CHƯƠNG 4
Người ta vẫn bảo, bông hồng đẹp nhất là bông hồng được đặt trong hộp kính trong suốt. Không phải để trưng bày, cũng chẳng phải để thu hút mọi người đến chiêm ngưỡng nhiều hơn, mà bởi hộp kính ấy giữ cho cánh hoa không bị gió mưa làm rách, không bị vòng xoáy thời gian làm cho héo tàn. Có lẽ Deft chính là một bông hồng như thế.
Anh không giống với những bông hoa dại mọc ven đường, cũng chẳng phải đoá hoa rực rỡ trong vườn thượng uyển. Anh như một bông hoa được nảy mầm giữa ánh đèn và tiếng vỗ tay, được nuôi dưỡng bằng ước mơ, được giữ gìn bằng những con số thành tích, bằng một trái tim kiên cường, được bao bọc bởi tình yêu thương của fan và được nâng niu bởi các anh em trong đội.
Chính vì lẽ đó mà đối với mọi người, anh đẹp theo cách khiến người ta không dám lại gần. Một vẻ đẹp không rực rỡ mà trầm lặng, không chói loà mà thanh khiết như vầng trăng soi xuống hồ nước yên tĩnh, đẹp đến nao lòng.
Mỗi bước đi của anh là một lần kính rung khẽ. Mỗi chiến thắng tựa như một cái nhíu mày từ bên trong hộp kính, như một đóa hoa đang cố nở tiếp trong vùng đất đã cạn dưỡng chất. Không ai hỏi bông hồng ấy có mỏi mệt hay không. Cũng chẳng ai hỏi lớp kính có ngột ngạt hay không. Họ biết anh vẫn đứng đó, kiêu hãnh và dịu dàng như một khúc nhạc không lời được cất lên từ một thính phòng quen thuộc.
Nhưng không có chiếc lồng kính nào là vĩnh viễn.
Trong tiết trời oi bức của tháng Tám, dưới cái nóng cuồng nhiệt tại LoL Park, nơi hơi thở cũng mang vị áp lực, lồng kính quanh Deft bắt đầu xuất hiện những vết rạn.
Không khí trong sân đấu không còn là gió mát đầu xuân mà đã thay thế bằng thứ hơi nóng đặc quánh như nhựa thông chảy chậm trên vỏ cây già. Từng tiếng bước chân vang lên nặng nề, từng tiếng đóng cửa là tiếng báo hiệu của một cơ hội nào đó đã vụt qua khỏi tầm tay những chàng trai trẻ. Người người đi qua nhau như những cái bóng mệt mỏi, căng thẳng, không còn đủ sức để cười.
Phòng luyện tập của KT vẫn sáng đèn, dẫu trời đã về khuya.
Deft ngồi lặng lẽ như một con búp bê sứ được chủ nhân đặt trong tủ kính, con búp bê ấy vô cùng xinh đẹp, mang đậm nét cổ điển và đặt biệt trông nó mong manh, dễ vỡ.
Trước mặt anh, màn hình đang phát lại trận scrim sáng nay. Một trận thua. Không ai khác anh là kẻ thua đường. Không ai trách anh cả, nhưng bao trùm lên không gian là sự im lặng, chính sự im lặng đó mới là thứ khiến lòng anh nhói buốt hơn cả.
Anh nhìn chằm chằm vào con trỏ chuột đang nhấp nháy. Cột sống tê nhẹ từ đốt thứ tư lan xuống như những giọt nước len qua khe đá, thấm vào tận xương tủy. Không phải nỗi đau dữ dội khiến người ta bật khóc, mà là kiểu đau âm ỉ, dai dẳng như chiếc đồng hồ cát rỉ rả đếm từng hạt cuối cùng của thời gian thi đấu.
Tay anh vẫn giữ chuột, mắt vẫn nhìn màn hình nhưng trong lòng, anh biết rõ thời gian dành cho anh sắp hết rồi. Sự nhanh nhẹn. Cảm giác tự tin. Và cả thứ ánh sáng anh từng mang trên sân khấu mà không cần cố gắng.
Anh nhớ có lần mình từng nói: "Càng về sau, tôi càng thấy thi đấu giống như đi ngược gió." Hôm nay, cơn gió ấy mạnh hơn mọi khi. Nó tạt vào lồng ngực, làm cánh hoa trong lòng anh chao đảo.
Phía sau anh là Bdd đang dựa lưng vào tường, im lặng như một cái bóng. Không ai lên tiếng. Không ai động vào thế giới nhỏ bé mà Deft đang tự khóa chặt.
Anh không trách họ. Anh thậm chí thấy biết ơn vì sự im lặng đó. Bởi nếu ai đó hỏi "Anh ổn không?" có lẽ anh sẽ không giữ được nụ cười nữa.
Dưới ánh đèn trắng, trông anh không giống một tuyển thủ dày dạn chinh chiến mà giống một người đang lắng nghe tiếng tim mình đập trong lồng ngực như tiếng gõ nhẹ vào mặt kính đều đặn.
Cùng thời điểm ấy, ở T1 House.
Faker ngồi một mình trong phòng. Anh không bật đèn chỉ có ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên sống mũi, gò má và ánh mắt đang dõi theo chuyển động trên màn hình.
Trên màn hình là một đoạn replay trận đấu của KT vs T1. Không có gì đặt biệt, vẫn như các ván đấu khác mà thôi. Bỗng nhiên Faker ấn nút dừng lại. Anh không thường làm thế.
Phút 13, camera quét qua đúng khoảnh khoắc Deft nghiêng người chống tay vào lưng ghế. Áo ướt mồ hôi. Mặt hơi cúi nhưng môi vẫn mím, như cố giữ lại tất cả nỗi đau, nỗ lực và cả niềm kiêu hãnh chưa kịp gọi thành tên.
Faker dừng lại ở khoảnh khắc ấy.
Bấm pause.
Anh để khung hình ấy lặng lẽ ở lại không phải trên màn hình, mà trong ngực trái. Đôi mắt anh không chớp. Hơi thở cũng chậm lại như chính bản thân cũng không dám khuấy động điều gì quá mong manh.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt những năm tháng thi đấu, anh nhận ra: Một bông hồng vẫn có thể đẹp đến tàn nhẫn, ngay cả khi nó sắp gục ngã.
Faker ngồi bất động, thời gian vừa trượt qua anh mà không để lại dấu vết. Màn hình vẫn dừng ở giây thứ 13:04.
Deft trong khung hình ấy không phải là đối thủ. Không phải là xạ thủ kỳ cựu của KT Rolster. Không phải người từng giành cúp vô địch thế giới giữa tiếng gào thét. Anh ấy chỉ là một người đàn ông đang kiên cường chống lại cơn đau mà không ai thấy.
Faker từng nghĩ bản thân là người duy nhất hiểu được gánh nặng của chiến thắng. Anh từng tin rằng chỉ có kỷ luật, lý trí và sự lạnh lùng mới có thể đưa một tuyển thủ lên đến đỉnh cao.
Nhưng rồi mọi suy nghĩ ấy gần như tan vỡ ngay khoảnh khắc anh thấy Deft mím môi chịu đựng nhưng không một lần rời tay khỏi bàn phím.
Có lẽ, chiến thắng không chỉ nằm trong logic. Có lẽ, một phần của bản lĩnh là biết đau mà vẫn không lùi bước.
Anh thở ra, rất khẽ. Hơi thở như tan vào ánh sáng.
Ngực anh hơi nhói không rõ là vì đồng cảm, hay vì một điều gì khá xa xăm hơn, dịu dàng hơn.
Có thứ gì đó trong anh, từ từ thức dậy. Không ồn ào, không vội vã.
Chỉ là một ý nghĩ đơn giản đến mức khiến chính anh cũng sững sờ:
Mình muốn bảo vệ người đó.
Không phải như cách người đội trưởng bảo vệ đồng đội.
Không phải như cách người nổi tiếng bảo vệ hình ảnh trươc công chúng.
Mà là như cách một người nhìn thấy một bông hoa đang dần héo tàn và bỗng muốn che chắn cho nó khỏi nắng gắt, khỏi gió lớn và cướp nó đi khỏi sự tàn phá của thời gian.
Faker tựa lưng vào ghế, ánh sáng xanh vẫn quấn lấy gương mặt anh nhưng lần này, ánh nhìn đã khác. Không còn là ánh mắt của một nhà vô địch. Mà thay vào đó là ánh mắt của một người vừa phát hiện ra điều quý giá trong một thế giới mà anh tưởng mình đã nhìn thấy tất cả.
Ngoài khung cửa sổ, thành phố vẫn chưa lên đèn. Hoàng hôn lặng lẽ trôi qua. Còn trong phòng tối, trái tim của quỷ vương lạnh lùng trên ngai vàng đang khẽ nghiêng về phía một bông hồng sau lớp kính.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro