơ. Jung Hyuk đờ đẫn chớp mắt nhìn Se Ri.
"Để em chăm sóc cho anh, anh hãy nhớ một điều, anh là chồng em. Anh phải để em hoàn thành nhiệm vụ của một người vợ chứ, Ri Jung Hyuk-ssi." Cô đặt lòng bàn tay lên má anh, anh dựa vào nó một cách nặng nề - điều đó thật mát mẻ và dễ chịu.
"Anh đói." cuối cùng anh cũng nói ra.
Một nụ cười ấm áp nhẽ nhếch trên khoé môi cô.
"Cháo có được không?"
Anh gật đầu. Cô đang xoa tóc anh và nó gần như giúp anh ngủ ngon trở lại.
"Em sẽ không đốt nhà bếp đúng không?" Jung Hyuk nói một cách đơn giản.
"Anh có thể có chút nào đó tin tưởng ở em không?" Se Ri đảo mắt, lê bước ra khỏi giường, nhưng chưa kịp đặt lên trán anh một nụ hôn thì bị anh nắm tay kéo lại.
"Em có cần anh xuống bếp cùng không?"
"Không. Anh hãy ở yên vị trí của anh đi." cô từ từ cúi xuống và hôn nhẹ nhàng lên trán anh rồi đi ra khỏi phòng ngủ.
Sau đó, với nhiều thành công, cô nhìn anh thưởng thức cháo trong phòng ngủ của họ. Khi anh khen ngợi cô, cô cười rạng rỡ với anh và khoé mắt xinh đẹp của cô nhăn lại. Jung Hyuk cảm ơn các vì sao vì anh đã cho anh nhìn thấy nụ cười của cô hàng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro