CHƯƠNG 9

Buổi lễ LCK Awards được tổ chức tại hội trường chính của LoL Park. Ánh đèn sân khấu đổi màu theo nhịp từng hạng mục được xướng lên. Máy quay lia khắp khán phòng nơi các tuyển thủ, huấn luyện viên và khách mời đang ngồi ngay ngắn, mặc vest, cài mic, chỉnh áo lần cuối trước ống kính. Phía trên, khu vực danh dự. Faker được xướng tên.

Khán giả vỗ tay. Anh bước lên, đứng hàng đầu tiên, bên phải MC.

Vài phút sau Deft cũng được gọi tên vào hạng mục "Khoảnh khắc đáng nhớ nhất".

Faker đứng bên trái. Deft đứng bên phải.

Hai dáng đứng quen thuộc trong ánh đèn trắng dịu của LCK Awards.

Phía xa, Rascal ngồi dưới, không xuất hiện trên sân khấu. Cậu im lặng, mắt không nhìn thẳng, nhưng dõi theo từng khung hình lớn đang chạy clip tổng hợp trên màn hình chính.

Đồng thời còn có Keria ngồi hàng ghế khách mời, tay cầm chai nước lọc, ánh mắt đăm chiêu. Lúc video highlight được phát. Một câu hỏi từ phỏng vấn cũ vang lên qua loa hội trường:

- Nếu được chọn một người để duo suốt cả mùa giải, bạn sẽ chọn ai?"

Đèn trong hội trường dịu lại. Camera lia tới khuôn mặt Faker.

Anh không trả lời. Chỉ mỉm cười. Anh không nói mình sẽ chọn ai. Nhưng Keria thấy Deft thoáng nghiêng sang trái như thể định nói điều gì đó rồi lại im.

Dưới ánh đèn mờ, Rascal nghiêng đầu nhìn lên sân khấu. Không phải ánh nhìn ganh tị. Mà là ánh nhìn của người đứng ngoài câu chuyện, người biết rõ mình không phải là vai chính.

Keria thở ra một hơi thật khẽ. Cậu biết mọi chuyện đang bắt đầu thay đổi. Tuy không rõ ràng nhưng đủ để những người quan sát tinh ý cảm nhận được.

Người được chọn có thể vẫn đang do dự. Người không được chọn đã biết từ lâu. Còn người đang chọn thì vẫn chưa biết mình sẽ đi đến đâu.

Sau LCK Awards, hành lang hậu trường vắng hơn thường lệ. Đèn âm trần hắt sáng lạnh lên sàn gạch xám, phản chiếu bóng những người lặng lẽ bước qua. Rascal được một nhân viên truyền thông gọi lại để chụp ảnh riêng. Keria đi lấy đồ uống. Cả hành lang chỉ còn hai người là Lee Sang – hyeok và Kim Hyuk – kyu.

Trong phút chốc, không gian dường như trở nên chật hẹp hơn. Hai người không ai nói gì làm cho bầu không khí cũng trở nên căng thẳng. Hai người chậm rãi bước đi song song nhau. Gió khẽ thổi qua làm tóc Hyuk – kyu khẽ nhảy nhót. Cả hai dường như đều đang đợi đối phương mở lời trước.

Đúng như dự đoán, vài phút sau, khi bầu không khí càng ngày càng gây cấn, Faker biết rằng nếu cứ tiếp tục im lặng, anh và con búp bê sứ này sẽ quay lại như mười năm trước, lặng lẽ bước qua nhau. Mà anh của bây giờ không cho phép sai lầm năm ấy lặp lại, chính vì thế anh khẽ cất giọng:

- Hôm nay trong cậu đẹp trai nhỉ?

Deft bật cười nhỏ, không quay sang.

- Cảm ơn cậu.

Một đoạn im lặng. Rồi Faker dừng lại. Deft đi thêm một bước mới phát hiện.

Anh quay lại, ánh sáng từ đèn hành lang phủ một vòng sáng mờ lên nửa gương mặt anh, ánh mắt không tránh né, nhưng cũng không áp đặt.

Chỉ dừng lại ở đó. Rất lâu.

- Hyukkyu à!

Giọng anh chậm, đều như dòng suối đêm.

- Nếu cậu cần một người luôn đứng sau lưng mình thì tớ đã ở đó lâu hơn cậu nghĩ.

Deft không đáp ngay. Faker cũng không vội vã muốn biết câu trả lời.

Anh cười, như thể chính mình cũng không rõ tại sao cuối cùng lại chọn hôm nay để nói. Không cần trả lời đâu.

- Không cần từ chối vội vàng như vậy đâu. Cậu chỉ cần biết nếu có một người từng muốn duo với cậu một lần trong sự nghiệp, thì người đó là tớ.

Đèn hành lang chuyển sang ánh vàng dịu lúc 9 giờ tối. Deft đứng đó, tay đút túi áo vest, mắt nhìn xuống sàn. Không từ chối, cũng không nói là đồng ý hay không.

Chỉ là lần đầu tiên, anh không rời đi. Anh đứng lại để lắng nghe hết.

Phía xa, tiếng Keria gọi vọng lại:

- Huyng ơiiii, em có mua trà quýt đây này! Cả hai người uống đi nhaaaa ~

Faker không nhìn về phía đó. Deft cũng không.

Chỉ là, khi họ bước tiếp khoảng cách giữa hai vai đã gần hơn một chút.

Cùng lúc đó, Rascal bước ra từ phòng make-up ở phía cuối hành lang.

Cậu vừa chụp xong bộ ảnh nhỏ cho "khoảnh khắc của năm" dù thợ ảnh bảo cười thêm một chút nhưng nụ cười nào cũng có vẻ bị giữ lại nửa đường. Tay cậu vẫn cầm bảng tên Rascal.

Và rồi cậu nhìn thấy. Ở đoạn giữa hành lang Faker và Deft đang bước cạnh nhau.

Không ai chạm ai. Cũng chẳng nói gì. Nhưng vai đã gần hơn một chút. Nhịp bước đã chậm lại như thể không ai muốn đến đích trước. Ánh đèn vàng từ trần hắt xuống, tạo thành một lớp vầng sáng bao quanh hai người.

Đúng như fan vẫn hay trêu đùa nhau trên mạng, hai người này đẹp đôi đến lạ. Dù họ không làm gì, nhưng chỉ cần họ đứng chung một khung hình thì phản ứng hóa học lan tràn khắp màn hình.

Rascal biết mình đã đến muộn. Dù chỉ một chút. Nhưng vẫn là muộn. Cậu đứng yên không bước tiếp. Chỉ lặng người nhìn như thể đang xem một cảnh hậu kỳ không dành cho mình.

Có ai đó đi ngang qua, suýt va vào vai cậu nhưng Rascal không nhúc nhích. Tay cậu siết nhẹ bảng tên trước ngực, rồi buông ra.

Phía xa, Faker nghiêng đầu hỏi gì đó rất nhỏ, Deft cười. Ánh sáng hắt lên gò má anh ấy làm nụ cười trông ấm áp và đầy sức sống.

Rascal quay đi trước khi nụ cười ấy kịp kéo dài thêm. Cậu không thể ở lại lâu hơn. Không nên.

Vì ngay cả một chú cáo cũng cần học cách quay đầu, dẫu biết mình chẳng thể nào quên được hoa hồng.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro